“Mẹ, con còn chưa theo đuổi cô ấy được đâu, sao mẹ lại giành cô ấy với con chứ?” Lâm Diệu Đường mặc kệ không làm nữa“Trứng gà của mẹ đâu rồi?” Vương Thu Lan nghiêm mặt nhìn Lâm Diệu Đường.

“Ha hả a…”Âm thanh từ chổi lông gà đánh lên giường đất vang lên thay cho câu trả lời của Lâm Diệu Đường.

“Mang cho con dâu của mẹ rồi.

” Lâm Diệu Đường nhìn Vương Thu Lan có vẻ như không chán ghét Tô Thấm Nhiễm thì liền nhanh chóng chạy tới nhỏ giọng thầm thì.

“Con cứ như thế mà trực tiếp đưa cho con gái người ta!!!” Vương Thu Lan lại một lần nữa mà trừng mắt, dáng vẻ như không thể tin được mà nhìn Lâm Diệu Đường.

“Con còn để người ta đứng đợi ở đó nữa?”“Không đâu, đợi luộc xong con sẽ dấu ở trong áo, sẽ không để ai biết được.

” Lâm Diệu Đường nhanh chóng lắc đầu, chẳng lẽ anh còn không biết ở đó còn bốn người khác sao, nếu cứ vậy đưa cho A Nhiễm vậy nhất định sẽ làm cho A Nhiễm bị người khác ghen ghét, mấy cô gái kia sao có thể được ăn trứng gà tốt như này chứ, đây là đồ mà mẹ anh phải sang bên thôn của thím chọn kĩ mang về đấy, mấy con gà, con lợn chẳng được chăm tốt kia không có cửa sánh bằng.


“Cũng thông minh đấy, nhưng mà sao không biết mang chút thông minh này dùng vào nơi khác vậy?” Vương Thu Lan có chút hận sắt không thành thép mà nói.

“Con nói anh rể của con khó khăn lắm mới xin được người ta cho con đi bộ đội, đây là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được đâu, thế mà con thì hay rồi, sống chết kiểu gì cũng không chịu đi, thật giống như ba mẹ muốn hại con không bằng ấy.

” Mỗi lần nói đến chuyện này, Vương Thu Lan lại cảm thấy tức giận.

“Con không đi đâu, đến đó chẳng khác gì làm cháu trai người ta cả.

” Lâm Diệu Đường mở miệng nói, đến chỗ ngay cả tự do cũng không có, còn cái gì mà không đi thì chứng tỏ không có giác ngộ cao nữa chứ.

“Thôi đi đi, nhìn mày đã thấy phiền à.

” Vương Thu Lan ngay lập tức đẩy Lâm Diệu Đường đi, chỉ sợ nói thêm vài câu sẽ bị anh làm cho tức chết.

“Ba, ngày mai nhớ xếp cho con làm việc cùng A Nhiễm đấy.

” Lâm Diệu Đường nói xong liền chạy ra ngoài.

“Ba nghĩ sao?” Lâm Diệu Đường sau khi bị Vương Thu Lan đẩy đi liền nhìn về phía Lâm Đại Sơn hỏi.

“Nghĩ gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ, ngày mai mày nhìn cô gái kia sẽ biết, cô ấy căn bản không cùng đường với mày, Đường Tử mày không xứng với người ta đâu.

” Lâm Đại Sơn nói.

“Sao lại không xứng chứ, trên người cô ấy được dát vàng sao.

” Vương Thu Lan không thích nghe những câu như này, con trai của mình không tốt, mình ghét bỏ thì không sao, làm gì đến lượt người khác vứt bỏ chứ, hơn nữa A Đường nhà bà thân cao m8, mặt mày sáng sủa, đôi mắt sáng trong toát lên vẻ thông minh lanh lợi, đẹp trai trắng trẻo như thế, đi ra ngoài ai chẳng phải khen một câu điển trai chứ.


“Bà tự mình nhìn là biết, cho dù có miễn cưỡng bên nhau cũng không thể thành đâu”.

Lâm Đại Sơn bực bội hút thuốc.

Không phải ông cũng đang gấp gáp muốn tìm vợ cho Lâm Diệu Đường sao, ông so với người khác còn sốt ruột hơn không biết bao nhiêu lần đấy, chỉ là không phải mình muốn quản cái gì cũng được.

“Ngày mai tôi sẽ ra xem như nào, ông đừng có sắp xếp A Đường lại gần đấy, tránh dọa đến cô bé.

” Vương Thu Lan dặn dò.

“Tôi biết rồi.

” Lâm Đại Sơn gật đầu.

Mà Tô Thấm Nhiễm ở bên này, đã đem đồ vật thu dọn thật tốt, trở lại phòng.

“Tô Thâm Nhiễm, Lý Đông Mai, chúng ta thương lượng một chút đi.


” Lý Tuyết nhìn hai người rồi mở miệng“Chị nói đi.

” Tô Thấm Nhiễm gật đầu.

Lý Đông Mai không nói gì, dựa lại gần Tô Thấm Nhiễm rồi ngồi xuống, cũng nhìn vào Lý Tuyết.

“Là thế này, bây giờ chúng ta có tổng cộng 22 người, tính ra cũng không ít người, nhưng nếu mỗi ngày phân cho cả năm người nấu cơm thì sẽ có chút thừa, nên tớ đang nghĩ có nên chia ra hay không.

” Lý Tuyết nhìn bốn người rồi nói, giọng điệu nhẹ nhàng, cảm giác cực kỳ thân thiện.

“Chia như thế nào vậy?” Vương Ái Cúc có chút nóng nảy hỏi, Triệu Tô Cầm làm việc chậm chạp, Tô Thấm Nhiễm vừa nhìn đã biết không phải người biết làm việc, chỉ còn Lý Đông Mai là nhanh nhẹn tháo vát, nhưng lại có vẻ không phải là người dễ ở chung.

.