Ricard thầm cười nhạt một tiếng trong lòng.

Bảo sao cánh tay cô lạnh toát.

Chắc toàn thân cũng không có chỗ nào ấm áp nổi.
Vậy nên việc anh thấy cô là nói dối.
Nếu anh thật sự thấy, anh đã đến đây từ sớm.
"Ăn đi."
Ricard không có biện giải chút vào về việc mình đã nói dối còn bị phát hiện.

Anh lấy từ trong túi áo ra một thỏi socola đưa đến trước mặt cô.
Hạ Nhiên lúc này không muốn nhìn thấy nhất là anh.

Dù bàn tay đang cầm thỏi socola đẹp như điêu khắc; Dù anh là đang bận tâm cô không đi ăn tối sẽ đói bụng; Dù anh có lẽ là không nhìn thấy cô đến căn-tin nên mới dự định đi tìm cô, rằng trước đó anh có lẽ đã từng thấy cô ngồi ở đây nên dễ dàng đoán được mà tìm đến thì Hạ Nhiên cũng không thấy vui vẻ.

Cô nhịn không được cười tự giễu...
Nụ cười này lọt vào mắt Ricard, cảm xúc mang tên bực bội, còn có một chút không rõ đau lòng nổi lên.
Nhưng có một điều anh hiện tại có thể khẳng định, nguyên nhân khiến cô trở nên như hiện tại, là anh.
Ricard cau mày, ngẫm lại bản thân đã đắc tội gì với cô.

Lúc trưa còn nói anh rất quen...!Ricard khựng lại suy nghĩ trong lòng.
Là bởi vì anh rất quen?
Hay bởi cô đã nhớ ra tại sao cô thấy anh quen?
Là bởi tất cả cảm xúc trên người cô đều liên quan đến anh? Cho nên cô không muốn nhìn thấy anh? Được một người đàn ông đẹp trai như anh quan tâm lại giống như nhìn thấy người gây cho cô tất cả đau khổ lại giả bộ đến đây mèo khóc chuột?
Xin lỗi thật chứ não anh trước giờ hơi vị nhạy bén.


Cho dù vì lý do gì khiến anh trong lúc vô tình phải gánh lấy nổi đau khổ của một cô gái nhỏ bị anh dùng cái đầu thông minh này suy luận ra thì anh cũng không vui nổi.
Anh còn chưa bao giờ gặp cô trước đây.

Tính đến hiện tại anh chỉ mới gặp cô năm lần chỉ trong hai ngày.

Anh đã có thời gian nào mang đến cho cô đau khổ?
Hay cô nhận nhầm người rồi?
Đúng!
Chắc chắn là nhận nhầm người rồi.
Dù sao thì anh vẫn là thật lòng lo cho dạ dày của cô nên mới đến đây.

Cô lại đối xử với anh như vậy.
"Hạ Nhiên! Nếu tôi làm gì sai tôi hy vọng em lập tức nói cho tôi biết."
Ricard nghiêm mặt nhìn cô nói từng chữ, đến cả khi gọi tên cô cũng nhấn thật nặng, chữ "sai" lại như nghìn cân đập xuống, đập cho Hạ Nhiên giật mình hoảng hốt.
Ricard nhìn cô gái nhỏ hoảng loạn quay đầu nhìn mình rồi lại mê mang cúi đầu, tự nhiên anh thấy tim mình đau quá, bất lực quá.
Anh vốn dĩ nói như vậy một phần là muốn xem cảm xúc của cô hòng phán đoán thêm một chút.

Dù hiện tại cô biểu hiện giống như cô nhận sai người thật rồi nhưng anh lại cảm thấy không chắc chắn lắm.
Tầm mắt Hạ Nhiên vừa vặn đặt lên bàn tay khớp xương rõ ràng cùng thanh socola, đôi mắt cô mơ hồ lên, sóng mũi cũng cay xè.
"Đúng vậy...!Anh đâu có sai..."
Ricard đâu có sai, có lẽ anh chẳng biết gì về chuyện này cả.

Mà Marcus De Chevalier cũng không có sai.

Ông ấy lập lên lời hứa có lẽ là vì bà ngoại đã làm gì đó cho ông.

Lời hứa lập ra là có ý tốt nên bà ngoại mới giữ cẩn thận.
Người sai chính là người sau màn kia.
Trừ khi Hạ Nhiên cô tìm thấy người đó, cùng "hắn" đối chất, nếu không căn nguyên của cái sai này sẽ không được thành lập.
Ricard lại chẳng vui vẻ gì khi nghe lời này.

Bởi vì cái đầu thông minh, cảm giác nhạy bén của anh nhận ra bên trong lời này có ẩn ý.
Nếu không phải do anh trực tiếp mang đến sai lầm, vậy cũng là nguyên nhân gián tiếp.
Được rồi Ricard De Chevalier! Thôi ngay cái việc suy luận suy đoán như thần kia đi!
Anh có thể làm như không biết, nhận câu nói này của cô, rồi tiếp tục cùng cô vui vẻ...!Khụ...!Là cùng cô nói chuyện vui vẻ.
Được rồi anh thừa nhận anh có hứng thú với cô, anh muốn cùng cô làm bạn, anh không muốn tình bạn này chưa bắt đầu đã đứt gánh giữa đường.
"Em nói tôi không sai vậy sao vẫn không nhận dồ của tôi? Có phải còn không muốn nói chuyện với tôi nữa? Phủ nhận việc tôi vừa giúp đỡ em sáng nay? Trực tiếp phán cho tôi án tử hình?"
Ricard từng câu từng câu chất vấn, đến "ân cứu mạng" cũng mang ra, còn cái gì mà tử hình...
Hạ Nhiên không nhịn được ai oán nhìn hắn.
Người này sao càng ngày càng thấy anh lưu manh vậy?
Cho dù không phải anh sai thì bởi vì sự liên quan này cô cũng có thể không muốn cùng anh tiếp xúc gần nữa.

Vậy mà anh trực tiếp mang "ân cứu mạng" ra...

Có chút vô sỉ rồi...
Hừ! Ricard De Chevalier anh thông minh nữa đời, tuổi tác cũng hơn cô gái nhỏ trước mắt, sao có thể để cho cô muốn làm gì thì làm, muốn cắt đứt là cắt đứt chứ! Đùa anh à?
Ricard thu tay lại, trực tiếp bóc lớp giấy bạc, để lộ phần thịt socola đen bóng bên trong rồi lần nữa đưa đến trước mặt cô gái nhỏ.
"Ăn!"
Mạnh mẽ, dứt khoát, không cho phép chối từ.
Hạ Nhiên uất nghẹn cầm cũng không cầm mà cúi đầu xuống gặm một miếng thật lớn, sau đó nhai giống như đang nhai người đàn ông rồi mạnh mẽ nuốt xuống.

Sau đó còn quay mặt qua một bên "Hừ" một tiếng thật mạnh.
"Khụ..."
Ricard kiềm nén dữ lắm mới không bật cười thành tiếng.

Anh lại tiếp tục giúp cô lột một phần nữa rồi nhét vào bàn tay vẫn đang bị anh nắm nãy giờ.
"Ăn đồ của tôi rồi thì không được trốn tránh tôi nữa.

Nếu không tôi sẽ cho cả trường đều biết em vong ân phụ nghĩa thế nào."
"Khụ khụ..."
Hạ Nhiên bị sặc, sặc đến mặt mũi đỏ bừng hết lên.
Người đàn ông thì như được mùa, ý cười tràn ra khéo mắt, môi cũng không kiềm được nhếch lên thật cao.
Bị tôi chú ý rồi mà em còn muốn chạy? Hừ! Không có cửa đâu!
...
"Không muốn nói gì với tôi sao?"
Ricard bắt chước cô ngồi thả chân xuống mép vực.

Hai người không hề bận tâm lỡ may có cơn gió nào ác ý thổi đến cuốn cả hai xuống dưới luôn không, ngồi đến nhàn nhã, tùy ý.
Ricard đợi cho Hạ Nhiên ăn hết thỏi socola anh đưa, tâm tình bằng phẳng lại rồi mới hỏi.
Hạ Nhiên không nhìn anh, cũng không nói gì.
Cô thật lòng không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh.
"Em ghét tôi?"
Người đàn ông lại không có buông tha cô, tiếp tục hỏi.
Hạ Nhiên rũ mắt.


Người đàn ông như anh, ai sẽ ghét anh nổi.

Không thích anh đến chết mê chết mệt thì thôi chứ...
Cô lại nghĩ đến lời hứa có thể là do cha ông của anh để lại kia...!Không phải cô và người đàn ông bên cạnh có một cái nữa phần hôn ước hay sao?
Nhưng làm sao cô có thể ao ước, chờ mong cho nổi...
"Xem ra sức hút của tôi bị sụt giảm nặng nề rồi."
"Nếu không tại sao đến trước mặt em tôi lại không có giá trị vậy?"
"Khuôn mặt này của tôi thật sự không hấp dẫn em?"
"Tôi..."
"Anh thôi đi được không..."
Hạ Nhiên thật sự bất lực lắm lắm.
Từ bao giờ mà cô đáng giá cho người khác để ý cái nhìn của mình đối với họ như vậy...
Cô chẳng đẹp, thân hình cũng chẳng phải quyến rũ.

Cô nhà quê, cô độc, không có bối cảnh, chẳng có thân phận tôn quý.

Cô còn chẳng giỏi nói chuyện, không ngọt ngào.

Cô chẳng có gì cả.
"Dù không muốn tự luyến, nhưng xin anh đừng đặt tâm tư lên người tôi được không? Người như anh thật sự không thiếu người yêu thích.

Người thích hợp với anh cũng càng hơn tôi nhiều lắm.

Tôi cũng không đủ khả năng làm bạn với anh."