Ngày hôm sau, Lộ Miêu nhọc lòng cho đôi mắt của mình, chúng nó sưng đỏ như hai quả đào. Cô chườm nước lạnh một hồi mới đỡ hơn, vẫn có thể cắn răng đi ngoài.

Lộ Miêu rời phòng trọ, nhìn lên bầu trời thở dài một hơi..

Đêm qua tâm trạng vô cùng tồi tệ, khóc rất lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng có gì phải khóc lóc cả. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, khóc cũng có tác dụng gì? Từng ngày từng ngày trôi qua, ngày nào có nhiệm vụ của ngày đó, cô không có nhiều thời gian để tốn công vô những chuyện khác.

Lúc đi đến cổng trường, Lộ Miêu ép bản thân từ giờ phút này bắt đầu buông hết mọi chuyện xuống.

Nhưng có điều… đêm qua cô khó chịu như vậy, hẳn là hôm nay được làm chút gì đó để xoa dịu cảm xúc ha?

Thế là cô quyết định hôm nay sẽ ăn uống thả ga, muốn ăn gì thì ăn cái đó, không tiếc tiền, cũng không quan tâm có béo hay không béo, cứ ăn là được.

Nghĩ vậy, Lộ Miêu mua một cái bánh kếp thật xa xỉ gồm có trứng gà, thịt thăn gà, giăm bông, khoai tây bào sợi, cầm lấy đi tới trường.

Tháng mười một được xem như là đầu mùa đông. Vào buổi sáng, Hạc Xuyên luôn luôn có sương mù dày đặc. Đặc biệt ngôi trường này được xây dựng giữa các cánh đồng, gần đó có rất nhiều sông suối, sương mù càng mù mịt. Lúc đứng ở trước cổng trường, khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo. Từ cột cờ, bồn hoa, dãy lớp học, mọi thứ ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp sương, gần như khiến người ta lạc đường. Nhưng không phải lo, vẫn có hai thứ chỉ đường được, một là ánh sáng thấp thoáng của cái đèn pin, hai là tiếng đọc sách.

Mới sáu rưỡi sáng, tòa nhà dạy học cũ nát đã tràn ngập tiếng đọc sách của học sinh, thậm chí âm thanh đó vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, ầm ĩ mà vang, lộn xộn mà trong trẻo. Lộ Miêu cắn một miếng bánh kếp, lần theo đó đi tới lớp của mình.

Hôm nay, còn bảy tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Có lẽ là đã hạ quyết tâm, nên tong thời gian tới, Lộ Miêu đã kiểm soát được hành động của bản thân. Tuy vẫn không kìm được chú ý từng cử động của anh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có vậy.

Cô sẽ không vì anh mà làm bản thân lung lay, sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch, chỉ âm thầm nhìn như thế đã tốt rồi. Dù sao bây giờ vẫn còn nhìn được, đợi sau này tốt nghiệp, bọn họ cũng chẳng học cùng một trường đại học, cũng không cùng một quê hương, bị cách xa bởi núi và biển, có lẽ là không bao giờ gặp lại nhau trong đời.

Cơ mà cũng không sao hết nha. Tuổi trẻ thì ngắn ngủi. Đời người thì dài đến thế, chắc là đến cuối cùng chẳng ai nhớ đến ai đâu.

Trong suốt tháng 11, hiệu quả học tập của cô rất tốt, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành đúng hạn, tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch học tập mà giáo viên sắp xếp, không bao giờ trì hoãn cho ngày hôm sau. Vào cuối tháng, lần đầu tiên cô làm hết cả đề Toán.

Làm xong tờ cuối cùng đã là đêm khuya, Lộ Miêu ngồi trước cửa sổ, cúi đầu nhìn những chỗ sửa lại bằng vết mực đỏ. Cô im lặng nhưng vẫn cảm nhận được trong lồng ngực đang tràn ngập một loại cảm xúc, loại cảm xúc này giống như một lon nước ngọt bị lắc mạnh, nước trong lon mạnh mẽ muốn phun ra ngoài. Gần như cô muốn hét qua cửa sổ.

Tương lai ơi tương lai à, tương lai chắc chắn phải tốt hơn nhé!

Gào đi gào lại câu nói này trong lòng. Xung quanh âm u tĩnh lặng. Phút giây này trong thế giới của cô, cô cảm giác được sự tồn tại mạnh mẽ của mình, giống như là cả vũ trụ này chỉ còn lại mỗi bản thân.

Hôm sau lại là kỳ thi tháng. Nhưng lần này, Lộ Miêu không khẩn trương như tháng trước, có hồi hộp căng thẳng cũng vô dụng. Gặp bài biết làm thì làm, không biết thì coi như xui xẻo. Nếu như chắc chắn phải làm gì có ích… vậy không bằng… đi ngủ đi!

Nghỉ ngơi tốt thì mới tư duy tốt được.

Sau hai ngày thi, Lộ Miêu trở về phòng trọ, nằm trên giường đọc tin nhắn của cô và Vọng Thư, đọc được xíu lại ngoẹo đầu ngủ mất, ngủ đến say sưa. Khoảng thời gian này, cô thức cả đêm, ngay cả đi trên đường cũng hận không thể được ngủ bù. Chờ đến khi Lộ Miêu tỉnh dậy, thì đã sáu rưỡi tối.

Trong phòng một màu đen kịt, nhiệt độ hạ xuống, gió ngoài cửa sổ rất lớn, khung sẳt cửa sổ bị va đập vang ầm ầm.

Ở hoàn cảnh này, thật khó để cảm thấy không cô đơn, Lộ Miêu mở to mắt nhìn trần nhà hồi lâu, rồi bò dậy, chải đầu qua quýt, mở cửa đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.

Cũng thật trùng hợp, cô vừa mở cửa, thì Tần Hoài bên này cũng mở cửa. Trong tay cầm ấm đun nước, nhìn như muốn đi lấy nước về nấu.

Lộ Miêu chào hỏi bình thường: “Chào buổi tối.”

Tần Hoài gật đầu: “Thi thế nào?”

Vừa định nói rất tốt, bỗng nhiên có một trận gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng Tần Hoài. Do không đóng cửa nên sức gió ùa vào rất lớn làm không ít đồ đạc phòng Tần Hoài thổi bay, vương vãi khắp sàn. Chớp mắt căn phòng trông vô cùng lộn xộn.

Dường như Thượng Đế cảm thấy còn chưa đủ lộn xộn, cho nên có một tờ giấy thổi đến dưới chân Lộ Miêu.

Lộ Miêu tự nhiên ngồi xổm xuổng, thuận tay nhặt lên,  Lộ Miêu nhìn chữ trên tờ giấy không khỏi ngạc nhiên.



Hai ba giây trôi qua, mọi suy nghĩ của Lộ Miêu đều dừng lại.

Cho dù trong giấc mơ táo bạo nhất, tham lam nhất, và khó tin nhất. Cô cũng không bao giờ dám tưởng tượng rằng mình có thể nhìn thấy thứ này ở chỗ Tần Hoài.

Đây là một lá thứ.

Trang giấy đã ngả vàng, nhìn hơi cũ. Thậm chí tờ giấy viết thư này còn được xé từ vở bài tập về nhà của học sinh tiểu học.  Nét chữ cực kỳ non nớt, không đẹp chút nào, nhưng nhìn cực kỳ nghiêm túc mà viết từng nét một.

Nội dung bức thư cũng rất ngắn.

“Xin chào Vọng Thư, mình thấy trên tạp chí văn học thiếu nhi rằng cậu muốn kết bạn qua thư từ, vì vậy mình viết cho cậu bức thư này.

Bút danh của tớ là Măng non, tớ rất thích bút danh Vọng Thư của cậu. Chúng ta làm bạn được không? Tớ sẽ thường xuyên viết thư cho cậu!”

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bức thư đầu tiên cô viết cho Vọng Thư khi còn tiểu học.

Lộ Miêu: “…”