1.

Bài thuốc Tứ Quân TửTrong thuốc Tứ Quân Tử có nhân sâm, phục linh, bạch thuật, chích thảo.Thích hợp với những người có tỳ vị khí hư, công dụng ích khí, kiện tỳ, dưỡng vị.2.


Bài thuốc Thăng Dương Ích Vị…Cứ đọc mãi đọc mãi tới triệu chứng cuối cùng, đứa bé run rẩy co giật, mỗi lần uống ba viên sẽ không sao, giọng trẻ con non nớt mới im bặt.Đọc thuộc lòng hết nội dung cuốn sách mà không dừng lại chút nào, càng khỏi phải nói tới nửa đường ấp úng quên mất.“Nha đầu, nói thật đi, vì sao khi bà nội cháu nói muốn bán cháu, cháu lai đồng ý?” Thôn y hỏi.“Cháu vốn muốn học y, còn đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bái ông làm thầy, vừa lúc bà nội lại muốn bán cháu cho nên…”Lục Điềm Điềm cũng không nói nhảm mà nói rõ suy nghĩ trong lòng mình ra.“Nhưng người phạm sai lầm vốn không phải cháu, vì sao bà nội cháu lại muốn bán cháu?” Thôn y vẫn không hiểu.“Ông, bà nội vẫn luôn ghét cháu, thay vì tương lai bị bán cho nhị lưu tử làm vợ, còn không bằng hiện tại bị bán cho ông làm nha đầu.” Lục Điềm Điềm càng thành khẩn thẳng thắn hơn.Bán cháu gái ruột cho nhị lưu tử lấy làm vợ… Thôn y bị mấy lời của Lục Điềm Điềm dọa sợ hết hồn.

Lục lão thái bà này cũng phát rồ mất trí quá rồi đi!“Vậy cháu muốn làm gì?” Thôn y hỏi.“Ông, cháu chỉ muốn bái ông làm thầy, nhỏ ông nuôi cháu, lớn rồi cháu sẽ giúp ông dưỡng già.” Lục Điềm Điềm nói chắc nịch.Thôn y sửng sốt.


Từ xưa tới nay chưa có ai nói những lời này với lão, nghe vào tai sao mà ấm lòng tới thế.Lão không khỏi bình tĩnh nhìn Lục Điềm Điềm, trong mắt mang theo ý dò xét.Lục Điềm Điềm lại bình thản đứng đó, kiếp trước thôn y cũng từng nhìn cô như vậy.Nhìn rất lâu rất lâu, sau đó thôn y thu cô làm đệ tử, tận tâm tận sức dạy cô học y, còn bày cô nhận biết thảo dược.Một lúc lâu sau, cuối cùng thôn y cũng quyết định, đứa nhỏ này đôi mắt trong suốt rõ ràng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trí nhớ lại tốt, tuyệt đối là hạt giống học y xuất sắc.“Cháu về nhà đi, chúng ta sẽ tới chỗ trưởng thôn sau đó lại tới nhà cháu, cháu chỉ cần chuẩn bị đủ quần áo cho mình là được, chăn đệm chỗ ông có rồi.”Trong mắt Lục Điềm Điềm có tia sáng lóe lên, quả nhiên giống hệt kiếp trước, cuối cùng ông Lâm vẫn thu nhận cô làm đồ đệ.Thôn y họ Lâm, là một hộ từ bên ngoài tới nhưng ông ấy ở Lục gia thôn nửa đời, vì y thuật xuất chúng lại thích làm việc thiện nên rất được người trong thôn tôn trọng.Thôn y lấy một bình rượu từ trong ngăn kéo ra, đút vào trong túi sau đó bước về hướng nhà trưởng thôn.Trưởng thôn thấy thôn y tới lại vội đứng dậy: “Chú Lâm, ôi ngọn gió nào thổi chú tới đây thế này? Mời chú ngồi.

Chú ăn gì chưa? Hay ăn chút gì nhé?”Thôn y lắc đầu, tiện tay đưa bình rượu ra: “Cho ông, rượu này là người ta cho tôi, ông nếm thử đi.”“Ôi, tôi thích rượu nhất đấy, trong nhà không có gì ngon, chúng ta ăn tạm ít đậu phộng với tương đi.”Trưởng thôn lấy đậu phộng và tương đậu Doenjang mình giấu đã lâu ra, hai người vừa uống vừa tán gẫu.Thôn y nói lại chuyện hôm qua cùng với chuyện Lục Điềm Điềm đã nói hôm nay, cả khả năng học tập của Lục Điềm Điềm cho trưởng thôn nghe.Trưởng thôn nghe xong lại nhíu mày thật sâu.

Lục lão thái bà này, sống tới tuổi này rồi còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy, ngay cả cháu gái mà bà ta cũng bán cho bằng được..