Lục Điềm Điềm và Lục Thanh, Lục Đại Minh lại đi tới mảnh đất bằng sau núi, mỗi người tự đào nửa sọt rau dại, chặt một ít củi rồi ngừng tay.Lục Đại Minh nghĩ tới trứng gà mình ăn hôm nay lại giật mình, hắn cũng học theo Lục Điềm Điềm, tìm tìm trong bụi cỏ.Cũng may hiện tại trời đã lạnh lẽo, rắn cũng bắt đầu ngủ đông rồi, nếu không, dựa vào hành vi ngang nhiên xông tới của hắn, chắc chắn sẽ bị rắn cắn.Nhưng hắn đi khắp một vòng, đừng nói không có ổ gà rừng, ngay cả cái lông gà rừng cũng không có.“Điềm Điềm, anh không tìm được ổ trứng gà rừng nào.” Đại Minh thất vọng nói.“Có thể tìm được một ổ đã may mắn lắm rồi, làm người không thể tham lam.” Lục Thanh bất mãn liếc Lục Đại Minh một cái.Lục Đại Minh quệt miệng, hơi không phục.

Chẳng phải chỉ là trứng gà rừng thôi sao? Hẳn phải tìm cho ra mới được.Lục Điềm Điềm cũng bắt đầu suy nghĩ, hiện tại cô không thể lấy trứng gà ra thêm được, vậy phải lấy gì bây giờ đây?Trước mắt như có thứ gì đó thoáng qua, nhìn kỹ, thì ra là ếch rừng.

Phát hiện này khiến Lục Điềm Điềm vui vẻ tới suýt nữa nhảy cẫng lên.Cô rón rén đi tới, khi cách ếch rừng chừng hai mét, cô đột ngột bổ nhào lên.Dùng cả hai tay đè chặt ếch rừng dưới tay, cảm giác được con ếch trong tay hơi giật giật, Lục Điềm Điềm cười hài lòng.Lục Thanh với Lục Đại Minh thấy động tác của Lục Điềm Điềm lại giật nảy mình, thấy Lục Điềm Điềm nắm gì đó trong tay, bọn họ lại chạy vội tới.“Điềm Điềm, em làm gì vậy?” Lục Đại Minh hỏi.“Điềm Điềm, té có đau không? Để anh xem.” Lục Thanh hỏi.Lục Điềm Điềm đưa ếch trong tay cho Lục Thanh, nói: “Anh cả, cái này nhiều dinh dưỡng lắm, chúng ta bắt nhiều một chút đi.”Hai người vừa thấy thứ trong tay Điềm Điềm là ếch rừng, mắt sáng rực lên, vật này mỗi khi trời lạnh thường sẽ vào sông ngủ đông, sao ở đây lại có?Lục Điềm Điềm dốc ngược cái sọt, lấy mấy cục đá đè lên phía trên rồi cất ếch rừng vào trong sọt.Sau đó mọi người lại bắt đầu tìm kiếm ếch rừng.


Cô đi tìm chỗ tương đối ướt át.

Mới vừa đẩy bụi cỏ ra, ếch rừng màu nâu đen đã xuất hiện ngay trước mắt.Ếch là động vật rất nhanh nhẹn, sức bật cũng tốt tới kinh người.

Trong tay Lục Điềm Điềm không có công cụ bắt tiện tay, muốn bắt được ếch rừng cũng hơi khó khăn.Cô nghĩ, nếu có thể trực tiếp hút ếch rừng vào không gian thì tốt rồi, ngay sau đó, ếch rừng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.Lục Điềm Điềm mừng như điên, không ngờ không gian còn có thể thu đồ vật như vậy.Cô lại nhìn thoáng qua không gian phòng thí nghiệm, sau khi đám ếch bị bỏ vào đã nằm mê trên mặt đất.Lục Điềm Điềm hưng phấn, dùng tay đập đập bụi cỏ, chỉ cần thấy bóng dáng ếch rừng lóe qua, cô sẽ lẩm bẩm thu.Chỉ chớp mắt, trên mặt đất trong phòng thí nghiệm có tới hai mươi mấy con ếch rừng.


Lục Điềm Điềm lại đi tới chỗ cái sọt, len lén lấy con ếch từ trong không gian ra.Nào biết ếch vừa ra khỏi không gian đã nhảy dựng lên, muốn trốn thoát, nhưng bị Lục Điềm Điềm nhanh tay lẹ mắt thu lại.Sau đó cô cũng thông minh hơn, thả từng con từng con ếch ra, đánh choáng nó rồi mới ném vào trong sọt.Đại khái lấy chừng mười con ếch rừng ra rồi, Lục Điềm Điềm ngừng tay lại.

Không thể lấy ra quá nhiều, nếu không sẽ bị đại ca nghi ngờ.Lục Thanh với Lục Đại Minh cũng vui mừng khấp khởi đi tới, trên tay hai người đều cầm hai con ếch rừng, dáng vẻ đắc chí vô cùn.Nhưng khi bọn hắn xốc cái sọt lên, tất cả đắc ý trên mặt đều biến thành kinh hách.

Cái này… không phải đâu… sao Điềm Điềm có thể bắt được nhiều như vậy?.