Nét mặt Tần Hoài không thay đổi, nhưng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Sao vậy?”

Lộ Miêu cầm khoai lang, nghiêng đầu hỏi: “Lúc trước cậu nghĩ thế nào mà tới đây?”

Tần Hoài: “Hả?”

Lộ Miêu không chút né tránh: “Tớ từng hỏi lý do cậu tới Hạc Xuyên. Cậu nói là vì lo lắng. Khi đó đáp án tớ muốn chỉ có vậy, nhưng bây giờ tớ còn muốn thêm nữa. Tớ muốn cậu nói thẳng lần nữa vì sao cậu tới đây, trong đó có lý do cậu thích tớ không.”

Tần Hoài: “…”

Gió tháng giêng vẫn còn lạnh lẽo, thổi qua hai má Lộ Miêu run lên, chỉ muốn co rụt tay chân lại, đem cả người giấu vào chỗ ấm. Nhưng cô không hề nhúc nhích, bản thân đã giấu mình đủ lâu rồi. Quá khứ cô quá sợ hãi khi phải đối mặt với cảm giác thật của chính mình, vì vậy không chỉ không mở lòng với người khác, đối với bản thân cũng trốn tránh. Cô lảng tránh một số vấn đề, không dám nói ra. Nhưng mà, một ngày nào đó, cô sẽ có được can đảm và quyết tâm đưa mình ra ngoài đón ánh nắng.

Chẳng biết bản thân đã đợi bao lâu. Có lẽ là 3 phút, cũng có thể chỉ là 10 giây, cô đã nghe Tần Hoài đáp.

Sau sự kinh ngạc ban đầu, anh quyết đoán nói: “Có.”

Khóe miệng cô nhịn không được mà cong lên: “Tớ đây cũng muốn nói cho cậu biết, tớ cũng thích cậu.”

Đọan đường tiếp theo, Lộ Miêu chẳng biết mình quay về như thế nào. Rõ ràng mấy hôm trước hai người vẫn có thể trò chuyện bình thường. Cơ mà sau khi mở lòng, cô chợt không biết phải ở cạnh một chỗ với Tần Hoài ra sao.

Hai người trông như bình thường trò chuyện với nhau. Nhưng thực chất đang vô cùng lúng túng, nói gì mà sao xe buýt còn chưa tới nhỉ, sao không thấy thùng rác đâu ta, xe buýt ít người như vậy kỳ lạ nhờ. Toàn nói trên trời dưới đất.

Cô cũng biết hơi xàm, nhưng cô không biết nói gì nữa. Cãi nhau thì rất giỏi, nhưng khi tiếp xúc thân mật và thoải mái thể hiện tình yêu thì làm khó nhau quá.

Cả đường đi Lộ Miêu đều suy nghĩ về vấn đề này. Mơ mơ màng màng đi về phòng trọ. Sau khi mở cửa, Lộ Miêu đặt cặp sách lên bàn, rồi đi tới cửa lần nữa, cầm nắm cửa chuẩn bị đóng lại.

Đúng lúc đó, Tần Hoài đã đẩy vali vào phòng và đang đứng trước của phòng cô.

Lộ Miêu ngẩng đầu, khó hiểu: “Còn chuyện gì à?”

Tần Hoài nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ, mấy giây sau đột nhiên nắm lấy tay Lộ Miêu siết chặt, rồi buông ra: “Tớ nghỉ ngơi trước đã. Buổi trưa cùng nhau ra ngoài ăn.”

Lộ Miêu ngơ ngác nhìn anh: “Ồ.”

Sau khi hoàn hồn, Lộ Miêu đã đóng cửa lại, cô cúi đầu nhìn tay mình.

Siết chặt tay đối phương, cùng nhau ăn cơm, đây là yêu đương sao? Có vẻ không có gì khó cả.

*

Do Tần Hoài bị bệnh, nên tiến độ bài tập của hai người chưa tới đâu hết. Sau khi về lại đây, cả hai tiến vào trạng thái điên cuồng làm bài.

Dưới sự mời gọi ăn cơm chung, Lộ Miêu cầm đề tới thẳng phòng Tần Hoài. Hai người ngồi trên bàn làm bài tập, nhích tay một xíu là có thể đụng vào cùi chỏ đối phương.

Nói ra cũng thật xấu hổ, Lộ Miêu phát hiện bản thân dường như có sở thích tiếp xúc da thịt với Tần Hoài.

Đôi khi đang làm bài tập cô sẽ không kìm được nắm tay Tần Hoài xoa xoa. Tay của con trai toàn xương không, tất nhiên chẳng có hay để xoa rồi bóp, thế nhưng cô lại cảm thấy rất khoan khoái. Có khi cô nằm trên bàn, cầm sổ từ vựng học, đầu thì dựa lên cánh tay Tần Hoài. Nhiều lúc cô đứng dậy đi toilet, khi quay lại thì thấy Tần Hoài đang quay lưng làm bài tập, cô luôn muốn ôm từ phía sau, sờ lấy gáy hoặc cằm của anh.

Nghe có vẻ hơi biến thái. Cô còn đặc biệt tra qua, có người nói, chắc là cô đang có chứng đói khát.

Vậy phải làm sao đây? Cô thế này có phải quái gở lắm đúng không.

Lộ Miêu nghĩ ngợi, lo lắng bỏ bút xuống.

Vừa nãy làm bài, Tần Hoài đã đứng dậy đi rót nước, đang đưa lưng về cô. Cô chợt muốn ôm anh một cái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã thấy vô cùng ngượng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Tần Hoài nghe thấy tiếng bút đặt trên bàn. Ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Lộ Miêu nằm sấp xuống bàn nói: “Không có gì?”

Cô muốn vùi mình vào trong cái bàn, không muốn bước ra ngoài nữa.

Thấy vậy, Tần Hoài nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, Lộ Miêu thấy rất dễ chịu, nhưng Tần Hoài chỉ sờ mấy cái rồi buông ra: “Mệt thì đi lại một chút, đừng nhìn gần chứ không mắt cận đấy.”

Lộ Miêu “ồ” một tiếng, thẳng lưng nhìn Tần Hoài, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Tớ mệt quá à.”

Tần Hoài dò xét nhìn cô: “?”

Lộ Miêu thấp thỏm: “Tớ ôm cậu một tí được không?”

Lời vừa nói nháy mắt đã hối hận: “Không không, cậu cứ xem như tớ chưa nói gì, tớ chỉ nói đại vậy thôi, cậu chớ xem là thật. Tớ đùa với cậu thôi, học mệt quá mà, tớ có hơi lú lẫn.” Càng nói càng lộn xộn, cô muốn nổ tung luôn.

“Ôm một cái à?” Tần Hoài hỏi, sau đó rất tự nhiên ôm lấy cô.

Lộ Miêu như bị mê muội rồi, cừng đờ người ra.

May mà cả hai người đều đang ngồi, không chênh lệch độ cao lắm, tay Tần Hoài khoác lên vai cô. Ngực áp sau lưng, Lộ Miêu được ôm, cảm giác như sắp ngạt thở tới nơi.

Thật tuyệt, không biết có phải do ảo giác không, cô cảm giác trên người Tần Hoài thoang thoảng một mùi thơm rất dễ chịu.

Lộ Miêu vừa cảm nhận cái ôm, vừa mắng bản thân thật biến thái. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ phải nghiêm túc ôm Tần Hoài!

Một lát sau Lộ Miêu chủ động tách ra, phải kiềm chế bản thân lại. Dù sao còn phải làm bài tập nữa. Cơ mà sau khi ôm, Lộ Miêu thấy thật thần kỳ, tâm trạng bồn chồn khó chịu đã biến mất, như đã được nạp năng lương, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Lộ Miêu cắn đầu bút, vừa ăn năn vừa tính toán lần sau khi nào có thể ôm lại nữa.

Tần Hoài ở bên cạnh liếc cô, trong mắt mang ý cười.