Con mọe nó, đây mới đúng là giết người không dao.

Sau khi Phó Từ Hành và Thẩm Thiên Thiên kết hôn được một thời gian, phim truyền hình《Tiểu sử nàng hậu》đã được lên sóng. Bởi vì bộ phim vô cùng theo sát nguyên tác, đồng thời dàn diễn viên lại như xé sách bước ra, nên bộ phim cực kỳ ăn khách bạo hot trên bảng xếp hạng.

Nói về vai diễn của Thục phi của Hà Cẩm Sắt thì vai diễn đó đã giúp cô có thêm một lượng fan cực hùng hậu, thành công trở thành diễn viên tuyến một.

Lúc trước Hà Cẩm Sắt chụp trang bìa cho mục tạp chí, thời điểm phát hành kỳ thứ nhất hết sức thành công rực rỡ. Bởi vì số lượng có hạn nên vừa bày bán thì đã sold out.

Danh tiếng của mục tạp chí cũng nhờ có Hà Cẩm Sắt mà được lên tầm cao mới, ai ai cũng đều biết đến.

Năm thứ hai kết hôn, Thẩm Thiên Thiên nhường trao chức tổng giám đốc cho Trương Tử Hiên, chỉ muốn lui về phía sau hưởng phú quý.

So với tự nai lưng ra kiếm tiền thì cô thích chỉ đạo người khác giúp cô kiếm tiền hơn.

Thẩm Thiên Thiên không có đi làm, ngược lại càng có nhiều thời gian chu du khắp thế gian cùng với Phó Từ Hành. Khi anh đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, Thẩm Thiên Thiên cũng đi theo. Anh thì đi làm, còn cô xem như là đi du lịch.

Ý tưởng tuyệt vời là thế nhưng hiện thực là——

Thẩm Thiên Thiên đã mang thai.

Bình thường khi hai người quấn quýt bên nhau đều chú ý dùng biện pháp an toàn, chỉ có vài lần quá hứng khởi mà không có dùng.

Không ngờ lại được trúng thưởng lớn.

Sau khi ở bệnh viện kiểm tra về, trong lúc Thẩm Thiên Thiên còn đang kinh ngạc, cô quay đầu lại thấy được dáng vẻ điềm nhiên của Phó Từ Hành.

Cô ghé vào bên cạnh anh hỏi: "Từ Từ, anh thích con trai hay con gái?"

Anh thuận tay ôm cô vào lòng: "Gì cũng thích." Thực tình mà nói anh không thích có con vào lúc này lắm, vì vợ chồng anh còn chưa hưởng thụ cuộc sống riêng được bao lâu mà.

Đúng kiểu bố mẹ là chân ái, con cái chỉ là sự cố.

Nhưng đây cũng là con của bọn họ, trai gái gì cũng được.

Mang thai hơn chín tháng là một chuyện vất vả, vì để chăm sóc cho Thẩm Thiên Thiên tốt hơn nên Phó Từ Hành tạm thời giao hết việc cho người khác, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai cho cô.

Trong kỳ mang thai Thẩm Thiên Thiên bỗng nhiên trở nên vô cùng dính người, thích nũng nịu hờn dỗi. Phó Từ Hành ở nhà làm việc, cô thì lẽo đẽo theo sau luôn bám lấy anh không rời.

Đôi khi cô tự tìm cho mình một lý do rằng: "Em cảm thấy mình trở nên như vậy là vì đứa con trong bụng là một tiểu công chúa đó."

Chỉ có con gái mới thích nũng nịu như vậy thôi.

Rồi cũng đến lúc Thẩm Thiên Thiên vượt cạn.

Năm thứ năm kết hôn, con trai Phó Tiểu Bảo đã được ba tuổi rưỡi. Cậu nhóc thừa hưởng hết thảy vẻ đẹp của bố lẫn mẹ, nhưng tính cách thì hình như thừa hưởng từ mỗi bố.

Mỗi lần nhìn thấy cậu con trai lạnh lùng, Thẩm Thiên Thiên đều cảm thấy rất hoài nghi, không lẽ hồi cô mang thai tự nhiên trở nên nũng nịu dính người đều là ảo giác?

Hôm nay Thẩm Thiên Thiên mang theo Phó Tiểu Bảo cùng Triệu Tiểu Hi đi trung tâm thương mại mua quần áo cho con, ở trung tâm có một nơi dành cho trẻ em vui đùa, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy những bạn nhỏ khác đang chơi vui vẻ, cô giữ chặt con trai trong tay: "Phó Tiểu Bảo, con có muốn đến chơi không?"

Phó Tiểu Bảo lạnh nhạt: "Không muốn."

"Có rất nhiều bạn nhỏ đều đang chơi mà, trông vô cùng vui vẻ nữa kìa." Thẩm Thiên Thiên cảm thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút kỳ lạ. Sao con trai cô lại không di truyền được sự sáng sủa vui tươi của cô chứ?

Đúng là hao tổn tâm trí mà.

"Chỉ có mấy đứa nhỏ* mới chơi những thứ này." Phó Tiểu Bảo hờ hững trả lời: "Còn con thì đã lớn** rồi."

*Tiểu hài tử.

**Đại hài tử.

Triệu Tiểu Hi bật cười khanh khách: "Hahaha."

Thẩm Thiên Thiên đưa tay véo gương mặt nhỏ mũm mĩm: "Tiểu tử thối của mẹ không dễ thương một chút nào."

Giống bố gì giống ác nhơn zậy trời.

______

Một ngày nọ Trương Tử Hiên đã gửi tin nhắn WeChat cho cô: [Chị ơi, bố trở về rồi. Hôm nay ông ấy tìm đến em để xin phương thức liên lạc của mẹ.]

Thẩm Thiên Thiên liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Gòi sog.

Trương Nhất Chu rời đi đúng y năm năm.

Con trai của cô thì có thể không cần bận tâm, nhưng chuyện tốt của Thẩm Mỹ Đình mẹ cô và luật sư Hứa đã đến gần rồi, lúc này ông trở về định gây cản trở à?

Hay là để tham dự hôn lễ?

Nghĩ đến lời thề son sắt của Trương Nhất Chu trước khi đi, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên có chút mong chờ, ở hội trường hôn lễ lần hai của Thẩm Mỹ Đình hẳn sẽ thấy được biểu cảm đặc sắc của ông.

Thế là Thẩm Thiên Thiên trả lời tin nhắn của Trương Tử Hiên: [Đừng nói cho ông ấy biết mẹ chuẩn bị kết hôn với chú Hứa.]

Trương Tử Hiên: [Em biết rồi, em không nói đâu.]

Rốt cuộc thì chuyện này cậu cũng không biết nên nói sao.

Thẩm Thiên Thiên: [Còn nếu hỏi về phương thức liên lạc của mẹ thì em cũng đừng cho.]

Trương Tử Hiên: [Chị, chị... Có hơi quá không?]

Thẩm Thiên Thiên cười thần bí, chậm rãi đáp: [Em cứ làm theo lời chị là được, còn không thì hãy đưa phương thức liên lạc của chị cho ông ấy.]

Trương Tử Hiên: [Ok ạ.]

Thẩm Thiên Thiên cầm điện thoại nhàn nhạt cười một cái, quay đầu gọi cho Thẩm Mỹ Đình.

Thẩm Mỹ Đình nhanh chóng nghe máy, giọng nói hiện rõ sự vui mừng: "Thiên Thiên, không ngờ là con lại chủ động gọi cho mẹ."

"Con hỏi thăm một chút thôi, mẹ chuẩn bị hôn lễ với chú Hứa đến đâu rồi?"

"Đã... gần xong rồi, Thiên Thiên con... Con có quan tâ m đến chuyện của mẹ à?" Con gái đột nhiên quan tâm làm cho Thẩm Mỹ Đình cực kỳ hạnh phúc.

"Dù sao mẹ cũng là mẹ con, mẹ tái hôn đương nhiên con sẽ giúp mẹ chuẩn bị." Thực ra ngay khi Thẩm Mỹ Đình quyết định ở bên cạnh luật sư Hứa, Thẩm Thiên Thiên liền cẩn thận điều tra tình trạng yêu đương của ông.

Luật sư Hứa luôn là luật sư nòng cốt của đoàn luật sư của Thẩm thị, vô cùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, Thẩm Thiên Thiên rất tín nhiệm ông. Nhưng dù có là người thanh cao như thế nào thì trong đời sống sinh hoạt nhất định sẽ có điều không ổn.

Giống như Trương Nhất Chu vậy.

Luật sư Hứa thời trẻ cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân, đáng tiếc là vợ ông đã qua đời vì bạo bệnh, cho nên về sau đời sống tình cảm của ông hoàn toàn trống rỗng, mấy năm này ông luôn bênh cạnh Thẩm Mỹ Đình xem như là lâu ngày sinh tình.

Sau khi xác nhận các phương diện của luật sư Hứa cũng không tệ, Thẩm Thiên Thiên cũng không phản đối việc mẹ cô tái hôn.

Thẩm Mỹ Đình nói: "Hôn lễ đã gần chuẩn bị xong rồi, mẹ và chú Hứa con bàn bạc là vì cả hai đều cưới lần hai nên không cần làm lớn, chỉ mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa là được rồi."

"Kết hôn lần hai thì không phải là kết hôn à?" Thẩm Thiên Thiên nói: "Nếu muốn tổ chức hôn lễ thì cứ tổ chức hoành tráng long trọng vào. Mẹ quên mất thời điểm mẹ ly hôn mấy phú bà kia đều chế giễu mẹ à?"

Thẩm Mỹ Đình: "..."

"Bây giờ mẹ gả cho chú Hứa xem như cũng là viên mãn, cho nên phải trịnh trọng thông báo là mẹ đang rất hạnh phúc chứ."

"Thôi được rồi, vậy thì cứ tổ chức lớn." Thẩm Mỹ Đình nghe con gái nói như vậy nên trong lòng rất cảm động, bà lại hỏi: "Thiên Thiên, con muốn qua giúp sao?"

"Giúp." Thẩm Thiên Thiên nói chắc như đinh đóng cột: "Con sẽ giúp mẹ." Cô không chỉ muốn giúp mà còn muốn thân mời Trương Nhất Chu đến dự.

Quả là giết người không dao, nói thế thôi chứ Thẩm Thiên Thiên cũng không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn bóp ch3t trái tim ông mà thôi.

Thời điểm Trương Nhất Chu liên lạc với Thẩm Thiên Thiên thì hôn lễ của bà đã chuẩn bị gần xong xuôi đâu vào đó rồi. Cô mang theo con trai đi cùng xem Thẩm Mỹ Đình và chú Hứa chụp ảnh cưới.

Ảnh cưới của hai người đã chụp xong, bà nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Thiên Thiên đang chơi đùa với con trai, đột nhiên nghĩ đến ý tưởng chụp ảnh gia đình.

Ảnh gia đình đối với Thẩm Thiên Thiên chỉ còn là ký ức lúc nhỏ, khi đó Trương Tử Hiên vẫn là bé con được ôm trong lòng. Tấm ảnh này đã sớm bị thiêu cháy cùng với căn biệt thự.

"Được." Thẩm Thiên Thiên cười gật đầu: "Giờ có một tấm ảnh gia đình cũng rất tốt, mẹ gọi cho Trương Tử Hiên đến đây đi."

"Vậy thì tốt quá rồi, giờ mẹ gọi điện cho Trương Tử Hiên đây." Bà vui vẻ gật đầu.

Một ngày làm chủ tịch bận bịu trăm công nghìn việc, khi Trương Tử Hiên nhận được điện thoại của mẹ còn lộ vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nghe đến chụp ảnh gia đình thì cậu liền buông hết mọi việc trong tay xuống.

Thẩm Thiên Thiên cũng gọi Phó Từ Hành đến chụp ảnh.

Phó Từ Hành và Trương Tử Hiên đồng thời cùng đến cùng lúc, khi cậu đi vào ngoài miệng còn đang than trách: "Sao tự nhiên mẹ lại muốn chụp ảnh gia đình vậy? Con còn đang chuẩn bị đi họp."

Thẩm Mỹ Đình mỉm cười chào đón, còn giơ tay giúp cậu chỉnh tề lại trang phục, khẽ mắng: "Khó lắm mới có được hôm mẹ mặc váy cưới, giờ cùng người nhà chụp ảnh gia đình thật là tốt biết bao nhiêu."

"Thôi được rồi." Trương Tử Hiên gật đầu, nhìn về phía luật sư Hứa: "Chào chú Hứa."

Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong, đầu tiên là chụp cho mấy người bọn họ một tấm ảnh chung, rồi Thẩm Thiên Thiên mới kéo Phó Từ Hành và Phó Tiểu Bảo ba người một nhà cùng chụp mấy bức.

Thẩm Thiên Thiên có chút chán nản nhìn chồng và con trai: "Hai cha con hai người có thể cười một chút được không?" Hai người trước camera giống như là không biết cười vậy.

Cô uy hiếp Phó Từ Hành: "Từ Từ, tấm tiếp theo mà anh không cười thì thôi tối nay ngủ ở ngoài sofa luôn đi."

Sắc mặt cứng nhắc của Phó Từ Hành cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng lại trưng ra một nụ cười giả lả, Phó Tiểu Bảo không cười được cũng học theo bố cười sượng trân, so với khóc còn khó coi hơn nhiều.

Lúc chọn ảnh Thẩm Thiên Thiên chỉ biết dở khóc dở cười khi nhìn thấy nỗ lực mỉm cười của hai cha con nhà này.

Buổi tối Thẩm Thiên Thiên chuẩn bị đi về phòng ngủ thì bắt gặp được Phó Tiểu Bảo ôm gối ra nằm trên sofa.

Cô khẽ thở dài: "Bảo bối của mẹ, con ở đây làm cái gì vậy?"

Phó Tiểu Bảo rầu rĩ nói ra: "Khi chụp ảnh con cũng không có cười mà." Cho nên cậu mới ngủ ở sofa.

Thẩm Thiên Thiên: "..." Chội ôi con trai nhà ai mà đáng yêu quá vậy? Cô đi tới ôm cậu, hôn lên trán con trai một cái: "Bảo bối của mẹ ngoan quá đi, con ngoan như vậy nên không cần ngủ sofa đâu, cái đó chỉ là hình phạt dành cho bố con thôi."

Phó Tiểu Bảo ở trong mẹ ngẩng đầu lên: "Vậy tối nay con có thể ngủ với mẹ không?"

Đối với bộ mặt đáng yêu như vậy, Thẩm Thiên Thiên làm sao có thể từ chối được, cô đưa con trai đi: "Đương nhiên là được rồi, đi thôi, chúng ta đi ngủ thôi."

Phó Tiểu Bảo đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Thiên Thiên, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực mẹ.

Phó Tiểu Bảo cũng đâu có ý gì, cậu chỉ muốn ngủ với mẹ thôi mà.

Khi Phó Từ Hành nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên ôm con trai đi ngủ, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống. Thẩm Thiên Thiên đặt con trai lên giường, cậu nhóc nhanh chóng bò tới giữa giường.

"Mẹ ngủ ở đây nè." Phó Tiểu Bảo nhiệt tình vỗ vỗ ở một bên giường, đêm nay cậu nhất định phải ngủ giữa bố mẹ.

"Con trai ngoan quá." Thẩm Thiên Thiên nằm ở bên cạnh hôn cậu một cái.

Phó Từ Hành rất muốn đem cái bóng đèn nhỏ này ném ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy vợ anh vui vẻ như vậy nên anh muốn nói rồi lại thôi. Chờ tới ngày hôm sau, khi Thẩm Thiên Thiên đang giúp chuẩn bị cho hôn lễ của Thẩm Mỹ Đình thì hủ giấm chua* đột nhiên gọi tới.

*Là ghen ó mụi ngừi.

"Phó Gia Sênh là bảo bối của em vậy anh là cái gì?" Phó Gia Sênh là tên của Phó Tiểu Bảo.

Thẩm Thiên Thiên sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, anh vậy mà còn ghen tị với con trai sao. Để dỗ dành anh chàng hay ghen này, cô vội vàng nói: "Anh là duy nhất của em."

Nghe vậy Phó Từ Hành mới từ từ cong môi: "Ừ." Rồi mới hài lòng cúp điện thoại.

Thẩm Thiên Thiên chớp chớp mắt, hóa ra đàn ông sau khi kết hôn sẽ trở nên trẻ con như vậy sao?

______

Hôn lễ của Thẩm Mỹ Đình diễn ra đúng dự định, ngày đó Thẩm Thiên Thiên nhận cuộc gọi của Trương Nhất Chu, cô nói địa chỉ tiệc cưới cho ông.

"Nếu bố muốn gặp mẹ thì 12 giờ trưa mai bố đến khách sạn XXX đi."

Không biết sau khi Trương Nhất Chu đến nhìn thấy cảnh này sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Thật là mong chờ quá đi.

Dù Thẩm Mỹ Đình đã sắp năm mươi nhưng khi bà mặc váy cưới trắng tinh khôi thì vẫn rất xinh đẹp. Ảnh cưới được phóng to ở cửa khách sạn, không hiểu sao càng nhìn càng thấy xứng đôi.

Trương Nhất Chu vừa đi đến cửa khách sạn liền nhìn thấy ảnh cưới phóng to của bà.

Sắc mặt của ông trong nháy mắt đã lạnh tanh, trong lòng sôi sục cơn giận dữ. Đã thế còn nhìn thấy con cái ông đứng cùng cái gã cướp vợ ông đang chào đón khách mời.

Thẩm Thiên Thiên mặc lễ phục xinh đẹp từ trong khách sạn đi ra, cô cười nói: "Chú Thúc, chú mau chuẩn bị một chút đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Luật sư Hứa gật đầu: "Được rồi." Ông hít một hơi thật sâu, cười nói: "Không hiểu sao có chút nôn nóng."

"Chú Hứa, chú ở trong tòa án đâu có mấy nôn nóng đâu, sao giờ lại nôn nóng?" Thẩm Thiên Thiên cười cười: "Chứ cứ xem như ở trong tòa thôi."

"Hai chuyện này có thể giống nhau sao?" Luật sư Hứa cười lắc đâu, trong sinh hoạt hàng ngày một chút cũng không nhìn ra ông là một luật sư tinh anh luôn đấy.

Thẩm Thiên Thiên hơi ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng dáng của Trương Nhất Chu đang đứng ở bậc thang khách sạn, cô từ từ cong môi: "Không ngờ là bố sẽ đến."

Lời nói của cô làm cho Trương Tử Hiên và luật sư Hứa chú ý, cả hai cũng đã nhìn thấy Trương Nhất Chu.

"Bố." Trương Tử Hiên vô thức kêu lên một tiếng.

Trên người Trương Nhất Chu mặc âu phục thẳng thớm, hai tóc mai đã bạc dần, nhưng khí chất trong con mắt ông vẫn như cũ. Rõ ràng là ông đã cẩn thận chuẩn bị rồi mới đến dự tiệc, không nghĩ rằng đến đây lại nhìn thấy còn có chuyện này.

Lúc này con của ông còn một mặt vui vẻ đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chuẩn bị gả vợ ông cho ông ta.

Thẩm Mỹ Đình xách váy cưới từ trong khách sạn đi ra, bà không có nhìn thấy Trương Nhất Chu mà đi thẳng đến bên luật sư Hứa: "Sao mọi người vẫn còn ở ngoài này? Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi mà."

Trương Tử Hiên ngượng ngùng kêu lên: "Mẹ."

"Sao vậy..." Lúc Thẩm Mỹ Đình quay đầu, Trương Tử Hiên lặng lẽ lùi qua một bước để bố mẹ cùng đối mặt.

"Mỹ Đình." Tinh thần Trương Nhất Chu kích động khi nhìn thấy vợ cũ sắp trở thành cô dâu mới, lại nhìn về phía tên đàn ông bên cạnh bà, trong nháy mắt con người ông đỏ ngầu lên vì tức giận: "Em muốn gả cho hắn ta?"

Thẩm Mỹ Đình thế nào cũng không nghĩ đến là hôm nay Trương Nhất Chu sẽ xuất hiện, sự hoảng loạn của bà trong phút chốc đã được trấn an. Trên mặt bà vẫn duy trì nụ cười: "Nếu Trương tiên sinh đến tham dự hôn lễ thì tôi chào đón. Còn nếu là về chuyện khác thì chi bằng chờ tôi cử hành xong hôn lễ liền sẽ giải quyết với ông."

Xưa nay Trương Nhất Chu vô cùng lý trí, cho dù là lúc trước quyết định ly hôn cũng là sau khi cân đo đong đếm giữa lợi và hại. Thế nhưng giờ khắc này ông cảm thấy như mình sắp phát điên rồi!

Năm năm không dài không ngắn, ông đã không ngừng nỗ lực, làm việc đến bán mạng để leo lên, chính là muốn sớm thành công để một lần nữa đứng trước mặt bà, một lần nữa theo đuổi bà.

Bây giờ ông đã trở lại cùng với chỗ đứng trong ngành, mang theo bao hào quang thành công, ấy vậy mà lại nhận được tin bà muốn gả cho người khác. Ông làm sao có thể chịu đựng được.

Năm đó bà là người theo đuổi ông, còn lần này sẽ là ông theo đuổi bà, dù sao tình nghĩa vợ chồng hai mươi mấy năm nên không ai có thể sánh bằng được. Thế mà trong năm năm ngắn ngủi bà đã muốn lấy người khác?

"Em không được gả cho hắn ta!" Trương Nhất Chu tức đến nổ phổi lao tới bắt lấy tay bà: "Mỹ Đình à, anh đã trở về rồi, em có thể cho anh một cơ hội được không?" Bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lãnh đạm kiệm lời trước kia.

2

"Anh buông tôi ra." Thẩm Mỹ Đình hất tay ông.

Luật sư Hứa và Trương Tử Hiên vươn tay ra để ép Trương Nhất Chu buông tay. Ông phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu: "Tử Hiên, con biết rõ là ta mới là bố của con, ở đâu ra cái thói phản nghịch vậy?"

"Bố à, bố và mẹ đã ly hôn rồi, bây giờ mẹ và chú Hứa đang sống rất hạnh phúc." Trương Tử Hiên cau mày: "Bố hà tất phải như vậy sao?"

Thẩm Mỹ Đình chán ghét hất tay ông ra, Trương Nhất Chu lảo đảo lùi lại hai bước, nét mặt hiện rõ sự thống khổ.

"Yêu được thì hết yêu được, bố yêu dấu ạ, bố hẳn đã sớm biết được sẽ có kết cục như ngày hôm nay mà. Cả nhà chúng ta trở nên như vậy không phải đều là do một tay bố gây ra sao." Thẩm Thiên Thiên bước lên một bước, thấp giọng nói: "Bộ dạng của bố bây giờ chỉ càng làm cho người ta thêm chê cười mà thôi."

"Thiên Thiên, tất cả những chuyện này đều là do con sắp xếp?" Nghĩ đến mấy ngày trước ông gọi cho Thẩm Thiên Thiên nhưng cô đều không nghe máy, thế mà đột nhiên hôm qua lại nói có thể đến gặp mặt.

"Phải." Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Con chính là muốn cho bố nhìn thấy sau khi bố rời đi mẹ vẫn có thể yêu người khác. Mẹ không phải là người không buông bỏ được bố. Trước khi rời đi bố từng nói rằng sẽ theo đuổi lại mẹ, bây giờ nhớ lại có phải rất buồn cười đúng không?"

"Thẩm Thiên Thiên!" Trương Nhất Chu cắn răng gào tên cô: "Con căn bản chính là muốn trả thù ta."

Thẩm Thiên Thiên cười: "Con chỉ là muốn bố thấy rõ được hiện thực thôi."

"Hay, hay lắm!" Trương Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi nói: "Mỹ Đình, tôi sẽ khiến em hối hận vì đã gả cho hắn ta!" Ông sẽ làm cho bà cầu xin được trở về với ông.

Trong lời nói của ông mang theo sự cố chấp, cuối cùng chật vật quay người tức giận rời đi.

Thẩm Thiên Thiên nhún vai, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mỹ Đình: "Mẹ còn thất thần làm cái gì? Tiệc cưới đã bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều đang chờ hai người."

______

Sự trả thù của Trương Nhất Chu tới rất nhanh, ông giống như là phát điên mà điên cuồng chiếm lấy thị trường của Thẩm thị, làm cho Trương Tử Hiên mấy ngày nay loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, tựa như muốn dìm chết Thẩm thị.

Bây giờ Thẩm thị đang tranh quyền đại lý của một hạng mục khoa học kỹ thuật của nước ngoài, các công ty khác trong nước cũng tranh giành đến điên đầu, giờ lại còn bị Trương Nhất Chu làm khó dễ nên rõ ràng là Thẩm thị không có ưu thế.

Tâm lý của Trương Tử Hiên hết sức đau khổ, chỉ có thể tìm đến chồng cũ của chị gái, Thịnh Lạc, để kể khổ: "Đúng là làm khó cho em rồi, anh nói xem em nên làm gì đây?"

Năm năm trôi qua kể từ khi ly hôn với Thẩm Thiên Thiên, Thịnh Lạc vẫn trong tình trạng độc thân vì anh không buông bỏ được. Thâm tâm của anh đang chờ mong cô sẽ ly hôn với Phó Từ Hành, như thế thì anh mới có cơ hội.

Anh thậm chí còn nghĩ, nếu như anh nói với Thẩm Thiên Thiên rằng anh chính là A Hoàng từng bên cạnh cô thì liệu cô có xem xét cho anh cơ hội hay không. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thẩm Thiên Thiên thì anh không sao mở miệng nói được.

Vì anh không thể là người cho cô được hạnh phúc. Chuyện anh biến thành chó sẽ mãi mãi được chôn vùi trong lòng anh.

Bây giờ còn được Trương Tử Hiên đến kể khổ, sau khi biết được chuyện của Trương Nhất Chu không hiểu sao anh có chút cảm khái.

"Em tranh quyền đại lý thì tập đoàn Thịnh Thế cũng tranh mà. Hay là anh may mắn mất đi một đối thủ đây?" Thịnh Lạc vỗ vai Trương Tử Hiên: "Chi bằng em nói chuyện tử tế với bố em đi."

"Em tìm rồi, ông ấy không muốn gặp em." Trương Tử Hiên lắc đầu, nốc một ngụm rượu giải sầu: "Chủ yếu là chị em, chị ấy bóp ch3t trái tim ông ấy rồi thì biết làm sao giờ?"

Thịnh Lạc trầm ngâm không nói, cũng nốc một ngụm rượu.

Trương Tử Hiên nhìn dáng vẻ của Thịnh Lạc, thở dài nói: "Chậc, em muốn chửi thề với anh ghê, anh không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao?"

"Giống cái gì mà giống? Tiểu tử thối, anh lớn hơn em đấy!" Thịnh Lạc tức giận nói.

Trương Tử Hiên cười mỉa: "Chúng ta đều là những người không được chị ấy tha thứ."

Thịnh Lạc: "..." Ừ thì... Sao mà cãi được.

______

Sau khi uống rượu với em vợ cũ, ngày hôm sau Thịnh Lạc trở lại như thường, toàn thân toàn ý tập trung vào công việc. Tập đoàn Thịnh Thế nhất định phải có được quyền đại lý của công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa.

Sáng sớm Thịnh Lạc mang theo người của mình đến gặp người sáng lập của Gia Hoa ở khách sạn, muốn thông qua đàm phán mà hợp tác.

Nghe nói người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa cũng là người Trung Quốc, tên là Phong Trạch, sở dĩ họ đi tìm thương hiệu đại diện là để phát hành khoa học kỹ thuật tiên tiến của họ trong nước.

Thịnh Lạc tự tin là với sức mạnh của tập đoàn Thịnh Thế sẽ nắm chắc được bản hợp đồng này.

Phong Trạch lưu lại ở khách sạn của Thịnh Thế cho nên Thịnh Lạc muốn gặp cậu là điều không ngoài dự đoán.

Hai bên gặp mặt tại một căn phòng ở khách sạn, Thịnh Lạc không ngờ là Phong Trạch còn trẻ như vậy mà đã có được thành tựu nghiên cứu khoa học như ngày hôm nay.

Sau khi hai bên thương thảo một hồi, Phong Trạch lại tỏ vẻ đáng tiếc: "Thịnh tổng, thật là ngại quá nhưng trước khi về nước tôi đã sớm quyết định là sẽ hợp tác với ai rồi, cho nên tôi rất lấy làm tiếc."

Trong lòng Thịnh Lạc bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng hỏi thăm: "Không biết là Phong tổng đã nhìn trúng công ty nào vậy?"

"Thẩm thị." Phong Trạch thẳng thắn nói: "Thực ra nếu như sáng nay Thịnh tổng không đến thì tôi đã trên đường đến Thẩm thị rồi."

Con ngươi anh co lại: "Liệu tôi có thể biết được tại sao lại là Thẩm thị không?" Bởi vì Thẩm thị gần đây liên tục đối chọi gay gắt với Trương Nhất Chu, xuất hiện không ít vấn đề nên không lý nào này lại chọn Thẩm thị vào thời điểm này cả.

"Tôi cũng không muốn lừa ngài, thời điểm năm đó khi Gia Hoa chúng tôi sắp lâm vào phá sản thì nhận được một khoản đầu tư lớn, chính là nhờ khoản đầu tư này mới có được Gia Hoa ngày hôm nay." Phong Trạch thẳng thắn nói: "Người cho chúng tôi khoản đầu tư này chính là chủ tịch đương nhiệm của Thẩm thị Thẩm Thiên Thiên."

Thịnh Lạc hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau nội tâm vẫn không bình tĩnh được.

Mình đúng là đồ ngu mà, rốt cuộc thì anh đã bỏ lỡ...

Còn Thẩm Thiên Thiên thì đã sớm quên mất khoản đầu tư đã từng đưa cho Gia Hoa, thời điểm gặp lại Phong Trạch cô mới dần nhớ lại sự việc năm đó.

Trương Tử Hiên sợ là mình không làm tốt được chức trách đại diện của Gia Hoa nên nghĩ đến muốn hợp tác với Thịnh Lạc, cậu lặng lẽ hỏi ý kiến của Thẩm Thiên Thiên.

"Chị không có ý kiến, em đừng làm chị thua lỗ là được." Thẩm Thiên Thiên lại nói: "Nếu như em không giải quyết được vấn đề với bố thì đẩy qua cho Thịnh Lạc giúp em giải quyết đi." Để Thịnh Lạc mưu mô thủ đoạn đối phó với Trương Nhất Chu thì đúng là có trò hay để xem rồi.

Trương Tử Hiên nhỏ giọng nói: "Ông ấy cũng là bố chị mà."

______

Thế là Thẩm thị và Thịnh Thế một lần nữa hợp tác, liên thủ sáng lập đế chế thương nghiệp, cuối cùng Thịnh Lạc đã tìm được cái cớ gặp Thẩm Thiên Thiên. Để cảm tạ Thẩm thị đồng ý cộng tác kinh doanh quyền đại lý, anh cố tình mời Thẩm Thiên Thiên đi ăn.

Cô suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Bao trọn cả một nhà hàng, hai người ngồi đối mặt với nhau.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhan sắc của cô vẫn như cũ, hệt như năm năm trước, vẫn là vẻ đẹp dịu dàng ấy. Thịnh Lạc cầm ly rượu lên, trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp."

Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Ừm."

"Gả cho anh ta em có hạnh phúc không?" Thịnh Lạc không nhịn được mà hỏi: "Làm tài chính chính là 24 giờ không nghỉ, anh ta thực sự có thời gian ở bên cạnh em sao?"

Thẩm Thiên Thiên cười tủm tỉm nói: "Khỏi cần lo, bây giờ tôi là thư ký của anh ấy."

Thịnh Lạc: "..."

Thẩm Thiên Thiên cúi đầu nhấp một ngụm rượu, thờ ơ nói: "Giúp tôi đuổi Trương Nhất Chu đi đi, để ông ấy mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện ở thủ đô nữa."

"Ông ấy là bố em đấy!" Thịnh Lạc chần chừ: "Em chắc không?"

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười: "Cũng là vì ông ấy là bố tôi nên tôi mới nhờ anh đuổi ông ấy đi." Bằng không thì hiện tại Trương Nhất Chu sẽ không có cơ hội xoay người.

"Được." Anh đáp ứng.

Nghe được ý tứ trong lời nói của cô, Thịnh Lạc không hiểu sao lại cảm thấy may mắn, ít nhất thì cô đã đồng ý ngồi xuống cùng anh ăn một bữa cơm.

Đúng lúc này ở cửa nhà hàng có hai bóng hình một lớn một nhỏ đi tới, người phục vụ có cản cũng không cản được.

Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn hai người: "Sao hai cha con lại tới đây?" Không phải cô đã để hai cái con người này ở nhà ăn rồi sao?

Sắc mặt Thịnh Lạc cứng nhắc, anh đặt ly rượu xuống.

"Mẹ." Phó Tiểu Bảo trực tiếp gọi: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm."

Phó Từ Hành chững chạc nói: "Là con nó muốn tìm em." Nhưng thật ra là anh ở nhà đứng ngồi không yên, dù sao thì cũng là vợ anh ăn cơm với chồng cũ mà.

Thẩm Thiên Thiên mấp máy môi nắm lấy tay con, nói xin lỗi với Thịnh Lạc: "Vậy hôm nay đến đây thôi, hợp tác vui vẻ."

Tay trái Phó Tiểu Bảo nắm tay mẹ còn tay phải nắm tay bố, lúc đang chuẩn bị rời đi thì Phó Từ Hành bỗng nhiên dừng lại.

Anh giữ chặt tay con trai: "Phó Gia Sênh, con còn chưa chào hỏi người ta kìa."

Phó Tiểu Bảo mặt khó hiểu: "Người nào ạ?"

Phó Từ Hành chỉ vài Thịnh Lạc: "Người cùng ăn cơm với mẹ con là anh họ của con đấy."

Phó Tiểu Bảo ngoan ngoãn quay người, cúi đầu với Thịnh Lạc: "Chào anh họ."

Khóe miệng Thịnh Lạc giật một cái: "..." Con mọe nó, đây mới đúng là giết người không dao.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại đã xong, yêu mọi người gất nhèo!