Mạc Linh Linh vội vàng vùng ra khỏi tay hắn, lao tới trước mặt Tần Thời vẫn đang im lặng, nàng ta ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật đáng thương, khóc lóc như mưa: “Tần thiếu gia! Chỉ cần Tần thiếu gia bằng lòng tha cho Quảng Lâm, ta có thể giúp Tần đại gia hoàn thành tâm nguyện của mình! Ta, ta có bằng chứng cho thấy Vương Đại Nghị và những người khác đã phản bội ngươi…”
Tần Thời sau đó cúi đầu nhìn nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại âm thầm làm được rất nhiều việc lớn, hắn bèn gõ vào lưng ghế: "Thật sao?"
***
A Nồng sau khi ra khỏi nhà kho trở về nhà, vừa lúc dựa người vào giường đọc mấy cuốn sách linh tinh mượn từ Bạch Vũ được một lát thì Dư Yên Nhiên đỏ bừng hai mắt lao vào.
A Nồng giật mình, nhanh chóng ngồi dậy và nói: "Sao cô lại khóc?"
Giọng của nàng có chút lạnh lùng, cũng có chút cẩn thận khó có thể phát hiện, nghĩ đến cái chết của Liên Phi, trái tim Dư Yên Nhiên đau đớn, thấy A Nồng nói bèn lao vào trong ngực nàng mà khóc lớn.
A Nồng có hơi bất ngờ, tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra nên nàng không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh nghe Dư Yên Nhiên trút hết tâm sự, một lúc lâu mới ngồi dậy, khụt khịt mũi, hai mắt đỏ hoe.
“Mau lau đi,” A Nồng lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra đưa cho nàng, sau đó ánh mắt A Nồng dịu dàng nói: “ Sắp biến thành một con mèo nhỏ rồi đó.”
Dư Yên Nhiên cầm khăn tay lau mặt, sau đó dựa vào người thiếu nữ đem lại cho mình cảm giác an tầm đến kì lạ đó, rồi nàng nghẹn ngào nức nở nói: “Ta, biểu ca của ta đã bị giết…”
Tác giả có lời muốn nói: Mạc Linh Linh này là một nhân vật tàn nhẫn, mối quan hệ giữa A Nông và Tần Thời sẽ thay đổi đáng kể vì ả ta(⊙v⊙)
Biểu ca? Có người bị giết à?

A Nồng giật mình, nhưng cũng không hỏi lung tung mà chỉ vỗ nhẹ vào tay nàng mà an ủi nói: “Nói chậm thôi.”
"A Phi ca ca là con trai của biểu cô ta, huynh ấy hơn ta mười tuổi, huynh ấy là một người rất thông minh và tốt bụng, huynh ấy rất quý mến ta..." Dư Yên Nhiên càng nói càng đau lòng.

Nước mắt nàng lại trào ra, nó cứ nhấp nháy, rõ ràng là rất buồn.
Tổ phụ, tổ mẫu và mẫu thân yêu thương nàng đều lần lượt qua đời, A Nồng biết rất rõ nỗi đau mất đi người thân, nhìn thấy điều này, nàng không khỏi xót xa, vì vậy bèn cầm chiếc khăn tay lên lau nước mắt cho Yên Nhiên, sau đó thấp giọng thở dài: "Chia buồn với cô."
"Ta sẽ trả thù cho A Phi ca ca, ta nhất định phải trả thù cho huynh ấy! Vạn Vũ Phi đó, ta sẽ không bao giờ để hắn ta chạy thoát! Còn Khưu Quảng Lâm...!con thú lòng dạ sói đó! Tên khốn!" Dư Yên Nhiên lại khóc lóc, đứng thẳng dậy với nắm chặt tay đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ca ca ta lại mang con khốn đó đến cầu xin A Thời ca ca.

Ta ghét ả ta quá!"
Nàng ấy nói rất nhanh bằng giọng mũi, A Nồng không nghe rõ nàng ấy nói gì, những nàng nghe rõ từ “con khốn”.

Nghĩ đến người phụ nữ theo sát Dư Đông cố tỏ ra vẻ bẽn lẽn, nàng có chút không vui cau mày: “Nàng ấy là…”
"Ả ta tên là Mạc Linh Linh, cách đây năm năm đã kết hôn với người cùng làng cách.

Chồng nàng ta là con trai của trưởng lão Khưu ở làng chúng tôi.

Sức khỏe ông ấy không được tốt lắm và đã chết vì bạo bệnh ba năm trước.

Trưởng lão Khưu vì quá đau buồn cho nên cũng đi theo.

Kể từ đó, người phụ nữ này sống với mẹ chồng và tiểu thúc, cách đây không lâu, ca ca của ta không hiểu sao lại yêu ả ta và được biết ả thích thư sinh hiền lành.

Người trước kia không thích đọc sách lại ở nhà cả ngày buồn chán, đọc chữ, học hành, lại ăn mặc như một kẻ ngốc, huynh ấy khiến phụ mẫu ta tức giận! Thực tế, việc góa phụ tái hôn là chuyện bình thường.

Nếu ả ta là người tốt, đương nhiên ta sẽ không ngại ả ta là đại tẩu của mình, nhưng Mạc Linh Linh này là một con khốn!" Lúc Dư Yên Nhiên nói điều này, nàng hít một hơi thật sâu.


Rõ ràng rất tức giận, một lúc sau nàng mới lại nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: “Ta nhìn thấy ả ta âu yếm với người đàn ông khác, ngay trước cổng làng.

Ở trong lòng đất! Anh cả của tôi yêu cầu nàng ấy quyến rũ nàng ấy, nhưng ả ta từ chối, cô hãy tin những gì ta nói.

Ả thực sự làm ta bực mình! Và còn nhiều điều nữa..."
A Nồng sửng sốt, nhưng không trả lời, chỉ im lặng nghe, sau khi Dư Yên Nhiên trút hết đắng cay trong lòng, vỗ nhẹ vào tay nàng, an ủi: “Phải có thời gian mới nhìn rõ được lòng người, nếu thật sự không phải là người tốt thì sẽ ngày nào đó ca ca của cô sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của ả ta mà thô."
“Chả biết bằng cách nào mà ả ta đã mê hoặc được ca ca của ta!" cơn tức của Dư Yên Nhiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi được trút giận nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nói xong bèn khụt khịt mũi, rồi xấu hổ dụi mắt nói: "Cám ơn cô đã an ủi ta.

Nhân tiện, mấy ngày tới có thể ta không có thời gian tới chơi cùng cô.

A Phi ca..."
Vừa nói, nước mắt lại trào ra, A Nồng vội vàng gật đầu bày tỏ bản thân hiểu rồi lại nói: "Xin chia buồn".
Lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của Bạch Vũ: “Đồ ngu ngốc, ngươi thật sự làm cho ta tức chết mất!”
“Bạch Vũ đang nói chuyện với ca ca của ta” Dư Yên Nhiên thở dài: “Có nói cũng vô ích, huynh ấy cơ bản nghe không lọt những lời đó, cũng không biết con khốn đó đã cho huynh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì không biết.”
A Nồng sửng sốt một chút: "Bọn họ đều ở trong sân sao? Vậy, vậy..."

"Họ đang nói chuyện với A Thời ca ca ở trong nhà, không biết có âm mưu gì mà A Thời ca ca đã đuổi hết bọn ta ra ngoài." Dư Yên Nhiên không muốn nói quá nhiều với A Nồng.

Nói đến đây, nàng cúi đầu cảm thấy trong lòng âm thầm oán hận.

Nếu không phải nàng nhờ Bạch Vũ kéo nàng lại hai lần, lại có chút lo lắng Tần Thời bị Mạc Linh Linh lừa, nàng đã lao xuống núi tẩn cho Khư Quảng Lâm đó một trận rồi.”
Nói chuyện với Tần Thời? A Nồng khựng lại rồi mới nhận ra những lời Dư Yên Nhiên vừa nói “Biểu ca của ta chết rồi” và “Mạc Linh Linh đã mê hoặc ca ca ca của mình”, hai việc tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.

..
Nàng chỉ là một người ngoài cuộc cho nên không biết rõ ràng sự việc, sau khi suy nghĩ một lúc nàng cũng chẳng nghĩ đến chuyện này nữa.
***
Mạc Linh Linh và Tần Thời không nói chuyện lâu sau đó đã đi ra khỏi thư phòng, lúc đó A Nồng cũng tình cờ đưa Dư Yên Nhiên ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn hai người.
"Đi đi, lo xong chuyện gia đình thì đến tìm ta chơi.” A Nồng rất chán ghét loại phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại có nhiều mưu mô này, nàng còn dính líu đến chuyện của Dư Đông, nàng cũng không thích ả ta cho nên chẳng thèm nhìn Mạc Linh Linh mà quay đầu lại như chưa hề nhìn thấy rồi nhẹ giọng nói với Dư Yên Nhiên.