Bị Cung Dĩ Mạt dọa một trận như vậy, Tô Diệu Lan cũng không dám động tay động chân gì nữa, rượu ngon điểm tâm tuyệt hảo lũ lượt như nước đưa đến trên sườn núi, mà một số ít quý nữ chịu kinh hách đã cáo từ trước, cho nên, toàn bộ trang viên chỉ có triền núi là nơi náo nhiệt nhất.

Cung Dĩ Mạt cực kì thưởng thức rượu, bởi vì rượu nơi này thơm ngát lại thanh đạm, dư vị lâu dài, làm người ta bất tri bất giác đắm chìm say mê, hơn thế nữa, lúc vẫn còn ở trong hoàng cung, nàng dù thịnh sủng đến mấy, muốn một lần say sưa, cũng là điều không thể.

Cũng chỉ có hiện giờ đã an bài tốt cho Cung Quyết, lại cứu sống một Lưu gia, lại rời khỏi hoàng cung, nàng mới thực sự thả lỏng đầu óc, hoàn toàn tùy ý muốn uống liền uống, muốn say liền say!

Mà các công tử tiểu thư thế gia trong kinh thành đều có thân phận cao quý, tất nhiên sẽ có không ít quan nhị đại được sủng ái không có việc gì làm, ngày thường rảnh rỗi, cũng rất biết cách hưởng thụ, hiện giờ nhìn thấy Cung Dĩ Mạt tuy tuổi còn nhỏ lại cực kỳ hào sảng, phóng khoáng, không khí càng thêm sôi nổi, náo nhiệt.

(P/s: quan nhị đại: chỉ đời thứ hai của thế hệ làm quan, ý chỉ các con trai, con gái của các vị quan trong triều, do chưa đủ tuổi trưởng thành nên chưa thừa kế chức vị của cha ông. Ở hiện tại, chúng ta có các phú nhị đại cũng có thể hiểu là các tiểu thư thiếu gia con nhà giàu)

Vốn dĩ mọi người còn chơi một ít trò chơi, hoặc là cùng Cung Dĩ Mạt bắt chuyện hàn huyên. Nàng bác học lại đa tài, bất luận mọi người nói đến vấn đề gì, nàng đều có thể bàn luận, giải thích những góc nhìn rất độc đáo,làm người người mới mẻ, kính phục.

Nhưng thời gian dần trôi qua, chỉ thấy nàng đột nhiên vươn tay giơ bình rượu, ngửa đầu lên rất tùy ý dốc bình rượu uống cạn! Tư thái tùy ý tiêu sái vô cùng, thu hút tầm mắt mọi người. Có lẽ trên đời này, thực sự tồn tại một người, không cần làm cái gì, bản thân cũng tự thành phong lưu! Tâm tình nàng tựa hồ không tốt lắm, hoặc cũng có thể phi thường tốt đẹp, cho nên mọi người xung quanh đều an tĩnh lại, chỉ có nàng vẫn say sưa thưởng rượu, rượu tràn ra thấm ướt vạt áo nàng cũng không màng tới, hai mắt mê ly nhắm lại tựa như quên đời, lúc mở ra lần nữa, đã nhuốm một màu mị hoặc làm người mê say.

" Đến tận hôm nay ta mới cảm nhận được, trên đời này, có lẽ chỉ sống như Công chúa, mới có thể tính là chân thật tồn tại."

Trong đám người không biết ai đột nhiên cảm thán một câu như vậy, Cung Dĩ Mạt nhếch miệng cười. "Ngươi cảm thấy ta sống rất tốt sao?"

Những người khác lúc này cũng hơi có men say, công tử nhà Hình Bộ thị lang Ngọc Tử Thanh cười nói. "Tuy rằng không còn địa vị Công chúa, nhưng hiện tại, Công chúa có thể phóng khoáng tiêu sái như vậy, bất kỳ tình huống nào cũng có thể tùy ý nhân sinh, chẳng lẽ không tốt sao?

"Đừng gọi ta là Công chúa......"

Cung Dĩ Mạt bĩu môi. "Khoái ý tiêu sái, ha...... Ta ngay từ đầu chính là muốn khoái ý tiêu sái mà sống a......" Cung Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang nhớ lại ý niệm thật lâu thật lâu trước kia khi lần nữa quay trở lại trong lãnh cung.

Lúc này sắc trời đã dần tối, dưới ánh đuốc bập bùng, không khí có chút trầm lắng, mà khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn như hoa của nàng, một phần chìm vào bóng tối, một phần lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, làm người ta ấn tượng thật sâu.

" Nhân sinh trên đời, đại khái chính là bất kỳ ai cũng đều không thể tùy tâm sở dục được đi...... Có lẽ mỗi người sinh ra vốn chính là sẽ vì người khác mà sống...... Trên vai mỗi người đều sẽ là gông xiềng của người mình để ý....Cứ có một người trong lòng, lại có một tầng cực khổ tròng lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng tuyệt vọng....Nếu không có những người đó.......Nếu ai cũng không có người ở trong lòng, mới là thật sự tự do....."

(P/s: Tùy tâm sở dục: sống tùy ý theo ý thích của mình, không bị ai ép buộc, thích gì làm đó.)

Nàng lẩm bẩm như nói thầm với chính mình, bản thân nàng, ý niệm nho nhỏ lúc ban đầu, cũng không biết từ khi nào, từ bao giờ đã dần dần lớn dần lên, dần dẫn trở nên phức tạp, rắc rối, khúc mắc không thể nào thoát khỏi. Chẳng phải lúc bắt đầu tất cả lại từ đầu một lần, nàng vẫn còn đang theo đuổi cuộc sống khoái ý giang hồ, không gì vướng bận hay sao?

Lời nàng nói làm tất cả mọi người lâm vào trầm tư, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, một tiểu nữ hài mới mười hai tuổi, lại có thể nói ra những lời triết lý nhân sinh sâu sắc đến vậy, thực sự, hoàng cung đúng là một nơi rèn luyện người rất thành tựu đi.

Mà Thân Thập Dạ nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng của Cung Dĩ Mạt, không khỏi cảm thấy bực mình.

"Ngươi uống say rồi."

Hắn vừa nói xong, Cung Dĩ Mạt giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Ta không có say."

Thân Thập Dạ bực bội đứng dậy nói, "Không uống ,không uống nữa, ta phải đi về!"

Có người còn có chút không tha, nhưng ở đây chỉ có Thân Thập Dạ thân phận cao nhất, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ của tiểu bá vương này.

"Vậy còn ta?"

Cung Dĩ Mạt thập phần mơ hồ chỉ vào mình, dưới ánh lửa, ánh mắt nàng ngây ngô ngốc nghếch, giống như cún con manh manh, làm người hận không thể đem nàng nhét vào túi áo mang về nhà.

(P/s: manh manh: ngốc ngốc, đáng yêu)

"Ta đưa ngươi về nhà......"

Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ Cung Dĩ Mạt đang ở nhờ biệt viện nhà Thân Thập Dạ, mà con người Thân Thập Dạ tuy rằng ngày thường là tiểu bá vương hay làm xằng làm bậy, nhưng bản chất là một người cực kỳ trọng nghĩa khí, cho nên, để hắn hộ tống nàng, những người khác cũng yên tâm.

Bất tri bất giác, chỉ sau một buổi uống rượu, bọn họ đã cùng Cung Dĩ Mạt sinh ra một loại tình nghĩa đến vi diệu, không phải tình thân, càng là không phải tình cảm nam nữ, thứ tình cảm này có thể nói là bằng hữu, tri kỷ đi!

Cửa thành đã sớm đóng, nhưng Thân Thập Dạ là vị nào, hắn đường hoàng cao giọng kêu mở cửa thành, đỡ Cung Dĩ Mạt đi vào.

Mặc dù ban ngày phồn hoa nhộn nhịp, nhưng ban đêm ở kinh thành vẫn rất an tĩnh, trừ bỏ khu phố đèn đỏ chỉ mở cửa vào ban đêm, những nơi khác vô cùng im ắng, dọc con phố chỉ có hàng đèn lồng lấp lánh khẽ đung đưa theo gió.

Tĩnh mịch mà quạnh quẽ.

Cả người Cung Dĩ Mạt đều dựa vào Thân Thập Dạ, lúc này, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm thấy đầu óc mình cực kì thông suốt, tỉnh táo, nhưng cố tình, tay chân lại không nghe điều khiển, cảm giác thực là không tốt đâu.

Thân Thập Dạ cũng không biết bản thân hắn bị làm hỏng ở đâu mất rồi. Vì cái gì, hắn lại có thể đối với nữ hài chưa biết bao lâu này bảo hộ thật chặt, hôm nay, hắn thậm chí còn vì nàng mà mất thiện cảm với biểu muội Tô Diệu Lan đã từng mơ mộng rất lâu, nhưng lúc này ngửi thấy mùi rượu ấm áp trên người nàng, hắn đột nhiên lại cảm thấy đây cũng không phải là điều gì xấu.

Mơ mơ hồ hồ, Cung Dĩ Mạt hỏi.

" Thân Thập Dạ...... Cái quỷ gì, sao ngươi lại có cái tên này vậy, nghe thật là kỳ quặc!"

Lời nàng nói làm Thân Thập Dạ sửng sốt, ký ức đã từng phủ bụi không chịu nổi khống chế lại trở nên quay cuồng. Trên đường phố vắng vẻ, một ít sự tình hắn đã từng quên mất, lại dần dần vì một câu hỏi này mà trở nên rõ ràng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn con ma men bên người, khóe môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

" Ta đang hỏi ngươi đấy?......" Cung Dĩ Mạt lẩm bẩm.

Thân Thập Dạ nhìn bộ dáng này của nàng, không nhịn được khẽ xoa đầu nàng.

Có lẽ là rượu vào lời ra, cho nên hiện tại hắn cũng rất muốn cùng tiểu gia hỏa đang bám trên người mình, đàm đạo những chuyện gọi là gạo xưa thóc cũ đây.

"Tên này...... là mẫu phi đặt cho ta."

"Uh?"

Cung Dĩ Mạt trả lời qua loa có lệ, nhưng Thân Thập Dạ lại vẫn chầm chậm kể cho nàng.

"Mẫu phi của ta......Người cũng là kỳ nữ đấy!"

Không biết vì sao lại vô thức bật ra một từ "cũng", Thân Thập Dạ khẽ khàng kể lại, trước mắt tựa hồ đang nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân rực rỡ như lửa.

"Mẫu thân ta là đích nữ của Trấn Quốc hầu. Với thân phận đó, đáng lẽ ra, Người phải trở thành một thiếu nữ thế gia thanh tao lại am hiểu luân thường địa lý, nhưng cố tình thay, từ nhỏ Người đã coi thường lễ giáo, cũng không hiểu sai sót từ đâu, tính cách rất tùy ý, khoáng đạt, lại nóng nảy như lửa. Bởi vì mẫu thân đặc biệt như vậy, nên cũng không ít người muốn tới cầu thân."

" Phụ vương ta cũng là một trong số đó, hơn nữa, lại cực kỳ may mắn được mẫu thân ta để ý, rồi dần dần trở thành trượng phu của bà."

Cung Dĩ Mạt nghe, trong đầu mơ mơ màng màng hiện lên hình ảnh một nữ tử y phục đỏ thắm, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của nàng, đều nóng bỏng, rực rỡ như lửa cháy.

Thân Thập Dạ biểu tình đang trầm ngâm, nói đến đây, lại nhuốm một vẻ đau lòng, bi thương khôn tả.

"Nhưng ai biết đâu? Người chân chính ở trong lòng của Phụ vương lại không phải là mẫu thân ta. Phụ vương ta chưa bao giờ vừa mắt vị kỳ nữ đang làm nghiêng ngả cả kinh thành lúc bấy giờ, mà chỉ một lòng tưởng niệm muội muội nhu nhược, yếu đuối của nàng. Nhưng mà, tổ mẫu ta thà chết cũng không cho Phụ vương được toại nguyện, cho nên..... Phụ vương cầu thân với mẫu thân ta, tất cả chỉ vì muội muội của bà, di mẫu của ta, cũng chính là kế mẫu ta bây giờ."