Sau khi lên xe, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, dùng tay mân mê vẽ hình tròn lên mu bàn tay anh: "Anh tức giận hả?"
Anh bình thản khởi động xe, không nói một lời.
"Em không biết anh ta sẽ tới đây mà, thật sự chỉ là tình cờ gặp thôi." Thẩm Thiên Thiên dỗ dành: "Cùng lắm thì sau này nhìn thấy anh ta em sẽ quay người rời đi, được không?"
Khuôn mặt cứng nhắc của anh dường như thả lỏng đi rất nhiều bởi lời nói của cô.
Thẩm Thiên Thiên chú ý tới ngoài cửa lộ trình không đúng lắm, tò mò hỏi: "Anh dẫn em đi đâu vậy?"
Phó Từ Hành nói: "Về nhà."
Thẩm Thiên Thiên thắc mắc: "Nhà em đâu ở hướng này, đi khách sạn hả?"
"Nhà của chúng ta."
Thẩm Thiên Thiên: "..."
Vừa nói xe của anh vừa lái vào một con đường tương đối yên tĩnh, đi tiếp khoảng năm phút thì Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy một căn biệt thự.
"Đây là...?" Cô kinh ngạc.
Xe lái vào biệt thự, tiến vào garage, Phó Từ Hành đưa cô xuống xe, đi ra khỏi garage.
"Em có thích ở đây không?"
Biệt thự song lập hai tầng có bể bơi cực lớn bên hông biệt thự, sân thượng tầng hai đơn giản sang trọng tinh tế.
"Anh mua rồi hả?" Thẩm Thiên Thiên càng thêm kinh ngạc.
"Ừ." Anh nắm chặt tay cô dẫn cô đi tới cửa rồi nhấn khóa mật mã, sau đó cầm lấy tay cô lăn dấu vân tay: "Về cũng đã về rồi, anh không thể để em theo anh đi khách sạn nữa."
Thẩm Thiên Thiên đột nhiên nở nụ cười, cô mím môi nói: "Căn biệt thự lớn như vậy để lại cho em, anh cũng không thường xuyên ở Trung Quốc, chẳng lẽ muốn giấu mỹ nhân của mình trong phủ vàng sao?"
Đèn biệt thự tự động bật sáng khi cửa vừa mở ra, anh giơ tay kéo cô đến bên cạnh mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cô: "Từ giờ trở đi, nơi em ở sẽ là nhà."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô vô thức nắm lấy quần áo anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực mà mạnh mẽ của anh, đầu lưỡi hung hăng đảo lộn khoang miệng của cô, mãi đến khi hai chân cô nhũn ra vì hôn thì anh mới buông cô ra.
Thẩm Thiên Thiên thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, cuối cùng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng anh.
Cô nghe thấy anh nói: "Việc ở nước ngoài anh đã giao hoàn toàn cho phụ tá, trừ phi có việc đặc biệt khẩn cấp thì mới cần anh phải đi một chuyến, nếu không thì về sau căn bản là anh sẽ làm việc trong nước."
"Anh..." Thẩm Thiên Thiên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh: "Nhưng không phải anh đã nói..."
Anh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng áp lên môi cô: "Em yên tâm, anh sẽ không mất đi bất kỳ thứ gì anh xứng đáng, công ty cũng cần nuôi nhiều miệng ăn mà, anh chỉ là không muốn tách khỏi em mà thôi."
Anh giơ tay ôm lấy gương mặt cô, lại hôn lên môi cô một cái, chậm rãi nói: "Anh không muốn khi em gặp nguy hiểm nhưng anh lại không thể ở bên cạnh em." Thực ra từ lần đầu Thẩm Thiên Thiên gặp nguy hiểm thì anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
"Anh còn mong rằng em lại gặp nguy hiểm sao?" Thẩm Thiên Thiên trách mắng.
Anh nhìn cô chằm chằm, bắt gặp được ánh sáng trong mắt cô, lại hôn cô lần nữa. Sự đụng chạm ẩm ướt mang theo cái run rẩy khó mà nhận thấy, khiến Thẩm Thiên Thiên cảm thấy tê dại, cô nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh.
Sau khi hai người nấn ná ở cửa một lúc, Thẩm Thiên Thiên muốn thăm quan căn biệt thự. Tầng hai là phòng ngủ, nhưng Phó Từ Hành lại kéo cô vào phòng trong cùng.
"Đây là phòng ngủ của em hả?" Thẩm Thiên Thiên tò mò.
Anh hơi câu môi: "Mở ra nhìn một chút đi."
Thẩm Thiên Thiên giơ tay mở cửa, biểu cảm trên khuôn mặt cô ngay lập tức cứng đờ.
Cô không thể tin nổi khi nhìn vào dãy quần áo, giày dép và túi xách lấp lánh. Thậm chí còn có một tủ kính dành riêng cho trang phục dạ hội.
Ai mà không thích những thứ đẹp đẽ tinh tế này chứ?
"Cái này... cái này chuẩn bị cho em sao?" Sau khi đi một vòng trong phòng, trên mặt Thẩm Thiên Thiên vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc: "Đẹp thật í, những thứ này là cho em sao?"
Phó Từ Hành: "Bởi vì em sẽ thích."
Thẩm Thiên Thiên muốn dè dặt một chút, nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng cô.
Phó Từ Hành không chỉ mua nhà ở thủ đô mà còn chuyển địa chỉ văn phòng đến gần Thẩm thị. Buổi sáng đến công ty sẽ có một tài xế đến đón họ.
Phó Từ Hành nhàn nhạt nói: "Anh chỉ là đang thúc đẩy tăng trưởng GDP trong nước và tạo cơ hội nghề nghiệp thôi."
______
Khi Thẩm Thiên Thiên nói với Phó Từ Hành rằng cô sẽ đến Thịnh gia ăn tối, anh sững sờ một lúc, sau đó nhìn Thẩm Thiên Thiên nói: "Anh tình cờ cũng đi."
Thịnh phu nhân cũng mời anh.
"Hả?" Thẩm Thiên Thiên có chút xoắn xuýt: "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là em không đi nha." Vì cô luôn cảm thấy lúng túng.
"Sao mà không đi?" Phó Từ Hành liếc cô một cái, thản nhiên thẳng thắn nói: "Quan hệ của chúng ta sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết thôi."
"Được rồi." Thẩm Thiên Thiên cũng biết mình trốn không thoát, nếu đã chọn anh rồi thì cô nên chuẩn bị tâm lý.
"Em yên tâm, có anh ở đây." Phó Từ Hành nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Anh còn muốn năm sau đưa em về ra mắt bố anh nữa."
Thẩm Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, cười nói: "Vậy thì hãy để cơn bão dữ dội hơn đi." Ít nhất cô đã trải qua bao sóng to gió lớn.
Trước khi đến Thịnh gia, Thẩm Thiên Thiên không quên mang theo quà cho Thịnh phu nhân. Vốn dĩ cô định tách ra với Phó Từ Hành, nhưng nghĩ rằng hai người sẽ công khai mối quan hệ nên đã đi cùng nhau.
Lúc trước Thẩm Thiên Thiên và Thịnh Lạc thường tới đây ăn, hiện tại lại về cùng một người khác, Thẩm Thiên Thiên lo lắng không sao hiểu được.
Gia nhân trong nhà mở cửa cho bọn họ, đi thông báo cho Thịnh phu nhân.
Thịnh phu nhân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên và Phó Từ Hành cùng xuất hiện nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, bà chỉ nghĩ rằng họ vừa hay lần lượt đến.
"Thiên Thiên đến rồi à, mau ngồi đi." Thịnh phu nhân mời Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống.
Sau đó bà quay đầu lại nói người hầu đi gọi Thịnh Lạc: "Đi gọi A Lạc, để nó đến chào hỏi."
Thẩm Thiên Thiên đem quà đưa cho người hầu ở bên cạnh, ngồi ở bên cạnh Thịnh phu nhân, quan tâm hỏi: "Dì, thân thể dì hồi phục có khỏe không?"
Thịnh phu nhân gật đầu: "Rất khỏe." Vừa nói vừa nhìn Phó Từ Hành giới thiệu: "Nhân tiện thì đây là cậu n.hỏ của A Lạc, chắc con cũng đã biết anh ấy rồi phải không?"
Thẩm Thiên Thiên liếc nhìn Phó Từ Hành, mím môi: "Vâng, bọn cháu đã biết nhau rồi."
"Vậy là tốt rồi, ta cũng không cần giới thiệu nhiều." Thịnh phu nhân cười nói: "Nói đến A Lạc thì hình như còn chưa gặp qua cậu n.hỏ A Hành."
Thẩm Thiên Thiên khẽ sờ mũi.
Thịnh Lạc đi xuống cầu thang, khi nhìn thấy hai người trong phòng khách, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát, sau đó bình tĩnh đi tới.
"Mẹ, Thiên Thiên."
Thịnh phu nhân thấy con trai đi tới, vội quay đầu lại giới thiệu Phó Từ Hành: "A Lạc, đây là em họ lúc trước mẹ nói với con, con gọi là cậu n.hỏ."
Phó Từ Hành hơi cong môi, nhìn Thịnh Lạc với một đôi mắt đen sâu thẳm, như thể đang chờ đợi anh mở miệng.
Thịnh Lạc: "..." Gọi cái qq? Anh một chút cũng không muốn thừa nhận đây là cậu mình! Làm gì có cậu nào lại cướp vợ của cháu trai chứ?
"Con trai?" Thịnh phu nhân lay nhẹ vào Thịnh Lạc.
"Thịnh tổng không muốn nhận tôi là cậu, vậy thì cũng không cần cưỡng ép." Phó Từ Hành chậm rãi nói: "Trước đây trợ giúp Thịnh gia cũng là vì nể mặt chị họ."
"A Lạc, khi con hôn mê nhờ có sự giúp đỡ của A Hành thì mới có thể ổn định công ty, nếu không tập đoàn Thịnh Thế đã bị Vương Chấn làm cho sụp đổ từ lâu, con phải cảm tạ cậu nh.ỏ của mình đi chứ." Thịnh phu nhân nói, hốc mắt đỏ hoe khi nghĩ về khoảng thời gian đó, một bên là con trai hôn mê, một bên là khủng hoảng công ty. Nếu bà không bảo vệ Thịnh gia thì sau này làm sao có mặt mũi nào gặp lại người chồng quá cố của mình?
Thịnh Lạc nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói: "Cám ơn cậu!"
Phó Từ Hành bình tĩnh gật đầu: "Ừ, không có gì."
Trong bữa ăn, Thịnh phu nhân nói về gia đình ruột thịt của bà, và cả về bố của Phó Từ Hành nữa, bà dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền cười hỏi: "Lúc trước bố em có nói chuyện qua điện thoại với chị, còn nói em đã có bạn gái người Trung Quốc. Khi nào thì em mới định dẫn cô bạn gái này về cho bà chị già này xem xét nữa?"
Vừa dứt lời, ba người còn lại trên bàn đều đặt đũa xuống.
Thẩm Thiên Thiên: "..."
Thịnh Lạc đảo mắt nhìn Thẩm Thiên Thiên, anh ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, mẹ lo chuyện của người khác làm gì?"
Thịnh phu nhân trừng mắt nhìn anh: "Mẹ quan tâm thôi mà, mẹ ngược lại còn lo chuyện của anh đây này. Anh nói anh và Thiên Thiên là làm cái gì? Gì mà thỏa thuận kết hôn? Anh tưởng đang đóng phim thần tượng à? Nếu ông của anh biết được anh làm thế thì có đánh gãy chân của anh còn nhẹ!"
Thịnh Lạc: "..." Anh còn hy vọng là bây giờ ông nội còn sống, ít nhất để khi anh và Thiên Thiên ly hôn sẽ có người ra mặt ngăn cản anh.
Ít nhất, anh sẽ không mất cô.
"Thật ra cô ấy đã ở đây rồi." Phó Từ Hành vươn tay nắm lấy tay Thẩm Thiên Thiên, nói: "Chị họ, Thiên Thiên là bạn gái của em."
Thịnh phu nhân nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Hai người... Chuyện này..."
Sắc mặt Thịnh Lạc tái nhợt, anh không nghĩ tới Phó Từ Hành lại trực tiếp thừa nhận như vậy, thậm chí không cho anh cơ hội ra tay.
Thẩm Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nói: "Dì, cháu xin lỗi, hôm nay mới nói với dì chuyện này."
Thịnh phu nhân hít sâu một hơi, đỡ bàn đứng lên nói: "Đừng nói nữa, ta muốn ở một mình." Vừa nói bà vừa đặt tay lên ngực, chậm rãi đi ra.
Con dâu trở thành em dâu, ai mà chịu nổi!
"A Lạc, con... con đi với mẹ." Thịnh phu nhân gọi Thịnh Lạc ra ngoài rồi mới đi.
Thịnh Lạc đỡ bà Thịnh trở về phòng, bà lập tức túm lấy con trai: "Bọn họ là làm sao vậy? Con..." Thấy vẻ mặt âm trầm của con trai, bà run giọng hỏi: "Con đã sớm biết rồi sao?"
Thịnh Lạc gật đầu: "Vâng." Không chỉ là biết từ lâu mà anh còn tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên một tia mờ mịt.
"Vậy sao con không nói?" Thịnh phu nhân có chút lo lắng: "Bọn họ... làm sao có thể ở bên nhau chứ?Không được, mẹ phải nói cho ông của con."
Vừa nói Thịnh phu nhân vội vàng tìm điện thoại gọi điện thoại, lại bị Thịnh Lạc ngăn lại: "Mẹ, bọn họ đã ở bên nhau rồi, con... con và Thiên Thiên đã ly hôn rồi..."
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng anh không phải không đối mặt, anh không muốn lúc này mình lại đóng vai tiểu nhân.
"Cho dù đã ly hôn..." Thịnh phu nhân ngẩn người ra, nhất thời không biết nên nói gì.
______