Trước khi tiêu hóa những gì anh nói, cô chỉ nghĩ “Cậu ta nói được tiếng phổ thông kìa?”
Phần lớn người Hạc Xuyên nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Đối với người dân Hạc Xuyên, tiếng phổ thông chỉ có trên TV thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta là người đến từ vùng khác.
Sao lại có người từ nơi khác đến đây luyện thi nhỉ?
Lạ thật đấy.
Suy nghĩ một hồi, Lộ Miêu mới tỉnh ngộ. Bây giờ điều quan trọng không phải là biết hay không biết, mà điều quan trọng là—
Do không nghĩ tầng này sẽ có người dọn đến ở nên cô đang mặc rất chi là mát mẻ.
Lộ Miêu lấy thau che trước ngực. Trong hành lang không mở đèn, ánh sáng rất mờ. Cơ mà…chỗ nên che vẫn cần phải che thật kĩ.
Tiếp theo, cô lùi lại một bước.
Sau khi duy trì một khoảng cách an toàn, Lộ Miêu nén xấu hổ, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu vừa mới tới đây sao?”
Chàng trai dường như nhận ra hành động giữ khoảng cách của cô nàng, vội lùi lại một bước, khẽ ừm một tiếng.
Chính tiếng “ừm” đó khiến lỗ tai Lộ Miêu như có con rệp chui vào cứ ngưa ngứa ngưa ngứa. Cô giật nảy mình, vừa ôm cái thau vừa luống cuống sờ gáy.
Nói có một câu mà mày làm sao vậy? Dù cho giọng nói có hay đến đâu đi chăng nữa cũng không đến mức phản ứng thái quá như vậy chứ?
Vốn dĩ muốn nói với cậu ta rằng chủ nhà đã hứa chỉ cho con gái sống ở tầng này, hai người bọn họ trai đơn gái chiếc sống chung, còn dùng chung phòng vệ sinh nữa thì không tiện cho lắm.
Dưng chẳng hiểu sao bây giờ cô không muốn nói như vậy nữa.
Hơn nữa có nói cũng vô dụng. Cậu ta đưa tiền, chủ nhà cho thuê, tiền trao cháo múc, giờ cô lấy tư cách gì nói không cho?
Cuối cùng cô bước ra khỏi phòng tắm. Hai tay cầm thau, dựa lưng vào tường nói ngắn gọn: “Tôi sử dụng xong phòng tắm rồi.”
Một mạch chạy vào phòng, chẳng biết người phía sau có nhìn theo hay không, cô cảm giác như có một luồng kim châm đâm vào lưng vậy.
Lộ Miêu xông vào phòng, khóa cửa lại, cầm khăn thô bạo lau tóc. Xong xuôi thì thay một cái váy mỏng, sửa soạn cho chỉnh tề rồi lao xuống lầu.
Khí thế hùng hổ gõ cửa chủ nhà.
Chàng thiếu niên kia vào ở là ván đã đóng thuyền, nhưng cô tuyệt đối không thể chấp nhận thêm vài đứa con trai vô ở nữa.
Chủ nhà là bác gái ngoài sáu mươi tuổi đang sống ở tầng một. Lúc Lộ Miêu gõ cửa, bà đang dựa trên giường xem TV.
Thấy Lộ Miêu đến, bà ngồi thẳng lưng lại: “Cháu đến có chuyện gì sao?”
Lộ Miêu xụ mặt, giọng cứng nhắc: “Bác từng nói với cháu tầng kia chỉ cho con gái ở vì vậy cháu mới thuê. Bây giờ, bác không nói gì sắp xếp một chàng trai đến ở, bác làm vậy có được không? Không nói đến sự bất tiện, vấn đề an toàn có thể bảo đảm được không?”
Bác gái vừa định nói, Lộ Miêu lại như cái pháo nói không ngừng: “Hiện tại là một người, bây giờ còn 2 phòng trống, sau này trừ cháu ra sẽ không toàn là con trai đó chứ? Nếu như vậy thì bác trả lại tiền nhà cho cháu, hiện tại cháu vẫn chưa chuyển đồ vào, kịp lúc có thể dọn ra.”
Thương lượng một lúc, chủ nhà cuối cùng cũng đồng ý về sau tuyệt đối không cho phép đứa con trai nào vào ở. Đồng thời, còn giảm 200 tệ tiền thuê nhà cho Lộ Miêu.
Lộ Miêu miễn cưỡng hài lòng, quay người lên lầu. Đi ngang qua phòng vệ sinh, đèn bên trong đang mở, tiếng vòi hoa sen ào ào.
Cậu ta đang tắm.
Lại nói tiếp, trừ chiều cao ra cô chẳng biết dáng vẻ chàng trai ấy ra sao cả. Có điều chỉ là hàng xóm với nhau mà thôi cũng chẳng cần để ý.
Đang nghĩ ngợi, tiếng vòi hoa sen đột nhiên ngừng lại. Lộ Miêu giật mình, nhanh chóng mở cửa đi vào phòng.
Bên kia cánh cửa, cô nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị vặn mở. Tiếng dép dính nước kéo lê trên mặt đất. Tiếp đó là tiếng mở cửa, có lẽ không nhận ra chiếc chìa khóa nào là của phòng mình, cậu ta khẽ kêu lên một tiếng nghi hoặc.
Lộ Miêu vểnh tai, miên man suy nghĩ thì có một làn gió từ cửa sổ lùa vào.
Cô xoay người nhìn cánh đồng tối đen như mực ngoài cửa sổ. Nhìn ở phía xa xa, cánh đồng mờ mờ ảo ảo nhấp nhô. Mưa cuối cùng cũng tạnh sau một ngày dài, mây đen tan biến, chỉ còn vầng trăng sáng to lớn lấp ló trên trời, như thể có con mắt đang dõi theo.
Lộ Miêu giật mình tỉnh táo lại.
Mày đang nghĩ gì vậy? Mày nhìn cái gì đấy? Mày cứ tốn thời gian vào những thứ gì thế hả?
Cô thở dài, sờ mặt đi đến bàn học.
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mặc dù ở nông thôn nhưng trước cổng trường vẫn có xe ba gác bán đồ ăn sáng, bánh bao, sữa đậu nành, cháo sườn, bánh hấp,… phong phú vượt sức tưởng tượng của Lộ Miêu. Cô định bụng sẽ ăn bánh kếp.
Lộ Miêu do dự một lúc, đi qua quán bán bánh kếp và trái cây. Trông chủ quán là người phụ nữ trạc 60 tuổi, tóc đã bạc hơn nửa.
“Bác bán cho cháu một cái bánh kếp với ạ” Lộ Miêu nói xong bước sang một bên chờ.
Chủ quán thoáng nhìn cô một cái rồi bắt tay vào việc. Dù lớn tuổi nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Rán bột, đánh trứng, rắc hành, thêm chút tương—–
Lộ Miêu thích thú nhìn, lại có người đi tới hỏi: “Cái này bán thế nào ạ?”
Lại là tiếng phổ thông.
Lộ Miêu men theo tiếng nói nhìn lại, một chàng trai đứng sau lưng cô.
Cậu ta vóc dáng cao ráo, nước da hơi trắng, đeo kính cận, vẻ mặt tự nhiên và nghiêm túc nhìn chủ quán.
Nghe nói một người đeo kính đẹp hay xấu là do sống mũi người đó có cao hay không. Kính kim loại và sống mũi cao chính là sự kết hợp hoàn hảo. Lộ Miêu chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp này, nhưng hôm nay cô đã cảm nhận được rồi.
Đây là chàng trai sẽ làm rất nhiều trái tim cô gái rung động.
“Ba tệ.” Chủ quán trả lời anh bằng giọng Hạc Xuyên dày đặc. Trong lời nói của người Hạc Xuyên chữ “ba” có 3 thanh điệu(1), lúc nói còn kéo dài.
Chú thích
“Hả?” Chàng trai khá bối rối.
Cậu ta không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi.
Hạc Xuyên là một thị trấn hẻo lánh bao quanh bởi núi non, chỉ có một con đường duy nhất thông ra các nơi khác. Hạc Xuyên tuy nhỏ nhưng lại có ngôn ngữ địa phương riêng. Thậm chí do địa hình mà ở mỗi nơi có cách nói riêng, người nơi khác nghe không hiểu hay chẳng nói được ngôn ngữ nơi đây là chuyện nhỏ.
Chợt cô nghĩ đến một người bạn của mình. Người bạn này từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố chắc chắn là nghe không hiểu tiếng Hạc Xuyên.
Nếu có một ngày cậu ấy đến Hạc Xuyên. Cô nên theo sát một chút, mất công nghe không hiểu rồi bỏ chạy.
Mà cô chưa bao giờ nói tiếng phổ thông cả, lúc đó nói chắc sẽ thấy hơi ngượng miệng.
Có lẽ nên luyện tập một chút.
Lộ Miêu nhỏ giọng nói: “Ba tệ”. Giọng nói không lớn lắm nhưng vừa vặn chàng trai có thể nghe thấy.
Anh cúi đầu nhìn, khóe miệng hơi cong: “Cảm ơn.”
Một khúc nhạc đệm ngắn ngủi qua đi. Lộ Miêu cầm bánh kếp, vừa ăn vừa đi học, các học sinh khác từng tốp ra vào. Mặt trời dần dần ló dạng phía sau dãy dạy học, một ngày tràn đầy sức sống.
Khi vào lớp, cái bàn trước mặt vẫn không có ai, Tần Hoài còn chưa tới sao?
Cô không nghĩ nhiều, mở sách giáo khoa ra, vừa ăn bánh vừa đọc bài.
Đang xem, Lộ Miêu nhận ra phòng học thình lình trở nên tĩnh lặng.
Lạ thật, thầy chủ nhiệm đến rồi ư?
Lộ Miêu ngẩng đầu, ra là không phải. Có một chàng trai lững thững bước vào, cũng chính là người mà cô vừa gặp trước quán bán bánh kếp.
Anh đứng trước cửa nhìn xung quanh. Cuối cùng bước thẳng tới chỗ cái bàn trống trước Lộ Miêu, hỏi: “Cậu này! Cái bàn này có người ngồi chưa?”
Cô nghĩ nghĩ nói: “Hôm qua chủ nhiệm lớp nói chỗ này để lại cho bạn Tần Hoài.”
Chàng trai nhìn Lộ Miêu, khóe miệng cong cong: “Trùng hợp đấy.”
Lộ Miêu: “?”
Chàng trai: “Vừa khéo tôi cũng là Tần Hoài.”
Lộ Miêu: “…”
Giờ tự học buổi sáng, sau khi học thuộc xong từ vựng, ánh mắt Lộ Miêu vô ý lướt qua Tần Hoài, sau đó nhẹ nhàng dừng trên người anh.
Cô chăm chú nhìn anh trong giây lát.
Sơ mi trắng cộc tay và đầu đinh, đúng chuẩn phong cách chàng trai 18 tuổi, chẳng có gì lạ. Song ánh mắt của cô không nhịn được nhìn về phía cổ của anh.
Nhìn từ phía sau, cổ của anh mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, phần gáy nhô ra như rễ cây khỏe mạnh cắm xuống ô đất chật hẹp, trông có hơi gò bó. Chỗ giao ngay ót, nổi lên gân xanh như ngọn cỏ mềm nhú lên khỏi mặt đất đầu xuân.
Mang lại sức sống tươi mới.