Lộ Miêu nhắn lại: “Tớ biết rồi, về ngay đây.”
Lại một tin nhắn tới: “Không tránh hả?”
Lộ Miêu hít sâu một hơi: “Không.”
Cô bước từng bước trở về phòng trọ. Trên đường đi chừng như đã nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra đầu óc trống rỗng. Chẳng có cách nào khả thi 100%, chẳng có cách nào cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Lần này, cô muốn hung hăng đánh trả bọn họ để hai người đó kinh hồn.
Trở về thì đã một lúc lâu, bác chủ nhà ngồi ở cửa phe phẩy cái quạt hương bồ trong tay nói: “Lộ Miêu, ba mẹ cháu đến thăm kìa.”
Lộ Miêu dừng bước chân, bình tĩnh nói: “Họ không phải ba mẹ cháu, là ba cháu cùng người tình của ông ta.”
Bác chủ nhà kinh ngạc, cầm cây quạt hương bồ đứng lên: “Cái gì? Ui trời, bồ nhí mà còn kiêu ngạo như vậy sao. Để bác đi lên đuổi bọn họ đi.”
Lộ Miêu chẳng muốn nói nhiều: “Không cần đâu bác ạ, cháu có chuyện cần nói với bọn họ. Chỉ là lần sau bác đừng để bọn họ vào.”
Thấy Lộ Miêu từ chối, bác chủ nhà lo lắng nói: “Cháu chỉ là một cô bé, làm sao mà đối phó được hai người lớn. Có chuyện gì thì con đứng chỗ đầu cầu thang gọi bác, bác ngồi ở mép cầu thang nghe thấy sẽ đi lên ngay. Tuy bác lớn tuổi nhưng leo cầu thang rất nhanh nhé.”
“Vâng ạ.” Lộ Miêu không từ chối ý tốt của của bác ấy nữa, dù rằng cô chẳng có ý định sẽ nhờ bác ấy giúp đỡ.
Lộ Miêu hít một hơi thật sâu, bước lên lầu.
Đến lầu 4, Lộ Thành Quốc và Hứa Yến Yến đang chán nản dựa trên tường chờ đợi. Căn phòng Tần Hoài đèn sáng rực chứng tỏ anh ở trong phòng.
Vừa nhìn thấy cô, hai người kia sóng đôi đi tới, Lộ Miêu đứng im tại chỗ chờ bọn họ biểu diễn.
Lộ Thành Quốc dìu Hứa Yến Yến, quát lớn: “Miêu Miêu, mau chào dì Hứa của con đi.”
Lộ Miêu không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
“Con bé này làm sao vậy, bình thường ba dạy con phép tắc thế nào đều ở trong bụng chó rồi hả? Gặp người lớn còn chẳng chào hỏi một tiếng.”
Hứa Yến Yến kéo ông lại, khuyên nhủ: “Đừng nói thế, con bé không muốn gặp em là chuyện bình thường, anh đừng làm khó con bé.”
“Em đừng khuyên anh, anh không biết con bé học được cái tính bướng bỉnh thậm tệ đó ở đâu. Những năm qua anh gặp qua nhiều người như vậy rồi, chưa bao giờ thấy ai cứng đầu như con bé.”
“Anh đừng lớn tiếng, đứa nhỏ trong bụng sẽ sợ.”
…
Lúc này Lộ Miêu tiến vào trạng thái hơi vi diệu.
Đứng trước mặt hai người, thậm chí đang là người bị bọn họ chỉ trích nhưng cô cảm thấy mình như lơ lửng trên không trung, như có gì đó ngăn cách bọn cô. Một nửa trong lòng đang rất tức giận, một nửa còn lại bình tĩnh lạ thường. Cô cố kéo bản thân trở lại nhìn bọn họ trình diễn, thậm chí thảnh thơi phân tích hai nhân vật của bọn họ.
Lộ Thành Quốc, một người đàn ông sinh ra đã nghèo khổ, vì trèo lên cao cái gì cũng làm, suốt đời chỉ coi trọng quyền lực. Tuy chỉ mang chức vụ quản lý nhỏ bé nhưng điều đó làm ông ảo tưởng tự cho bản thân là người trên người, nói một thì không có hai.
Vài ngày trước đó, ông gặp riêng cô nên chẳng kiêng dè trút hết cơn giận của bản thân, dùng bạo lực đe dọa. Mà có mặt người khác, ông sẽ kiềm chế lại giữ vẻ bình tĩnh.
Hôm nay, trước mặt Hứa Yến Yến ông đại diện cho quyền lực và danh vọng vì trước kia ông là cấp trên của ả, và bây giờ là chồng của Hứa Yến Yến. Trong mắt ông, người chồng luôn phải có phong thái mạnh mẽ trước mặt vợ mình. Hứa Yến Yến mang thai, ông không thể hung hăng với bà ta nhưng đối với Lộ Miêu thì phải quở mắng để chứng tỏ vẫn kiểm soát được Lộ Miêu, thể hiện địa vị của bản thân chưa hề lung lay. Mà Hứa Yến Yến – từ kẻ thứ ba lên chính thất, tất nhiên sắm vai tốt bụng, dịu dàng và hiểu chuyện, giữa chừng còn nhắc Lộ Thành Quốc mình đang có thai. Bà ta biết mình nên nói với ai điều này cho nên chẳng thèm nhìn Lộ Miêu, chỉ nhìn Lộ Thành Quốc chăm chú, còn vuốt ve bụng mình. Chẳng biết dưới cái bụng phẳng lì kia có gì mà sờ hoài.
Lộ Miêu thở dài trong lòng.
Thật dối trá.
Cô không muốn phí một chút thời gian nào dành cho bọn họ.
“Đừng phí sức.” Lộ Miêu lạnh lùng nói, thanh âm rét buốt.
Hai người kia ngừng lại cùng nhìn về phía cô.
Lộ Miêu nhíu mày nhìn Lộ Thành Quốc nói: “Ông cho rằng nói những lời đó là tôi sẽ nghe lời ông? Chửi hai câu là tôi biết sợ? Đừng tốn sức nữa.”
Lộ Thành Quốc cau mày nói: “Con đừng cứng đầu nữa, ba là ba của con, người một nhà với nhau làm vậy rất khó coi.”
Lộ Miêu thờ ơ cười cười: “Tôi chẳng sợ khó coi, là ai đã đi quá trớn hả?”
Lộ Thành Quốc tức đến muốn ngất, Hứa Yến Yến vội vàng chạy đến đỡ ông, vỗ vỗ vào lưng. Chốc lát sau, Lộ Thành Quốc bình tĩnh trở lại, Hứa Yến Yến ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ hé miệng.
Lộ Miêu: “Bà im miệng.”
Hứa Yến Yến: “…”
Lộ Miêu dựa vào tường: “Mới học xong nên tôi rất mệt, không muốn nói nhiều với các người nữa. Nói đơn giản hơn là từ giờ trở đi Lộ Thành Quốc ông đến tìm nữa. Tôi sẽ đem mọi chuyện liệt kê một lượt rồi in ra dán lên các cửa đơn vị làm việc, sau đó đưa cho cấp trên của ông. Dù sao tôi cũng muốn cho tất cả những ai quen biết ông phải biết ông tàn nhẫn, nhẫn tâm như thế nào trong cuộc hôn nhân của bản thân. Nếu muốn thì cứ tìm tôi và những chuyện lộn xộn đó cả thị trấn đều sẽ biết.”
Lộ Miêu cười lạnh nhìn Hứa Yến Yến: “Về phần bà Hứa Yến Yến, dù sao người không cần mặt mũi cũng chẳng dễ chơi. Bà không cần mặt mũi nhưng ba mẹ anh chị em người nhà chắc hẳn không như thế. Bà không sợ nhục nhã cũng chẳng sao. Sau này đứa nhỏ trong bụng sinh ra, mỗi lần nó lên lớp tôi sẽ công khai xuất thân của nó để xem bạn học nó có để ý không.”
“Đứa bé không có tội.” Hứa Yến Yến không giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
“Nó có tội hay không, đừng nhìn tôi mà hãy nhìn bà. Bà làm một tôi trả mười hiểu chưa?” Lộ Miêu nói: “Tôi không tìm người phá cái thai là đã nhân từ lắm rồi. Ba tôi chưa kể cho bà trước đó năm lớp mười hai tôi đã làm những gì sao?”
“Mày còn mặt mũi nói ra à, một đứa con gái mà đi đánh nhau với người ta!” Lộ Thành Quốc gầm lên giận dữ.
Lộ Miêu chẳng xấu hổ cười nói với Hứa Yến Yến: “Nghe thấy chưa, đánh nhau đó. Bà không biết xấu hổ tôi cũng chẳng cần mạng.”
Nói về độ điên, hai người kia sao có thể sánh với cô, vua cũng phải thua thằng liều.
Hai người kia liếc nhau, nổi giận đùng đùng không cam lòng rời đi, đã vậy còn nói lời hung ác trước khi đi. Lộ Miêu biết ít nhất trong thời gian ngắn này bọn họ sẽ không tìm đến nữa, chuyện này coi như dừng lại.
Mà mối quan hệ của cô cùng Lộ Thành Quốc có lẽ sẽ cắt đứt, trừ khi sinh lão bệnh tử nếu không thì khó để gặp lại.
Đây được coi là khoảnh khắc chiến thắng, cô đã hoàn toàn rời khỏi quá khứ và mở ra một tương lai tự do hạnh phúc. Song lúc này, Lộ Miêu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ngoài căn nhà có tiếng xe máy gầm rú xa xa, âm thanh này gợi cho cô một kỷ niệm.
Nhiều năm trước, khi cô còn rất nhỏ, gia đình vẫn ở thị trấn, Lộ Thành Quốc chưa điều đến huyện làm. Lúc ông đi công tác sẽ viết thư cho vợ mình Thẩm Tĩnh, nói rất nhớ bà, bà ở nhà chăm sóc đứa nhỏ vất vả, ông sẽ mau chóng trở về.
Vào mùa hè, mỗi ngày ăn cơm tối xong, ông sẽ lấy xe máy chở Lộ Miêu đi vòng vòng trên các con đường ở thôn, mỗi lần đến ngã tư thì sẽ dừng lại và để Lộ Miêu – người đang ngồi trước mặt chọn con đường nào để đi tiếp. Có mấy lần đi xa quá, xe không còn xăng, ông không nỡ để cô xuống đi bộ mà để cô ngồi im trên xe. Ông vừa kể chuyện vừa dắt xe, rất nhiều đom đóm bay xung quanh bọn họ.
Đó là chuyện rất lâu.. rất lâu rồi.
Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tại sao con người đều thay đổi như biến thành một người khác.
Khi kết hôn, giữa muôn vàn lựa chọn chúng ta thường chọn một người hợp với bản thân nhất, nhưng đến cuối cùng liệu có mấy ai hạnh phúc? Bị lừa dối thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là ban đầu gặp được người tốt song cuối cùng người đó lại thay lòng đổi dạ, không thể quay lại được nữa. Gặp phải chuyện đó trừ chấp nhận ra thì còn cách nào, từ bỏ hay tiếp tục ai có thể nói trước được điều gì.
Từ hôn nhân của ba mẹ, Lộ Miêu nhận ra được điều này.
Lộ Miêu ở đây buồn phiền, Tần Hoài bên kia cầm bàn chải từ trong phòng đi ra. Lộ Miêu cúi đầu giả bộ như chưa có chuyện gì.
Lộ Miêu chờ anh đi qua, không ngờ anh dừng bước đứng bên cạnh cô.
Dường như đang quan sát, quan sát rất lâu khiến Lộ Miêu khó chịu. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tần Hoài, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Lộ Miêu bị nhìn đến phát cáu: “Cậu nhìn gì hả?”
Tần Hoài không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Nhìn không ra nha, cậu còn rất hung dữ đó.”
Lộ Miêu im lặng xíu mới nói: “Tính tớ không phải như thế.”
Không sức sống phản bác.
Thế mà Tần Hoài đưa tay ra, vỗ nhẹ lên đầu cô: “Tớ biết, sau này sẽ tốt hơn thôi.”
“Sẽ như vậy sao?”
“Sẽ.”
Nói xong, anh tiếp tục: “Tớ có một người bạn, gần đây cũng gặp chuyện như vậy. Thật ra tớ hy vọng cậu ấy có thể mạnh mẽ như cậu, nhưng cái người kia xưa nay không bao giờ gây gổ với người khác nên không biết cậu ấy có đối phó được không?”
Lộ Miêu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Hoài cau mày, như là đang lo lắng ưu phiền, cô do dự nói: “Hay là cậu đem phương thức liên lạc của cậu ấy cho tớ, để tớ nghĩ cách cho, và tụi tớ có thể tâm sự với nhau.”
Ánh mắt Tần Hoài dừng trên người cô, suy nghĩ một giây rồi từ chối: “Không cần đâu, cậu ấy sẽ tìm được con đường cho bản thân, tớ sẽ cùng cậu ấy trò chuyện nhiều hơn.”
Lộ Miêu chớp chớp mắt: “Ừm.”
Tần Hoài đột nhiên hỏi: “Bây giờ còn muốn khóc không?”
Lộ Miêu hơi xấu hổ, vậy mà bị anh phát hiện vừa rồi muốn khóc: “Tớ ổn rồi.”
Tần Hoài tự nhiên sắp xếp: “Chờ tớ đánh răng xong rồi cậu rửa mặt, tắm rửa sau đó quên hết mọi chuyện về phòng làm bài tập.”
Lộ Miêu: “…Ờ ừm.”