Vốn dĩ Thẩm Thiên Thiên không muốn về nhà nhưng Thẩm Mỹ Đình đã gọi cho cô và yêu cầu cô về nhà.

Không còn cách nào, Thẩm Thiên Thiên đành phải đáp ứng. Ngay cả khi mối quan hệ mẹ con họ đã phai nhạt, cô vẫn cần phải nhắc nhở mẹ. Có khi trong chuyện này cô có thể đã nhận định sai mà.

Về nhà lần này, cô tiện tay dắt theo A Hoàng. Thằng nhóc cứ ỉu xìu toàn tập, coi như dẫn nó ra ngoài hóng mát vậy.

Thịnh Lạc ngồi ở ghế phụ với bộ dáng tự luyến, quần áo nhỏ trên người làm cho anh có chút không thoải mái. Nhưng thật tốt khi có thể ra ngoài và sẽ tốt hơn nếu Thẩm Thiên Thiên đưa anh đến bệnh viện.

Xe chạy vào biệt thự của Thẩm gia, sau khi cô đỗ xe, anh mới để ý thấy có một chiếc xe đậu ở bãi đậu xe của nhà cô, đó là biển số Giang Thành.

Có khách đến nhà?

Thẩm Thiên Thiên bế A Hoàng, khóa xe rồi xách túi vào nhà.

Dì Triệu trong nhà nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên thì cười chào hỏi: "Thiên Thiên đã về rồi đấy à?"

"Dì Triệu." Thẩm Thiên Thiên cười gật đầu: "Mẹ cháu đâu ạ?"

Dì Triệu lấy túi từ tay Thẩm Thiên Thiên và đặt nó sang một bên lên trên tủ và nói: "Phu nhân đang tiếp khách ở phía sau." Vừa nói, bà vừa nhìn thấy A Hoàng trong vòng tay cô, ngạc nhiên nói: "Thiên Thiên, đây là cún con cháu nuôi à?"

Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Vâng."

Dì Triệu cười hỏi: "Nhìn cũng khá dễ thương nhỉ, giống chó gì vậy?"

"Chó bản địa ạ." Thẩm Thiên Thiên đáp, đặt A Hoàng xuống đất, sau đó xích con chó đưa cho dì Triệu: "Dì Triệu, dì có thể giúp cháu dắt nó ra vườn phía sau để nó tự chơi không ạ? Còn cháu đi gặp mẹ một chút."

Dì Triệu cầm lấy sợi dây: "Được, cháu đi đi."

Thẩm gia có một nơi đặc biệt để tiếp đãi khách, ngang qua bức tường kính bên ngoài, Thẩm Thiên Thiên mơ hồ nhìn thấy bốn người đang ngồi bên trong, trò chuyện rất vui vẻ.

"Mẹ." Thẩm Thiên Thiên ở cửa kêu lên, cả bốn người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào cô.

Thẩm Mỹ Đình mỉm cười, đứng dậy nói: "Thiên Thiên con về rồi sao?"

Cô liếc nhìn Trương Tử Oánh đang ngồi bên cạnh mẹ cô, cô ta có chút lơ đễnh, rồi đưa mắt sang hai người ở đối diện.

Một người là phụ nữ trạc tuổi mẹ, bên cạnh người phụ nữ là một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai.

"Trời ạ, Thiên Thiên cháu đẹp quá, không nói thì ta không nhận ra cháu mất." Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Thiên, trong mắt ánh lên niềm vui: "Thiên Thiên, cháu có còn nhớ ta không?"

Thẩm Thiên Thiên nhìn chằm chằm bà ấy một lúc, khuôn mặt của bà dần khớp với khuôn mặt của một người trong trí nhớ cô.

"Dì Quan?" Thẩm Thiên Thiên gọi tên trong tiềm thức.

"Chà, thật không ngờ Thiên Thiên lại còn nhớ tới dì." Dì Quan vui vẻ đáp lại.

"Dì Quan, đúng là dì rồi, mấy năm nay dì có khỏe không?" Cô có chút ngạc nhiên, dì Quan là hàng xóm trước đây của cô.

"Rất khỏe."Dì Quan đáp.

Thẩm Thiên Thiên đặt ánh mắt về phía cậu thanh niên đang gục đầu xuống, không nói gì, cô chớp mắt hỏi: "Vậy đây có phải là Tiểu Viên Viên không?"

Cậu thanh niên ngồi trên sofa vội ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng ngời đầy ý cười, giọng nói trong trẻo: "Chị à, em không còn tròn* nữa."

*Viên Viên tức là tròn í.

Giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên có chút không liên quan đến diện mạo, dưới vành mũ là khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng, hàng lông mày và đôi mắt đầy sức sống.

Đi trên đường là kiểu đẹp trai khiến người ta không thể không nhìn hai lần.

Trước khi Thẩm gia mua biệt thự ở đây thì họ đã sống ở tứ hợp trong đại viện, dì Quan là hàng xóm của họ.

Khi Thẩm Thiên Thiên lên ba hoặc bốn tuổi gì đấy, vì không chịu được lời ông ngoại giáo huấn, cô thường đến ẩn náu trong nhà của dì Quan.

Khi đó, dì Quan sẽ luôn chiêu đãi cô những món ăn ngon, còn ngon hơn cả mẹ cô nấu.

Mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, sau đó dì Quan sinh ra một cậu bé, được ông ngoại đặt tên là Sở Hạc Nguyên.

Ông ngoại nói rằng cái tên Hạc Nguyên ban đầu muốn đặt cho cô. Nhưng không ngờ rằng mẹ cô sinh con gái nên tên con trai không sử dụng được.

Khi còn nhỏ Sở Hạc Nguyên rất tròn trịa và mũm mĩm, Thẩm Thiên Thiên thích gọi cậu là Viên Viên.

Sau này Trương Tử Hiên được sinh ra, Thẩm Thiên Thiên là chị cả của hai đứa tiểu quỷ này, cô thường dẫn hai đứa nhỏ đi khắp các con đường và ngõ hẻm, hầu như các ngóc ngách đều có dấu chân của họ.

Mối quan hệ giữa Thẩm Thiên Thiên và em trai Trương Tử Hiên vẫn rất tốt cho đến khi Trương Tử Oánh xuất hiện.

Về sau thời thế thay đổi, có chuyện xảy ra với Sở gia, bố mẹ Sở Hạc Nguyên dọn ra khỏi đại viện, hai nhà không còn liên lạc nữa.

Không ngờ mấy chục năm sau cô lại có thể gặp lại dì Quan và Viên Viên.

[Ký chủ, cậu thanh niên này có tỏa nhẹ năng lượng hào quang!]

Khi được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Thiên Thiên nhận ra và năng lượng hào quang đã tăng nhẹ 0,05%. Nó nhỏ đến mức không đáng kể, quả nhiên là chỉ tỏa nhẹ.

Bởi vì Sở Hạc Nguyên có năng lượng yếu ớt, nên ngay cả khi cậu vui vẻ đoàn tụ với Thẩm Thiên Thiên, cô chỉ có thể nhận được năng lượng hào quang ít ỏi.

Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh dì Quan, sau khi nói chuyện mới biết rằng bây giờ họ đã định cư ở Giang Thành. Lần này đến Bắc Kinh vì Sở Hạc Nguyên sẽ đi tập huấn ở Bắc Kinh vài tháng.

Khi dì Quan đang mua quần áo cho Sở Hạc Nguyên, bà ấy gặp Thẩm Mỹ Đình cũng đang mua sắm.

Thẩm Thiên Thiên tò mò: "Huấn luyện gì ạ?"

Dì Quan nói: "Huấn luyện đặc biệt để chơi game."

"Mẹ, nó được gọi là thể thao điện tử. Nó không phải là trò chơi. Sau này con sẽ đại diện cho quốc gia đi thi đấu." Sở Hạc Nguyên nhìn cô và giải thích: "Bây giờ con là một tuyển thủ chuyên nghiệp."

Thẩm Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên cười khen: "Viên Viên thật không tầm thường nha!"

Thẩm Mỹ Đình muốn giữ mẹ con họ ở lại ăn cơm, nhưng Sở Hạc Nguyên sắp trở lại đội nên khó giữ lại được.

Trước khi rời đi, Sở Hạc Nguyên nhìn Thẩm Thiên Thiên, giơ điện thoại lên, chủ động nói: "Chị ơi, chị add WeChat với em nha?"

Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Được." Cô vô thức đi tìm điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại ở trong túi xách, trên tủ trước cửa nhà.

"Điện thoại để trong túi rồi, hoặc là cậu có thể add trước, tôi sẽ đồng ý sau." Thẩm Thiên Thiên nói số điện thoại của mình cho cậu.

Trương Tử Oánh ở bên cạnh cũng nhẹ giọng nói: "Vậy tôi cũng có thể add tài khoản WeChat với anh được không? Tôi cũng thường chơi game, khi rảnh rỗi chúng ta sẽ chơi cùng nhau có được không?" Cô cầm điện thoại mở WeChat QR code nhìn Sở Hạc Nguyên đầy mong đợi.

Thẩm Thiên Thiên cau mày, nhưng Thẩm Mỹ Đình lại mỉm cười gật đầu: "Những người trẻ chơi với nhau thì tốt."

Sở Hạc Nguyên âm thầm tìm kiếm WeChat của Thẩm Thiên Thiên, sau khi gửi yêu cầu thêm bạn bè, anh nói với vẻ tiếc nuối: "Tôi rất tiếc, bạn bè trên WeChat của tôi đã đầy nên tạm thời tôi không thể add được".

Trương Tử Oánh: "Hả? Vậy làm sao vừa rồi anh thể thêm WeChat của chị tôi?"

"Chị ấy tình cờ là người cuối cùng."

Trương Tử Oánh: "..."

Nhìn thấy vẻ mặt có chút không nhịn được của TrươngTử Oánh, cô rất vui vẻ nói: "Dì à, Viên Viên, cháu sẽ tiễn hai người."
______

Trương Tử Oánh nhận được sự yêu thích của Thẩm Mỹ Đình lên đến 99%, gần như là đầy, nhưng 1% cuối cùng này bất kể cô có làm gì đều không có tác dụng.

Lúc đầu cô cũng không vội, dù sao cũng chỉ có một chút, sớm muộn gì cũng sẽ đầy thôi. Ai mà biết được, cô đột nhiên phát hiện thanh tiến trình ban đầu là 99% tụt xuống thành 95%.

Sự thiện cảm mà cũng có thể bị trừ đi à?

Sáng nay cô phát hiện ra rằng thanh tiến trình đã giảm xuống 90% một lần nữa. Trương Tử Oánh có chút khó hiểu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tình cảm của Thẩm Mỹ Đình đối với cô bị giảm sút, cho nên cô vội vàng quay về muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

Kết quả là mẹ con nhà họ Sở đến làm khách.

Ban đầu, Trương Tử Oánh chỉ ngồi sang một bên tiếp khách để tìm ra nguyên nhân khiến tình cảm của Thẩm Mỹ Đình dành cho cô giảm sút. Chưa tìm ra lý do thì Thẩm Thiên Thiên đã quay trở về.

Sau cuộc đoàn tụ của Thẩm Thiên Thiên và mẹ con nhà họ Sở, Trương Tử Oánh cần tăng độ yêu thích, hai người nữa đã được thêm vào tầm ngắm.

Là Quan Duyệt và Sở Hạc Nguyên.

Trương Tử Oánh muốn thêm WeChat trước, sau đó từ từ kiểm tra mức độ yêu thích, nhưng ai ngờ rằng Sở Hạc Nguyên lại trực tiếp từ chối cô.

Kể từ khi có hệ thống, rất ít người có thể từ chối cô.

Thật là đáng ghét mà!

Trương Tử Oánh không thể kìm được sắc mặt, khi Thẩm Thiên Thiên đưa người ra ngoài, cô nói với Thẩm Mỹ Đình rằng cô không được khỏe nên cô trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Cái gì vậy?

Trương Tử Oánh lơ đễnh suy nghĩ, không để ý tới chân của mình đã giẫm phải cái gì.

Ngay sau đó là tiếng chó tru lên.

Trương Tử Oánh cúi đầu xuống và nhìn thấy một chú chó con bản địa mặc quần áo, đang giơ chân lên phát ra tiếng kêu đau đớn.

Vừa rồi hình như cô đã giẫm vào chân con chó.

Dì Triệu nghe thấy tiếng động, đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Sao lại có một con chó trong nhà?" Trương Tử Oánh hỏi, ngồi xổm xuống kéo A Hoàng đến bên cạnh cô, đưa tay lên xoa bàn chân anh, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Ta xin lỗi, ta không phải cố ý đâu, có đau lắm không, để ta xoa cho nha!"

Dì Triệu giải thích: "Chú chó con này là do Thiên Thiên mang tới."

"Nó là chó của chị tôi sao?" Trương Tử Oánh nhìn con chó lóe lên một cái, cô mỉm cười: "Được rồi, dì Triệu, dì đi trước đi."

Dì Triệu gật đầu rồi quay vào bếp tiếp tục làm việc.

Khi xung quanh không có ai, Trương Tử Oánh đột nhiên cười lạnh, nhéo tai A Hoàng rồi kéo lên.

Chú chó con rú lên vì đau.

"Ta không thể bắt nạt chủ nhân của mày thì không thể bắt nạt được mày sao?" Trương Tử Oánh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến những gì Sở Hạc Nguyên đã nói khi anh từ chối cô.

Cô kéo tai con chó nhấc lên rồi đứng dậy, sau đó tìm một chỗ có sàn bê tông mà thả tay ra để con chó rơi xuống.

Thịnh Lạc choáng váng và rên rỉ vì đau.

Anh thậm chí không thể hiểu tại sao một Trương Tử Oánh hiền lành và đáng yêu lại trở nên như thế này. Rõ ràng một khắc trước vô cùng dịu dàng, một khắc sau thì cô đã thay đổi sắc mặt.

Trương Tử Oánh lại gần, Thịnh Lạc theo bản năng muốn thoát ra, nhưng cô lại giẫm lên chân anh.

"Nghe nói đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng ta không xem đấy thì sao hả? Giẫm chết mày cho rồi tiểu súc sinh."

"Gao..." Thịnh Lạc vùng vẫy và thậm chí muốn cắn cô, nhưng anh còn quá nhỏ và động tác vùng vẫy của anh giống như bị nhột vậy.

Thẩm Thiên Thiên, cô đang ở đâu, đến cứu tôi với!

[Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ yêu thích của Thịnh Lạc đã giảm xuống 0.]

Trương Tử Oánh đang bạo hành con chó thì choáng váng, Thịnh Lạc vẫn còn hôn mê mà? Tại sao sự yêu thích của anh ta lại bị xóa sạch trong chớp mắt vậy?

Hệ thống bị lỗi rồi!

wattpad: 30June04