Anh quốc vùng thuộc địa cũ của một quý tộc lâu đời, hiện tại tuy không phải quý tộc nữa bởi vì chế độ thay đổi, thế nhưng mảnh đất này vẫn thuộc tài sản riêng của ông ta.
Cuộc cải cách lần trước Duncan đưa ra khiến cho số lớn dân chúng nơi này rời đi, nó cũng trở nên trơ trọi.
Vốn dĩ ban đầu nó cũng không nhộn nhịp bởi vì nằm ở rìa biên giới, địa thế đồi núi chập chùng hiểm trở, hiện tại càng không có bóng người.
Chẳng ai nghĩ nơi này lại tồn tại một xưởng sản xuất trái phép nằm dưới lòng đất.
Đêm hôm khuya khoắt, hai bóng người mặt trang phục dạ hành tựa như một chiếc lá rụng đến bên ngoài tòa nhà bỏ hoang nhiều năm của quý tộc cũ vùng này.
Hai người Hạ Nhiên sau khi trở về Pháp đêm đầu tiên thì đêm hôm sau đã có mặt tại nơi này.

Hạ Nhiên phụ trách di chuyển, Ricard phụ trách cảm nhận khí tức xung quanh.

Từ khi đến vùng này họ đều di chuyển bằng chân, dựa theo địa đồ thô sơ mà tìm đến nơi này.

Không dùng vệ tinh là vì sợ bị phát hiện.

May mắn nơi này không khó tìm, đợi đêm xuống họ đã ở ngoại vi xưởng sản xuất rồi.
Ricard cho cô gái nhỏ một cái ám hiệu bằng tay.

Cô gái nhỏ gật đầu, miệng thì thầm cái gì, sau đó hai tay ôm cổ người đàn ông, dán thân hình mảnh dẻ của mình lên lưng anh, cả người như cùng anh hòa làm một.
Gió đêm bắt đầu nổi lên, âm thanh xào xạc như quái vật mảnh thú đang đuổi tới.
Người ẩn nấp bên trong tòa biệt thự bỏ hoang khó hiểu mà trao đổi với nhau, nhưng không có vì chuyện này mà rời bỏ vị trí.
Lại đợi thêm một lát, bên ngoài giống như có bão tố kéo tới, gió giật những cánh cửa lâu năm không có được trùng tu kêu ầm ầm.


Cả tòa biệt thự cũ như sống lại, có chút âm trầm quỷ dị cực kỳ.
Mà ở lúc này, một bóng ma nhảy vào cửa sổ một căn phòng nào đó của tòa biệt thự.
Phạm vi xưởng sản xuất không chỉ nằm trong khu vực tòa biệt thự này, nhưng cửa vào lại ở nơi này.
Luồn qua lách lại một hồi, bóng ma đã đến phái dưới một hốc nhỏ ở chân cầu thang bằng gỗ gập xệ.
Từ lúc này, muốn xâm nhập vào trong là đặc biệt khó khăn.
Ngôi nhà này như được giăng thiên la địa võng, nhưng lại bởi vì gió bão bên ngoài làm quấy nhiễu thị giác, âm thanh bị xoắn nát ngay thời điểm phát ra, không gây một chút chú ý nào với người bên trong.
Nhưng cửa ra vào xưởng sản xuất nhất định không hề đơn giản, dù bên ngoài có bão tố thì nơi đó cũng sẽ bất động.
Vậy phải làm sao?
Rầm! Đùng đùng!
Âm thanh một góc biệt thự bị gió quật đổ ầm xuống thu hút lớn hơn sự chú ý.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có tiếng đổ sụp."
"Tòa nhà này cũ rồi, lại gặp gió bão, sập là hiển nhiên."
"Được rồi, số hàng lần này đưa ra ngoài nhất định phải cẩn thận.

Sau đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút."
Bóng ma bên dưới cầu thang dựa vào sự yểm trợ của bóng tối, luồn đến trần nhà, bám dính trên đó.
Người bên dưới có vẻ quá tin tưởng vào thiên la địa võng bên ngoài, giác quan không có nhạy bén phát giác được nơi này xuất hiện thêm hai tiếng hô hấp thật nhỏ, khí lưu trong không khí thay đổi.
Gió bên ngoài thật sự là quá lớn.
Kẽo kẹt...!Kẽo kẹt...!Rít rít...
"Tự nhiên thấy lạnh sống lưng."
"Ta tưởng chỉ có mình ta cảm thấy vậy chứ?"
"Đừng tự dọa mình nữa.

Chúng ta đã canh giữ ở đây bao lâu, ma quỷ gì chứ."
"Đến giờ lấy hàng rồi, mở cửa đi."
Bóng ma không ngoài dự liệu mà gắt gao dán mắt vào mấy thân hình bên dưới.
Người nơi này không dám thấp đèn, không biết là bởi vì không muốn bị phát hiện mà ngụy trang nơi này như không hề có hơi thở của nhân loại hay không.

Nhưng một nơi như thế này ai sẽ lui tới?
Nếu thật sự có ánh sáng lập lòe, không phải càng dễ dọa người hơn sao?
Dọa rồi sẽ không ai dám đến đây nữa không phải càng tốt hơn sao?
Lần trước Travis dùng rất nhiều bí mật gia tộc đuổi được đến nơi này mới biết chắc chắn gia tộc Lawrence sản xuất thuốc phi pháp.

Nhưng nếu không có chứng cứ, chỉ xóa bỏ một xưởng chế thuốc mà không phải căn nguyên của nó, cỏ xanh rồi sẽ lại mọc lên.

Đương nhiên, chưa chắc có thể diệt cỏ tận gốc.

Có điều những thứ quy mô như xưởng sản xuất, không phải muốn lập là lập được.


Quan trọng nhất là họ có thể dựa vào chuyện này để hạ bệ một gia tộc lớn.

Sự xuất hiện của sự kiện này cũng sẽ kéo theo rất nhiều thứ khác, không thể nói trước được.
Vậy nên nếu có thể vừa hủy đi xưởng thuốc, vừa hủy đi quyền lực của một gia tộc, đó mới là điều nên làm.
Hơn nữa, gia tộc De Chevalier sẽ không lộ liễu công khai đối đầu với một gia tộc khác nếu không đến nước đường cùng.

Mà chuyện này còn không đáng cho họ phải làm đến vậy, ảnh hưởng thật sâu sắc đến gia tộc.
Nên cần thiết tìm được chứng cứ thiết thực.
Lần này đi điều tra không nhất định có thể một phát nắm được nhược điểm của gia tộc Lawrence.

Tuy có hơi tàn nhẫn khi nghĩ rằng đã có hơn một người đã phải hy sinh vì thứ thuốc này, nhưng nếu thật sự có, còn để cho họ tìm thấy chứng cứ rõ ràng, vậy mới là cách tốt nhất.
Gia tộc De Chevalier đã nắm được rõ ràng gia tộc Lawrence đứng sau lưng chuyện này rồi, nhưng vẫn cần thêm một mồi lửa nữa.
Theo cánh cửa xưởng chế thuốc mở ra, âm thanh ầm ầm của gió bão bên ngoài cũng tràn vào.
"Cẩn thận, nữa tiếng sau phải trở lại chỗ này."
Ricard nắm cằm cô gái nhỏ nghiêm nghị nói.
Hạ Nhiên gật đầu.
...
Hạ Nhiên tách khỏi Ricard một mình luồn lách trong xưởng sản xuất một hồi, vậy mà nhìn thấy những người mới nãy xuống xưởng "cùng" họ.
Xem ra cô đang đến khu thành phẩm cũng là khu phân phối thuốc.
Hạ Nhiên bám trên đỉnh của một cột nhà, im lặng quan sát khu vực này.
Thời điểm họ vào, nếu không phải có Ricard, sợ rằng họ không thể nào đứng nổi ở nơi này quá một phút.
Camera ở nơi này dày đặc đến nổi không có nơi cho họ đặt chân.
Nhưng lượng camera này lại chỉ tồn tại ở chính sảnh, đối diện với cửa vào xưởng.

Sau khi rời khỏi đó thì không còn nhiều như vậy nữa.
Cô biết với trình độ của người đàn ông kia, có thể thuận lợi né đi chúng.


Còn Hạ Nhiên, cô để gió nhiễu loạn sóng điện tạm thời, tạo ra tình trạng giống như thời tiết xấu, sẽ không khiến kẻ đang quan sát tất cả nghi ngờ.

Bởi vì bên ngoài đang bão tố ầm ầm.
Lúc ở nhà họ đã thử cách này rồi mới dám đi.
Hiện tại sóng điện cả khu này bị nhiễu, lúc ẩn lúc hiện như tivi bị mất sóng, đường truyền không ổn định.

Chỉ cần cô ở thời điểm mất sóng này né đi camera là được.
Hạ Nhiên nhìn ba người đàn ông ngoại quốc đi vào một con đường khác cũng không có theo mà nhìn vào một căn phòng cách chỗ cô không xa.
Căn phòng đó khá lạ.
Giống như văn phòng bình thường.

Bởi vì cửa sổ bằng kính của phòng này không có che đậy nên cô nhìn thấy được kết cấu giống văn phòng làm việc.
Quan trọng nhất là, bên trong không có ai.
Không biết tại sao, Hạ Nhiên cảm thấy nơi này cô nhất định phải vào.
Vậy nên cô nắm chuẩn thời gian, phóng người đến trước cánh cửa.
Cạch.
Cửa phòng không chút cản trở mà bật ra.
Nhưng Hạ Nhiên không có mất cảnh giác.

Cô lách mình thật nhanh lăn một vòng chui xuống bàn làm việc duy nhất trong phòng.