Món hoành thánh do Giang Lâm giới thiệu thực sự rất ngon. Thịt mềm, mịn và thơm.

Thẩm Thiên Thiên nếm thử một miếng và đánh giá rất cao: "Ngon thật đấy!"

Sau khi ăn một ít, cô xin một cái đĩa dùng một lần từ quán ăn, đặt số hoành thánh còn lại vào đĩa rồi đưa lên miệng chó đút cho nó ăn.

Chứng kiến ​​hành động của Thẩm Thiên Thiên, Giang Lâm nhắc nhở: "Tốt hơn hết là chó không nên ăn thức ăn của người".

Nghe thấy lời của anh ta, Thịnh Lạc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, như thể đang bảo vệ đồ ăn.

Cô vỗ nhẹ vào đầu nó thì nó mới chịu an phận.

Thẩm Thiên Thiên nói: "Không còn cách nào khác, A Hoàng nhà tôi không thích thức ăn cho chó, nó chỉ thích ăn những món như này." Cô cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ đến việc gửi A Hoàng đến một nơi nguy hiểm như vậy.

Trên đường về, Thẩm Thiên Thiên cho biết: "Vì A Hoàng bị thương, mà tôi lại ở công ty cả ngày, nó ở nhà không ai chăm sóc nên tôi đã nghĩ đến việc gửi nó đến cửa hàng thú cưng, không ngờ lại xảy ra chuyện này."

Giang Lâm dừng lại, vẻ mặt dịu dàng: "Cô Thẩm, nếu cô có thể tin tưởng tôi thì buổi sáng cô có thể mang chó đến nhà tôi, tôi sẽ đưa nó đến phòng khám. Nếu cô tan làm sớm thì đến phòng khám đón, còn nếu cô tan làm muộn thì đến nhà tôi đón, cô nghĩ sao?"

"Chuyện này... sẽ không làm phiền anh quá chứ?" Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng đó là một cách hay.

Anh cười nói: "Không sao, công việc của tôi là giúp những con vật nhỏ này mà."

Thịnh Lạc trực tiếp sủa lên: "Gâu gâu gâu!" Tôi từ chối!

Anh quay đầu nhìn con chó: "A Hoàng có vẻ đồng ý rồi nhỉ?"

Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một hồi, chỉ có thể như vậy thôi chứ sao giờ: "Được rồi, nhưng tôi sẽ trả tiền đấy! Nếu anh không nhận thì tôi sẽ không giao A Hoàng cho anh đâu."

Giang Lâm cười gật đầu: "Đương nhiên phải thu tiền rồi. Tôi cũng là người làm ăn mà!"

Không hiểu sao khi ở cùng với bác sĩ Giang thì cô rất vui vẻ, Thẩm Thiên Thiên mỉm cười: "Cứ vậy đi!" Vì anh cũng nhận tiền nên cô không có gì phải khó xử. Giải quyết được bằng tiền thì còn gì bằng.

Ý kiến của Thịnh Lạc thì bị lờ đi: "..."

Không được, anh phải tìm cách trở thành người ngay thôi, anh không thể tiếp tục làm một con chó được nữa.

Thẩm Thiên Thiên và Giang Lâm đã add WeChat nhau và kiểm tra thời gian. Phòng khám thú cưng của Giang Lâm đóng cửa lúc sáu giờ chiều, nếu Thẩm Thiên Thiên không đến vào lúc này, cô sẽ trực tiếp đến nhà anh để đón chó.

Tòa nhà nơi Giang Lâm sống nằm ngay sau tòa nhà nơi Thẩm Thiên Thiên sống, miễn cưỡng xem như là hàng xóm vậy.

Sau khi tạm biệt anh, cô bế A Hoàng lên tầng về nhà.

Thịnh Lạc không bao giờ ngờ rằng người đàn ông tên Giang Lâm này lại lấy anh làm cớ để tiếp cận vợ anh.

Đáng ghét, đúng là nhiều mưu mô mà!

[Ký chủ, năng lượng thu thập đã được 18%, vừa rồi cả con chó và Giang Lâm đều đã rung động trong cảm xúc.]

Thẩm Thiên Thiên khẽ ậm ừ, tỏ rằng cô biết rồi.

Sau khi trở về nhà, cô đặt A Hoàng vào ổ, nhân tiện đưa tay xoa đầu con chó, nhẹ nhàng nói: "A Hoàng ngủ ngon, ngày mai lại là một ngày bận rộn khác."

Thịnh Lạc nghẹn ngào nhìn bóng lưng cô dần biến mất trong phòng.

Sau khi tắm xong, Thẩm Thiên Thiên vừa lau đầu vừa ngồi bên giường, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Triệu Tiểu Hi nói chuyện công việc thì cô đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat.

Là Sở Hạc Nguyên gửi. Hình đại diện của cậu ấy có vẻ là một nhân vật anime, khá dễ thương.

Sở Hạc Nguyên: Liệu chị có thời gian rảnh vào thứ sáu này không? Em muốn mời chị ăn.

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười và trả lời: Được.

Sở Hạc Nguyên: Vậy em sẽ tìm một nhà hàng, em sẽ báo địa chỉ cho chị sau khi em tìm thấy, được không?

Thẩm Thiên Thiên: Okela, em mời khách tất nhiên là do em quyết định rồi.

Sở Hạc Nguyên: Tốt quá, vậy em sẽ đi huấn luyện trước, chị ngủ ngon.

[Ký chủ, cảm nhận được dao động năng lượng, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, không thu được.]

Cô sửng sốt một chút: "Hả? Là của ai?"

[Không thu thập được nên hệ thống không thể phán đoán.]

Nói cách khác, cô vẫn phải thu năng lượng trực diện, nếu tách nhau ra thì cô sẽ không thu được vì khoảng cách xa.

Thẩm Thiên Thiên rất tiếc vì cô đã bỏ lỡ phần năng lượng này một cách vô ích.
______

Triệu Tiểu Hi vốn là ở trong ngành biên tập, năng lực cũng rất tốt.

Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng cô ấy chưa có công tác mới, vì vậy cô thiện ý ngỏ lời hỏi cô ấy có muốn làm việc trong tạp chí không.

Mặc dù tạp chí thời trang và ngành công nghiệp tiểu thuyết là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng Triệu Tiểu Hi vẫn chấp nhận lời đề nghị mà Thẩm Thiên Thiên đưa cho cô, chờ thứ hai sẽ đi báo cáo.

Dù là Thẩm Thiên Thiên cũng không đưa cho cô bất kỳ khoản tiền lương và phúc lợi nào.

Sau khi tạp chí vào tay Thẩm Thiên Thiên, trụ sở chính của Thẩm thị đã cắt nguồn hỗ trợ tài chính, và điều này cũng liên quan đến thỏa thuận giữa Thẩm Thiên Thiên và Trương Nhất Chu.

Vì vậy trong tương lai, tiền lương của nhân viên sẽ do Thẩm Thiên Thiên phát. Xét từ mức thu nhập âm hiện tại của tạp chí, Thẩm Thiên Thiên có thể là không có khả năng trả lương.

Liệu cô có đủ tư cách để tham gia quản lý Thẩm thị hay không phụ thuộc vào việc liệu cô có thể nắm giữ được tạp chí này hay không. Thẩm Thiên Thiên không biết đây là cái hố mà bố cô cố tình đào cho cô hay là ông muốn rèn giũa cô.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại cô đã tiếp nhận được gánh nặng này thì nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ. Ngay cả khi đó không phải là cho Trương Nhất Chu nhìn thì cũng là cho những cổ đông lớn của Thẩm thị nhìn.

Tổng biên tập Chu đã rời đi rồi, sau sự rời đi của ông thì một số người khác của tạp chí cũng đã gửi đơn từ chức, thậm chí có người còn không muốn đợi một tháng mà rời ngay lập tức.

Đối mặt với tình huống như vậy, Thẩm Thiên Thiên không nói gì mà giải ngân lương cho người muốn rời rồi để họ đi. Cuối cùng, toàn bộ tạp chí còn ở lại hơn mười người.

Trong số những người ở lại, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy ba cô gái cô gặp trong phòng giải khát ngày hôm đó, cô không hiểu sao cảm một chút an ủi.

Cô nhìn ba cô gái và hỏi: "Tôi có nhớ một trong số các cô cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc, sao hôm nay không nghỉ?"

Triệu Minh Mỹ nhìn Đổng Di bên cạnh, Đổng Di cong môi nói: "Thẩm tổng, chẳng phải là cô muốn đánh cược với chúng tôi sao? Nên đương nhiên là chúng tôi phải ở lại, nếu không thì làm sao đánh cược được? Tôi đã rút đơn xin từ chức của tôi rồi."

Triệu Minh Mỹ và Ngô Trân đi theo sau cũng khẽ gật đầu.

Thẩm Thiên Thiên lại nhìn An Nhiên: "Tại sao cô không rời đi?"

An Nhiên nhún vai: "Tìm việc làm bây giờ rất khó. Cho dù bây giờ rời đi cũng có thể không tìm được việc ưng ý. Trước mắt thì cứ vậy thôi, dù sao Thẩm tổng vẫn phát lương mà, cùng lắm thì chờ mục tạp chí đóng cửa thôi."

Những người khác lựa chọn ở lại cũng gật đầu: "Đúng đó." Dù sao cũng có mấy người là gắn bó với mục tạp chí từ đầu, bọn họ thật sự lưu luyến không nỡ rời đi.

Thẩm Thiên Thiên nhìn mọi người rồi trịnh trọng gật đầu: "Vì các bạn lựa chọn ở lại, tôi sẽ không để các bạn thất vọng. Từ nay về sau, tất cả các bạn sẽ là cựu binh của mục tạp chí."

Cô yêu cầu An Nhiên thống kê lại số lượng từng vị trí, tuyển càng ít càng tốt, đồng thời đảm bảo tuyển đủ người cho các vị trí quan trọng.

Triệu Minh Mỹ trước đây là thành viên của nhóm nghiên cứu, bây giờ nhóm của cô ấy đã rời gần hết, Thẩm Thiên Thiên thăng chức cho cô ấy tham gia vào hoạch định tương lai của tạp chí. Đổng Di, người hơi thẳng thắn kia là một nghệ sĩ thiết kế và Ngô Trân là người hiệu chỉnh.

Sau khi giải quyết một số vấn đề vặt vãnh, Thẩm Thiên Thiên cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày. Vào thứ hai, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về cách biến đổi tạp chí trong tương lai.

Mấy ngày nay, cô ở công ty làm xong, về nhà lại chỉnh sửa dữ liệu, tất bật đến khuya. Thịnh Lạc biết rằng hai ngày qua gần rạng sáng cô mới đi ngủ, nhưng anh không biết được là cô bận gì.

Anh muốn tham gia vào cuộc sống, công việc của cô, nhưng anh lúc này thật bất lực, anh chỉ là một con chó và không thể làm gì cả.

Vào cuối tuần, Thịnh Lạc vẫn nằm trong ổ của mình để nghỉ ngơi, cuối cùng thì anh cũng không phải đến phòng khám của tên bác sĩ đó.

Ngay khi anh đang suy nghĩ xem làm sao để chill qua ngày hôm nay với Thẩm Thiên Thiên thì cô xuất hiện trước mặt anh trong một bộ váy xinh đẹp.

Thịnh Lạc ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô. Ăn mặc đẹp như là cô định đi ra ngoài sao?

Thẩm Thiên Thiên ôm con chó vào lòng và nói: "Em yêu à, hôm nay chị mày có hẹn. Chị sẽ đưa mày đến gặp bác sĩ Giang nha!"

"Gâu gâu!" Hẹn hò á? Với ai?

Là cô sẽ hẹn hò với bác sĩ thú y Giang Lâm sao? Mối quan hệ của họ phát triển đến mức này từ khi nào vậy?

Thịnh Lạc đột nhiên nhe ​​răng dữ tợn, cơn tức giận không lý giải được khiến anh muốn cắn người.

Thẩm Thiên Thiên bước vào khu chung cư bên cạnh và gõ cửa nhà Giang Lâm.

Ngay sau đó, Giang Lâm mở cửa: "Cô Thẩm?" Anh hơi kinh ngạc.

Thẩm Thiên Thiên giơ A Hoàng lên: "Bác sĩ Giang, hôm nay phiền anh giúp tôi chăm sóc nó một chút. Hôm nay tôi có hẹn."

Giang Lâm sửng sốt, nhận lấy con chó cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu cười: "Không sao, cô đừng lo."

Trong những ngày qua, Thẩm Thiên Thiên nhận thấy Giang Lâm thực sự là một người đàn ông lịch thiệp, khiêm tốn, nho nhã, nhẹ nhàng và tế nhị, là một người đáng để kết bạn.

"Cảm ơn anh, vậy hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn tối." Thẩm Thiên Thiên cười vẫy tay: "Sắp đến giờ rồi, tôi đi đây."

Thịnh Lạc: "Gâu gâu gâu!" Cô đã hẹn với tên chó nào vậy?

Giang Lâm xoa xoa đầu chó rồi giơ lên trước mặt, trên gương mặt dịu dàng lộ ra vẻ bất lực: "A Hoàng, mày có biết chủ nhân của mày hẹn với ai không? Ta còn có cơ hội để đuổi theo cô ấy không?"

Quả nhiên là tên này đối xử tốt với Thẩm Thiên Thiên là có ý đồ mà!

"Gâu gâu!" Thịnh Lac mắng, đó là vợ của tôi, anh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu.

Người hẹn gặp Thẩm Thiên Thiên đương nhiên là Sở Hạc Nguyên.

Cậu thanh niên bắt xe đến đón cô ở cửa chung cư, nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên từ trong đi ra, cậu vội vẫy tay: "Chị ơi, ở đây."

Cô đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu thiếu niên đang nở nụ cười thật tươi trước mặt liền nghĩ đến bức ảnh cậu và Trương Tử Hiên lúc nhỏ so chiều cao, bây giờ thì chắc Sở Hạc Nguyên cao hơn Trương Tử Hiên rồi.

"Em tới đón chị đấy à?"Thẩm Thiên Thiên nhìn mồ hôi trên trán, rút ​​khăn giấy ra cho cậu: "Lau mồ hôi đi."

Cậu cười khúc khích: "Hôm nay em không cần tập luyện, dù sao cũng tiện đường mà. Chị, lên xe đi." Cậu mở cửa xe để cô bước vào.

Sau khi hai người ngồi xuống, Sở Hạc Nguyên nói địa chỉ, sau đó nói với cô: "Thịnh Thế Plaza có rất nhiều món ngon, nên đến đó ăn đi, chị nghĩ sao?"

"Được." Thẩm Thiên Thiên gật đầu.

Vì cuối tuần nên Thịnh Thế Plaza rất náo nhiệt, rất nhiều trẻ em và phụ huynh đến chơi. Sở Hạc Nguyên cẩn thận bảo vệ Thẩm Thiên Thiên để cô không bị người khác chen lấn.

Cậu cau mày: "Nếu biết trước ở đây có rất nhiều người thì em đã không đến đây rồi!"

Thẩm Thiên Thiên cười nắm lấy cánh tay cậu: "Không sao, nhiều người như vậy chi bằng chúng ta đi mua sắm trước đi."

Vẫn chưa tới chỗ ăn, Thẩm Thiên Thiên đưa cậu đi một vòng trung tâm mua sắm, ấy thế chưa tìm được chỗ ăn mà lại gặp phải Trương Tử Hiên.

Sở Hạc Nguyên nói: "Chị ơi, chị thích cái gì, em mua cho chị."

"Không cần đâu." Thẩm Thiên Thiên mỉm cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Trương Tử Hiên đang đưa cô bạn gái nhỏ đi hẹn hò.

Thẩm Thiên Thiên nhướng mày, định vờ như không nhìn thấy, nhưng cậu liền buông cô bạn gái nhỏ của mình và bước tới. Cậu liếc nhìn Sở Hạc Nguyên hỏi: "Chị, anh ta là ai?"

wattpad: 30June04