Đầu óc Lộ Miêu trống rỗng.

Trong phút chốc, cô đã suy nghĩ rất nhiều như là khoảng cách của nó tới đầu Tần Hoài là bao nhiêu cm? Mấy giây nữa sẽ đáp xuống đầu Tần Hoài? Vận tốc lao xuống là bao nhiêu?

Còn nữa, cô nên bắt con nhện thế nào trước khi nó rơi xuống đầu? Thẳng thừng bắt luôn hay nói với Tần Hoài. Nếu nói thì chắc chắn cậu ta sẽ ngẩng đầu lên, lỡ như lúc ngẩng lên con nhện đáp xuống thì sao. Rồi cậu ta sợ quá lập tức trở về thành phố, cả đời này không bao giờ tới Hạc Xuyên nữa thì thế nào?

Nghĩ đến đây, Lộ Miêu cảm thấy thật có lỗi khi không tiếp đón khách thật chu đáo.

Mặc dù suy nghĩ rất nhiều song trên thực tế chỉ mới vài giây trôi qua. Lộ Miêu không chần chừ nữa, dứt khoát cầm sách và bút đứng lên ghế. Cô vươn tay đặt cuốn sách dưới con nhện, dùng bút kéo đứt tơ nhện, con nhện từ từ rơi xuống cuốn sách.

Lộ Miêu thở phào, định mở cửa sổ để thả nó đi, cúi đầu xuống—

Tình cờ chạm mắt Tần Hoài.

Tần Hoài: “…”

Lộ Miêu: “…”

Tần Hoài chẳng hoảng loạn, anh từ từ tháo kính xuống, lau lau sau đó đeo lên. Đôi mắt bình tĩnh rơi vào con nhện, chẳng biết là đang nghiêm túc quan sát hay là đang sốc. Tóm lại, một lúc sau nhìn Lộ Miêu: “…Cảm ơn.”

Dẫu biết không nên nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, Lộ Miêu không khỏi bật cười.

Cô nhanh chóng đem sách rũ rũ xuống cửa sổ, sau khi con nhện rớt xuống mới hỏi Tần Hoài: “Cậu từng trải qua chuyện như vậy bao giờ chưa?”

“Chưa từng.” Tần Hoài lắc đầu.

Lúc Tần Hoài nói chuyện, tiếng dế ngoài cửa sổ kêu vui tai. Trời mới mưa không bao lâu, cánh đồng rộn ràng tiếng kêu của ếch nhái từng tiếng từng tiếng mang theo nhịp điệu. Đậu nành vừa được thu hoạch, những cây đậu nằm trên đất chờ phơi khô. Cơn gió nóng mùa hè mang theo mùi đậu nành thoang thoảng bay vào lớp.

Lộ Miêu thầm nghĩ, có nhện, lại có dế, ếch nhái, đậu. Rất nhiều thứ ở đây khác với thành phố. Cô không tưởng tượng nổi, người người vắt óc đến thành phố lớn sinh sống, cậu ta không biết sao lại muốn về quê học. Vì vậy hỏi thẳng: “Sao cậu không đến trường chính quy ôn tập, dù dở đến mấy chắc chắn cũng được nhận vào trường tốt hơn?”

Tần Hoài vẫn vẻ mặt gần gũi, cơ mà giọng điệu thì lại khó gần, trả lời cứ như giảng đạo: “Tôi có bạn sống ở đây.”

“Người bạn đó rủ cậu tới đây hả?”

Tần Hoài: “Là tôi tự đến thôi.”

Lộ Miêu thấy mình có hơi quá giới hạn song không nhịn được hỏi tiếp: ” Vậy cậu nói cho người bạn đó biết chưa?”

Tần Hoài nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ lạnh nhạt, im lặng vài giây rồi đáp: “Chưa.”

Lộ Miêu muốn nói chút gì đó, như là đề nghị anh nên nói với người bạn đó một tiếng. Bạn tốt thật sự chắc chắn sẽ khuyên anh rời đi bởi vì điều kiện nơi đây cực kỳ tệ. Cô đã nghe nói đến trường trung học của anh, đó là trường tốt nhất thành phố với tỷ lệ học sinh xuất sắc đạt hơn 90% trở lên, ngay cả học sinh bình thường cũng dư sức đậu một trường đại học tốt.

Nhìn ở đây đi, trường Hạc Xuyên đang tích cực chiến đấu để tỉ lệ đậu đại học cao hơn, nếu mà đạt 50% chắc là tin vui tới nỗi lên TV luôn. Mọi năm, trường có tận 2000 thí sinh nhưng số người trúng tuyển lại chưa đến 30 người.

Bình thường, chẳng ai so sánh hai trường này với nhau cả, bởi vì chúng là hai thế giới khác nhau. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Hạc Xuyên lại thắng khi đặt lên bàn cân để chọn.

Tan học, Lộ Miêu về nhà với kế hoạch học tập vẹn toàn. Khi đi trên cầu thang, cô tính rửa mặt xong sẽ làm một lần hết phần hàm số lũy thừa trong đề ôn, củng cố kiến thức vừa học hôm nay.

Lên đến tầng 4, cô ngay lập tức khiếp sợ khi thấy một gương mặt quen thuộc.

Lộ Thành Quốc ngồi xổm trước cửa phòng ngẩng đầu nhìn cô: “Miêu Miêu.”

Lộ Miêu như một con mèo, lông tơ dựng đứng hết cả lên, đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới nhìn Lộ Thành Quốc: “Ông ở đây làm gì?”

Lộ Thành Quốc qua loa nói: “Ba đến tìm con mình, có gì lạ sao?”

Lộ Miêu: “Nhưng tôi chưa bao giờ nói với ông mình ở đây”

Lộ Thành Quốc chậm rãi đứng lên, vóc người 1m8 mang theo cảm giác áp bức, ông nhìn Lộ Miêu chằm chằm: ” Vậy thì sao, chẳng có gì khó cả.”

Cái này không khó, cái kia cũng không khó. Giống như tình cờ tìm thấy Lộ Miêu là chuyện nhỏ, là chuyện bình thường không có gì phải thắc mắc hay kinh ngạc. Chuyện như vậy đương nhiên chọc giận Lộ Miêu.

Cô chợt thấy cánh tay nóng ran, máu sôi lên thiêu đốt mạch máu, phải đập phá thứ gì đó mới giải phóng ra thứ hừng hực trong người. Cô ép mình tỉnh táo lại, không vòng vo mà trực tiếp dứt khoát nói: “Ông có nói gì tôi cũng sẽ như trước, nhà của tôi sẽ không đưa cho ông.”

Lộ Thành Quốc chỉ nói: “Miêu Miêu, con phải đưa căn nhà đó cho ba.”

“Nhà là do ba mua. Trước khi mẹ con mất, vì để cho bà ấy dưỡng bệnh ba mới thuận tình ly hôn giao căn nhà. Bây giờ nó được chuyển nhượng đến tay con. Con phải hiểu rõ rằng ba làm vậy chỉ để mẹ con được vui thôi, bà ấy không tốn một đồng mua căn nhà ấy nên ngôi nhà chẳng liên quan gì đến mẹ con cả.”

Lộ Miêu không kìm được lửa giận: “Đúng, mẹ tôi không tốn một đồng nào nhưng như thế thì sao? Vì chăm sóc tôi bà mới phải nghỉ việc, không có sự hy sinh của bà ấy, cmn ông mới kiếm được tiền mua căn nhà. Vậy nên có cứt chó, một miếng ngói ông cũng đừng hòng có!”

Trước cơn thịnh nộ của Lộ Miêu, giọng điệu Lộ Thành Quốc vẫn như cũ: “Mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại ba bỏ tiền ra mua nên nó là của ba. Trước đó không cần nên cho con ở, hiện tại nên trả lại rồi. “

Lộ Miêu mỉa mai nhìn ông: “Hồi cuối tháng 6 ông không cần, bây giờ mới tháng 8 thì lại cần, ông bị tra xét, bị truy tố sao?”

Lộ Thành Quốc không vui nhìn cô: “Nói bậy bạ gì đó, dì Hứa của con mang thai. Khu nhà đó gần trường học, cô ấy muốn đợi sau khi sinh xong sẽ dọn vào ở vừa thuận tiện luôn.”

Lộ Miêu: “Chuẩn bị cho đứa bé?”

Lộ Thành Quốc gật đầu.

“Hứa Yến Yến sao biết đến căn nhà đó?”

Lộ Thành Quốc: “Ba nói, sao vậy?”

Lộ Miêu tức quá hóa cười: “Hai người thật là xứng đôi vừa lứa, vốn cái gì cũng không thuộc về ông, ông lại dám đưa cho bà ta, bà ta thế mà mặt dày muốn lấy thật. Các người đúng là hèn hạ.”

Vẻ mặt Lộ Thành Quốc thay đổi: “Con nói gì vậy.”

Lộ Miêu trừng mắt nhìn ông ta, hung hăng mắng: “Tôi không nhân lúc bà ta ngủ mà đâm một dao là may lắm rồi. Tôi hận bà ta không thể chết thay cho mẹ tôi. Nếu trên thế giới này không còn gì để tôi bận lòng nữa, tôi sẽ đi ngay. Về phần ông, ông và bà ta tội càng thêm tội. Ả không làm tổn thương người yêu thương ả, nhưng ông có, ông có hiểu không? Tôi im lặng không có nghĩa là thừa nhận ả nhé, cũng không muốn chúc phúc hai người. Đơn giản tôi không muốn tay dính cứt. Nhìn mấy người mà mắc ói, mắc ói muốn chết.”

Đây là lời ác độc nhất cô từng nói trong suốt cuộc đời mình, ác đến mức khiến người đàn ông tái mặt: “Con sao có thể nói như thế. Không được nói vậy.”

“Trên đời có bao nhiêu chuyện mà không thể xảy ra! Thừa dịp vợ sinh bệnh ra ngoài tằng tịu coi được không? Lúc đó ông cảm thấy bình thường, bây giờ có tư cách gì đòi hỏi tôi. Người bắt đầu trước không phải ông sao?”

Lộ Miêu mặt đỏ bừng chạy đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ chỉ tay ra ngoài, nhìn Lộ Thành Quốc nói: “Căn nhà là mẹ để lại cho tôi. Ông muốn nó, được thôi, hỏi mẹ tôi có đồng ý hay không. Ở đó, cái chỗ phồng lên trên con dốc đó chính là mộ của mẹ tôi, ông hẳn là không quên đúng chứ? Ông đứng ở đây hỏi bà ấy có sẵn lòng đem căn nhà cho ông không?”

Ngoài cửa sổ, mọi thứ im lìm, dưới ánh trăng căn mộ vẫn như xưa. Chủ nhân trong ngôi mộ vẫn trầm lặng như lúc bà còn sống.

Lộ Thành Quốc mất tự nhiên liếc mấy cái, ông tức giận nhìn cô: “Con không nên làm khó ba.”

Lộ Miêu tức giận cười: “Tôi làm khó ông? Chính ông mới là người làm khó tôi.”

Lộ Thành Quốc: “Ba làm sao mới có thể bù đắp cho con đây? Con cứ nói đi, ba sẽ cố gắng hết sức thực hiện.”

“Làm mẹ tôi sống lại.”

“Con đừng có cố tình gây sự.”

“…”

Cố tình gây sự sao?

Trừ điều đó ra, cô không muốn cái gì cả.

Lộ Miêu không nói nữa, nhìn ông thâm sâu.

Cô chợt thấy rất mệt mỏi.

Cái cặp trên lưng rất nặng, nặng như có ngọn núi đè lên vậy. Nếu không thì tại sao cô cảm thấy mình bị ép đến hít thở không nổi.

Cuộc sống sao khó khăn quá.

Lúc mười mấy tuổi đã khổ thế này, có phải sau này càng khổ hơn không.

“Ông trở về đi, chúng ta coi như không quen biết nhau được không?” Lộ Miêu cố gắng dùng giọng điệu rất bình tĩnh.

Cô vô cùng thật lòng nhưng sắc mặt Lộ Thành Quốc biến đổi.

Sự bình tĩnh ngụy trang trong mắt dần rút đi.

Chưa bao giờ ông bị cự tuyệt, bị nhục mạ ngang ngược như vậy. Có thể nhịn đến bây giờ đã là hiếm thấy. Cơn tức giận bùng phát, ông thình lình hung hăng đập tay vào bức tường xi măng bên cạnh, tiếng va chạm của da thịt và xi măng vang lên nặng nề: “Ba nói lại lần nữa, con đưa căn nhà đó cho ba.”

Muốn hù dọa cô?

Cảm xúc của Lộ Miêu lại bùng phát, cô choáng váng hét lên: “Ông đi đi, tôi tuyệt đối không đưa cho ông.”

“Miêu Miêu đừng ép ba.”

Lộ Miêu: “Là ông ép tôi.’

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hồi hộp tới cực điểm. Hơi thở bị dồn nén, ép đến không thở nổi, hai người nhìn nhau thở dữ dội.

Đột nhiên—-

Một người đi lên cầu thang.

Tần Hoài kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.