"Cô đừng mơ tưởng, Emily!"
Ricard cố nén khô nóng trong người, sắc mặt tối sầm lạnh lùng nhìn cô ta.
"Anh đừng hòng đi tìm con nhỏ kia!"
Emily tóc vàng lao về phía người đàn ông đang dục hỏa đốt người kia, muốn trói anh lại.
Hạ Nhiên ở bên ngoài tường vây gấp đến độ giậm chân, đã muốn bay ra ngoài lại nghe thấy tiếng đồ vật ma sát tạo ra tiếng gió trong không khí.
Ý nghĩ trong đầu cô là: Emily vậy mà động thủ!
Nhưng cô còn chưa kịp chạy ra đã trừng lớn mắt nhìn thân ảnh người đàn ông cô yêu như một mũi tên ngã khỏi đỉnh núi.
"Ricard!"
Cả Emily cũng không ngờ người đàn ông lại quyết đoán như vậy.
Dù Ricard khi ngã xuống cũng có phần sững sờ, anh thật sự chỉ nghĩ né tránh những lọn tóc kia thôi.

Nếu để Emily bắt được, anh không chắc mình lúc này còn có thể đối phó với cô ta, hay sẽ chống cự được dược lực đang thúc giục trong người.

Nhưng kết quả như vậy cũng không khiến anh biến sắc mặt mà còn có phần nhẹ nhõm.
Anh có thể tự tin rằng bản thân sẽ không chết được, dù có trong tình huống hỏng bét như vầy.
Nhưng khi nhìn thấy thân hình cô gái nhỏ lao khỏi đỉnh núi, hướng về phía mình thì anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Hạ Nhiên! Em điên rồi hả???"
Tiếng hét của người đàn ông nổ tung giữa khoảng không, cũng chẳng quan tâm mình đang rơi xuống nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh cô gái đang cách mình thật gần.
Cả hai người đều quên mất một việc.
Nhưng Ricard vẫn là sớm nhận ra trước.
"Gió của em đâu?? Cô bé ngốc này!!"
Anh hét toáng lên.
Hét đến Hạ Nhiên đang nóng đầu lao xuống cũng bừng tĩnh.
Nhưng trời đã định muốn đối nghịch với hai người họ.

Trước khi Hạ Nhiên kịp gọi gió đến, một cơn lốc khổng lồ mang theo cát bay đá chạy cuốn về phía họ.
"Amou!"
Hạ Nhiên trừng lớn mắt mượn gió đạp vào khoảng không lao vút đến trước mặt người đàn ông, trước khi gió lốc cuốn họ đi ôm chặt anh vào lòng.
Ricard cũng đã nhận ra tình huống nguy hiểm lúc này, vừa thấy cô đã vươn tay siết chặt lấy, kín kẽ bảo vệ cô trong lòng.
Hai người nhanh chóng bị con lốc bất chợt lao đến kia bao trùm, cuốn đi.
Emily đứng trên đầu tường chỉ kịp thấy bóng dáng Hạ Nhiên nhảy theo người đàn ông kia.

Cô ta sững người thật lâu.
Đến lúc người trong hội trường bởi vì tiếng hét của cô ta chạy ra thì bên ngoài kết giới, dù ở trong đêm đen họ vẫn nhìn thấy cơn lốc đã cuốn hai người Hạ Nhiên đi liếm đến.
Ca sát! Ca sát!
Tiếng ma sát chói tai vang lên khiến lòng người tê rần.
Ai cũng sợ hãi không biết kết giới đã từng mất hiệu lực một lần có chịu nổi sức mạnh của thiên nhiên này không.

Nhưng sau một lúc họ mới yên tâm khi nhìn thấy con lốc vô tình liếm qua đỉnh núi rồi hướng về phương xa biến mất tâm.
Đỉnh núi vẫn bình yên vô sự, đến cả kết giới trong suốt kia cũng không chút hao tổn.
Con lốc đến đột ngột, đi đột ngột.
Cũng chỉ mang đi hai người...
"Emily! Ricard đâu???"
Giữa lúc này, âm thanh mang đầy sự chất vấn của Lagan nổ vang, dọa cho mọi người vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn giật bắn người.

Cả Emily trên tường vây sắc mặt cũng biến đổi.
Ricard...
"Tôi hỏi cô!! Ricard đâu???"
Lagan phóng đến tường vây, nắm cổ áo cô ta gằn giọng hỏi.
Sắc mặt hắn tối tăm dọa cho Emily run lên.

Trong lòng cô ta còn đang bàng hoàng vì biến cố vừa rồi nên mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày mà có chút luống cuống tay chân.

Quan trọng nhất là lúc nãy cô ta vì muốn nhét viên thuốc kích dục kia vào miệng người đàn ông nên bản thân cũng lay dính một chút, trải qua một thời gian thuốc đã muốn phát tác khiến sắc mặt cô ta ửng hồng.

Dù lượng thuốc không bằng nhưng đối với một cô gái chưa trải sự đời như Emily đương nhiên là không chịu nổi.

Cũng chính vì vậy cô ta càng nghĩ đến Ricard đã rơi ra ngoài đỉnh núi.
"Ricard...!Ricard!"
Cô ta dùng hết sức lực đẩy Lagan ra, hướng về phía vực sâu trời cao tối đen kia hét toáng lên.

"Đến như vậy mà anh vẫn muốn từ chối em!!"
"Ricard De Chevalier! Anh thật tàn nhẫn!"
"Ưm...!Nóng quá..."
Cô ta vừa hét vừa loạng choạng muốn té ngã.

Trước khi cô ta ngã thì Leon đã lao đến ôm cô ta vào lòng.
"Nóng...!Nóng quá...!Ricard..."
Cô ta lập tức ôm lấy người vừa ôm mình, bất kể đối phương là ai mà không ngừng dán cơ thể đang nóng bừng lên thân người kia.

Leon dù chẳng vui khi bị nhận nhầm, thế nhưng nghĩ đến ôn hương nhiễm ngọc trong lòng, dục vọng đã nhộn nhạo lên.
Hắn không hỏi han đám người đã mang Emily đang ý loạn tình mê chạy đi.
Lagan không có đuổi theo, bởi vì hắn đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của Emily.
Hắn nhìn chằm chằm vực thẳm tối tăm trước mặt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hắn vội vã chạy đi.
Dự cảm chẳng lành của hắn nhanh chóng được chứng thực một nữa khi mà hắn tìm không thấy Hạ Nhiên đâu.
Hắn trước chạy đi tìm nội bộ trường học muốn họ hỗ trợ tìm Ricard.

Nhưng dù tâm hắn tồn một tia may mắn cũng không lại được tình huống thực tế đã bày ra trước mắt.
Ricard rớt khỏi ngọn núi vốn đã chỉ có bốn phần có khả năng sống, lại bị cơn lốc kia liếm đi ba phần.
Cửu tử nhất sinh.
Lagan đợi một đêm mới đến trước cửa phòng Leon tìm Emily.
"Cô ta nhảy theo Ricard."
Emily sắc mặt lạnh lùng trả lời hắn.
Lagan không muốn nhìn xem tâm tình của cô ta chút nào hết.

Là tốt là xấu do chính cô ta tự tìm lấy, chẳng ai ép buộc.

Nhưng chính sự càn quấy của cô ta hại hai con người đang nguyên vẹn bây giờ không biết sống chết.

Nếu không phải vì nghĩ nội quy của trường, Lagan nhất định sẽ đấm cho cô ta vỡ mặt ra.
Lagan lại đi tìm nội bộ trường học, muốn họ phái lực lượng đi tìm.

Thế nhưng vùng đất này vốn không hề đơn giản, lỡ bị cuốn vào vùng Tam Giác Quỷ...
Mang theo tâm tình lo lắng, Lagan chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi suông.

Tận vài ngày sau sắc mặt hắn đều không tốt.

Leon nhiều lần tưởng hắn sẽ nhào lên hành hung Emily rồi.
Người trong trường kinh hồn bạt vía một trận.
Còn hai con người xấu số kia đâu?

...
Thời điểm cơn bão liếm qua người họ, cả hai chỉ biết ôm chặt lấy nhau, bị gió lốc xoay vòng vòng đến hoa mắt choáng váng.
Bị kéo đi đến đâu Hạ Nhiên đều không rõ.
Bên trong cơn lốc mang theo đất đá và nhánh cây không ngừng va chạm vào người họ.

Hạ Nhiên tuy được ôm đến kín kẽ cũng bị quẹt xước vài đường trên cánh tay, cẳng chân.
Cô đã như vậy rồi còn người đàn ông vẫn luôn ôm cô theo bản năng thì sao đây?
Ricard bản thân đã muốn mất đi ý thức vì dục hỏa trong người bởi vì đau đớn trên thân mà kéo về một chút lý trí.

Nhưng anh vì bảo vệ cô gái nhỏ mà cắn chặt môi đến bật máu.

Tình trạng thật sự chưa đến mức nào nhưng anh đã bị hành hạ đến không xong, lo lắng cho cô gái nhỏ chính là thứ duy nhất khiến anh tỉnh táo.
Hạ Nhiên dựa vào những lời hai người họ nói cũng loáng thoáng đoán được chút nào đó, lại thêm cơ thể dù ở trong gió lạnh, cách mấy lớp quần áo cũng vẫn nóng rực của người đàn ông đã khẳng định suy đoán trong lòng cô.
Không được, không thể tiếp tục như vậy.
Hạ Nhiên quyết tâm, cố gắng bình tĩnh lại điều động dị năng.
Làm ơn! Làm ơn giúp tôi!
Cô ở trong lòng hò hét.
Vù vù vù...
Gió lốc gào thét bên tai, cát bay đá chạy.
"Đưa chúng tôi ra ngoài! Làm ơn!"
Hạ Nhiên dùng sức hét lên.

Lời của cô nổ tung trong gió lốc rồi lập tức bị xé rách không còn một mảnh.