"Nghe rõ không Nhiên Nhiên?"
Ông cứng rắn nói, nhìn vào mắt cô hỏi.

Đợi cô gật đầu rồi mới yên tâm thở ra.

Ông ôm cô, cho cô một chỗ dựa để khóc, chỉ mong cô khóc một lần này nữa thôi, đừng để đau thương quấn chân cô, làm mờ đi lý trí của cô.
Hạ Nhiên hôm đó khóc đến ngất đi, đến tận hai giờ đêm mới tỉnh lại.
Bà ngoại cô đám tang được tổ chức trong đình làng, bởi vì nhà đã cháy trụi, khắp nơi đều là tàn tích tro bụi, không thể làm gì nữa.

Nhà bà ngoại Hạ Nhiên đa phần là bằng gỗ, cháy đến lợi hại, không ai cứu kịp.
Hạ Nhiên đôi mắt sưng to như hạnh đào ngồi quỳ trước linh cửu của bà.

Cô đã không còn khóc nữa, là không thể khóc nổi.

Hạ Nhiên đờ đẫn ngồi đó, mặc ai nói gì cũng không phải ứng.
"Nhiên Nhiên!"
Mạc Dũng ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ tiếc thương nhìn cô.
Diễn đến thật giống.
Câu này trực tiếp hiện lên trong đầu Hạ Nhiên khi cô nhìn thấy hắn ta.
Mạc Dũng thấy cô nhìn mình nhưng không nói lời nào, ánh mắt sưng húp không còn đẹp kia như xoáy sâu vào hắn khiến hắn giật mình.

Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt này của cô, hắn cảm giác như cô đã biết hết thảy.

Nhưng làm sao có thể???

"Nhiên em..."
Mạc Dũng định nói gì nhưng Hạ Nhiên đã quay mặt đi, mắt nhìn linh cửu màu sơn đen.

Hắn vô thức nhìn theo ánh mắt nàng, đáy lòng có quỷ giật thót một cái.
Hạ Nhiên khóe mắt nhìn khóe môi cứng đờ của hắn, trong lòng cười lạnh lẽo.
Cô tưởng hắn sẽ không lại tiếp tục làm phiền cô, lập tức chột dạ rời khỏi nơi này.

Nhưng cô đã đánh giá thấp hắn.
"Nhiên Nhiên, em đừng quá đau lòng mà hại thân thể, bà ngoại cũng sẽ không nhắm mắt được.

Em còn có anh, anh sẽ không để em một mình."
Hắn nói những lời này vào lúc này, ở nơi này mà không sợ đêm khuya ngủ không được.
Hại thân thể...!Hắn chắc muốn nàng phải chết luôn tốt.
Còn dám nhắc đến bà ngoại trước mặt cô.

Bà ngoại sao có thể nhắm mắt khi người chết là vì bị hãm hại, bà vốn dĩ có thể chết già.
Trong lòng Hạ Nhiên hận, khinh thường, giận dữ...!Thế nhưng một câu nàng cũng không nói.
Chỉ là lời này của hắn lọt vào tai người dân đang chăm coi đám tang và người đến viếng nghe thấy, ai cũng vui mừng cho cô vì lúc này còn có người muốn chăm sóc cô, cùng cô san sẻ.

Nhưng cũng có người bất mãn.
Hạ Tình theo cha mẹ đến viếng nghe thấy thì muốn nổi cơn, nhưng may thay cậu mợ cô còn không phải người ngu, giữ chặt không cho cô ta nói.
"Nhiên Nhiên..."
Mạc Dũng còn không từ bỏ ý đồ muốn lay động cô.
"Anh Dũng, cảm ơn anh.

Nhưng em phải để tang bà ngoại..."
Hạ Nhiên nhìn hắn, buồn bã đau thương nói.
"Không sao Nhiên Nhiên, anh chỉ cần em không chối bỏ anh.

Anh có thể đợi."
Mạc Dũng lập tức bày tỏ thái độ.

Chỉ cần người vẫn thân cận, tin tưởng hắn, hắn có đủ cơ hội để làm những chuyện người kia giao cho.

Hiện tại hắn đã có thể chắc chắn Hạ Nhiên sẽ không rời khỏi nơi này.
Đêm qua hắn đã nói chuyện với người kia.

Đối phương nói cho hắn, chỉ cần hắn giữ chân Hạ Nhiên thêm năm ngày ở trên đảo thì một nữa những gì người kia hứa cho hắn sẽ được chuyển tới.

Hắn nghĩ, đám tang cũng phải cần bảy ngày mới xem như hoàn tất.

Chưa nói Hạ Nhiên có ý định nhập học hay không, chỉ việc cô gần gũi với bà ngoại như vậy, nhất định sẽ lo lắng hậu sự của bà thật chu toàn.

Nhìn hai người thâm tình hứa hẹn, Hạ Tình không để ý ngăn cản của cha mẹ, tức giận lật đổ một cái bàn đám ma rồi chạy đi.

Hành động của Hạ Tình chọc cho một đám người tức giận, trực tiếp mắng cậu mợ cô không biết dạy con, bất kính với người đã mất sẽ bị báo ứng này nọ.

Cậu mợ Hạ Nhiên sao còn ở lại được, đều cuống cuồng theo con gái rời đi.
Hạ Nhiên đối phó xong Mạc Dũng, tâm tình càng thêm hỏng bét.

Cô vốn chẳng muốn lá mặt lá trái với hắn, thế nhưng cô không muốn hắn đề phòng cô, như vậy cô sẽ không rời đi được.
Lấy lý do phải canh linh cửu, Hạ Nhiên về nhà gom những đồ đạc cô định sẽ mang theo mang đi, như vậy lúc phải đi cô không cần trở về nhà cậu mợ cô nữa, vừa vặn có thể che mắt người khác.
Đồ đạc của cô vốn chẳng có nhiều, thứ có thể mang đi cũng chỉ vừa đủ một cái balo nhỏ.

Bên cạnh đó bác sĩ Giang đã chuẩn bị cho cô những thứ như vật dụng cá nhân, như vậy là đủ rồi.
Cô để ông đi lấy tiền và bức thư kia, hiện tại cô không thể đi được nữa.

Một phần để cho người khác không để ý, một phần cô chỉ còn mấy ngày để ở bên cạnh bà ngoại.
Hạ Nhiên ngồi trong linh đường, nhìn tấm ảnh bà ngoại ở trước mặt, không tiếng động khóc.
Những ngày sau đó Mạc Dũng đều đến nhìn cô một chút.

Dù hắn rất tự tin nhưng làm chuyện này cũng chẳng mất thời gian, mà còn có thể làm cho người khác xem.
Mỗi người một tâm tư chờ đợi thời gian trôi qua.
Ngày thứ ba nhập liệm, Hạ Nhiên khóc một trận đến ngất đi.

Cô đã mấy ngày ăn uống rất kém, đến bây giờ đã không chịu đựng nổi.

Bác sĩ Giang mang cô đến trạm xá truyền nước, không cho người khác đến làm phiền cô.

Mạc Dũng ở bên ngoài canh cô truyền nữa bình nước đã không có kiên nhẫn mà rời đi.
Ngay khi hắn đi, Hạ Nhiên ngồi dậy từ trên giường bệnh.

Sắc mặt cô tiều tụy thấy rõ, xương gò má lộ rõ, nhưng không đến nổi ngất đi.


Đây là cô cùng bác sĩ Giang đã tính toán trước, mượn cơ hội này để đưa cô rời đi.
Bác sĩ Giang mở cửa đi vào.
"Đi thôi."
Ông nói.
Hạ Nhiên gật đầu, xuống giường.
Bác sĩ Giang đưa cho cô một cái áo phao màu xanh biển, loại mà những người dân đi biển đêm hay mặc.

Cái áo rộng thùng thình che đi thân hình gầy yếu của cô.
Giữa trưa lúc nhập liệm đã có mưa tí tách.

Lúc này đã lớn hơn một chút, Hạ Nhiên mặc đồ này, đội mũ trùm sau đầu lên, ai đều khó lòng mà nhận ra cô.

Hơn nữa họ sao có thể ngờ cô lại ở lúc này, sau khi nhập liệm cho bà ngoại mà rời đi.
Cứ như thế, dưới sự hộ tống của bác sĩ Giang, Hạ Nhiên thành công đến được bến đò duy nhất trong thôn.

Bác sĩ Giang không đi theo cô, bên kia đã có người do ông sắp xếp, sẽ phụ trách đưa cô đến nơi cô muốn đến.

Ông còn phải ở lại lo liệu hậu sự cho bà ngoại Hạ Nhiên, vừa tránh cho người ta nghi ngờ.
Từ đầu chí cuối ông đều không có hỏi cô muốn đi đâu, chắc ông nghĩ đợi cô đến nơi rồi ông cũng có thể thông qua người đưa cô đi để biết nơi cô đến.
"Bác Giang, hãy cẩn thận Mạc Dũng."
Trước khi đi, Hạ Nhiên nói với ông câu này.
Bác sĩ Giang sâu sắc nhìn cô một cái, nhưng không nói gì mà gật đầu.