Hiện trong thống lĩnh trang viên, Eric đang trong mật thất luyện chế dược tề.

Nhìn bàn tay thoăn thoắt hoạt động như thiên nữ tán hoa cho thấy sự thành thạo của hắn.

Đúng vậy, hắn đã luyện dược năm năm rồi, sao mà không thành thạo cho được.

Vừa mới hoàn thành chai dược tề cuối cùng, đang định ra ngoài kiếm Roxy đi dạo một lát thì ngoài mật thất có động tĩnh.

Một thanh âm dễ nghe vang lên "Thống lĩnh đại nhân."
"Anna đó hả, vào đi." Eric quen thuộc trả lời.

Chỉ thấy ngoài cửa đi vào là một cô gái tóc vàng, tóc búi đằng sau, khuôn mặt xinh xắn nhưng hơi non nớt mang vẻ nghiêm túc.

Làn da nâu bóng loáng cùng bộ giáp bạc mang trên người cho thấy khí hái hào hùng mạnh mẽ.

Đây là một trong hai thiếp thân hộ vệ (thị nữ) của hắn Anna, hai mươi ba tuổi.

Nàng vừa bước vào phòng lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải chạm ngực, tay trái song song thân thể, tiêu chuẩn kỵ sĩ làm lễ chào rồi mới nói.

"Thống lĩnh đại nhân, xin thứ lỗi vì làm phiền ngài vào lúc này."
"Ta nói Anna, ngươi không cần lúc nào cũng nghiêm trang như vậy được không? Hiện tại chỉ có ta và ngươi hai người chúng ta, không cần thiết làm lễ chứ?" Eric không nhịn được phàn nàn."
"Không được thống lĩnh đại nhân, kỵ sĩ giáo điều không cho phép ta mất trật tự.

Lễ nghĩa đúng mực mới là sự tôn trọng ta giành cho ngài." Anna trả lời với khuôn mặt thanh lãnh cứng ngắc.

"Được rồi, được rồi tùy ngươi.

Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó đi.

Nhưng ngươi không lại được gọi ta là thống lĩnh đại nhân, nghe rất xa lạ.

Gọi tên ta hoặc cậu chủ được rồi, đây là lệnh."
"Thống..." Anna đang định lên tiếng thì Eric cắt ngang "Ừm?"
"Cậu, cậu chủ." Anna vừa nói ra lời này vừa nhăn nhó trông rất đáng yêu.

Eric mỉm cười vừa lòng nhìn nàng nói "Vậy mới đúng chứ, ngươi đến đây tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?"

Anna là thiếp thân hầu gái sẽ biết lúc hắn luyện dược sẽ không để kẻ nào quấy rầy.

Thế nên phải có chuyện quan trọng nào đó hắn mới bị quấy rầy.

Đừng nhìn nàng mới hai ba tuổi nhưng được Eric bồi dưỡng nên hiện tại nàng đã là cao cấp kỵ sĩ, rất nhiều việc không cần hắn quyết định nàng cũng có thể xử lí chu toàn.

Chỉ có nàng không giải quyết được vấn đề mới đi tìm hắn.

"Thống, cậu chủ.

Sứ giả ba nước đến."
"Đến ngày thu thuế rồi sao? Nhanh thật, mới đó mà đã sang mùa thu." Eric thở dài.

Tiếp tục xoa xoa cằm suy nghĩ một chút hắn lại lên tiếng "Để thành phòng quân phối hợp với bọn họ một chút.

Đừng quên đưa các sứ giả đến đấu thú tràng xem chiến đấu."
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp "Cũng nên để lính mới thấy máu rồi.

Để Huyết Tinh đoàn lên đài biểu diễn đi, còn bao nhiêu kẻ đáng chết cũng đưa hết cho bọn họ luyện tập.

Bảo Sylas rằng nếu tử vong quá hai người đừng đến gặp ta.

Lính ta nuôi nhiều năm nếu như bị mấy kẻ liều mạng giết cũng quá vô dụng."
"Cậu chủ, còn chuyện gì nhắn nhủ nữa không?" Anna gật đầu rồi hỏi tiếp.

"Ừm, tối nay ngươi và Eve đến phòng ta một chuyến.

Giờ thì ngươi lui xuống đi." Eric khoát khoát tay.

"Vâng!!!" Anna nghiêm túc làm một cái kỵ sĩ lễ rồi mới lĩnh mệnh lệnh rời đi.

Chỉ thấy lúc đi nàng khuôn nặt đỏ chót tới cổ, bước chân xiêu vẹo hoảng hốt chạy ra ngoài.

Eric nhìn thấy nàng ngốc ngốc khuôn mặt hơi bất ngờ một chút rồi bật cười lắc đầu.

Hắn biết cô nàng này lại nghĩ lung tung gì đó không lành mạnh.


Hắn chỉ muốn trợ giúp cho Anna và Eve lên cấp đại kỵ sĩ và đại pháp sư thôi không có ý gì khác.

Thở dài thầm than một cái Đúng là đáng chết chế độ quý tộc mục nát thối tha này.

Thế nhưng mà ta thích. Rồi vui vẻ cất bước ra ngoài tìm Roxy cùng Blue vui đùa một chút.

Có ai nà không muốn người đẹp thích mình đâu?
Năm năm này Eric cũng không phải ở không mà có rất nhiều bố trí.

Ngay từ đầu hắn định giống như thế giới phù thủy tự mình tu hành trâu bò đã rồi mới bắt đầu.

Thế nhưng năm năm trước lão thành chủ độc chết làm kế hoạch của hắn bị hoãn lại.

Hơn nữa hắn không biết tu hành đến bán thần mất bao nhiêu thời gian.

Một hai trăm năm hắn có lẽ chờ được nhưng đến một hai ngàn năm mới đến bán thần, hắn có thể chờ được nhưng ngự thú của hắn cùng bản nguyên thế giới này không chờ được.

Cho nên hắn quyết định đi thống nhất con đường.

Thống trị đường này chắc là đủ điều kiện để tâm vũ trụ giới cắn nuốt thế giới này.

Lợi dụng tài nguyên sẵn có Eric thành lập tổ chức của mình.

Huyết tinh kỵ sĩ đoàn, do Sylas làm đoàn trưởng, có hơn hai trăm kỵ sĩ.

Một màu là trung cấp trở lên.

Nhiệm vị của bọn họ là tu luyện, tu luyện và tu luyện.

Do huyết tinh kỵ sĩ đoàn sau này sẽ làm chủ chiến binh đoàn cho nên được lựa chon rất khắt khe.

Ở đây không chỉ tư chất, dũng cảm, nghị lực mà còn yêu cầu mạnh mẽ và trung thành.

Cuồng Phong pháp sư đoàn, Tyler làm đoàn trưởng, cũng thuần một màu trung cấp pháp sư trở lên.


Bởi vì thế giới này có tư chất trở thành pháp sư hiếm thấy vô cùng (1/10 tỉ lệ trở thành người có nghề nghiệp.

1/10 trong đó có tư chất pháp sư) nên Cuồng Phong binh đoàn chỉ có năm mươi pháp sư.

Nhiệm vụ cũng chỉ có tu luyện.

Đây là hai lá bài tẩy của hắn.

Tuy vậy có một nửa trong số pháp sư tại binh đoàn tư chất đã đến hồi cuối được hắn hướng dẫn luyện dược cùng luyện kim kiếm tiền.

Hết cách rồi, hai cái binh đoàn đã là hắn móc sạch túi cũng chỉ giật gấu vá vai.

Mấy năm đầu thậm chí còn rơi vào cảnh túng quẫn nghèo hèn đến buộc hắn cũng phải đi luyện dược kiếm tiền.

Đến hiện tại tình trạng tốt hơn một chút bởi vì cũng đã thu chi cân bằng thậm chí có lãi, túi quần Eren mới lỏng ra được một chút.

Thế nên hắn mới nảy lòng tham tiếp tục thành lập Hủy Diệt dong binh đoàn.

Binh đoàn có hơn ba trăm người, tất cả nghề nghiệp đều có do Alex làm đoàn trưởng.

Ngoại trừ Alex, Eric chia bọn họ thành các nhóm nhỏ đến khắp thế giới loài người thành lập nhỏ hơn dong binh đoàn.

Nhiệm vụ của bọn họ là hấp thu nhân tài và thu thập mặt nổi tình báo.

Nhắc tiền mới nhớ, sau mùa thu hoạch cuối thu đến đầu đông Syln mỗi năm một lần thú triều sắp đến.

Đó là lúc Syln thành nguy hiểm nhất trong năm, mỗi năm đến thời gian này toàn thành luôn ở vào tình trạng báo động.

Eric tự hỏi không biết năm nay lại chết bao nhiêu người? Haizzz.

Đây là lí do ba nước xung quoanh mới không lấy đi toàn bộ thu nhập của Syln thành.

Thậm chí tiền kiếm được từ đấu thú trường đi nuôi binh sĩ còn không đủ.

Đúng theo phong cách tham lam của các quý tộc, hút máu đến tận cùng mới thôi.

Cũng may các quý tộc không lấy đi đấu thú tràng để Eric có nơi hấp thu cùng bồi dưỡng thủ hạ.

Thông qua đấu thú trường hắn có thể bí mật cứu giúp và lôi kéo một số nhân tài.

Thế nhưng chỉ những người thông qua được nhân cách kiểm tra mới được tuyên thệ và ký kết khế ước trung thành với hắn rồi đưa đi bốn binh đoàn huấn luyện.


Mấy năm này không biết có bao nhiêu nhân tài bị hãm hại để hắn nhặt nhạnh chỗ tốt.

Alex, Sylas, Tyler cũng nằm trong số này.

Eric chỉ cần dàn dựng một cuộc đấu thú giả chết là thần không biết quỷ không hay mang mấy người ra.

Chỉ cần kiểm tra qua ải hắn sẽ trợ giúp hoàn thành nguyện vọng rồi thay tên đổi họ sống một cuộc sống mới.

Cần nhiều chuyện dài dòng văn tự như thế bởi hắn không biết trong thành có bao nhiêu thám tử từ các tổ chức cùng ba nước xung quoanh.

Một khi hắn lộ ra mình đang nuôi dưỡng quân đội khác sẽ bị chung nhau tiến công không thương tiếc.

Các quý tộc ba nước tham lam và dối trá sẽ không nhả ra miếng thịt đã ăn từ thành Syln.

Họ cũng không ngu ngốc chờ đợi hắn nuôi tư quân đủ mạnh mẽ rồi mới chính diện quyết đấu mà sẽ bóp chết từ trong trứng nguy hiểm.

Quay trở lại chuyện chính, thống lĩnh trang viên trong rừng cây.

Ở đây chỉ có Roxy cùng Blue đang tu luyện, Black bị Eric ném đến bãi tha ma sau đấu thú tràng đến đêm sẽ tự động trở về.

Nhìn thấy Roxy và Blue đang chăm chú tu luyện Eric cũng không quấy rầy các nàng.

Hắn tìm một chỗ gần đó ngồi xuống và cũng bắt đầu tu luyện cho ngày hôm nay.

Tu luyện là không thời gian.

Thoáng một cái đã đến bữa tối khi Henry lão quản gia tới thông báo Eric mới biết.

Đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi phủ thành chủ dự tiệc.

Người em trai Louis của hắn rất không đáng tin, hắn lo mình không đi phủ thành chủ Louis sẽ đưa thành Syln bán nốt.

Eric đi ngang qua tòa thành thị bước vào phủ thành chủ thì thấy oanh oanh yến yến người hầu xinh đẹp đang cười nói vui vẻ.

Thời gian này cả phủ thành chủ sáng choang, người người ra vào rộn ràng.

Người hầu trông thấy hắn thì cúi người hành lễ, thỉnh thoảng còn có hầu gái vứt cho hắn mị nhãn, hắn cười cười giả ra một bộ mặt dâm đãng thèm thuồng chọc cho các nàng che miệng ha ha cười liên tục.

Cũng không biết trong mấy cái nụ cười ấy không biết có bao nhiêu là chế giễu, bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu khinh thường.

Hắn chỉ biết trong phủ thành chủ có cả tá thám tử đang theo dõi nhất cử nhất động của Louis và hắn..