Sau khi kết thúc, Alice và John rời đi, 80% là họ đi thuê phòng. Thẩm Thiên Thiên liế.m khóe môi, chậm rãi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

Đột nhiên, bờ vai của cô trĩu xuống, áo khoác anh choàng qua vai cô: "Trời về đêm lạnh."

Cô vô thức nắm chặt lấy áo khoác của anh, cười nói: "Cảm ơn."

"Dự định đến chơi mấy ngày?" Anh hỏi.

Cô vân vê mũi chân, nhìn anh nói: "Còn chưa nghĩ đến, cũng có thể ngày mai rời đi, cũng có thể vài ngày nữa mới rời đi." Vốn dĩ cô định đến lấy lại trí nhớ, nhưng cô nhớ chỉ lại một chút, vẫn không tốt lắm.

Khủng khiếp ghê!

"Em đang ở khách sạn nào?"

Vừa nói, một chiếc Bentley dừng trước mặt bọn họ, Phó Từ Hành tiến lên mở cửa xe, mời Thẩm Thiên Thiên lên xe: "Lên xe đi, tôi đưa em về khách sạn."

Thẩm Thiên Thiên cúi người lên xe, anh cũng lên xe từ bên kia.

Để làm dịu bầu không khí lúng túng lúc này, Thẩm Thiên Thiên cúi đầu lướt vòng bạn bè.

Mỗi ngày Triệu Tiểu Hi đều đăng Luna lên vòng bạn bè, Thẩm Mỹ Đình vậy mà cũng cập nhật vòng bạn bè, là một bức ảnh của A Hoàng. Ngoài ra, cô cũng lướt đến vòng bạn bè của Sở Hạc Nguyên.

Thời điểm đăng là ngày kia, cậu nói cậu sẽ đi thi đấu và có được tấm vé đến New York.

Ũa, vậy là địa điểm thi đấu của Sở Hạc Nguyên là ở Mỹ?

"Em..."

"Chúng ta..."

Hai người đồng thời lên tiếng, Thẩm Thiên Thiên nhìn về phía anh cười khúc khích: "Anh nói trước đi."

Phó Từ Hành: "Em có thể ở lại chơi thêm vài ngày nữa được không?"

"Ừm, tôi vừa định nói, chúng ta có thể đi xem thi đấu *eSport không?" Thẩm Thiên Thiên kiểm tra thấy rằng cuộc thi của Sở Hạc Nguyên sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, lại còn là trận chung kết, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.

*Thể thao điện tử.

"ESport?" Phó Từ Hành nhướng mày: "Em hứng thú với eSport từ khi nào vậy?"

"Không phải, tôi có quen biết một đứa em trai, vừa hay lại thi đấu chuyên nghiệp. Vì tôi ở đây rồi, tất nhiên tôi sẽ tới đấu trường ủng hộ." Thẩm Thiên Thiên nhếch môi nói: "Đi không?"

"Ngày mai... chắc là không được." Anh cau mày, "Ngày mai tôi phải đi London, đến tối mới về được."

"Vậy à..." Thẩm Thiên Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối: "Vậy thì tôi sẽ tự mình đi."

Phó Từ Hành nói: "Tôi sẽ yêu cầu tài xế đưa em đến đó."

"Không cần đâu, tôi đã kiểm tra rồi, đấu trường khá gần khách sạn."

Đã đến khách sạn, Thẩm Thiên Thiên xuống xe vẫy tay tạm biệt: "Tôi đi trước."

Phó Từ Hành cũng đi xuống, anh nhìn cô nói: "Tối mai tôi sẽ đến gặp em."

Thẩm Thiên Thiên cong môi: "Ừm."

Sau khi trở về phòng khách sạn, Thẩm Thiên Thiên tắm rửa xong rồi nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Sở Hạc Nguyên. Cô tưởng cậu không có thời gian để trả lời, nhưng không ngờ cậu đã trả lời trong vài giây.

Sở Hạc Nguyên: Chị ơi, chị đang ở Mỹ à? Muốn đi xem trận đấu trực tiếp sao?

Thẩm Thiên Thiên: Yessss!

Sở Hạc Nguyên: Thế thì tốt quá, nhưng giờ không thể mua được vé. Hay là chị ngày mai chín giờ đến rồi gọi cho em, em sẽ đưa chị vào.

Thẩm Thiên Thiên: Như vậy có được không?

Sở Hạc Nguyên: Không thành vấn đề, cứ coi như chị là hậu cần của đội chúng em.

Thẩm Thiên Thiên: Được rồi, cố lên nhé, Viên Viên.

______

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Thiên tiếp xúc với lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử, khi đến đấu trường, cô đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng ở cổng để soát vé.

Họ đều là những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Sở Hạc Nguyên đứng ở cửa nhìn xung quanh, như đang đợi ai đó. Thẩm Thiên Thiên vỗ vỗ bờ vai của cậu, từ phía sau nhảy ra: "Viên Viên."

"Chị!"

"Sao em lại đứng dưới nắng, không sợ rám nắng à?" Thẩm Thiên Thiên đã bôi khá nhiều lớp kem chống nắng khi ra ngoài hôm nay.

"Không sao ạ, em không sợ bị rám nắng." Sở Hạc Nguyên nói, đưa thẻ công tác vào tay cô: "Đeo vào đi, lát nữa chị sẽ dùng cái này vào với em."

"Được." Thẩm Thiên Thiên gật đầu, treo thẻ công tác lên cổ: "Hôm nay em thi đấu à?"

Sở Hạc Nguyên hưng phấn gật đầu: "Đấu chứ, chúng em sẽ đấu với GU. Nếu thắng, chúng em có thể cùng RYT tranh chức vô địch."

Thẩm Thiên Thiên: "Lợi hại quá!"

Sau khi cùng Sở Hạc Nguyên tiến vào thành công, Sở Hạc Nguyên bố trí Thẩm Thiên Thiên trong khán phòng xong xuôi, cậu liền trở về đội.

Cảnh tượng thật sinh động, Thẩm Thiên Thiên nhìn bình luận trên màn hình lớn không hiểu lắm, nhưng khán giả xung quanh lại rất nhiệt tình.

Trận đấu sớm bắt đầu, các chiến đội xuất hiện bây giờ không chỉ là các đội, mà hơn nữa là đại diện cho quốc gia thi đấu.

Khi cả đội bước vào sân, có một màn chào đón nhỏ.

Trận đấu chính thức bắt đầu, Thẩm Thiên Thiên mặc dù xem không hiểu nhưng cô biết ID của Sở Hạc Nguyên, vì vậy cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nhân vật tên TL Nguyên.

TL đã đồng ý đấu với đối thủ GU trước, sau đó bắt đầu trận thứ hai, đấu với RYT, để tranh chức vô địch.

Vào giây phút cuối cùng, khi khán giả đang sục sôi, Thẩm Thiên Thiên có chút bối rối, vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi cô nghe thấy rất nhiều người hét lên bằng tiếng Trung: "Chúng ta đã thắng, TL đoạt chức vô địch!" Lúc đấy cô biết rằng Sở Hạc Nguyên đã thắng.

Trên khán đài, năm kỳ thủ tham gia thi đấu đứng thành hàng ngang, tay cầm trên tay chiếc cúp vô địch thế giới, phía sau là lá cờ đỏ sao năm cánh vàng rực rỡ.

Một số bạn trẻ trên khán đài đã bật khóc vì phấn khích.

Sở Hạc Nguyên nhân cơ hội đó, lén gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Thiên: "Chị ơi, em xin lỗi, chị ở bên ngoài đợi em một chút, em ở đây còn phải phỏng vấn."

Thẩm Thiên Thiên: Okela!

Bên ngoài có một buổi livestream trên TV, Thẩm Thiên Thiên ngồi bên ngoài xem TV, Sở Hạc Nguyên mỉm cười tự hào và cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Cậu em trai mũm mĩm hồi đó giờ đã trở nên tuyệt vời như thế này sao.

Sở Hạc Nguyên là con át chủ bài của đội TL, cậu không có kỷ lục trò chơi nào trước đây, thậm chí trên mạng cũng có rất ít kỷ lục trò chơi, vì vậy lần này khi cậu thắng, biểu hiện của cậu trong trò chơi vô cùng xuất sắc, cậu nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của phương tiện truyền thông.

Không chỉ truyền thông nước ngoài, truyền thông trong nước cũng bắt đầu liên hệ với CLB để có được những thông tin đầu tiên về Sở Hạc Nguyên.

Khi Trương Tử Hiên xem livestream trận đấu, cậu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Sở Hạc Nguyên ấy vậy mà đến từ chiến đội TL.

Cậu cũng cao hứng không kém, ôm lấy bạn cùng phòng đang xem livestream nói: "Chết tiệt, lão Lữ, Sở Hạc Nguyên từng là hàng xóm của tao, bọn tao là bạn thân."

Bạn cùng phòng vỗ vỗ tay của cậu: "Thôi đi, vậy sao tao chưa từng nghe mày kể mày có một người bạn lợi hại như vậy?"

"Ai lộn xào là chó!" Tay Trương Tử Hiên run lên khi cầm điện thoại: "Tao vẫn có WeChat của cậu ta này, nhìn đi."

Bạn cùng phòng vẫn không tin.

Trương Tử Hiên khịt mũi: "Không tin thì thôi. Khi cậu ta trở về, tao nhất định sẽ rủ nó chơi game với tao."

Sau khi TL giành chức vô địch, toàn bộ khu ký túc xá nam sinh đều có chút chấn động, Trương Tử Hiên xem cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Sở Hạc Nguyên, không biết là ghen tị hay là ghen ghét.

Cậu cũng muốn chơi thể thao điện tử.

Phóng viên phỏng vấn đã hỏi Sở Hạc Nguyên: "Đây là lần đầu tiên bạn thi đấu chính thức, cũng là lần đầu tiên đoạt giải vô địch, bạn có cảm nghĩ gì không?"

Sở Hạc Nguyên trên trán đổ mồ hôi, môi cũng hơi run run, không biết là hồi hộp hay là hưng phấn, ánh mắt sáng ngời nhìn camera nói: "Chị à, cảm ơn chị đã đến xem trận đấu của em, chị là nữ thần may mắn của em!"

Như thể đó là một lời thổ lộ thay thế, các phóng viên và fan kinh ngạc hô lên, nhao nhao quay đầu lại cố gắng tìm người chị mà Sở Hạc Nguyên nói đến.

Thẩm Thiên Thiên, người đang ngồi bên ngoài xem TV, hơi mím môi.

Sau khi phỏng vấn, Sở Hạc Nguyên mời Thẩm Thiên Thiên để đi cùng cậu, các thành viên khác trong đội cũng nhìn thấy cô, và tất cả mọi người nháo nhào lên: "Hạc Nguyên, đây là nữ thần may mắn của cậu à? Thật xinh đẹp!"

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười chào mọi người: "Xin chào."

Mọi người muốn mở tiệc ăn mừng, thân mời Thẩm Thiên Thiên đi cùng, cô cũng không từ chối nổi lời mời nồng nhiệt của nhóm thanh niên này nên đã gật đầu đồng ý.

Với những người trẻ tuổi, Thẩm Thiên Thiên cũng cảm thấy mình cũng trở nên trẻ trung hơn. Cô được ôm cúp, cùng mọi người chụp một tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của em trai nhà tôi, tương lai về sau sẽ còn đoạt nhiều hơn nữa, cố lên!]

Sau khi đăng lên, trên vòng bạn bè đã có hàng chục lượt thích.

Vì sự trì hoãn trong việc phát sóng livestream, Trương Tử Hiên sau khi xem cuộc phỏng vấn của Sở Hạc Nguyên đã làm mới lại vòng bạn bè và thấy bài đăng của chị gái cậu.

Em trai nhà tôi.

Nhìn cái xưng hô này, trái tim của Trương Tử Hiên như bị chùng xuống, đau âm ỉ, chua xót trong miệng.

Niềm vui vì Sở Hạc Nguyên đoạt chức vô địch cũng trong nháy mắt đã nguội lạnh, khi nhìn thấy Sở Hạc Nguyên trước ống kính, cậu đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt.

Hóa ra là chị gái cậu đến Mỹ là để xem Sở Hạc Nguyên thi đấu. Chị ấy đã lâu rồi không tìm cậu, vậy mà lại gọi người khác là em trai nhà tôi. Cậu không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng, nhưng cậu biết cậu rất buồn.

Ăn cơm cùng các đội viên xong, mọi người thì chuẩn bị đi chơi, Sở Hạc Nguyên thì cầm tiền thưởng cao hứng: "Chị, để em dẫn chị đi mua quà."

Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng cô cũng nên mang quà cho Triệu Tiểu Hi và mọi người trong tạp chí, vì vậy cô gật đầu: "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi."

Hai người đang bàn nhau đi mua đồ ở đâu thì một chiếc xe dừng ở lối vào khách sạn, Thẩm Thiên Thiên kéo Sở Hạc Nguyên qua một bên.

Bước ra từ chiếc xe Lincoln dài là một ông lão với tóc mai đã điểm bạc, trông giống một người châu Á với đôi mắt sắc bén có thần thái, chính là một người máu mặt không nên động vào.

Lão vừa đi hai bước, liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên, trong mắt sắc bén càng thêm một chút kinh ngạc: "Thẩm Thiên Thiên?"

Thẩm Thiên Thiên cũng sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình: "Ngài biết tôi?"

Lão lại nhìn cô, cười trừ rồi đi thẳng vào khách sạn.

Thẩm Thiên Thiên gãi đầu, cảm thấy có chút không thể giải thích được. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Thiên: "Thưa tiểu thư, ngài Phó có lời mời."

Sở Hạc Nguyên nhanh chóng bảo vệ Thẩm Thiên Thiên sau lưng: "Ngài Phó là như thế nào?"

Nghe thấy từ Phó, Thẩm Thiên Thiên có lẽ đã biết điều gì đó. Cho tới nay, những người mà cô đã quên đều có liên quan đến Phó Từ Hành, vì vậy vị ngài Phó này chắc là có liên quan đến Phó Từ Hành.

Cô vội kéo lấy Sở Hạc Nguyên: "Viên Viên, cùng đồng đội đi chơi đi, chị không sao."

"Nhưng mà..." Sở Hạc Nguyên rõ ràng cảm giác được đối phương không tốt đẹp lắm.

Thẩm Thiên Thiên vỗ vỗ tay của cậu: "Vậy em chờ chị ở cửa, chị vào xem một chút rồi đi ra liền."

Sở Hạc Nguyên: "Được rồi, nếu mười phút nữa chị không ra, em sẽ gọi cảnh sát."

Thẩm Thiên Thiên: "..." Cô bất lực gật đầu, ngầm thừa nhận những gì cậu nói.

Nhóc con này, xem phim cảnh sát hình sự quá 180 phút hay gì?!

______