Đối với Thẩm Thiên Thiên, những người khác càng không cho phép cô làm điều gì đó thì cô càng muốn thách thức nó, giống như La Tuấn, người đang cố gắng ngăn cản cô ở bên Phó Từ Hành lúc này.
"Anh có tư cách gì cảnh cáo tôi?" Thẩm Thiên Thiên đến gần anh, vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ áo vest: "La tiên sinh, dáng vẻ của anh khiến tôi tự hỏi không biết có phải là anh có tình cảm đặc biệt với Phó Từ Hành phải không."
"Vì tôi cảm thấy cậu ấy không đáng bị như vậy." La Tuấn tức giận lùi lại một bước, cách xa Thẩm Thiên Thiên: "Cô nhẹ như lông hồng biến mất ba năm, còn gả cho người khác, sao có thể đối mặt với cậu ấy mà không chút cắn rứt lương tâm nào sao? Lương tâm của cô không đau đớn sao?"
Thẩm Thiên Thiên cau mày, nghiêm nghị hỏi: "La tiên sinh, nhà anh có sống ở Thái Bình Dương không?"
La Tuấn hơi sửng sốt: "Nhà tôi làm sao có thể sống ở Thái Bình Dương? Ở đó làm gì có chỗ cho người ở vì nó là biển mà."
"Vậy mắc gì anh lại quản chuyện rộng như vậy?" Thẩm Thiên Thiên mỉa mai nói: "Báo hại tôi tưởng nhà anh ở Thái Bình Dương không đấy, thật sự xin lỗi nha."
"Cô... Đồ không có trái tim!" Lúc này La Tuấn mới nhận ra mình bị cô chế giễu. Anh chắc không có cơ hội thắng nếu solo bằng tiếng Trung nên anh ta chỉ có thể bỏ cuộc.
Thẩm Thiên Thiên nhếch mép cười nhạo, giơ tay đẩy anh ta ra, đi về phía hội trường.
Giang Lâm vẫn ngồi đó đợi cô, Thẩm Thiên Thiên liếc nhìn đồng hồ, định rời tiệc, vì vậy cô đến chào hỏi trước.
Cuối cùng vì không để ý đến người phục vụ đang bưng khay, hai người va vào nhau, những ly rượu đỏ trong khay người phục vụ đều đổ hết lên váy của Thẩm Thiên Thiên. Chiếc váy màu trắng ngay lập tức nhuộm đỏ vết rượu vang, theo sau đó là một tràng thốt lên kinh ngạc.
Người phục vụ hoảng sợ xin lỗi và lau sạch vết bẩn trên người cô, nhưng lại vô tình làm rách tay áo Thẩm Thiên Thiên.
"Trời ơi, cái gì vậy? Gớm ghiếc quá!"
"Hình như là một vết sẹo, xấu kinh khủng!"
Ngay cả người phục vụ vừa va vào Thẩm Thiên Thiên cũng sững sờ khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của cô.
Những người xem kinh ngạc há hốc mồm, kỳ quái nhìn chằm chằm cánh tay của Thẩm Thiên Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Thẩm Thiên Thiên không có thời gian để lo cho vết bẩn trên người, vội giơ tay che cánh tay bị bỏng, thần sắc tái nhợt.
Cô không bao giờ nghĩ rằng vết sẹo trên cơ thể mình sẽ bị phơi bày trước mọi người trong một dịp như vậy.
La Tuấn đi theo sau, vô tình cũng thấy được cảnh này, anh ta nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay của Thẩm Thiên Thiên còn rõ ràng hơn những người khác. Nó có kích thước bằng lòng bàn tay và trông rất đáng sợ. Đột nhiên anh nghĩ đến những gì Phó Từ Hành đã nói với anh trước đó, làm anh sững sờ trong giây lát.
Có đúng là câu chuyện chấn thương rồi mất trí nhớ của cô hoàn toàn không hề bịa đặt?
Ngay khi La Tuấn chuẩn bị bước lên phía trước, Giang Lâm ở đằng kia đã nhanh chóng đẩy đám đông ra, khoác áo khoác lên vai Thẩm Thiên Thiên và ôm cô vào lòng.
Liễu Nhã cũng đi tới và yêu cầu người phục vụ gây rắc rối nhanh chóng thu dọn hiện trường, sau đó cô ấy quay đầu lại để xoa dịu mọi người, rồi quay sang nhìn Thẩm Thiên Thiên, trầm ngâm nói: "Thẩm tiểu thư, nếu cô không phiền cô có thể lên phòng trên lầu để sửa sang."
Thẩm Thiên Thiên gượng cười nói: "Không, tôi không khỏe, có lẽ phải đi trước."
Liễu Nhã cười và nói: "Được rồi, để tôi sắp xếp người đưa cô đi."
Giang Lâm: "Tôi sẽ đưa Thẩm tiểu thư đi, xin phép." Nói rồi anh nắm chặt bả vai Thẩm Thiên Thiên, giọng anh trầm thấp và dịu dàng: "Chúng ta hãy ra ngoài trước."
Thẩm Thiên Thiên gật nhẹ đầu, xem như đồng ý.
Tiếng dị nghị dần dần truyền đến từ phía sau, vang lên rất nhiều giọng điệu giễu cợt, có chút ác ý.
"Ghê thật, cánh tay của cô ấy bị làm sao vậy? Bị sẹo nhưng vậy mà cô ấy không sợ sao?"
"Nếu tôi là chồng của cô ta, ban đêm đi ngủ ôm cô ta rồi vô tình chạm vào vết bỏng đó chắc tôi giật mình thức giấc mất thôi."
"Thế mà còn có gan mặc lễ phục đến đây, định dọa người à?"
Giang Lâm vừa mới đi vài bước với Thẩm Thiên Thiên, anh đột nhiên dừng lại. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Xin lỗi."
Sau đó buông cô ra, quay người đi trở lại, phát hiện một người đàn ông đang đứng trong đám người, liền đấm anh ta một trận.
Hắn ta không kịp phòng bị, bị đánh lui mấy bước, che mặt trừng mắt: "Giang Lâm, làm cái quái gì vậy?"
Giang Lâm giơ tay đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi ra, trong giọng nói có chút tức giận: "Sau lưng người ta thích nói gì thì nói hả, mày là cái thá gì?"
Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Giang Lâm, người đã đứng ra bảo vệ cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bác sĩ Giang dịu dàng như hoa như ngọc nổi trận lôi đình như vậy.
Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ai, xoay người nắm chặt lấy tay Thẩm Thiên Thiên, dẫn cô rời khỏi hội trường.
Bên ngoài khách sạn, Thẩm Thiên Thiên đi nhanh hơn hai bước thì mới kịp sóng vai với Giang Lâm: "Bác sĩ Giang, sao tôi cảm thấy anh còn tức giận hơn cả tôi vậy?" Anh vì cô mà động thủ, đây cũng là điều cô không ngờ.
Bước chân của anh dừng lại, anh cười nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ quá."
Thẩm Thiên Thiên mím môi cười: "Không ngờ bác sĩ Giang lại có mặt bốc đồng như vậy, thôi tiêu rồi, hình tượng của anh trong lòng tôi đã bị hủy hoại rồi."
"Hả?" Giang Lâm không ngờ lại còn có chuyện này, anh ngẩn tò te.
"Phì." Thẩm Thiên Thiên cười cười, chậm rãi nói: "Vì tôi đột nhiên cảm thấy anh còn đẹp trai hơn. Ngay lúc đó, hình tượng bác sĩ Giang trong lòng tôi đột nhiên nâng lên một tầm cao mới, rạng rỡ huy hoàng không gì sánh được."
Nghe được câu sau đó cô nói, Giang Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là như vậy."
"Vừa rồi... cảm ơn anh." Thẩm Thiên Thiên nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh đã vì tôi nổi giận."
Nghĩ đến vết thương trên cánh tay, Giang Lâm chần chờ một chút: "Vết thương trên cánh tay làm sao lại có?"
Thẩm Thiên Thiên cụp mắt xuống, cười nhạt nói: "Ba năm trước, bọn bắt cóc... bọn bắt cóc muốn thiêu chết tôi."
Giang Lâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Thực sự xin lỗi, tôi không biết, cô lúc đó... nhất định là rất đau phải không?"
Cô khẽ gật đầu: "Ừm, giờ nghĩ lại vẫn còn đau."
Khi đó, vết thương trong lòng cô còn đau hơn vết bỏng gấp ngàn lần. Cho nên cô không muốn phẫu thuật cắt bỏ vết bỏng, vì trong lòng vẫn không buông bỏ được.
"May mà cô không sao." Giang Lâm vui vẻ nói.
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười và thở dài: "Ừm, may mắn là tôi không sao." Khi xà nhà bị cháy rơi xuống, nếu không có một bóng đen đột nhiên lao ra và đỡ đòn cho cô, có lẽ không chỉ mỗi cánh tay bị bỏng.
Thật đáng tiếc là cô không bao giờ tìm thấy người đã cứu cô.
Một chiếc xe dừng trước mặt bọn họ, Giang Lâm nói: "Tôi đưa cô về."
"Được."
Sau khi đưa Thẩm Thiên Thiên tới căn hộ dưới lầu, cô lại áo khoác của Giang Lâm cho anh: "Cảm ơn bác sĩ Giang hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm cơ hội cứu anh."
"Không cần ngày nào đó, ngày mai là được rồi." Giang Lâm cười nói: "Thiên Thiên, buổi hòa nhạc ngày mai đừng quên."
"Tôi không có quên." Thẩm Thiên Thiên gật đầu.
Giang Lâm nói: "Sáng mai tôi đến đón... em, được không?"
"Được." Thẩm Thiên Thiên đồng ý: "Vậy tôi lên trước đây, tạm biệt bác sĩ Giang."
Mãi cho đến khi bóng dáng của Thẩm Thiên Thiên biến mất trong sảnh, Giang Lâm mới quay lại xe và rời đi.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Thẩm Thiên Thiên cảm thấy có chút không vui, về đến nhà, cô thay bộ váy bẩn, vào phòng tắm tắm rửa, chơi với A Hoàng một lúc.
Thịnh Lạc dường như cũng cảm nhận được tâm tình Thẩm Thiên Thiên không tốt, anh thè lưỡi liế.m lòng bàn tay cô, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu lên lòng bàn tay cô.
Được con chó an ủi, tâm tình Thẩm Thiên Thiên lập tức tốt lên rất nhiều. Buổi tối khi đi ngủ, cô đột nhiên cầm điện thoại lên và chặn mọi phương thức liên lạc của Phó Từ Hành.
Mặc dù Phó Từ Hành không làm gì sai nhưng cô là đang giận cá chém thớt. Đồ xấu xa đáng ghét, có gì cứ việc tìm tới tên La Tuấn đó đi.
Vì thứ bảy có hẹn với Giang Lâm, Thẩm Thiên Thiên đặt đồng hồ báo thức để thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho mình và A Hoàng, sau đó trở về phòng thay quần áo và trang điểm.
Thịnh Lạc nhìn cô trang điểm, trong lòng có chút lo lắng.
Đây rõ ràng là đi hẹn hò rồi, xem xét thời gian thì hẳn là cùng Giang Lâm đi xem hòa nhạc đi?
Thịnh Lạc: "Gâu." Anh sủa to, cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Thiên Thiên.
Thẩm Thiên Thiên đang trang điểm mắt, không có thời gian để ý chó, sau khi trang điểm xong, cô quay đầu nhìn A Hoàng đang lo lắng: "Sủa cái gì đó?"
"Gâu!" Thịnh Lạc muốn bảo cô đừng đi hẹn hò.
"À, A Hoàng cũng muốn đi cùng chị sao?" Thẩm Thiên Thiên cười cười, hiểu lầm ý tứ của A Hoàng: "Không được đâu, thú cưng không thể đi xem hòa nhạc được."
Thịnh Lạc: "..." Cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thiên Thiên nhận được điện thoại của Giang Lâm, sau đó vui vẻ đi ra ngoài.
Trước khi Thẩm Thiên Thiên ra ngoài, cô không quên gọi điện cho Triệu Tiểu Hi và nhờ cô ấy chăm sóc A Hoàng ở nhà.
______
Giang Lâm lái xe đến đón Thẩm Thiên Thiên để đưa cô đến nhà hát lớn. Cô hỏi: "Buổi biểu diễn khi nào bắt đầu?"
"Tám giờ tối." Giang Lâm cười nói.
Thẩm Thiên Thiên sửng sốt: "Buổi tối? Bây giờ chúng ta đi có phải là quá sớm không?"
Giang Lâm áy náy: "Buổi trưa tôi muốn mời em ăn cơm."
"Ra là vậy." Thẩm Thiên Thiên mím môi nói: "Không sao, buổi trưa anh muốn ăn cái gì?"
"Em có cái gì muốn ăn không? Em muốn gì cũng được." Giang Lâm cười nói.
Thẩm Thiên Thiên dùng điện thoại di động tìm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một nhà hàng có tiếng tốt, cô cười hỏi: "Đi nhà hàng này thì sao?"
Giang Lâm gật đầu: "Không thành vấn đề."
Cùng nhau ăn cơm xong, buổi chiều hai người đi dạo một vòng khu phố, cuối cùng tìm được một quán trà chiều, ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ tới giờ.
"Thiên Thiên, thật sự xin lỗi em, tôi đã không sắp xếp thời gian tốt." Giang Lâm bất đắc dĩ nói: "Em cảm thấy nhàm chán rồi sao?"
Thẩm Thiên Thiên nhún vai và nói: "Không sao, buổi biểu diễn là vào ban đêm mà, anh cũng đâu còn cách nào."
Khi nói đến buổi hòa nhạc, Giang Lâm bắt đầu phổ cập cho Thẩm Thiên Thiên: "Buổi hòa nhạc mà chúng ta sẽ nghe hôm nay là buổi diễn tấu trực tiếp của Wilson. Ông ấy vinh dự được mệnh danh là Beethoven của xã hội hiện đại. Tôi thích ông ấy nhất..."
Thẩm Thiên Thiên chống cằm và cẩn thận lắng nghe Giang Lâm phổ cập, cho đến khi anh nói xong về những tác phẩm thành tựu của Wilson, cô mới phụ họa: "Có vẻ như anh thực sự rất thích nhạc cổ điển."
Thẩm Thiên Thiên có chút tò mò: "Nhưng mà, nếu thích nhạc cổ điển như vậy, sao bây giờ lại trở thành bác sĩ thú y?"
Nói đến đây, Giang Lâm cảm thấy hơi xấu hổ, anh nói: "Từ bé tôi đã thích động vật nhỏ. Lúc đó, lý tưởng của tôi là trở thành bác sĩ thú y."
"Tuyệt quá, anh đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ của mình rồi." Thẩm Thiên Thiên gật đầu hỏi: "Vậy còn lý do anh thích nhạc cổ điển?"
Nói về điều này, Giang Lâm thì thầm: "Tôi thích nhạc cổ điển nhờ ảnh hưởng của bạn gái cũ."
"Ồ?"
"Bạn gái cũ của tôi là sinh viên khoa âm nhạc. Cô ấy thích nhạc cổ điển. Sau đó, cô ấy giới thiệu cho tôi nghe, tôi dần yêu thích nó." Giang Lâm hỏi Thẩm Thiên Thiên: "Bình thường em có sở thích gì không?"
"Tôi á?" Thẩm Thiên Thiên cười nói: "Tôi là một người tầm thường, chỉ có hứng thú với tiền thôi."
Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Bình thường chỉ nghe nhạc thịnh hành. Tôi không có thể loại yêu thích, nếu thấy hay thì nghe vài lần, nghe chán thì thôi."
Hai người thì tán gẫu thời gian thì trôi qua, sau khi ăn tối ở quán trà này thì cũng đã gần tám giờ, cùng nhau lên đường đi rạp hát lớn thôi.
Thẩm Thiên Thiên phát hiện ra rằng có khá nhiều người đến đây để nghe buổi hòa nhạc, cả nam lẫn nữ đều khá văn chương. Sau khi vào rạp hát, họ ngồi vào chỗ của mình và đợi buổi hòa nhạc bắt đầu.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại của Thẩm Thiên Thiên vang lên, cô thấy là dãy số lạ nên không bắt máy. Đồng thời, diễn giả cũng nhắc nhở mọi người tắt tiếng hoặc tắt điện thoại.
Thẩm Thiên Thiên chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi bỏ vào túi.
Vào lúc tám giờ, một nhóm người đã lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi.
Thẩm Thiên Thiên chống cằm nhìn sân khấu cách đó không xa, vừa nghe mí mắt có chút trĩu nặng.
Quả nhiên là cô khinh nhờn nhạc cổ điển rồi, thôi kệ đi.
Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, còn Thẩm Thiên Thiên thì ngủ được một tiếng rưỡi, nhưng cuối cùng do náo động nên đã đánh thức cô dậy.
Giang Lâm ngồi bên cạnh bất đắc dĩ nhìn cô: "Em tỉnh rồi."
Thẩm Thiên Thiên có chút đỏ mặt: "Đi thôi."
Hai người cùng nhau đi ra theo đám đông, Giang Lâm đột nhiên bước chân dừng lại, tựa hồ như nhìn thấy cái gì. Thẩm Thiên Thiên thắc mắc: "Bác sĩ Giang?"
Giang Lâm hoàn hồn lại: "Không có việc gì, ở đây hơi nhiều người, cẩn thận một chút."
Sau khi rời khỏi nhà hát lớn, Giang Lâm thở dài: "Lần sau tôi sẽ chú ý không hẹn em đến buổi hòa nhạc nữa." Anh cũng nhìn ra được Thẩm Thiên Thiên thực sự không thích nhạc cổ điển.
"Bác sĩ Giang, xin lỗi anh nhiều, tôi đã làm lãng phí vé của anh rồi." Thể loại hòa nhạc này mà còn là ở hàng ghế đầu, một vé có giá tới mấy ngàn lận.
"Không có gì đâu." Giang Lâm cười nói: "Có đói bụng không, hay là chúng ta đi ăn chút gì đi?"
Thẩm Thiên Thiên thấy thời gian không còn sớm, lắc đầu nói: "Đã gần 11 giờ rồi, chúng ta về đi, nếu không A Hoàng sẽ lo lắng."
"Được rồi." Giang Lâm gật đầu: "Em đợi ở cửa, tôi đi lấy xe." Vừa nói, anh vừa định rời đi, lại lập tức dừng tại ở chỗ.
Thẩm Thiên Thiên nhìn theo ánh mắt của anh và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và thanh tú đang đứng trước mặt họ cách đó không xa. Cảm giác như khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới.
Cô gái nhẹ nhàng nói: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Thiên Thiên nhìn Giang Lâm, anh mấp máy cổ họng, rất lâu sau mới đáp: "Đã lâu không gặp."
Cô gái nhìn anh, cũng nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên, có chút gượng gạo cười: "Đây là bạn gái hiện tại của anh sao?"
Giang Lâm quay đầu nhìn Thẩm Thiên Thiên, hắn vươn tay nắm cô tay, gật đầu nói: "Đúng vậy."
"A... Vậy thì chúc mừng anh." Cô gái chậm rãi cúi đầu nói: "Bạn trai em đang đợi ở bên ngoài, em đi trước."
Thẩm Thiên Thiên: "..."
Trên đường lái xe về, Thẩm Thiên Thiên cứ nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Cô ấy là bạn gái cũ của anh à?"
"Ừm." Giang Lâm gật đầu.
Cảm thấy cô gái vừa rồi hình như vẫn còn có chút lưu luyến với Giang Lâm, Thẩm Thiên Thiên tò mò: "Sao lại chia tay?"
Nói đến đây, Giang Lâm phá lên cười: "Tam quan khác nhau."
Thẩm Thiên Thiên thắc mắc: "Hả?"
"Cô ấy cảm thấy rằng cả ngày làm việc chỉ tiếp xúc với động vật, làm bác sĩ thú y nghĩa là không có tương lai."
Thẩm Thiên Thiên: "..." Cô không muốn bình luận quá nhiều về chuyện của người khác, Thẩm Thiên Thiên chỉ cho rằng chẳng phải người ta sống vì những thứ mình thích sao?
Đến chung cư, Thẩm Thiên Thiên xuống xe, đang định tạm biệt Giang Lâm thì anh lại đột nhiên đuổi theo: "Thiên Thiên."
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay nói em là bạn gái tạm thời của tôi, em không ngại chứ?"
"Không sao." Thẩm Thiên Thiên cười: "Giả vờ một chút cũng được."
"Ý tôi là..." Giang Lâm nhẹ giọng nói: "Em có nguyện ý làm bạn gái anh không?"
Thẩm Thiên Thiên ngẩn người một chút, gỡ ra một chút mới hiểu được ý tứ của anh.
"Thật ra thì anh đã có chút thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em." Giang Lâm thành thật nói: "Sau khi quen nhau, anh thấy em là một cô gái rất tốt. Anh rất vui khi được gặp em, được ở cùng em, vậy em có nguyện ý cho anh cơ hội tiếp tục chăm sóc em sau này không?"
"Cô ấy không cần anh chăm sóc." Thẩm Thiên Thiên còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trong trẻo từ trong bóng tối truyền đến, cũng cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Thiên Thiên.
Phó Từ Hành từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, sắc mặt của anh không hề tốt, hiển nhiên là do vừa rồi anh nghe được cuộc đối thoại của hai bọn họ.
______