Phó Từ Hành ngước mắt nhìn con chó trông có vẻ nóng nảy trong nhà phía sau Thẩm Thiên Thiên.
Trong nhà Thịnh Lạc trơ mắt nhìn hai người ôm nhau ở cửa, nó sủa hai tiếng rồi xông tới cắn ống quần của Thẩm Thiên Thiên, muốn tách hai người ra.
Thẩm Thiên Thiên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, nhìn xuống con chó đang buồn bã, cúi xuống ôm nó và nói với Phó Từ Hành: "Vào nhà trước đi đã."
Phó Từ Hành liếc nhìn con chó trong tay cô, ánh mắt anh mang theo sự thâm trầm sâu thẳm, theo cô vào nhà rồi thuận tay đóng cửa lại.
Thịnh Lạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Phó Từ Hành, tiếng gầm gừ đe dọa và thù địch phát ra từ cổ họng anh.
Thẩm Thiên Thiên đặt nó lên sofa, sờ sờ đầu nó nói: "A Hoàng, Từ Từ không phải người xấu, mày không nên làm như vậy."
Sau đó quay đầu nói với Phó Từ Hành: "Sáng nay may mà nó A Hoàng bảo vệ em, có lẽ là bởi chuyện lúc sáng mà nó sợ."
Phó Từ Hành ngồi đối diện với con chó, Thẩm Thiên Thiên ngồi xổm bên cạnh con chó: "Anh đến đây vuốt v.e nó đi, làm quen với nó thì nó sẽ không sợ anh nữa."
Vừa nói cô vừa nắm lấy tay anh để sờ đầu A Hoàng.
"Gâu!" Thịnh Lạc há to miệng như thể muốn cắn người, vẻ mặt vô cùng hung hãn.
Thanh âm này cũng làm Thẩm Thiên Thiên giật mình, A Hoàng trước nay chưa từng như vậy.
"Con chó của em... hình như không thích anh cho lắm." Phó Từ Hành rõ ràng cảm thấy con chó này không sợ anh, mà là tràn đầy thù địch với anh.
Anh cũng đã cảm nhận được loại thù địch này qua màn hình lần trước.
"Kỳ lạ vậy!" Thẩm Thiên Thiên lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hôm nay bị dọa sợ rồi sao?"
Khi cô đưa tay chạm vào A Hoàng thì anh rất ngoan, chắc hẳn là nó đã rất sợ hãi. Thẩm Thiên Thiên bế con chó lên và nói với Phó Từ Hành: "Em đưa con chó vào phòng, đợi em một lát nha."
Phó Từ Hành đứng dậy, đưa mắt nhìn cô bế con chó vào phòng.
Thẩm Thiên Thiên đặt Thịnh Lạc trở lại ổ, buộc đầu nó phải nằm xuống để nó nghỉ ngơi: "A Hoàng à, em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ngoan lắm."
Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng.
Thịnh Lạc vội vàng đứng dậy đuổi theo cô đi ra ngoài.
Hừ, để anh ở trong phòng rồi cô và cái tên ở ngoài kia tiếp tục ôm ấp à? Nằm mơ đi!
Thẩm Thiên Thiên thấy con chó đi theo, cô quay đầu lại ôm nó về ổ. Đợi cô quay người thì nó lại đi theo.
"A Hoàng à, sao hôm nay mày lại ngỗ nghịch như vậy?" Thẩm Thiên Thiên lại đè nó xuống.
Thịnh Lạc khịt mũi.
Ngay khi Thẩm Thiên Thiên nghĩ nó sẽ nghe lời, nó lại đi theo.
Một khắc sau, Phó Từ Hành thuận tay đóng cửa phòng, nhốt con chó bên trong.
Thịnh Lạc: "Gâu gâu gâu!" Cái ông dà đáng ghét này vậy mà dám nhốt anh trong phòng à? Nhưng anh chỉ là một con chó, căn bản là không có cách nào để mở cửa!
______
Thẩm Thiên Thiên đưa con dấu cùng chìa khóa cho Phó Từ Hành, cô dựa vào ngực anh và nói: "Có con dấu rồi anh định làm gì?"
Với con dấu chính thức của công ty, Phó Từ Hành có thể thay mặt Thịnh phu nhân trực tiếp xử lý Vương Chấn. Nhưng bây giờ tên côn dường như đang trông chờ Vương Chấn cứu hắn, từ chối không khai báo sự thật.
Nghĩ đến những gì Juliet đã nói, Thẩm Thiên Thiên nói ra: "Em nghi ngờ là Vương Chấn đã bắt tay với công ty đối thủ của tập đoàn Thịnh Thế để thôn tính tài sản. Ngoài cái công ty nhỏ đã thắng thầu còn có... doanh nghiệp Tống thị!"
Lý do khiến Thẩm Thiên Thiên để ý Tống thị là vì cô nhớ đến Trương Tử Oánh, người mà cô đã gặp ở Paramount lần trước. Cô mơ hồ nhớ rằng Trương Tử Oánh dường như có quan hệ với nhị thiếu gia nhà họ Tống, vừa hay hôm nay Juliet cũng nhắc đến Tống gia, vì vậy Thẩm Thiên Thiên không thể không gộp chung được.
Trương Tử Oánh cũng góp mặt?
"Em nói Juliet sáng nay tới tìm em à?" Phó Từ Hành khẽ cau mày: "Sao cô ấy lại tới tìm em?"
Thẩm Thiên Thiên nói: "Cô ấy đến gặp em là để nói cho em việc cô ấy phát hiện ra Vương Chấn thủ đoạn làm chuyện mờ ám." Cô nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ấy nói rằng vì không liên lạc được với anh nên người duy nhất cô ấy có thể tìm đến chỉ có em."
Anh rơi vào trầm tư một lúc, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy bất an: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Phó Từ Hành định thần lại, giơ tay giữ lấy vai cô, ôm cô vào lòng nói: "Việc còn lại cứ giao cho anh, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến sự an toàn của em nữa."
Đúng là người trưởng thành rất đáng tin cậy!
Hình như nghĩ tới cái gì mà Thẩm Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai tay ôm lấy má của anh, nhìn chằm chằm vào môi anh rồi nói: "Từ Từ, hôn em một cái đi."
Đầu óc cô nhảy số nhanh thật, Phó Từ Hành lặng người: "..."
Thấy anh không nhúc nhích nên cô chờ đợi có chút sốt ruột, nhưng vì không kiên nhẫn nên đã chủ động tiến lại hôn lên môi anh. Đáng tiếc là theo quy tắc của hệ thống, người chủ động hôn phải là anh mới được.
Cô còn chưa kịp mở miệng anh đã giơ tay ôm cô vào lòng, đôi môi anh ấm áp dịu dàng quấn lấy môi cô.
Khi nằm trong vòng tay anh, Thẩm Thiên Thiên lơ đãng kiểm tra bảng điều khiển hệ thống, bảng điều khiển này đã tăng lên 93% năng lượng hào quang.
Lại thêm một điều đáng tiếc là bất kể nụ hôn có kéo dài bao lâu, cũng chỉ có thể thu thập được một lần. Muốn thu tiếp phải tách ra hôn lại.
Như nhận ra cô không chuyên tâm, anh dần dần hôn sâu hơn.
Thẩm Thiên Thiên đột ngột đẩy anh ra, Phó Từ Hành: "???"
"Vừa rồi tư thế không đúng lắm, hôn lại đi." Thẩm Thiên Thiên li.ếm li.ếm bờ môi ướt át của cô, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi anh hôn cô.
Phó Từ Hành: "..."
Mặt anh chậm rãi tiến lại gần, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của anh chậm rãi phả ra trên môi cô, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy anh hôn.
Trái tim cô ngứa ngáy nôn nóng đến phát điên.
Phó Từ Hành thở dài, nhưng nụ hôn cuối cùng lại rơi xuống trán cô, sau đó anh vươn tay ôm cô vào lòng.
Chỉ cần hôn lên trán thôi năng lượng hào quang của cô đã tăng thêm 5%, và bây giờ là 98%.
"Lại..." Thẩm Thiên Thiên muốn nói lại hôn, bỗng có tiếng gõ cửa.
Phó Từ Hành buông cô ra: "Để anh đi mở cửa."
Quấy rầy sự thân mật của đôi bạn trẻ chính là Thẩm Mỹ Đình, bà nhìn Phó Từ Hành đi tới mở cửa, vô cùng sửng sốt: "Cậu là?"
Thẩm Thiên Thiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Mỹ Đình nên cô cũng đi tới, nhìn mẹ cô ở ngoài cửa, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Sao mẹ lại tới đây?"
Thẩm Mỹ Đình nhìn Phó Từ Hành, lại chú ý đến đôi môi sưng đỏ của con gái mình, bà ngạc nhiên nhìn hai người họ: "Hai con..."
"Chào dì." Phó Từ Hành nói: "Cháu là bạn trai của Thiên Thiên."
Thẩm Mỹ Đình: "..." Bạn... bạn trai?
Đón Thẩm Mỹ Đình vào trong, Thẩm Thiên Thiên hờ hững nhìn bà một cái, hỏi: "Mẹ tới đây làm gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là mẹ muốn đến gặp con một chút. Mẹ đã gọi điện thoại cho con nhưng không liên lạc được nên mẹ phải đích thân đến đây." Thẩm Mỹ Đình nói, vẫn còn tò mò về Phó Từ Hành nên bà hỏi: "Cậu tên gì? Sống ở đâu? Làm sao quen biết Thiên Thiên?"
Thẩm Thiên Thiên: "Mẹ... Mẹ định điều tra hộ khẩu người ta luôn à?"
Cảm nhận được sự bảo bọc của con gái dành cho Phó Từ Hành, Thẩm Mỹ Đình muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng hậm hực nói: "Được rồi, được rồi, mẹ không hỏi nữa. Ủa, sao mẹ không thấy A Hoàng?"
"A Hoàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
Thẩm Mỹ Đình đi đến cửa phòng con chó, mở cửa để gặp con chó một chút, kết quả là ngay khi có cơ hội A Hoàng đã vọt ra.
Thịnh Lạc bị nhốt trong phòng đã lâu, dù kêu gào khản cổ thế nào Thẩm Thiên Thiên cũng không mở cửa, chắc là phòng ở đây cách âm khá tốt.
Anh không còn cách nào khác ngoài việc nằm ở cửa và chờ cơ hội. Nhưng trên thực tế, anh đang lo lắng hơn bao giờ hết.
Hai người họ đang làm gì bên ngoài vậy? Vừa rồi bọn họ còn ôm nhau ở cửa, nếu không có người quấy rầy, bọn họ sẽ...
Nghĩ đến khả năng này, Thịnh Lạc lo lắng kêu lên, liều mạng cào cửa, nhưng bên ngoài đều không nghe thấy động tĩnh gì của hai người.
Thịnh Lạc tựa đầu vào cửa, mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện nên thả lỏng một chút.
Giờ cửa vừa mở ra, anh lao ra còn không kịp, thấy trong nhà còn có thêm người, Thịnh Lạc mừng rỡ vẫy đuôi.
Cảm ơn mẹ vợ đã tới!
Thẩm Thiên Thiên xoa xoa giữa lông mày, tâm trạng ngày càng cáu kỉnh, Thẩm Mỹ Đình rõ ràng nhận ra con gái hình như đã xa lánh bà hơn rất nhiều.
"Thiên Thiên, con sao vậy?" Thẩm Mỹ Đình quan tâm hỏi: "Sắc mặt của con không tốt lắm."
Thẩm Thiên Thiên cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Con không sao, gặp cũng đã gặp rồi, con tiễn mẹ đi xuống."
Thẩm Mỹ Đình: "Mẹ... mới tới mà, còn chưa kịp uống một hớp trà." Giọng nói bà có chút uất ức. Rõ ràng khi bà ly hôn hai người vẫn bình thường, sao đột nhiên lại giống như trở về bộ dáng như trước?
"Vậy con rót cho mẹ một tách trà, mẹ uống xong là về đúng không?" Thẩm Thiên Thiên rất thẳng thắn hỏi ý bà.
Thẩm Mỹ Đình: "..."
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Mỹ Đình nhưng vẫn cố nén không dám biểu lộ ra ngoài, tâm trạng của Thẩm Thiên Thiên càng thêm phiền muộn.
Cô đứng tại chỗ tiến lên hai bước, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Mẹ, mẹ biết rõ là tới đây con sẽ không cho mẹ sắc mặt như ý mẹ được, sao mẹ còn tới đây? Lại còn ở đây trong bộ dạng uất ức nữa, mẹ trông thế này như thể con có lỗi với mẹ vậy."
"Mẹ có biết bây giờ khi con nhìn thấy mẹ, con..." Thẩm Thiên Thiên không biết mình bị làm sao, cô cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang kháng cự lại mẹ.
Kể từ khi cô biết năm đó chính là Phó Từ Hành đã cứu cô, biết được những đau khổ mà anh phải chịu vì cứu cô, cô càng không thể tha thứ cho gia đình đã vứt bỏ cô khi đó.
Nếu họ không chọn Trương Tử Oánh, Phó Từ Hành sẽ không bị thương và cô sẽ không bị mất trí nhớ. Những suy nghĩ như vậy giống như một câu thần chú, cứ văng vẳng trong tâm trí cô.
Đến nỗi bây giờ nhìn thấy mẹ, cô sẽ càng cáu gắt hơn.
Đột nhiên cánh tay có chút ngứa, Thẩm Thiên Thiên theo bản năng đưa tay gãi, trên cổ tay xuất hiện mấy nốt mẩn đỏ.
"Thiên Thiên, cổ của con..." Thẩm Mỹ Đình còn chưa kịp đau lòng vì những lời con gái vừa nói, thì đã thấy từ cổ Thẩm Thiên Thiên đến xương quai xanh đột nhiên xuất hiện mấy nốt đỏ.
Hơi ngứa.
Thẩm Thiên Thiên theo bản năng đưa tay muốn gãi, nhưng Phó Từ Hành đã nắm lấy tay cô: "Đừng gãi nữa, có thể là dị ứng."
"Dị ứng?" Thẩm Thiên Thiên ngẩn ra một lúc.
"Anh đưa em đến bệnh viện." Phó Từ Hành nắm tay cô, nhìn về phía Thẩm Mỹ Đình: "Dì, dì ở lại đây đi ạ." Nói rồi, anh dẫn Thẩm Thiên Thiên ra khỏi căn hộ.
Kỳ lạ là hai người vừa mới đi xuống lầu, vết mẩn ngứa trên cổ và cổ tay của Thẩm Thiên Thiên đã biến mất một cách thần kỳ, mặc dù vẫn còn hơi ngứa nhưng cũng không còn thấy rõ nữa.
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Thiên Thiên cũng ngẩn ra.
Phó Từ Hành cau mày, những nốt mẩn đỏ vừa rồi đúng là triệu chứng dị ứng, nhưng lạ là chúng đột nhiên xuất hiện rồi lại cứ thế biến mất.
"Chúng ta đi bệnh viện đi, cẩn thận vẫn hơn." Phó Từ Hành không dám khinh thường.
"Nhưng lúc này bệnh viện sắp đóng cửa rồi phải không?" Thẩm Thiên Thiên sờ sờ cổ mình: "Bây giờ không ngứa nữa mà, ngày mai em đi khám xem sao."
"Em có tiền sử dị ứng không?" Phó Từ Hành gặng hỏi.
"Không." Thẩm Thiên Thiên lắc đầu, bởi vì cô không có nên vừa rồi anh nói cô bị dị ứng, khiến cho cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Thấy anh vẫn lo lắng, Thẩm Thiên Thiên kéo cánh tay anh: "Hay là chúng ta đi ăn đi, em hơi đói rồi."
Phó Từ Hành nhìn đồng hồ, gật đầu nói: "Được, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện."
______
Sau khi cả hai ăn xong, cả hai ghé qua cửa hàng để mua một chiếc điện thoại mới và bổ sung lại thẻ điện thoại trước khi trở về.
Phó Từ Hành cũng đã rời khách sạn, nên bây giờ anh theo Thẩm Thiên Thiên về nhà là chuyện đương nhiên.
Khi quay lại, Thẩm Mỹ Đình vẫn còn ở đây, khoảnh khắc Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy Thẩm Mỹ Đình, cảm giác ngứa ngáy trước đây của cô lại trỗi dậy.
Ngay sau đó, trên cổ tay và cổ xuất hiện những vết mẩn ngứa.
Nhìn thấy con gái mình biết đổi như vậy, Thẩm Mỹ Đình cũng không biết làm sao: "Thiên Thiên, con sao vậy?"
Thẩm Thiên Thiên gãi gãi cổ tay, có chút khó chịu quay đầu nhìn Phó Từ Hành: "Em nghĩ có thể là em bị dị ứng với bà ấy!"
Nhìn thấy Thẩm Mỹ Đình, cô không thể không cáu kỉnh và kháng cự, vì vậy cơ thể cô đưa ra phản ứng trực quan nhất, đó là dị ứng.
Nghe câu nói này, Thẩm Mỹ Đình nhất thời không thể tiếp nhận: "Thiên Thiên, con..."
Thẩm Thiên Thiên cố nén khó chịu: "Hay là mẹ đi trước đi."
"..." Thẩm Mỹ Đình không biết nên nói gì, chỉ biết ôm túi chạy ra ngoài, vừa tức giận vừa đau lòng.
Quả nhiên, sau khi Thẩm Mỹ Đình rời đi không lâu, các triệu chứng của Thẩm Thiên Thiên đã đỡ hơn rất nhiều, vết mẩn cũng dần biến mất.
Phó Từ Hành: "..."
Chẳng lẽ trên đời này còn có dị ứng với người sao? Phó Từ Hành có chút không yên lòng nên đã liên hệ với một giáo sư da liễu nước ngoài.
Đứng trên ban công, Phó Từ Hành thuật lại cho giáo sư về tình trạng đột ngột của Thẩm Thiên Thiên, giáo sư nói rất nhiều bằng tiếng Anh, cuối cùng cũng cúp điện thoại sau khi Phó Từ Hành cảm ơn.
Thẩm Thiên Thiên từ trong phòng đi tới: "Nói thế nào ạ?"
Phó Từ Hành biểu lộ có chút nghiêm trọng: "Thiên Thiên, là tâm thái của em có vấn đề."
Thẩm Thiên Thiên hơi cụp mắt xuống, hơi nắm chặt tay: "Em biết." Cho dù là mất trí nhớ mà lãng quên Phó Từ Hành hay là hiện tại kháng cự với Thẩm Mỹ Đình, đây đều là vấn đề trong lòng cô.
Tựa như vì cô vì chính mình mà bật lên cơ chế bảo vệ.
Thẩm Thiên Thiên ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài ban công, che mặt và nói với giọng khàn khàn: "Phó Từ Hành, anh biết không, em không có cách nào tha thứ cho bà ấy." Nếu như lúc trước người bị tổn thương chỉ có một mình cô, thì cô có thể ghi sâu nỗi đau này trong lòng, không suy nghĩ về nó nữa.
Nhưng bây giờ cô biết có một người vì cô mà nhận lấy tổn thương nghiêm trọng.
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, anh vươn tay ôm cô vào lòng, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt v.e gáy cô. Chậm rãi nói: "Thiên Thiên, anh không sao rồi."
"Có sao." Thẩm Thiên Thiên vươn tay ôm lấy anh, nức nở nói: "Anh sẽ bị đau mà."
"Có em ở đây, sẽ không đau nữa." Anh dịu dàng dỗ dành cô: "Thiên Thiên, chúng ta cùng nhau phẫu thuật chữa trị vết thương này nhé."
"Vết sẹo không còn là có thể coi như không có chuyện gì sao?" Thẩm Thiên Thiên hỏi ngược lại.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay ôm lấy má cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Nếu em muốn thì cứ coi như không có chuyện gì đi."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, Thẩm Thiên Thiên cúi người hôn lên môi anh: "Sao anh có thể tốt như vậy."
Làm sao có thể xem như không có gì xảy ra?
Anh mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc cô ra, khẽ khàng hôn sâu hơn, vừa thành kính vừa dịu dàng.
Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống từ trong đầu Thẩm Thiên Thiên truyền đến:
[Chúc mừng kí chủ, thành công thu thập 100% hào quang năng lượng, từ nay về sau miễn nhiễm bất kỳ thương tổn, xứng danh nữ chính.]
Thẩm Thiên Thiên sững sờ, giơ tay lên ôm chặt cổ Phó Từ Hành, đáp lại nụ hôn của anh càng thêm nóng bỏng hơn.
Thịnh Lạc trong phòng trơ mắt nhìn hai người hôn nhau dưới ánh trăng, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, vội chạy tới đập đầu vào cửa kính.
Thịnh Lạc: "Gâu gâu!"
Thẩm Thiên Thiên không thể... Anh hối hận rồi, em hãy rời xa hắn ta đi!
Cầu xin em!
Em có thể cho anh một cơ hội khác được không?!
______