“Nhỡ may có nữ thanh niên trí thức xinh đẹp thì sao?” Thanh niên gầy đầy mặt hưng phấn, mấy nữ thanh niên trí thức tới từ trong thành này chính là khác biệt.

“Có thể xinh đẹp tới mức nào chứ? Còn không phải là một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi sao, nhiều lắm là trắng một chút, nhưng không phải là vì chưa từng làm việc hay sao, hơn nữa một đám suốt ngày làm ra vẻ, nhìn liền thấy phiền lòng!” Lâm Diệu Đường đầy mặt ghét bỏ.

Lúc trước khi nhóm thanh niên trí thức đầu tiên tới thì Lâm Diệu Đường cũng hưng phấn chạy tới vây xem, cũng cảm thấy mấy cô nương trong thành lớn lên thật đẹp.

Nhưng mấy cô gái đó đôi mắt đều mọc ra ở trên đỉnh đầu, còn khinh thường anh, với tính tình quật cường của Lâm Diệu Đường, dù mấy cô gái đó có là thiên tiên thì anh cũng sẽ không thèm.

Kết quả mới trôi qua hơn một năm, những cô nương trong thành đó liền giống như thôn cô bị cạo mất tiên cốt, có người còn không bằng cả con gái nông thôn nữa cơ.

Hơn nữa còn không có cốt khí, vì miếng ăn mà không biết xấu hổ, nữ thanh niên trí thức của đại đội bên cạnh đã sắp trở thành cái gì đó của đại đội trưởng bên đó luôn rồi.

“Đường ca, sao có thể giống nhau chứ, anh nhìn Lý Tuyết đi, đã tới hai năm rồi mà không phải vẫn đẹp như vậy à!” Thanh niên gầy kia cảm thấy Lâm Diệu Đường là đồ đầu gỗ không thông suốt, trách không được 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

“Đẹp chỗ nào? Còn không phải là trắng một chút sao, cả ngày õng ẹo tạo dáng, nhìn liền ghê tởm, nghe nói hôm nay trấn trên chiếu điện ảnh, mấy cậu có đi không?” Trong mắt Lâm Diệu Đường tràn đầy sự chán ghét.


Thật sự cảm thấy mấy cô gái kia còn không đẹp bằng phim điện ảnh.

Đặc biệt là cái cô Lý Tuyết kia, lúc vừa mới tới thì nhìn mọi người đều không nhìn chính diện, thế mà hiện tại lại suốt ngày chạy tới trước mặt anh lắc lư, cứ giống như anh rất thích cái dáng người như cái ván giặt đồ kia của cô ta vậy.

“Chúng ta đã xem địa đạo chiến mấy lần rồi, đâu có đẹp bằng thanh niên trí thức chứ”.

Mấy người còn lại lắc đầu, chính mình còn chưa cưới vợ đâu, nhỡ may có nữ thanh niên trí thức nào coi trọng chính mình thì không phải sẽ là tự dưng nhặt được một người vợ ở trong thành à.

“Không đi thì thôi, tự tôi đi!” Lâm Diệu Đường ghét bỏ nhìn mấy người kia một cái, chân phải dùng sức dẫm bàn đạp trực tiếp rời đi.

Lâm Diệu Đường ra sức đạp xe đạp, tránh đi đất cứng trên đường.

Còn mấy người Tô Thấm Nhiễm dọc theo đường đi cũng không nhẹ nhàng, tuy rằng sắp đến mùa thu nhưng nắng gắt cuối thu vẫn vô cùng mạnh, dường như muốn phơi khô người luôn vậy.


Đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Tô Thấm Nhiễm liền cảm thấy hai chân giống như bị rót chì vào vậy, hô hấp cũng trở nên thô nặng hơn.

May mà Lý Đông Mai còn đỡ Tô Thấm Nhiễm, nếu không thì hiện tại Tô Thấm Nhiễm đã nằm gục xuống không đứng lên nổi rồi.

“A Nhiễm uống chút nước đi!” Lý Đông Mai đưa ấm nước của mình cho Tô Thấm Nhiễm, số nước này là lấy từ lúc còn ở trên xe lửa.

“Nữ oa, cô lên xe ngồi một lúc đi!” Lâm Đại Sơn thở dài, nữ oa này đâu có giống như tới chi viện nông thôn, quả thực chính là đại tiểu thư nhà giàu có mà, đừng nói làm việc, dù là đi đường cũng khó khăn, không biết có thể cầm nổi cuốc để cuốc đất hay không.

“Cảm ơn đội trưởng!” Tô Thấm Nhiễm cũng không làm ra vẻ, được Lý Đông Mai đỡ ngồi lên trên xe bò.

Chỉ cảm thấy lòng bàn chân đã bị mài ra cả bọt rồi.

Qua thêm khoảng nửa tiếng nữa, Tô Thấm Nhiễm liền nói muốn xuống dưới.

“Mọi người thay nhau đi lên nghỉ ngơi đi!” Lâm Đại Sơn nhìn thoáng qua ba người thanh niên trí thức còn lại nói.

Trong lòng không khỏi thở dài, haiz, còn phải chia lương thực cho mấy người này nữa.

.