"Được, vậy ta đi đây." Tần Thời nói, hắn nói xong lại nhìn A Nồng một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
***
Sau khi Tần Thời xuống núi, liền đến thăm gia đình Liên Phi.
"Liên Phi là biểu ca của tôi, tôi nhất định sẽ trả thù cho huynh ấy." Không nói thêm lời nào, chàng thiếu thành tâm hứa hẹn, rồi rời đi đến nhà họ Dư dưới ánh mắt biết ơn và đầy nước mắt của gia đình Liên Phi.
Trưởng thôn Dư tên là Dư Hải, khoảng bốn mươi tuổi, da đen khỏe mạnh, cao hơn con trai Dư Đông một chút.

Ông sinh ra đã gồ ghề, có một vết sẹo ở bên phải khuôn mặt, thoạt nhìn trông rất đáng sợ, tuy nhiên, ông đã bị mất một chân do một tai nạn khi còn nhỏ, hiện tại ông ấy chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn gỗ để đi lại cho nên cũng không còn đáng sợ như trước.
Khi nhìn thấy Tần Thời, người đàn ông trung niên lúc này có vẻ hơi hốc hác, ông dừng lại một chút sau mới nói: "Ngươi đến rồi, vào ngồi đi."
Tần Thời bước một bước dài đi đến bên cạnh ông, nhưng hắn không ngồi xuống mà chỉ cười nói: "Không cần, ta đang vội rời đi, trước khi đi ta đến gặp Dư thúc.

Nhân tiện...!Không biết chú Dư nghĩ thế nào về chuyện ngày hôm qua nhỉ?”

Dư Hải im lặng, một lúc sau mới nắm chặt tay nói: “Dù sao bọn họ cũng vào sinh ra tử với ta nhiều năm, Lưu Sơn thậm chí còn hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng ta.

..."
Tần Thời không nói, Dư Hải cũng không nói thêm nữa.
Bản thân hắn cũng biết rằng không có lòng tốt nào có thể chống lại được tham vọng ngày càng lớn và sự phản bội hết lần này đến lần khác của họ.
Sau một lúc im lặng, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt đang ngày càng trở nên mạnh mẽ trong những năm gần đây, gần như hắn khiến mọi người phải sợ hãi khi đối mặt với hắn ta, ông nghiến răng nói: "Nể tình trước đó chúng ta hãy để cho buông tha cho gia đình họ đi.”
“Được.” Dư Hải là người coi trọng lẽ phải nhất, Tần Thời cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ đưa ra yêu cầu này.

Hắn nhìn chằm chằm vào ống quần bên phải trống rỗng của ông, Tần Thời dừng lại một lúc rồi nói: "Tôi sẽ có cách thuyết phục mọi người.

Nhất định sẽ không ảnh hưởng đến người già trong thôn, Dư thúc không cần phải lo lắng.”
Dư Hải sửng sốt một lát, vẻ mặt hơi dịu đi, một lúc sau mới giơ tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, có chút nhẹ nhõm nói: “Ta đã không nhìn nhầm người.”
Chàng trai trẻ trước mặt không còn là đứa trẻ tội nghiệp cầu xin để bảo vệ mẫu thân và đệ đệ của mình nữa mà giờ đây hắn đã trưởng thành và nắm mọi quyền lực trong tay, hắn không còn phải nhìn sắc mặt những ông già xấu xa này nữ, nhưng hắn vẫn không quên đi phần ân tình ngày xưa đó.
Ông đã đúng khi ủng hộ hắn lên ngôi bất chấp sự phản đối của mọi người.
Tâm của Dư Hải cũng được an ủi phần nào, sắc mặt tốt hơn rất nhiều: "Con đi giúp ta mang đầu của Vạn Vũ Phi về.

Ta muốn dùng nó để hiến tế linh hồn A Phi trên bầu trời! Về phần đám Đại Nghĩa..."
"Tết Nguyên Đán sắp đến, mấy vị trưởng lão cũng đã về thôn đón tết rồi." Ngữ khí Tần Thời bình tĩnh, nhưng từ tận đáy lòng cảm lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh: “Vài ngày nữa con sẽ trở lại đây cùng mới mọi người vào tối đêm trừ tịch, lúc đó tất cả chúng ta sẽ ngồi xuống tính lại tất cả."
Chỉ trong một đêm, hắn ta đã tìm ra tung tích của tất cả những người đó? Dư Hải giật mình, phải một lúc sau ông mới nhận ra, người thanh niên này có lẽ đã có ý đồ sát hại Vương Đại Nghĩa và những người khác, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, chỉ vì lo lắng cho cảm xúc của ông.

Nhất thời, tâm tình phức tạp của ông lại yên tâm hơn rất nhiều, một lúc sau mới xua tay, thở dài nói: "Đi đi."
Trong nháy mắt, Tần Thời đã ra ngoài gần được ba ngày.
Trong lúc hắn đi vắng, Dư Yên Nhiên dạo này không rảnh lên núi tranh cãi với Bạch Vũ nữa, Tần gia bỗng trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào như trước nữa.
A Nồng thích sự yên bình và tĩnh lặng, theo lý thì nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao, nhìn Bạch Vũ và Tần Lâm bơ phờ dựa vào cửa phơi nắng, nàng lại có một cảm giác xa vắng không thể giải thích được.
Bình thường lúc này Tần Thời đã bắt đầu làm bữa trưa, Dư Yên Nhiên sẽ đuổi theo Bạch Vũ thích vào bếp trộm đồ ăn, Tần Lâm sẽ dẫn nàng vào bếp giúp Tần Thời, còn Tần đại nương vẫn thường vẫn nghỉ ngơi trong nhà...
Rõ ràng đó là một cuộc sống rất bình thường, rõ ràng chỉ thiếu hai người, nhưng tại sao bầu không khí trong gia đình lại chán nản đến vậy?
A Nồng không hiểu.
Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của sư đồ hai người Bạch Vũ và Tần Lâm.
"Ayy, lại đến giờ ăn tối rồi, đồ nhi chúng ta đi dạo nhé, Tiểu A Lâm chúng ta xuống đó nhé."
"Hôm nay vẫn ăn mì, mì à?"
"Ừ...!Này, để ta nói cho con biết, cái nhìn kinh tởm đó trong mắt con là gì vậy?"
“Đã, đã ăn liên tục hai ngày rồi…”
Nghe vậy mí mắt A Nồng không khỏi co giật, nàng cũng gật đầu, ăn mì hai ngày liên tiếp khiến cho nàng có cảm giác gần như nôn mửa.


Nghĩ đến món ăn Tần Thời nấu mấy ngày trước, A Nồng thầm thở dài, lúc đó bản thân tưởng đồ ăn hắn nấu chỉ ở mức bình thường, nhưng bây giờ mới biết đơn giản là ngon.
“Có cái ăn là tốt rồi, ai bảo sư phụ ngươi chỉ biết nấu mì thôi chứ? Hơn nữa, khi hắn không có nhà, chúng ta đều như thế này, không phải con đã quen từ lâu rồi sao?"
Hắn đã quen rồi, nhưng Nông tỷ tỷ có lẽ sẽ không quen, Tần Lâm nhíu mày nhìn sư phụ mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Nếu, nếu không hôm nay chúng ta làm, làm bánh ăn nhé?”
Tuy không ngon lắm nhưng cũng là một sự thay đổi khẩu vị có đúng không?
Dù sao cậu cũng là người lớn rồi, Bạch Vũ suy nghĩ một lát liền hiểu A L M đang nghĩ gì, không khỏi cười nhẹ nói: "Tiểu tử thông minh, vậy làm theo ý con đi, tránh cho lúc người ta rời đi con lại trách sư phụ." .
A Nông tỷ tỷ sẽ không rời đi, cậu sẽ không để tỷ tỷ đi.
Tần Lâm nheo mắt cười, xoay người chạy về phía A Nồng: “Trưa nay chúng ta ăn bánh nhé?”
A Nồng không nghe được lời cuối cùng của Bạch Vũ, nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu bé, liền cười nhạt đáp lại: “Ồ, bánh có ngon không?”
"Ngon, ngon lắm." cậu bé sẽ cố gắng cùng sư phụ làm một chiếc bánh thật ngon cho tỷ tỷ.
A Nồng mỉm cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên từ phòng Tần đại nương ở cuối đông viện vang lên một tiếng thét chói tai: "Không..."