Cung Triệt vốn dĩ chỉ đi xem Cung Quyết tới cầu cứu, trong lòng đối với vị Hoàng đệ võ nghệ cao cường của mình mà âm thầm nảy sinh kiêng kị, nhưng cũng không đem vị Hoàng tỷ trong lời hắn nói đặt vào lòng, vậy mà, khi hắn cùng mọi người tiến vào lãnh cung, một viện tiêu điều tràn ngập mùi máu, khiến hắn lần đầu tiên nhíu mày!

Cửa viện mở ra, một khung cảnh tăm tối, thi thể la liệt, máu cùng nước mưa trộn lẫn với nhau, u ám, tanh tưởi giống như địa ngục xuống hiện trong mắt hắn! Mà dưới ánh đèn chói lọi từ đoàn người, một nữ hài, thân mình bé nhỏ đang ngồi lặng lẽ không tiếng động trên bàn đá giữa sân, tóc dài vương trên hai má, nàng ngước khuôn mặt bạch ngọc, hai mắt sáng ngời liếc về phía này!

Cung Triệt tựa như ngừng thở, toàn bộ suy nghĩ ngừng lại trong khoảnh khắc, tất thảy ý thức đều mất vào trong đôi mắt lạnh băng của nàng!

Hơn nữa, Cung Triệt mơ hồ cảm thấy, ánh mắt đầu tiên của đối phương là nhìn thấy hắn, sau đó mới đưa mắt đặt lên người Phụ hoàng, ý nghĩ này.....khiến trái tim bỗng đập mãnh liệt

Thế gian làm sao lại xuất hiện một nữ tử như vậy? Nàng so với tất cả những người hắn từng gặp đều bất đồng, một tay cầm huyết kiếm, không nói một câu liền gϊếŧ người!

Máu bắn đầy mặt, nàng cũng chẳng để ý, nói cười liền cười!

Dưới chân nàng chồng chất thi thể, là máu cùng nước mưa trộn lẫn, nàng lãnh khốc hung tàn, lại đem Cửu đệ chặt chẽ bảo hộ trong lồng ngực, đường hoàng phản bác lại tất cả ác ý hãm hại xung quanh.

Nàng cả người tắm máu thản nhiên cùng Phụ hoàng trò chuyện vui vẻ.

Nàng cứng cỏi bất khuất đòi Phụ hoàng ban thưởng.

Khó trách Phụ hoàng sẽ ưa thích nàng, một hài tử xinh đẹp cứng cỏi lại tỏa sáng như vậy, hắn.....cũng phải thừa nhận thích nàng đi.

Ý nghĩ chỉ trong một cái chớp mắt, Cung Triệt phục hồi tinh thần đã sớm quên đi hai chữ "dã chủng" Hoàng Hậu vừa nói, nhẹ giọng trấn an vài câu, dỗ dành đến khi Hoàng Hậu tươi cười mới rời đi, lúc này, trời đã ửng sáng.

Cung nhân cầm đèn dẫn đường Tiểu Kiều nhìn Thái tử đang suy tư phía sau, trong lòng khe khẽ thở dài. Thái tử tính tình thật sự rất tốt, chỉ là, Hoàng Hậu suy thoái, hai vị Sủng Phi kia lại từ từ cường thịnh, hoàn cảnh Thái tử cũng không được thực sự tốt lắm, hơn nữa, Hoàng tử, Công chúa trong cung vốn đã nhiều, nay lại có thêm hai người cùng Thái tử tranh sủng.

" Vô Cực điện đã có tin truyền đến chưa?"

Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Thái tử, Tiểu Kiều hơi sủng sốt, gần nửa ngày mới lắc đầu thưa.

" Nghe nói vị Công chúa kia bị thương rất nghiêm trọng, sợ là ngày một ngày hai sẽ không có tin tức gì."

Nghĩ đến thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, dù tính như thế nào cũng đều là Hoàng muội của hắn, hắn nghĩ thầm, hồi cung có lẽ nên đưa bình trị sẹo sinh cơ Ngọc Dung tán đưa qua, đối với nữ hài tử mà nói, trên người có sẹo chính là chuyện lớn.

*

Cung Dĩ Mạt tỉnh lại đã là chuyện của mười ngày sau.

Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Cung Quyết gầy kinh người, bị cặp mắt to kinh người nhìn chằm chằm làm hoảng sợ!

"Ngươi đang tính làm cái gì?"

Thanh âm nàng khàn khàn, bởi vì hôn mê lâu, càng là suy yếu mất lực. Cung Quyết bị nàng mắng một câu, mới tỉnh ngộ kinh hỉ nói.

"Hoàng tỷ! Tỷ tỉnh rồi?!"

Thanh âm hắn cũng khàn đặc đến đáng sợ, hai mắt đầy tơ máu! Nhìn qua, so với người hôn mê hơn mười ngày như thế nào còn thấy đáng sợ hơn!

Tay Cung Dĩ Mạt bị hắn nắm đến phát đau, không khách khí trừng mắt với hắn một cái. "Tiểu tử thúi, ta đói chết mất thôi!"

Cung Quyết lúc này mới sửng sốt, xoay người bay nhanh ra ngoài gọi người dâng thiện, lúc này, hắn mặt mày rạng rỡ, không có nửa điểm âm u âm khí, cả người đều tràn đầy sức sống!

Cung Dĩ Mạt nhìn tiểu thân ảnh của hắn chạy như bay ra ngoài, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

"Thật là vất vả mới nuôi được ít thịt béo, thế mà lại dám gầy trở về rồi!"

Bởi vì Hoàng Đế hạ lệnh cấm bất kì kẻ nào quấy rầy Công chúa dưỡng thương, cho nên Cung Dĩ Mạt thập phần thư thái nằm được mấy ngày, nửa tháng sau đã có thể tung tăng nhảy nhót.

Lúc này, nàng một bên tự mình chiến đấu quyết liệt với đủ loại mỹ thực, một bên luôn tay nhồi Cung Quyết ăn như nhồi vịt (◉_◉) nhìn biểu tình bất đắc dĩ của hắn, than thở. "Đây mới là nhân sinh a! Đồ ăn của chúng ta ngày trước không biết là cái quỷ gì !!!"

Cung Quyết nhìn bàn ăn tinh xảo trước mặt, cũng không cảm thấy có bao nhiêu mỹ vị, trong trí nhớ của hắn, bữa ăn ngon nhất mà hắn được ăn trong đời chính là bữa ăn đầu tiên của bọn họ, dù chỉ có một cái đùi gà nhỏ mặn chát chia đôi, cũng đều in đậm vào lòng hắn, còn những thứ khác, Hoàng tỷ thích ăn là được rồi.

"Ăn nhiều thêm một chút!"

Cung Dĩ Mạt nhéo nhéo mặt Cung Quyết, cuối cùng cũng không còn dọa người như nửa tháng trước, liền tỏ vẻ hài lòng. "Tiểu hài tử ăn nhiều mới đáng yêu!"

Cung Quyết buông đũa, lẳng lặng nói. "Đệ không phải tiểu hài tử."

Cung Dĩ Mạt cũng không thèm nghe lấy một chữ tựa hồ đã quen, lại gắp thêm một đũa vào bát, vừa cười. " Ăn nhiều mau lớn, nghe lời Hoàng tỷ nói không sai."

Như thế nào lại giống nuôi heo đi? Cung Quyết cảm thấy muốn lại thở dài, đối với Hoàng tỷ mà nói, chỉ cần ăn được ngủ được, liền thoải mái nhàn hạ không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Chỉ là nhìn nụ cười sinh động trước mắt, hắn lại lẳng lặng ăn hết đồ trong bát, giống như chưa từng ăn no.

Bọn họ dùng xong bữa, Cung Quyết liền đến giờ đi học. Hiện giờ, hắn cũng bắt đầu vào Thái Học, bởi vì chưa học căn bản, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng bởi vì Cung Quyết mới bị trọng thương chưa lâu, cho nên các chương trình học khác tạm thời để lại.

Cung Quyết không nghĩ đến, sau khi hắn vừa đi không lâu, Vô Cực điện liền xuất hiện một vị khách ngoài ý muốn.

Cung Triệt đến cầu Hoàng Đế ân chuẩn mới có thể đi vào, hắn đoán rằng Phụ hoàng là vì bảo hộ cho sự an toàn của Cung Dĩ Mạt, thế nhưng, bảo hộ nhất nhất như vậy lại càng làm lòng người đố kị.

Vừa nghĩ, hắn lắc lắc đầu, bước vào trong điện.

Đối với Cung Triệt, Cung Dĩ Mạt thập phần phức tạp, đời trước, nàng vì nam nhân này đánh đổi cả tính mạng, thế nhưng, hắn lại phải lòng một người khác, một đời này, nàng không phải Phế hậu Cung Dĩ Mạt, mà là Hoàng muội của hắn, chỉ cần hắn không biết đến bí mật về thân thế của nàng, hắn sẽ cả đời coi nàng là Hoàng muội.

Tuy rằng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng Cung Dĩ Mạt hoàn toàn không biết phải đối đãi với hắn như nào cho phải.

Mấy vấn đề đối nhân xử thế phức tạp như vậy, Cung Dĩ Mạt đơn giản nghĩ không ra!

Nhưng mà lại nghĩ, nàng quản làm gì hắn cùng Tô Diệu Lan tình nồng ý mật như thế nào, hiện tại, nàng đã ôm chặt được đùi của Nhiếp Chính Vương tương lai, nếu ôm thêm một cái đùi của Hoàng đế tương lai nữa cũng đâu khó gì?

Nghĩ vậy, Cung Dĩ Mạt nhìn hắn cười ngọt ngào, chính nàng cũng chưa kịp nghĩ đến nàng thế nhưng có thể vô ý gây họa đến phát rồ! ╮(╯∀╰)╭

Nàng hiện giờ mặt mày dần nảy nở, kế thừa từ Tuyết Phi một thân da thịt trắng nõn như tuyết, mắt ngọc mày mài mỉm cười, thực sự thập phần mê hoặc, Cung Triệt sửng sốt, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc xưa nay chưa từng có, thật sự khó có thể đem nàng hiện tại cùng bộ dáng gϊếŧ chóc điên cuồng đêm đó lồng lên nhau.

Nhưng đối phương cười đến thập phần đáng yêu, hắn không khỏi duỗi tay vuốt đầu nàng, bộ dáng tiểu hài tử ngoan ngoãn làm lòng hắn mềm nhũn. Nàng lớn lên trong lãnh cung, tất nhiên sẽ có khí thế tự bảo vệ bản thân lúc nguy nan, hiện tại nàng mềm mại đáng yêu cùng hiểu chuyện như vậy, thật là một hài tử làm người ta đau lòng.

"Thái tử ca ca, muội có thể gọi huynh như vậy không?" Tự động bỏ qua hết hành động sờ sờ đầu kỳ lạ của hắn, Cung Dĩ Mạt vẻ mặt lấy lòng hỏi.

Cung Triệt cười. "Đương nhiên có thể, tên ta chỉ có một chữ Triệt, không có tên đệm, luận về vai vế, ta là Tam hoàng huynh của muội."

Cung Dĩ Mạt hơi hơi nín thở, làm mặt trở nên đỏ bừng tiếp tục bán manh. "Thật là tốt quá! Ta cũng có ca ca, Thái tử ca ca thật là đẹp mắt, ngài là người tuấn mĩ nhất ta từng thấy!"

Thật ra, Cung Dĩ Mạt không hề nói dối, Cung Thịnh vốn đã là một người hợp mắt, hậu cung phi tần hoàn toàn không hề tầm thường, sinh ra đều là các hài tử xinh đẹp. Cung Triệt cùng Cung Quyết lại càng là những nhân tài kiệt xuất đâu.