“Chúng ta phân chia công việc lại một lần nữa, mỗi người sẽ thay nhau dọn vệ sinh, về việc nấu cơm 3 người một nhóm nấu cho mười bảy người, hiện giờ là 3 bữa, đang thu hoạch vụ mùa, chờ vụ thu hoạch kết thúc chỉ cần nấu 2 bữa một ngày, nam sẽ phụ trách gánh nước, đốn củi”.

Lý Tuyết cẩn thận giảng giải cho 2 người.

Ba người nấu ăn cho 17 người có chút mệt mỏi, nhưng không có cách nào khác, đốn củi, gánh nước mấy người làm cũng đã cố gắng hết sức, đồ ăn không nhiều lắm chỉ cần mỗi ngày đều phối hợp lại, hiện giờ có thêm hai người đến công việc có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

“Hiện tại đi nấu cơm, lúc nãy đội trưởng nói cho chúng ta lương thực có đủ hay không?” Lý Đông Mai sẵn ống tay áo lập tức đi làm việc.

“Lương thực đủ, đồ ăn của chúng ta đều là tôi nhận, ba ngày giao một lần, nam mỗi ngày một cân, nữ một ngày sáu lạng, nếu là ai ăn không đủ no liền thêm một chút.

” Lý Tuyết mở miệng.


“Được, tôi biết rồi, chúng ta đi nấu cơm trước, lát nữa lương thực đến chúng tôi lại đến giúp các cô.

” Tô Thấm Nhiễm gật gật đầu sắp xếp hợp lý.

“Chúng ta bên này thanh niên tri thức chủ yếu do Lý Cường phụ trách, Lý Cường đến đây chi viện 4 năm, mọi việc đều rất hiểu biết”.

Lý Tuyết nhiệt tình lôi kéo Tô Thấm Nhiễm ra ngoài, 2 người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.

“Từ từ đợi tôi với!” Lý Đông Mai đuổi theo.

Năm người đi ra ngoài liền thấy có 2 nam thanh niên đang gánh nước cùng với Phách Sài, hiển nhiên họ đã sớm được phân công công việc rõ ràng, xem ra quản lý ở đây thực hiện không tồi.

Phó Hưng Quốc cũng hỗ trợ Phách Sài, cũng không thấy Lý Ái Dân đâu.

“Tố cầm, Ái Cúc các cô mang theo Đông Mai đi trước để nấu cơm, tôi mang Thấm Nhiễm đi hái rau.

” Lý Tuyết đơn giản phân phó một chút rồi lôi kéo Tô Thấm Nhiễm đi đến vườn rau nhỏ.

“Vườn rau này là do chúng tôi tự trồng, việc này về sau liền giao cho các cô, thời gian nông nhàn chúng ta đều chỉ cần một ngày 2 bữa cơm, hiện tại một ngày 3 bữa, buổi sáng ăn cháo bắp và bánh bột bắp, giữa trưa không cần bánh bột bắp, buổi tối chỉ cần làm chút cháo bắp hoặc cháo loãng, đồ ăn chính của chúng ta đều tự trồng, có gì ăn đó, chờ vụ thu hoạch kết thúc chúng ta phơi một chút củ cải trắng với một ít rau khô, nếu không mùa đông đến sẽ không có đồ ăn.

” Lý Tuyết mang theo Tô Thấm Nhiễm vừa hái đậu que vừa nói.


“Vâng, tôi đã biết”.

Tô Thấm Nhiễm vừa gật đầu, đi theo cùng hái đậu.

“Thấm nhiễm, cô là người ở đâu? Có phải mới xuống nông thôn chưa biết mang theo đồ đạc gì.

”Lý Tuyết nhìn như không thèm để ý hỏi thăm Tô Thấm Nhiễm về tin tức trong nhà, mặc dù Tô Thấm Nhiễm có khí chất nhưng không giống như lớn lên trong gia đình có điều kiện kém.

“Đúng vậy, tôi xuống đây rất đột ngột, chưa kịp chuẩn bị, chúng ta bên này có nơi bán chăn không? Tôi cái gì cũng chưa mang, cũng không biết có thể mua đồ ở đây không.

” Tô Thấm Nhiễm cúi đầu hái đậu, khóe miệng cười nhẹ.

“Trên trấn có Cung Tiêu Xã ở đó bày bán tương đối nhiều đồ vật, nhưng cần phải có phiếu, nếu không mỗi tháng vào ngày 3, 13, 23 trong thôn có ngày họp chợ, ở đó bán nhiều đồ là do người dân phụ cận tự sản xuất, rất ít đồ yêu cầu chi phiếu, nhưng bông thật sự khó mua vì nơi này của chúng ta không sản xuất bông.


” Lý Tuyết nói rất nhỏ.

“Nếu có thời gian tôi sẽ đến đó xem thử, chúng ta có cần hái đồ ăn khác nữa không?” Tô Thấm Nhiễm đem đậu que để trong chậu của Lý Tuyết.

“Lại hái 5 trái cà tím, ba trái cà chua, tám cân dưa chuột, chúng ta nhiều người làm nhiều đồ ăn một chút.

” Lý Tuyết cười nói.

“Được!” Tô Thấm Nhiễm đồng ý, hai người cầm đồ ăn tiến vào sau, ba người trong bếp đã nhóm bếp xong, một cái nồi chuẩn bị làm cháo bắp, một người canh lửa, một người xay bột ngô, một người khác đang gọt khoai tây.

.