CHƯƠNG 2
A Nồng ngước mắt lên thì thấy đó là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, khuôn mặt rất đẹp nhưng làn da hơi tái nhợt.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dày dặn bằng vải bông đã cũ, dáng người nhỏ nhắn, nhìn có vẻ hơi gầy.

Thấy tiếng cười của mình thu hút nàng, cậu bé đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng bối rối.
Lông mi của cậu ta rất dài, dày và đen, đẹp hơn rất nhiều nàng nương, đôi mắt được lông mi che phủ cũng rất đẹp, to, sáng, trong và ẩm ướt, giống như một viên ngọc đen tuyệt đẹp, khiến người nhìn thấy đều vui mừng.

.

Nhưng A Nồng đã nhớ lại chuyện xảy ra trước khi nàng hôn mê, nàng nhìn đứa trẻ tưởng chừng như vô hại trước mặt mà không dám thả lỏng, hai tay siết chặt chăn, cảnh giác nói: “Ngươi là…

Mới nói được hai chữ, nàng đã cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng lúc này A Nồng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nàng cố nhịn và tiếp tục hỏi: "Ngươi là ai? Ở đây là đâu..."
Còn chưa nói xong, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng, sau đó nhét túm lông nhỏ trong tay vào túi vải treo trước mặt rồi dùng đôi chân ngắn ngủn bỏ chạy.
Nàng cau mày, nhìn thấy căn nhà đơn sơ, hoang tàn, bên ngoài yên tĩnh, không có tiếng người, trong lòng không khỏi có chút bất an.
Chính xác thì nơi này là đâu?
Nghĩ đến bọn nàng đồ hung hãn trước đó, nàng lại mặt tái nhợt, cố gắng ngồi dậy, không ngờ vừa cử động, nàng lại phát hiện toàn thân đau nhức, yếu ớt, chân phải và sau đầu đột nhiên đau nhức, A Nồng không chịu được mà hít một ngụm khí lạnh, khóc không thành tiếng .
Sau khi cơn đau dịu đi, nàng cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, mở chăn ra nhìn quần áo, chỉ không thấy áo khoác ngoài còn quần áo bên trong mặc dù có chút lộn xộn nhưng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy được cởi ra, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Về phần hai vết thương, chân phải bị ngã trong lúc chạy trốn, vết sưng chưa khỏi đã được băng bó, còn phần sau đầu...!Nàng đưa tay sờ lên thì phát hiện.

một u cục lớn, chắc là lúc lăn xuống sườn đồi nàng đã va phải một hòn đá lớn rồi.
"Nàng nương vừa mới hạ sốt, thân thể còn chưa khỏi, đi lại không dễ dàng, tốt nhất là nhắn chóng nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt!"
Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên ngoài cửa khiến nàng giật mình, nhắn chóng đưa tay lên lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, kéo chăn đắp lại, đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi thận trọng nhìn người khách.
Người chạy vào trước chính là cậu bé vừa rồi, trên tay cậu ta cầm một chiếc bát sứ màu nâu, trong bát sứ có thứ gì đó đang bốc khói.

Như sợ đồ trong bát đổ ra ngoài, cậu ta bước đi hết sức cẩn thận, đến bên giường mới thở phào nhẹ nhõm, đưa chiếc bát sứ vào cho A Nồng nhìn.
Từ đầu đến cuối cậu ta không nói gì, ánh mắt nàng hơi động, thầm đoán đứa nhỏ này bị câm?
Thấy nàng không trả lời, cậu bé có chút lo lắng, mấp máy môi, một lúc sau mới ép bản thân nói ra một câu không mấy rõ ràng: “Khô, sạch, ngọt, uống.”
Căn phòng vốn dĩ không ấm áp lắm, mở cửa hai lần, gió lạnh ùa vào khiến nàng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, hơn nữa, cổ họng khô và đau rát...!Nàng nhìn bát nước nóng trên tay cậu bé, không nhịn được mà nuốt xuống, nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra nhận, ngược lại hơi nheo mắt, ngước mắt nhìn người đàn ông ăn mặc như một thư sinh phía sau thiếu niên.
Hắn ta quá….béo.
Nhìn thấy dáng người mũm mĩm, khuôn mặt mũm mĩm, bụng đầy đến mức quần áo sắp bung ra, mí mắt A Nồng giật giật, quay mặt đi không thể nhìn thẳng.

Trong triều đại này đàn ông coi gầy gò là đẹp, nhưng người đàn ông này béo như vậy thực sự có không hợp cho lắm.
Dường như thấy sự chê bai của nàng trong ánh mắt, tuy rằng cực kỳ mập mạp, nhưng hắn ta mới ngoài hai mươi, khuôn mặt rất hiền hậu, người thư sinh sờ cái cằm mũm mĩm của mình, có chút xấu hổ nói: “Ta trời sinh đã béo rồi, uống nước không thôi cũng béo chứ không cần nói đến ăn.”
Trên mặt hắn viết rõ chứ: “Ta thật sự không phải cái thùng cơm”, trông hắn ta mười phần tự tin như vậy, A Nồng: “…”
“Nàng nương trước tiên nàng nên uống chút nước đường nóng để làm dịu cổ họng.

Đừng lo lắng, chúng ta đều là người tốt, sẽ không làm hại nàng nương.

Nếu thật sự muốn hại nàng thì không cần phải đợi đến bây giờ, đúng không?" chàng thư sinh mập mạp lại nói.
Lúc này A Nồng mới nhìn hắn lần nữa, liền thấy cậu bé bên giường đang nhìn hắn với vẻ khó hiểu, ánh mắt trong veo nhưng không hề khó chịu, trong lòng không khỏi khẽ động.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng nàng cũng hơi đứng dậy, đưa tay nhận lấy chiếc bát sứ.
Chiếc bát này được làm rất thô, màu sắc không đồng đều và cảm giác rất bình thường, trên đó có nhiều khe hở với kích thước khác nhau, A Nồng vốn quen với vàng bạc ngọc bích nên có chút khó chịu, nhưng khi liếc nhìn miếng vá trên áo của hắn ta, nàng mím môi, nhưng không nói gì, chỉ đành cụp mắt xuống và uống từng ngụm nhỏ nước nóng trong bát.
Động tác của thiếu nữ uyển chuyển, cử chỉ tao nhã, khí chất đoan trang cao quý, tuổi tác tuy không lớn lắm nhưng giữa hai lông mày lại có chút kiêu ngạo và uy nghiêm, hiển nhiên nàng không xuất thân từ một gia đình giàu có bình thường.

Chàng thư sinh mập mạp bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng thầm thắc mắc, Tần Thời không phải lợi dụng lúc kinh thành hỗn loạn để bắt cóc nàng công chúa nào đó chứ?
Cơ thể nàng đột nhiên ấm lên, cổ họng cũng không còn đau nữa, Nàng âm thầm hắng giọng, sau đó đặt bát sứ trong tay xuống, nhìn thư sinh mập mạp hỏi: “Ngươi là ai? Nơi này là đâu? Tại ta và ngươi lại ở đây?" 

Giọng nói của nàng giống như giọt nước rơi trên đĩa ngọc, trong trẻo đẹp đẽ, nhưng giọng điệu lại có chút lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác có chút xa cách.

Thư sinh béo định thần lại, chỉ vào chiếc quạt lông trắng trong tay, cười đáp: “Ta là Bạch Vũ, đây là Thất Tinh ở ngoài thành Lạc Châu…”
"Lạc Châu? Tại sao ta lại ở Lạc Châu?!" A Nồng trợn to hai mắt kinh ngạc, trước khi hôn mê, nàng rõ ràng đang ở bên ngoài thành Cẩm Châu.

Làm sao khi tỉnh lại, nàng đã ở Lạc Châu, cách Cẩm Châu mấy chục dặm cơ chứ?
"Chuyện này ta không biết, là Tần Thời đưa nàng trở về." chàng thư sinh hơi trợn mắt, thản nhiên hỏi: "Ta thấy nàng nương này có lai lịch không tầm thường, hình như là một tiểu thư thế gia nào đó lưu lạc đến đây, không biết…”
Lời còn chưa dứt, A Nồng lại sửng sốt: "Tần Thời là ai?"