(*) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo là câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, câu này có nghĩa là người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó.(Nguồn: trithucvn.org.)

Kỳ Văn Diệp càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, mắt đã ươn ướt, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.

Mạnh Dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Kỳ Văn Diệp vội nghiêng đầu lau nước mắt đi.

Thật là một đứa trẻ, chỉ đau eo thôi mà, cũng có thể rơi nước mắt?

Nói cậu trộm tiền, có phải hay không vì tích cóp tiền đưa mẹ đi chữa bệnh?

Ý nghĩ này lóe lên, tâm Mạnh Dao lập tức mềm đi.

Cũng thật là, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, vẫn có thể thông cảm, sau này lớn lên dạy bảo tốt là có thể hướng cậu theo con đường quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.

Mạnh Dao giúp Lưu Thúy Hoa xoa bóp một hồi, bà liền xua tay bảo cô không cần nữa, đỡ cánh cửa, mới miễn cưỡng đứng lên, Mạnh Dao vội vàng đỡ bà.

"Mẹ chậm một chút, con đỡ mẹ lên giường nằm một lát."

"Nằm cái gì mà nằm, xoa bóp lâu như vậy đã không sao rồi!"

"Minh An, còn không mau đưa đồ vào kho, không thấy trời sắp tối? Ái Trân, mấy con gà kia sao rồi, chạy ra xem còn đủ không, heo còn chưa cho ăn đâu, một đứa hai đứa, không có đứa nào biết lo nghĩ!"

"Mẹ..."

Kỳ Văn Diệp vừa định mở miệng, đã bị Lưu Thúy Hoa mở miệng mắng trước, "Con con nữa, mẹ chưa nói đến con, làm bài xong chưa? Định để đến tối mới làm sao? Không biết tiết kiệm điện à?"

Lúc này trong thôn đã có điện, chỉ là do mới có điện không lâu nên mọi người trong thôn tương đối tiết kiệm tiền điện, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.

Kỳ Văn Diệp có chút chột dạ, thực mau lấy từ trong túi lá thư, nhanh chóng chuyển đề tài, "Mẹ, còn còn chưa nói cho mẹ đâu, anh hai gửi thư về, mẹ xem, con đã nói mấy ngày nữa anh hai khẳng định sẽ gửi thư về, con nói không sai đúng không?"

Mặt Lưu Thúy Hoa không tự chủ được mà lộ ra tia kinh hỉ, bất quá lại mạnh miệng, "Rảnh rỗi quá, gửi thư về làm gì? Lãng phí tiền!"

Ngoài miệng thì ghét bỏ, tay lại lưu loát đem lá thư bỏ vào túi áo mình.

Kỳ Văn Diệp tưởng đã qua chuyện, đáng tiệc Lưu Thúy Hoa không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù vui vẻ nhưng vẫn không quên nhéo tai Kỳ Văn Diệp.

"Không đi làm bài tập đúng không? Mẹ mấy nay không quản con, con xem lời mẹ như gió thoảng bên tai?"

Lưu Thúy Hoa mặc dù không thể hoạt động quá mạnh, nhưng vẫn cong eo dùng sức nhéo lỗ tai của Kỳ Văn Diệp.

Kỳ Văn Diệp lo lắng mẹ mình bị ngã, không những không phản kháng, còn cố ý nhón chân lên, làm cho mẹ dễ dàng nắm hơn.

"Mẹ, con sai rồi, con hiện tại đi làm bài ngay đây! Con hôm nay về giúp bà... giúp nhóm lửa, không phải cố ý không làm bài tập, mẹ tha cho con lần này đi!"

"Con cả ngày cứ viện lý do, mau đi đi, nhanh làm xong trước khi trời tối, nếu tối vẫn chưa xong, xem mẹ xử con thế nào!"

"Con đi ngay, đi ngay!"

Lưu Thúy Hoa lại quét mắt nhìn vợ chồng Kỳ Minh An, hai vợ chồng bình thường đều bị bà giáo huấn qua, thấy bà nhìn, lập tức đi làm việc.

"Mẹ, con đi cất khoai lang đỏ!"

"Con, con đi cho gà ăn!"

Mạnh Dao nghe Lưu Thúy Hoa mắng, nghĩ mình có nên trốn vào nhà bếp, không ngờ chưa kịp xoay người, lửa giận liền đốt qua người cô.

"Vợ Bác Ngạn!"

Gương mặt tròn trịa Mạnh Dao lập tức tràn đầy ý cười, cũng tìm việc cho mình làm, "Mẹ, con đi xem lửa!"

Lưu Thúy Hoa nhíu mi, nhưng mau chóng giãn ra, vẫy vẫy tay, "Đi đi!"

Mà chính bà, cũng đấm eo, bước theo.

Xem tư thế này, chắc là cùng cô đi vào nhà bếp.

Mạnh Dao vội vàng đỡ eo Lưu Thúy Hoa, "Mẹ, mẹ đi chậm một chút!"

"Đừng xem mẹ như bà già, mẹ có thể tự đi!"

Lưu Thúy Hoa đẩy tay Mạnh Dao ra, một hai phải chính mình tự đi.

Mạnh Dao bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoan đi theo.

Lúc này Mạnh Dao mới chú ý, Kỳ Văn Diệp ngồi trên bàn vuông ở giữa nhà, đang lén lén nhìn Lưu Thúy Hoa, e sợ bà xảy ra chuyện gì.

+

Bắt gặp tầm mắt của Mạnh Dao, cậu rất nhanh cụp mắt xuống, giả bộ như không có chuyện xảy ra.