Thân Thập Dạ nhìn Cung Dĩ Mạt, mở miệng giải thích.

Cung Dĩ Mạt cười, lúc này, nàng khắp mặt đầy máu đột nhiên đưa sát lại gần Thân Thập Dạ. "Không phải ngươi sợ máu sao? Sao nào? Ngất xỉu không?"

Nàng cố ý đem cả người toàn máu tươi ghé sát vào, vốn tưởng rằng Thân Thập dạ sẽ tránh né, ai ngờ, hắn nhìn Cung Dĩ Mạt thật sâu, tựa hồ muốn đem người này, nhìn đến ghi tâm khắc cốt.

Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Có phải nàng đã nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng ta? Cho nên, một bên thì cố ý cười nhạo, một bên lại hung hăng đem nhà giam trong lòng ta đánh nát, không phá được thì không xây được?

Nàng....rốt cuộc là người như thế nào?

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Cung Dĩ Mạt rất chi là không thú vị.

"Đừng phát ngốc ở đó nữa! Kế tiếp ngươi định làm như thế nào?"

Thân Thập Dạ trầm ngâm một lát. "Ta còn có một ít thế lực, có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Ngày mai, ta sẽ đánh tiếng đến mấy huynh đệ tốt của mình, khiến người nhà dâng sớ tâu với Hoàng Đế, nói Bình Vương phủ có gian tế địch quốc lẻn vào tập kích, một đêm đánh gϊếŧ không ngừng, Vương phi Bình Vương phủ không may bỏ mạng trong tay thích khách."

Cung Dĩ Mạt gật đầu, Thân Thập Dạ vẫn là rất sáng dạ, gian tế địch quốc là cái gì, chính là mấy từ mà người ở địa vị cao sợ hãi dính líu đến nhất. Một tội danh thông đồng phản quốc, đủ để tru di cửu tộc!

Cho nên, chỉ cần Thân Thập Dạ dám làm như thế, Bình Vương khẳng định sẽ nhượng bộ, tận lực đem chuyện này áp xuống, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Đêm nay, Thân Thập Dạ náo lớn như vậy, đã đủ để làm cho toàn bộ Vương phủ từ trên xuống dưới đều cảm thấy run sợ.

Nghe được tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, Cung Dĩ Mạt ngáp dài một cái, có chút mệt mỏi.

" Vậy ngươi biết lát nữa nhìn thấy phụ thân, ngươi phải làm thế nào chứ?"

Nghĩ đến Phụ vương, Thân Thập Dạ trong mắt hiện lên một tia sát ý! Hắn cười lạnh nói: "Chỉ cần Vương gia bước qua cửa viện, ta liền đem nữ nhân này chặt đầu! Sau đó, ném vào ngực ông ta!"

Hắn tựa như chỉ một đêm đã thoát thai hoán cốt, không còn là tiểu tử khi gặp rắc rối chỉ biết trốn tránh hiện thực nữa, hiện tại, hắn đã trở thành một Thế tử gia ngang tàng, ương ngạch, kẻ thừa kế Vương phủ chân chính.

(P/s: Thoát thai hoán cốt: thay đổi, lột xác, trở thành một con người khác với con người ngày trước của mình.)

Cung Dĩ Mạt quan sát hắn, hài lòng mỉm cười, đưa cho hắn một thứ: "Ngày mai ta xuất phát, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trở về. Đợi đến khi ta quay lại, ....nếu ngươi có thể tiếp nhận được vị trí Tả tướng cấm vệ quân hoàng thành, ta sẽ tặng ngươi lễ vật thật lớn!"

(P/s: Tả tướng cấm vệ quân hoàng thành: chức vụ quản lý cấm vệ quân. Trong một chức quan, đều có hai vị trí :Tả/Hữu, quyền lợi và nhiệm vụ ngang bằng nhau. Cấm vệ quân là đội quân bảo vệ hoàng cung, bảo vệ hoàng tộc, tướng quân quản lý nằm dưới quyền của Hoàng Đế.)

Nói xong, nàng xoay người rời đi, mũi chân khẽ nhún, thân ảnh trong chớp mắt bay lên nóc viện.

Nàng xoay người, dưới bóng trăng sáng trong đêm, hai tay chống nạnh cười to, thân ảnh tràn đầy kiêu ngạo!

" Nếu lại có người mắt mù nào đó tìm ngươi phiền toái, lập tức dùng cái này, đập vào mặt hắn cho ta!"

Thân Thập Dạ đem thẻ bài nàng vứt trong tay lật ra, dòng chữ "Như trẫm đích thân tới" như giao long giương nanh múa vuốt! Hắn nhướn mày cười.

" Dạ Nhi! Con không sao chứ?"

Xa xa truyền đến thanh âm tổ mẫu thập phần kinh sợ cùng lo lắng, còn có tiếng bước chân của hộ vệ. Thân Thập Dạ cúi đầu thở dài một hơi, một đêm này đối với hắn mà nói, bây giờ mới bắt đầu.

-----

Đoàn người nam tiến tu sửa kênh đào chuẩn bị rời khỏi kinh thành, trước khi bọn họ xuất phát, thánh chỉ đã sớm đưa đến các nơi chuẩn bị trước. Lúc này đây, đoàn xe cũng không mang theo nhiều binh mã, chỉ dẫn theo hai ngàn người hộ tống tài vật, công cụ, còn đoàn thợ thủ công, kỹ sư trị thủy là đi cuối đoàn, gồm hơn năm mươi chiếc xe ngựa.

Khi Cung Triệt tới cáo biệt Hoàng Đế, Hoàng Đế còn như cười như không hỏi một câu:

"Tiểu nha đầu có đi cùng đoàn xe không?"

Những lời này, làm Cung Triệt có chút quẫn bách, thập phần xấu hổ, thấy vậy, Hoàng Đế cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn cho hắn lui.

Ngồi trên lưng ngựa, Cung Triệt không kìm lòng được liền quay đầu, phía trên tường thành, Hoàng Đế uy nghiêm đứng nhìn theo hắn, ánh mắt sâu thẳm, tựa như vô cùng mong đợi cùng tín nhiệm.

Phụ hoàng..... Người có lẽ không phải là một phụ thân tốt của hài tử, nhưng thực sự là một Hoàng đế tốt của muôn dân.

Nghĩ vậy, Cung Triệt trong lòng hạ quyết tâm, thúc ngựa dẫn đầu đoàn người, bắt đầu rời đi. Đột nhiên, từ trong một chiếc xe ngựa giữa đoàn xe, một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ, hướng về phía Hoàng Đế vẫy vẫy tay.

Hoàng Đế chú ý tới, nàng nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ! Làm Hoàng Đế dở khóc dở cười!

Nha đầu này! Nha đầu này!

Cung Thịnh trên mặt vui cười, trong lòng lại hơi hơi chua xót. Tiểu nha đầu tấm lòng rộng lớn, nàng đối với hắn, rõ ràng là tâm không mang thù, cũng chẳng sợ hắn làm trò phế truất nàng trước mặt bao người.....

Rõ ràng là một hài tử ngoan, một lòng muốn làm việc tốt, đáng tiếc..... Ngày sau, cũng không biết bởi vì nàng, sẽ gây nên gió tanh mưa máu đến cỡ nào đây.

Mà Cung Triệt cũng nhìn thấy hành động của Cung Dĩ Mạt, vốn dĩ còn lo lắng, nhưng vừa thấy Hoàng Đế sắc mắt bất đắc dĩ cùng nhu hòa, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng thôi....Trên đời này, còn có ai sẽ không thích nàng đâu? Nàng chính là người không thể không ưa thích không phải hay sao?

Chỉ là, Cung Triệt một lòng muốn khắc chế chính mình, xa cách nàng, liền quay đầu đi không để ý đến nữa.

Đoàn người bắt đầu xuất phát.

Y quán cửa thành phía nam.

Lần trước, Cung Dĩ Mạt còn tại nơi này đưa tiễn Cung Quyết rời kinh đi Tây Châu, mà lần này, lại đến lượt nàng.

Thân Thập Dạ từ trong y quán bước ra ngăn đoàn xe dừng lại, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Cung Triệt: " Thái tử, mấy bằng hữu của tiểu gia ta cũng theo ngài đi tu sửa kênh đào, tạo phúc cho dân chúng. Hôm nay từ biệt cũng không biết đến khi nào mới có thể tái kiến, cho nên, ta muốn chậm trễ Thái tử một ít thời gian, cho chúng ta có thể uống một chén rượu nhạt cáo biệt!"

Đây vốn là chuyện thường tình, Cung Triệt cũng không từ chốt, lập tức, từ phía sau có một chiếc xe ngựa tiến lên, Từ Nguyên ngồi trong xe vén rèm ngó ra, mặt mày hớn hở : "Thế tử gia quả nhiên đủ nghĩa khí! Thế mà ngươi thực sự đến đưa tiễn chúng ta!"

Thân Thập Dạ cười, đột nhiên thấp giọng ho khan vài tiếng.

Tối hôm qua hắn vừa trọng thương nặng nề, hôm nay không chịu ở nhà tĩnh dưỡng, điên khùng chạy tới nơi này làm loạn cái gì?

Thừa dịp đoàn xe dừng lại chỉnh đốn, Cung Dĩ Mạt liền xuống xe, đi nhanh tới gần. Hôm nay, nàng mặc nam trang, lại cố tình phục sức tinh mỹ cùng quý giá. Áo bào màu trắng bạc, được dệt từ lụa tơ tằm thượng hạng, lại lấy tơ vàng chỉ bạc thêu hoa họa lá, trên đầu đội kim quan khảm đá quý lóe mù con mắt, dưới chân đeo đôi ủng khâu chỉ bạc khảm ngọc trang trí, toàn thân muốn lóa mắt bao nhiêu có bấy nhiêu.

Thấy nàng nghênh ngang đi tới, ánh mặt trời chiếu trên người nàng chói mù mắt người!

Thân Thập Dạ khó chịu che mắt: "Uy! Ngươi là đem toàn bộ gia tài đều khoác lên người sao?!"

Cung Dĩ Mạt nhìn nhìn chính mình, cả người đều sáng long lanh, vô cùng vui vẻ, nàng là nữ tử a, nử tử không phải đều là thích mấy thứ đồ lấp lánh sao, nhất là vàng bạc châu báu đó!

Nàng vênh mặt, không phục nói: "Quần áo này, cũng chỉ có ta mặc vào mới có thể đẹp được đến vậy, loại như ngươi mặc vào thử xem?"

Thân Thập Dạ bày tỏ không thể nhìn thêm được nữa, thập phần ghét bỏ: "Ta mới không có ham mê đem vàng bạc bọc quanh mình như ngươi đâu."

Nói rồi lại khẽ ho vài tiếng, lần này, đổi lại Cung Dĩ Mạt vui sướng nhìn người gặp họa.

" Nha, Thế tử gia oai phong của chúng ta sắc mặt trông lại không được tốt, có phải tối qua trộm hương hái ngọc nhà cô nương nào làm hao tổn dương khí hay không?"

(P/s: trộm hương hái ngọc: nghĩa giống như hái hoa ấy mn, mình cũng ko biết diễn tả ra sao nữa, nói chung là hành động không chong xáng với cô nương nhà người khác, gây hao tổn dương khí của nam nhân J nhưng bọn họ lại rất thích thế. Oke? Mn đều hiểu mà đúng ko? J )

Thân Thập Dạ trừng mắt: " Đúng vậy đấy, trộm ngươi đi!"

Lúc này, Cung Triệt cùng đám bằng hữu thân thiết cùng đi tới. Ngọc Tử Thanh mang bình rượu, rót mỗi người một chén đưa đến.

" Được rồi, chúng ta tới là để nói lời cáo biệt, không phải để cãi nhau, có thể biểu hiện thương cảm chút được không?"

"Không thể!" Thân Thập Dạ tay nhận chén rượu, lại không khách khí phá vỡ bầu không khí, ngươi nhìn mà xem bộ dáng cười đến ngu xuẩn của Cung Dĩ Mạt kia kìa, bộ dáng nàng ta chính là đang háo hức mong chờ đến không đợi được, nào có chút gì gọi là quyến luyến lúc biệt ly đâu.

Thân Thập Dạ trong lòng nảy sinh ác độc, hừ, hắn cũng không có quyến luyến nàng ta đâu!

Cung Triệt khẽ liếc mắt nhìn Thân Thập Dạ, lại lướt nhanh qua Cung Dĩ Mạt một chút, cười nói.

" Đa ta Thế tử đã nhọc lòng đến tận nơi đưa tiễn chúng ta, ly rượu này, xin được cáo biệt."

Mọi người nghe Cung Triệt nói như vậy, liền nghĩ đến con đường sắp tới, núi cao sông dài, cũng không biết sẽ xa cách bao lâu, trong lòng liền sinh ra vài phần phiền muộn, sôi nổi cùng nâng chén.

" Từ Nguyên ta tại đây xin thề, lần này ra đi nhất định phải làm nên một phen đại sự! Để người nhà nhìn rõ, ca ca công nhận!" Từ Nguyên khởi xướng, thập phần đại nghĩa một ly uống cạn.

Mà Ngọc Tử Thanh cũng cười: " Ngọc Tử Thanh ta đây cũng lập một lời thề, chuyến này đi, nhất định sẽ viết ra một cuốn du ký bất hủ, để cho mấy con mọt sách trong kinh thành, phải mở to mắt ra nhìn cho rõ, cái gì gọi là đọc vạn cuốn sách, không bằng đi ngàn dặm đường!" Nói xong, cũng một hơi uống cạn.

(P/s: đọc vạn cuốn sách, không bằng đi ngàn dặm đường: ý nghĩa cũng giống thành ngữ của vn ta là trăm hay không bằng tay quen, có thể hiểu là dù học hành đến mấy, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, không thể so sánh với việc thực hành lấy kinh nghiệm được)

Tiểu mập mạp Tần Thanh nghĩ nghĩ: " Ta không có gì muốn thề, chỉ nghĩ có thể ăn tất cả đồ ăn ngon trong thiên hạ, để xem, từ nam chí bắc, rốt cuộc có cái gì bất đồng."

Mà Lý Kha, cái gì cũng không nói, chỉ là cùng tiểu mập mạp uống cạn một ly.

Thân Thập Dạ nhìn Cung Dĩ Mạt, cười to: "Các ngươi hãy chờ mà xem, ta nhất định sẽ trở thành Tả tướng cấm vệ quân hoàng thành! Đến lúc đó, khi các ngươi trở về, ta sẽ che chở cho các ngươi!"

Nói rồi, thập phần hào khí uống rượu!

Nghe bên tai những khát vọng tương lai của mấy thiếu niên trạc tuổi mình, trong mắt Cung Triệt, cũng lây theo một tia hào hùng!

" Bổn Thái tử nhất định sẽ tu sửa tốt kênh đào,tạo phúc cho bá tánh!" Nói xong, cũng ngửa đầu uống cạn.

Cuối cùng, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng trên người Cung Dĩ Mạt.

Nhìn mấy thiếu niên tinh thần phấn chấn bừng bừng trước mắt, Cung Dĩ Mạt nhếch miệng cười: " Mong cho tất cả chúng ta, mã đáo thành công!"

Nói xong, trong tiếng cười sảng khoái của bọn họ, uống cạn ly rượu.

Thời cổ xưa, ly biệt nhiều bi thương, bởi vì không có thông tin điện tử, rất nhiều lúc, chia lìa ngắn ngủi, lại rất có thể là vĩnh biệt mãi mãi.

Đây chính là tuổi trẻ a! Tuổi trẻ có khả năng vô hạn, tuổi trẻ cái gì cũng không sợ, chỉ biết tiến về phía trước, tiến về tương lai! Đấu tranh! Đánh cuộc! Mới có thể đạt được thành tựu mình mong muốn!

Đây, chính là sức trẻ đi!