Kỳ Bác Ngạn là nhân vật trùm cuối trong tiểu thuyết, cũng là chồng của Mạnh Dao.

Thân là nhân vật ác nhất, Kỳ Bác Ngạn mặc kệ là bề ngoài hay năng lực đều rất xuất chúng, bằng không, cũng không thể đấu với nam chính lâu như vậy.

Còn hỏi tại sao phải cưới người vợ béo phì như Mạnh Dao, thì trong sách không đề cập, chỉ tỉ mỉ giới thiệu Mạnh Dao là người có tướng mạo xấu xí, là người phụ nữ ham ăn lười làm như thế nào mà thôi.

Mạnh Dao phải lao lực dùng tế bào não nhớ lại, thì mới đào được trong ký ức của nguyên chủ về đoạn hôn nhân bí ẩn này.

Cuộc hôn nhân này là do bà Lưu Thúy Hoa tự mình làm chủ, tự đính hôn, hạ sính lễ, nghênh thú.

Nhân vật phản diện hàng năm đều đi làm ở bên ngoài, không hay trở về nhà, đến khi trở về mới biết mình có nhiều thêm một người vợ, đã vậy còn là một người béo, nhưng sự tình đã thành, kết cục đã định.

Mạnh Dao trộm véo eo mình, cái eo này so với thùng phi còn thô hơn, lượng mỡ trên người có thể bằng lượng mỡ của ba người khác.

Đã béo còn lười, người con dâu như vậy, sao Lưu Thúy Hoa có thể chấp nhận?Mang theo suy nghĩ này, Mạnh Dao lần nữa hướng con mắt nghi vấn nhìn về phía Lưu Thúy Hoa.

Hậu tri hậu giác mới phát hiện, không khí rất là ngưng trọng.

+

Ách? Đây là làm sao?Thực mau, đã có người giải đáp nghi vấn cho cô.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chú hai chính là bận làm việc mới không về, chú ấy sống lớn như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì? Không phải mỗi tháng còn đúng hạn gửi tiền....

Ách, con nói là gửi thư trở về!"Ngô Ái Trân mặc dù là khuyên, nhưng thật ra không dễ nghe chút nào, thiếu chút nữa là ăn thêm một chưởng, Kỳ Minh An nhẹ nhàng thọc thọc vợ mình, chị mới sửa miệng.

Kỳ Minh An vội vàng nói thêm, "Mẹ, ý của Ái Trân là thằng hai không về là do bận công việc, con thấy cô ấy nói đúng."

"Mẹ cũng biết mà, tính tình thằng hai như hũ nút, có chuyện gì cũng để trong lòng, ai cũng không biết em ấy đang nghĩ gì, hẳn là vì ba qua đời, nên vẫn ở bên ngoài cho khuây khỏa, mẹ cho em ấy thêm chút thời gian!"Mạnh Dao kết hợp mấy lời vừa nghe lại, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao cô nhắc đến Kỳ Bác Ngạn, không khí lại như vậy.

Kỳ Bác Ngạn rời đi ba tháng, ba chồng vừa mới chôn liền đi, một thời gian rồi cũng chưa về.

Anh mỗi tháng đều gửi tiền về, nhưng không để lại một câu, khác trước đây một trời một vực.

Lưu Thúy Hoa cũng từng viết thư mấy lần, nhưng đều như đá chìm đáy biển, rốt cuộc bà cũng nổi giận, trong khoảng thời gian này, ai nhắc đến Kỳ Bác Ngạn đều đem ra mắng.

Trước kia, bất luận thế nào Mạnh Dao cũng sẽ không nhắc đến Kỳ Bác Ngạn, bất luận ai bị mắng, người đó không phải là cô, mà hiện tại....

Mạnh Dao nhớ đến bộ dạng phát hỏa của Lưu Thúy Hoa, rụt rụt cổ, gương mặt tròn xoe bụ bẫm lộ ra biểu tình đáng thương, ai nhìn cô, cô yếu ớt nhìn lại, làm sao mà người ta nỡ mắng.

"Ai....

"Lưu Thúy Hoa thở dài một tiếng.

Có lẽ thật sự bà dung túng Mạnh Dao, quả nhiên không chửi cô, chỉ mất mát mà nhắc lại.

"Cha của nó chết, chết thì chết, cả ngày không bệnh thì cũng đau, sống chi cho chịu tội, còn liên lụy người khác, nó có gì mà buồn lòng? Mỗi lần nó quay về, cũng gặp được ba nó bao nhiêu lần, hiện tại người đã chết, ở đó mà thương tâm!"Lưu Thúy Hoa nói, khóe mắt đã ươn ướt.

Bà kỳ thật cho rằng thằng hai đang giận dỗi, nguyên nhân giận dỗi là do bà.

Kỳ Bác Ngạn muốn làm cho ba nó một đám tang lớn, bà không muốn, người đều đã chết, còn tiêu tiền cái gì, trực tiếp cuốn chiếu, đào cái hố là xong.

Bà cũng làm như bao nhà khác, nhưng không nghĩ tới, chân trước vừa chôn, sau lưng thằng hai liền đi rồi.

Đây là nó giận mẹ nó, đến nhà cũng không về.