chương 12:
A Nồng không đành lòng rút tay lại, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục cười khổ.

Nhưng Tần đại nương cuối cùng cũng ngừng khóc, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Sao con không nói, con dâu?”
" Mẫu thân, A Nồng bệnh còn chưa khỏi, nàng không còn sức để nói chuyện, để nàng ngủ một lát, lát nữa chúng ta lại tới gặp."
Tần đại nương nghe vậy, lập tức tỏ ra lo lắng: “Nhưng mà nếu như bị bệnh sẽ rất khó chịu, để mẹ ở với con dâu có được không? Ta sẽ hát vài bài, kể chuyện cho A Nồng nghe, con bé sẽ ngủ thôi.”
Nếu mẹ ở lại với nàng ấy thì nàng ấy sẽ không ngủ được, phải để con…” Tần Thời nhếch môi không để lại dấu vết: “Phải để tướng công của nàng là con ở lại thì mới hợp lí.”
Tần đại nương suy nghĩ một chút, đột nhiên gật đầu: “Đúng vậy phải để con ở cùng con bé! Được rồi, ta về nhà, con chăm sóc tốt cho nương tử của con, sinh cho con một đứa cháu trai kháu khỉnh nhé, càng sớm càng tốt! Hehe, hai ngày trước lúc mẹ rảnh rỗi, cha và mẹ đang nghĩ về tên của đứa cháu tương lai của chúng ta..."
Cháu trai to béo hay gì đó...!Tần Thời ho nhẹ và nhanh chóng dỗ mẹ rời đi trước khi nàng tức giận
***

Hắn đưa mẹ về phòng, bảo Tần Lâm cùng mẹ ăn cháo và ăn sáng, Tần Thời đi ra ngoài, đi đến chuồng gà trong sân.
"Có gà để ăn!" Nhìn thấy cậu thiếu niên ôm lấy con gà mái to béo vừa mang về từ trên núi, Bạch Ngọc đang ngồi dưới mái hiên cách đó không xa phơi nắng đột nhiên hưng phấn đứng thẳng dậy.
“Đây là đồ bồi bổ cho Quý tiểu thư, không có phần của ngươi.” Dứ Yên Nhiên ở một bên cố ý nói.
Rõ ràng là nàng vừa bị sốc bởi câu nói “con dâu” của Tần đại nương, đến bây giờ vẫn chưa bình phục.

Bạch Vũ nuốt nước miếng, nhìn con gà mái to béo đang vùng vẫy trong tay Tần Thời, quay đầu nháy mắt với Dư Yên Nhiên nói: “Muốn thì khóc đi, ca ca nhất định sẽ không cười ngươi.”
Dư Yên Nhiên yếu ớt trừng mắt nhìn hắn: “Ta đang bận cho nên không thèm để ý đến ngươi.

Sao? Giờ muốn đánh nhau đúng không?
"Sao ngươi không nhận ra lòng tốt của ta? Không phải ta sợ ngươi khó chịu sao!" Bạch Vũ vội vàng né sang một bên, có thể thấy Dư Diên Nhiên chỉ cúi đầu không nói gì, nên hắn ta mới thận trọng di chuyển.

Lại gần hơn, "Được rồi, cũng không phải là không có cơ hội, sao cô lại khóc dữ vậy? A Thời đúng là thích Quý cô nương, nhưng Quý cô nương không thích hắn ta, cho nên cô..."
Dư Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nhìn hắn.
Bạch Vũ giật mình: "Cái gì, ngươi đang định làm gì?"
“Ngươi nói đúng, ta biết phải làm sao rồi!” Dư Yên Nhiên chạm vào lá thư trên tay áo, đột nhiên đứng dậy bỏ chạy, không để ý đến tiếng la hét bối rối của Bạch Vũ phía sau cũng như những khúc quanh ngoằn ngoèo của con đường núi, nàng chạy một hơi xuống núi, cuối cùng dừng lại rồi thở hổn hển trước một ngôi nhà tre đơn sơ ở cuối làng.
"Hồ Nhị ca! Hồ Nhị ca, huynh có ở nhà không?"
"Đến đây!" Người mở cửa là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, dáng người trung bình, dung mạo bình thường, giọng nói rất lớn, chắc chắn là đang uống rượu trong phòng, vừa mở cửa ra , nồng nặc mùi rượu.
Dư Yên Nhiên theo bản năng lùi lại một bước: “Hồ Nhị ca uống rượu hả?”
Hồ Nhị ngượng ngùng gãi đầu: "Không phải trời hôm nay lạnh hay sao? Chúng ta uống chút rượu cho ấm...!Ha ha, Yên Nhiên tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Ừ, là như thế này.


Không phải hôm qua A Thời ca ca đã cứu một cô nương gặp nạn và về nhà sao? Hôm nay cô nương đó tỉnh dậy và muốn gửi một lá thư về nhà để báo cho gia đình biết nàng ấy vẫn bình an.

Vậy nên nếu huynh rảnh, có thể đến An Châu giúp Quý tiểu thư chuyển bức thư này đến An Vương phủ được không?" nhà Tần Thời không có phong bì, Dư Yên Nhiên liền cất bức thư vào ví rồi đưa cho Hồ Nhị.
“An vương phủ?!” Lúc trước Hồ Nhị đã hộ tống người nào đó, thường xuyên qua lại giữa biên giới phía nam và Hoài Đông, hắn rất quen thuộc nơi đó đương nhiên biết An Vương cung ở đâu, lập tức kinh hãi: “Cái cô nương đó thực sự người đến từ An Vương phủ sao?
Dư Yên Nhiên lắc đầu: “Chỉ là có người thân đến làm việc vặt mà thôi, hình như nàng ấy là người giúp việc, họ Diệp, đưa lá thư này cho nàng ấy là được.”
Hồ Nhị thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhận lấy lá thư: “Được rồi, cô quay lại nói với Tần tiên sinh rằng ngày mai ta sẽ rời đi.”
“Ngày mai…” Dư Yên Nhiên cười khúc khích, nghiêng người nhỏ giọng nói: “Hồ đại ca, huynh có thể về sớm và chuyển bức thư này càng nhanh càng tốt được không?”
Hồ Nhị sửng sốt: “Gấp vậy sao?”
“Nếu vậy thì là thế này…” Tuy Hồ Nhị là người không cha mẹ, không con cái, nhưng Dư Yên Nhiên vẫn có chút xấu hổ khi để hắn đi một quãng đường xa như vậy trong dịp Tết Nguyên đán nên nàng không giấu giếm gì mà nói ra lý do: “Huynh cũng biết muội thích A Thời ca ca, nhưng A Thời ca ca có vẻ huynh ấy đã thích Quý cô nương đó cho nên ta mới muống huynh chuyển lá thư này cho gia đình của cô ấy nhanh một chút.”
“Chính là vậy!” Hồ Nhị cười lớn, nhét ví vào ngực, vẫy tay nói: “Tối nay ta còn có việc phải làm, sớm nhất là sáng sớm ngày mai mới có thể rời đi, nhưng người đó lại là Dư Yên Nhiên tiểu thư thì ta nhất định sẽ cố gắng chuyển sớm nhất có thể.
Dư Yên Nhiên vui mừng đến nheo mắt lại: "Cảm ơn Hồ đại ca rất nhiều! Chờ huynh quay lại, ta sẽ đãi huynh rượu thịt!"
"Nói thì dễ! Nhân tiện, cô nương đó tên đầy đủ là gì?"
"Quý Hàm."
“Được rồi, ta hiểu rồi.” Hồ Nhị vẫy tay tạm biệt Dư Yên Nhiên, trở vào nhà tiếp tục uống vài ngụm rượu, sau đó đi ra ngoài với một người khác.
Khi hắn làm xong việc vặt về thì trời đã tối.

"Hôm nay lạnh quá.

Này các huynh đệ, sao không vào nhà uống chút rượu cho ấm nhỉ?"
"Chắc chắn là tốt rồi! Thôi nào, tai ta sắp rụng mất rồi!"
Một ngày tuyết tan lạnh giá, lại có huynh đệ cùng uống rượu trò chuyện, Hồ Nhị không khỏi uống thêm vài ly, nhưng không ngờ lòng tham của mình lại gặp rắc rối——
"Đây không phải là chiếc hà bao mà Thổ ca suốt ngày đeo ở thắt lưng khoe mình có thê tử sao? Tại sao nó lại ở đây?!" Hai ngày sau, Hồ Nhị đã đi được nửa đường bỗng nhìn chiếc hà bao trên tay mà có chút mơ hồ.
Sau một hồi gió lạnh, hắn mơ hồ nhớ lại cái đêm hôm đó hắn và hai huynh đệ đang uống rượu và đánh nhau, chiếc ví trên tay vô tình rơi xuống.

Ánh nến mờ mờ nên anh không cẩn thận cúi xuống nhặt, chạm vào một cái, anh nhanh chóng nhặt lên cho vào lòng, ngày hôm sau, anh dậy sớm cho nên hắn cũng chẳng kịp kiểm tra.