"Chị nói như dễ lắm!"

Kỳ Văn Diệp nghẹn ngào nói với Mạnh Dao, "Chờ chị kiếm ra tiền, không biết là ngày tháng năm nào? Hơn nữa lời của chị mẹ cũng sẽ không nghe, chờ chị có lợi ích gì?"

Mạnh Dao: "........"

Thằng nhóc này, cũng biết nhiều ra phết!

Mạnh Dao vẫy vẫy tay kêu cậu, "Chị hiện tại vô dụng, nhưng so với thằng nhóc khóc nhè như em thì vẫn hữu dụng hơn!"

"Đừng khóc, khóc trông xấu chết đi được! Anh hai em sẽ lập tức trở về, tin hay không tùy em, ngày mai đi học nhớ chờ chị, chị đi đưa nước cho chị dâu đây!"

Mạnh Dao nói xong, không quản Kỳ Văn Diệp nữa, bưng nước đến phòng ngủ của Kỳ Minh An và Ngô Ái Trân.

Hai người còn chưa ngủ, đang thấp giọng nói chuyện, tiếng Mạnh Dao gõ cửa vang lên rõ mồn một.

Cửa phòng rất nhanh mở ra, người mở cửa là Kỳ Minh An, nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên:

"Em dâu, em đây là..."

"Đây là nước sơn trà, đã nguội rồi, anh đem cho chị dâu uống, nó giúp hỗ trợ tiêu hóa!"

Lúc này, Ngô Ái Trân cũng đi ra, nhìn thấy chén nước trong tay Mạnh Dao, theo bản năng bĩu môi: "Lãng phí quá đi mất, đúng là nhàn rỗi không có việc, không thấy tôi đã tốt rồi sao?"

Mạnh Dao: "......." Lời này, không biết cô nên trả lời thế nào.

Ngô Ái Trân lúc này mới phản ứng lại, nhanh nhảu bồi thêm một câu: "Tôi, tôi chưa nói cô lo chuyện bao đồng đâu, cô đừng hiểu lầm."

Mạnh Dao: "..........."

Kỳ Minh An thấp giọng cười, đứng ra hòa giải, "Ý của chị dâu em là sợ làm phiền đến em, hiện tại cô ấy không còn thấy căng bụng nữa, hoạt động một chút là tốt, không cần phải nấu nước sơn trà tốn thời gian, cho cô ấy uống thì cũng lãng phí!"

Vẫn là Kỳ Minh An nói chuyện xuôi tai.

Mạnh Dao vốn định đem chén nước lấy về để mình uống, nghe xong lời này, thì không cầm về.

"Sao lại lãng phí? Nếu khó chịu thì làm sao, uống cái này để tiêu hóa tốt hơn, nhiều ít thì chị dâu cứ uống một chút!"

Kỳ Minh An thấy Ngô Ái Trân muốn uống, mới tiếp nhận, "Này, làm phiền em dâu rồi!"

"Không phiền!"

Mạnh Dao thích ở trong bếp nghiên cứu món ăn, chưa từng cảm thấy phiền phức.

"Kia anh chị cả, không quấy rầy hai người nữa, hai người cũng mau nghỉ ngơi!"

Kỳ Minh An cười gật đầu.

Ngô Ái Trân có lẽ vì đền bù lời nói bậy lúc nãy, cũng nhanh chóng nói một tràng dài.

"Cô cũng mau đi về ngủ đi, hơn nữa đêm còn làm cái này, ăn nhiều thì ngủ một giấc sẽ tiêu hóa, chỗ nào còn phiền toái làm món nước này? Cũng thật là!"

Mạnh Dao: ".............." Chị dâu, cũng không cần chị mở miệng.

Kỳ Minh An đem cửa phòng đóng lại, không nhiều lời, Ngô Ái Trân thò đầu qua, uống một hớp nước lớn.

Ngô Ái Trân ăn uống cũng không cần biết đồ đó thế nào, tóm lại chỉ cần bỏ vô miệng là ăn, cũng may, lúc Mạnh Dao đưa nước lại đây, nước sơn trà đã không còn nóng.

Kỳ Minh An vốn cho rằng chỉ mình anh để ý chuyện này, không nghĩ tới em dâu cũng là một người cẩn thận.

"Uống chậm một chút!".

Kỳ Minh An như thường lệ mà dặn dò.

Ngô Ái Trân uống một ngụm lại uống thêm một ngụm nữa, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Uống ngon, Minh An, anh nếm thử đi, uống rất ngon."

"Không cần, em uống đi!"

"Anh nếm đi, nếm thử đi mà!"

Ngô Ái Trân đẩy chén, bắt Kỳ Minh An nếm thử, anh bất đắc dĩ đành phải cúi đầu uống một ngụm.

Thấy anh uống xong, Ngô Ái Trân thò đầu qua uống ừng ực ừng ực.

"Em nói đúng không? Nước này rất ngon!"

Kỳ Minh An đáp lại: "Thật không tồi!"

Không nghĩ tới, tay nghề của em dâu tốt như vậy.

Ngô Ái Trân buồn bực, "Cũng thật kỳ lạ, cái kia, Mạnh Dao bình thường cái gì cũng không làm, như thế nào tay nghề tốt như vậy? Em đây, mỗi ngày đều nấu ăn, làm cơm còn rất khó ăn!"

Kỳ Minh An cong cong môi, khai sáng cho vợ mình: "Mỗi người đều có một thiên phú khác nhau."

Ngô Ái Trân lập tức nói: "Em cũng muốn có thiên phú, anh mau tìm thiên phú của em đi!"

Kỳ Minh An không nhịn được bật cười, "Em đây là làm khó anh rồi!"

"Bất quá, thời điểm Ái Trân mắng người, rất có thiên phú!"

+

Ngô Ái Trân: ".........."