Mọi người: “…”

Bọn mình biết cậu không thể dạy thêm cho bọn mình, bọn mình không để ý, bọn mình chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Nhưng vì sao cậu lại đả kích bọn mình như vậy!!!

Thật tức giận.

Có bạn gái thì hay lắm à.

Kỷ Minh Nguyệt lập tức cười càng vui vẻ.

Tốt lắm, thực tế chứng minh, bất kể là Tạ tiên sinh trước khi trọng sinh, hay là thầy Tạ sau khi trọng sinh, khi yêu đương vẫn rất kiêu ngạo.

Cô thực sự vui đến nở hoa trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, kích thích đám người Bùi Hiến: “Có bản lĩnh thì mấy cậu cũng đi tìm bạn trai bạn gái mà học thêm. À ngại quá, mình quên mất, đệ nhất học bá chỉ có một thôi.”

“…”

Đủ rồi!!

Kỷ Minh Nguyệt vẫn không ngừng: “Ôi, nhưng mà vẫn phải nói, cho dù là tìm người đứng đầu lớp cũng chưa chắc đã có được hiệu quả tốt như vậy đâu nhỉ?”

Thư Diệu hít sâu một hơi.

Cô muốn nhịn.

… Nhưng nhịn không được.

Cuộn cuốn sách lại, Thư Diệu dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, giơ lên muốn đánh Kỷ Minh Nguyệt một cái.

Đương nhiên, cô không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ là muốn cãi nhau với Kỷ Minh Nguyệt một trận mà thôi.

Nhưng trước khi cuốn sách kịp rơi xuống, đường vòng cung đã bị một cánh tay chặn lại, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Thư Diệu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn theo cánh tay kia, sau đó chạm phải ánh mắt của Tạ Vân Trì.

Trong giọng nói của Tạ Vân Trì mang theo ý cười, nhưng lại lộ ra sự nghiêm túc khó tả: “Không được khi dễ Miêu Miêu.”

Thư Diệu thu tay về, cả người mang theo hơi thở tuyệt vọng.

Có còn thiên lý hay không!

***

Buổi chiều lại là giờ thể dục, vẫn là học ghép hai lớp.

Theo thường lệ, giáo viên thể dục cho nữ sinh chạy hai vòng, nam sinh chạy bốn vòng, sau đó có thể tự do hoạt động.

Hạ Doanh thích vận động đã sớm không thấy tăm hơi, Kỷ Minh Nguyệt cùng Thư Diệu lại cùng nhau chạy.

Khi đám người Bùi Hiến chạy quang qua, Kỷ Minh Nguyệt nhìn thấy ngoài Bùi Hiến cùng Thiệu Trạch Vũ thì còn có thêm Tạ Vân Trì.

Nhóm năm người biến thành sáu người, dường như cũng không tệ.

Kỷ Minh Nguyệt mím môi nở nụ cười, sau đó phát hiện Tạ Vân Trì thả chậm tốc độ, chạy bên cạnh cô.

“Anh không chạy cùng hai cậu ấy à?”

Tạ Vân Trì cười cười: “Có chứ, anh chỉ muốn đưa cho em cái này thôi.”

“Cái gì?” Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người.

Tạ Vân Trì lấy ra một thanh socola từ trong túi áo đồng phục đưa cho cô, “Hôm nay mới là Giáng Sinh, Giáng Sinh an lành, Miêu Miêu.”

Nói xong, Tạ Vân Trì vẫy vẫy tay với cô, lại đuổi theo đám Bùi Hiến.

Khoảng cách không quá xa, còn có thể nghe được thanh âm của Thiệu Trạch Vũ: “Trì ca, Giáng Sinh chứ đâu phải lễ tình nhân, sao lại tặng socola!”

Tạ Vân Trì đang chạy, nhưng thanh âm không hề có chút hen suyễn, ổn định như thường.

“Ngày nào cũng là lễ tình nhân.”

Thư Diệu: “…”

Mẹ nó.

Cô đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, túm góc áo Kỷ Minh Nguyệt, bất lực: “Miêu Miêu, cậu chưa gì đã tìm được người bạn trai hoàn mỹ như vậy, cậu bảo bọn mình phải yêu đương như thế nào chứ? Mang ra so sánh với Trì ca, làm gì có ai đủ tầm?!”

Tối hôm qua cô vẫn luôn cảm thấy, người như Tạ Vân Trì mặc dù yêu đương, cũng nhất định sẽ lấy chuyện học làm trọng, không đặt quá nhiều tâm tư lên chuyện yêu.

Dù sao cũng là thần tiên, thật sự không tưởng tượng được anh yêu đương như thế nào.

Nhưng hiện tại cảm thấy…

Muốn điên mất thôi.

Huhuhu, cuộc sống thật tàn nhẫn.

Thành tích của Tạ Vân Trì tốt hơn các nam sinh khác, chơi thể thao cũng giỏi hơn các nam sinh khác, lại đẹp trai hơn các nam sinh khác, hiện tại còn yêu đương ngọt ngào hơn các nam sinh khác!

Mấy nam sinh khác phải sống như thế nào đây!

Kỷ Minh Nguyệt nở nụ cười, kiêu ngạo vô cùng.

… Không sai, Tạ Vân Trì chính là người tốt nhất trên thế giới này, không ai hơn được anh.

Giáo viên thể dục đang ngồi bên cạnh vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Ông không khỏi sinh ra chất vấn với sự suy đoán của bản thân trước đó.

… Làm gia sư là có thể tặng socola cho học sinh sao?

Sau đó, giáo viên thể dục thấy càng nhiều cảnh tượng hơn.

Gia sư đưa nước cho học sinh, gia sư ngồi tán gẫu với học sinh, gia sư cùng học sinh nhìn nhau cười, gia sư cùng học sinh nắm tay…

…!!!

Lát sau.

Giáo viên thể dục nhìn chằm chằm mười ngón tay đan vào tay của Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt, cảm thấy thế giới quan của bản thân đã hoàn toàn sụp đổ.

Hai đứa không phải là quan hệ thầy trò sao!

Vì sao lại giống yêu đương như vậy!!!

Ông nghiêm túc chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt, tay phải nắm thành quyền đưa đến bên miệng, ho khan mấy tiếng nhắc nhở.

Hai người đang tán gẫu đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giáo viên thể dục.

Kỷ Minh Nguyệt thậm chí còn chớp chớp đôi mắt to tròn kia, trên mặt tràn đầy vô tội.

Tạ Vân Trì cũng không hề dao động, lễ phép trước sau như một: “Thầy, có chuyện gì không?”

“…”

Trong lòng giáo viên thể dục thực sự sụp đổ.

Thầy là giáo viên, giáo viên đó! Hai đứa có thể có chút tự giác của việc yêu sớm không, thầy đã nhắc nhở như vậy rồi, không phải là nên lập tức buông tay ra, nhân tiện hoảng loạn giải thích là thầy đang hiểu lầm sao?

Hai đứa yêu sớm mà sao còn thẳng thắn vô tư hơn người làm thầy này vậy!

Kỳ thực, chuyện này cũng không thể trách hai người bọn họ.

Kỷ Minh Nguyệt là một người đã kết hôn, còn sinh Tạ Thiên Tầm rồi, sao có thể vì bị giáo viên phát hiện yêu sớm mà sợ hãi?

Cô hận không thể khiến cả thiên hạ biết được cô đang yêu đương, Tạ Vân Trì chính là bạn trai cô.

Mà Tạ Vân Trì…

Càng sẽ không vì loại chuyện này mà hoảng loạn.

Đối mặt với hai gương mặt vô tôi, giáo viên thể dục bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ bây giờ yêu sớm không phải chuyện lớn nữa sao…?



Đương nhiên là không phải chuyện lớn.

Kỷ Phong cùng Chúc Cầm đối với con gái luôn là trạng thái nuôi thả, trước kia Kỷ Minh Nguyệt làm cá mặn bọn họ không quản, càng không thể vì sự khuyên nhủ tận tình của chủ nhiệm lớp về “yêu sớm ảnh hưởng chuyện học” mà có phản ứng.

À, cũng không thể nói là không có phản ứng.

Chúc Cầm tỉ mỉ vuốt mái tóc được chăm sóc tốt của mình, đối mặt với một phu nhân hào môn đoan trang như thế này, chủ nhiệm lớp cảm nhận được áp lực rất lớn.

“Thầy nói yêu đương ảnh hưởng chuyện học phải không, kỳ thực tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra.

Tuy vị phụ huynh này thoạt nhìn rất có tiền, nhưng vẫn nhất trí với ông là được rồi.

Ông cười mở miệng: “Đúng vậy, vô số những chuyện từng xảy ra đã chứng minh…”

Không đợi chủ nhiệm lớp tiếp tục nêu ví dụ dẫn chứng, Chúc Cầm đã ngắt lời ông, ngữ khí thoải mái, “Từ sau khi Tiểu Tạ xuất hiện, thành tích của Minh Nguyệt nhà chúng tôi đúng là cứ thế bay lên, sắp hết học kỳ rồi, con bé còn nói với tôi thành tích gần đây tiến bộ thêm không ít. Chuyện này đúng là phải cảm ơn bạn học Tiểu Tạ, yêu đương thật sự có thể giúp thành tích đi lên.”

Chủ nhiệm lớp chỉ cảm thấy trên đầu mình từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi nhỏ.

Sau đó không ngừng to lên.

Chúc Cầm còn thở dài: “Sớm biết yêu đương hữu dụng như vậy, tôi nên để Minh Nguyệt yêu từ hồi sơ trung.”

Tốt lắm, dấu chấm hỏi có thêm bạn rồi.

Chủ nhiệm lớp há miệng thở dốc, nhưng một câu phản bác cũng không nói ra được.

Người ta nói sai sao?

Không hề.

Thành tích của Kỷ Minh Nguyệt ở học kỳ này quả thực là bay thẳng tắp lên, trốn học cũng ít, lên lớp không ngủ, trừ hôm nay thì đúng là đã rất lâu không đến muộn.

Nghĩ tới vấn đề này, chủ nhiệm lớp trầm tư thật lâu.

Nên quản, hay là mặc kệ?

Nếu quản, Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Trì chia tay, rồi Kỷ Minh Nguyệt lại khôi phục bộ dáng khiến ông đau đầu như trước thì phải làm sao?

… Hay là thôi đi? Mở một mắt nhắm một mắt đi.

Đến phụ huynh còn không thèm để ý, lại rất vui vẻ tán thành.

Lại nói đến thân phận làm phụ huynh, đối tượng yêu sớm của con gái ông mà là người như Tạ Vân Trì, còn có thể giúp con mình học tập, thì vui vẻ không phải là không thể hiểu.

Chủ nhiệm lớp rất nhanh đã thông suốt.

Ba mẹ Kỷ Minh Nguyệt thì hoàn toàn nuôi thả, mà Tạ Vân Trì thì hay rồi, họp phụ huynh đều là tự mình đến.

Đối với sự khuyên nhủ tận tình của chủ nhiệm lớp mình, Tạ Vân Trì lễ phép cười cười: “Thầy cứ yên tâm, em sẽ không để thành tích của bản thân bị ảnh hưởng.”

Chủ nhiệm lớp dừng lại.

Đúng là không hề ảnh hưởng, mấy bài kiểm tra gần đây Tạ Vân Trì vẫn duy trì phong độ như cũ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì kỳ thi cuối kỳ này Tạ Vân Trì vẫn sẽ đứng nhất.

“Thầy hẳn là cũng hiểu em, em biết rõ chuyện gì nên và không nên làm, cũng rất có chừng mực. Nếu thành tích của em hay của cô ấy bị ảnh hưởng, bọn em sẽ kịp thời dừng lại.”

Chủ nhiệm lớp của Tạ Vân Trì cúi đầu thở dài.

Đúng vậy, Tạ Vân Trì quá mức độc lập, căn bản không có biện pháp so sánh anh với nam sinh lớp 10 bình thường.

Chủ nhiệm lớp cũng không khuyên nhủ thêm nữa, chỉ vỗ vai anh một cái: “Được, học kỳ sau cũng phải cố gắng học tập đấy.”

Tạ Vân Trì trịnh trọng gật gật đầu.

Đến tận lúc này, có sự đồng ý ngầm của phụ huynh hai bên và các giáo viên, hơn nữa còn được đám Thư Diệu che giấu, hai người cứ như vậy mà thuận lợi yêu sớm.

… Đương nhiên, Tạ Vân Trì không thể nào để tình yêu này chết trẻ.

Mà vào kỳ thi cuối học kỳ, Kỷ Minh Nguyệt trực tiếp tiến vào top 50, chứng minh cho chủ nhiệm lớp thấy không phải cứ yêu sớm thì sẽ học tập kém đi, không những thế còn có khả năng tiến bộ hơn.



Dường như không có gì khác với đời trước.

Thành tích của Tạ Vân Trì vẫn vững vàng như thế, vĩnh viễn ở hạng nhất, nỗ lực học tập làm việc, vĩnh viễn lương thiện ôn nhu.

Ngay cả khi đánh bóng rổ cũng giống với đời trước, vĩnh viễn là tiêu điểm trong đám người, Kỷ Minh Nguyệt còn có thể ở giữa đám đông vì anh mà hoan hô nhảy nhót, cảm tạ thanh xuân, tùy ý rơi lệ.

Ba của anh vẫn qua đời vì bệnh nặng sau khi bọn họ thi đại học xong, một năm sau, Thẩm Chi tái giá vào Thời gia, Tạ Vân Trì có em gái.

Nhưng lại không hoàn toàn giống đời trước.

Kỷ Minh Nguyệt cùng anh nỗ lực học tập, cùng mọi người chơi đùa, thiếu niên ấy không chỉ còn xuất hiện trong mỗi nhật ký của cô nữa.

Mỗi ngày cô mang theo cơm hộp, Tạ Vân Trì cũng không cần phải ăn cà tím, giá đỗ cùng cà rốt mà anh ghét nữa, rốt cuộc anh cũng không còn gầy khiến người khác đau lòng như trước nữa.

Khi chơi bóng rổ, mỗi khi ném được một quả, Tạ Vân Trì đều sẽ quay đầu nhìn cô, sau đó nở nụ cười, chẳng sợ xung quanh toàn tiếng la hét, trong mắt anh cũng chỉ có một mình nữ hài tử ấy.

Thành tích thi đại học của hai người đều rất tốt, học cùng một trường đại học, anh cũng không cần hao hết tâm tư để kiếm tiền mua một cái vé máy bay đi tìm cô nữa.

Có Kỷ Minh Nguyệt ở bên, khi ba qua đời, Tạ Vân Trì rốt cuộc cũng có thể ôm lấy cô mà rơi lệ, nói: “Miêu Miêu, anh rất yêu ba anh.”

Kỷ Minh Nguyệt vỗ vỗ lưng anh, nói: “Em biết, tất cả những chuyện liên quan đến anh, em đều biết.”

Biết thiếu niên ấy có bao nhiêu ôn nhu, biết anh dù gian nan đến mức nào thì vẫn tin tưởng vào tương lai, biết anh vĩ đại thiện lương, cuối cùng được toàn thế giới chú ý tới.

Cũng biết, anh yêu em đến nhường nào.

Bởi vì sự hy vọng của Thẩm Chi, Tạ Vân Trì theo bà trở về Thời gia, được Thời Thần chấp nhận, tiếp quản Quân Diệu, gọi Thời Đức Vĩnh là chú.

Hết thảy mọi thứ đều giống như đời trước.

Duy nhất chỉ có một điểm không giống, chính là bên người anh vĩnh viễn có một nữ hài tử nói cho anh biết, Tạ Vân Trì, anh thật sự rất tuyệt, em vĩnh viễn tin tưởng anh, ủng hộ mọi quyết định của anh.

Cho nên, Tạ Vân Trì làm cái gì cũng rất vui vẻ.

Kỷ Minh Nguyệt nghĩ trong lòng, sau khi trọng sinh, sự kiện duy nhất cô thay đổi được chính là ở đêm Giáng Sinh đó, nói với Tạ Vân Trì là cô thích anh trước mười ba năm.

Nhưng đối với Tạ Vân Trì mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Con đường phía trước gian nan kéo dài, chỉ cần có cô là đủ.

Cô là ánh trăng soi chiếu trái tim anh, ôn nhu, thiện lương, vui vẻ, tất cả đều vì cô.

Anh yêu em, Kỷ Minh Nguyệt.



“Tạ Vân Trì, anh có chuyện gì giấu em không?”

Kỷ Minh Nguyệt nhìn thấy được chiếc nhẫn cầu hôn ở tù đầu giường của anh, còn giả bộ cái gì cũng không biết, cố ý chất vấn anh.

Tạ Vân Trì do dự, nhìn ánh mắt của nữ hài tử càng lúc càng to ra, mới nhịn không được mà bật cười, sau đó kéo nữ hài tử vào trong lòng mình, trêu cô, “Em biết rồi?”

Kỷ Minh Nguyệt hừ hừ hai tiếng: “Đúng vậy, biết hết rồi.”

“Không bằng như thế này đi, Miêu Miêu, một mình anh nói ra bí mật dường như không quá công bằng.” Tạ Vân Trì xoa tóc cô, cười nói, “Chúng ta mỗi người nói ra một bí mật của bản thân, trao đổi cho nhau.”

“Ừm…” Kỷ Minh nguyệt trầm tư thật lâu, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Trì, mới miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, vậy em nói trước nhé?”

Tạ Vân Trì cười đồng ý, làm ra bộ dáng yên lặng đợi nghe.

Kỷ Minh Nguyệt đổi sang một tư thế thoải mái hơn, rúc vào trong lòng anh, chọn lọc từ ngữ, “… Có một người, anh ấy đặc biệt yêu em. Yêu đến mức nào? Chính là đến mức mà em không thể dùng từ nào khác để hình dung ngoài ‘đặc biệt yêu’.”

“Khi em ở nước ngoài du học, anh ấy rất nghèo, hàng năm đều vì tiết kiệm tiền mua vé máy bay đến tìm em mà nhịn đói thật lâu, còn nói với em là nam sinh không ăn gì cũng không sao. Chẳng qua là vận khí của anh ấy không được tốt lắm, mỗi lần đi đều không tìm được em, nhưng vẫn kiên trì suốt mười năm, trong mười năm này ngày nào anh ấy cũng gửi thư cho em, nói với em hôm nay anh ấy đã làm cái gì, trải qua những gì, và có bao nhiêu nhớ em.”

“Em cũng rất yêu anh ấy, em cảm thấy sự tình may mắn nhất đời này của em, chính là gặp được anh ấy.”

Kỷ Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tạ Vân Trì, “Có phải anh cảm thấy em đang nói mớ không?”

Tạ Vân Trì trầm mặc một lát, sau đó cười lắc lắc đầu.

“Em nói là thật thì chính là thật.”

Anh còn nói, “Có lẽ đó là những gì đã xảy ra ở kiếp trước của chúng ta.”

Kỷ Minh Nguyệt thở dài trong lòng.

Tạ Vân Trì rốt cuộc là có bao nhiêu bao dung dành cho cô chứ, cô nói nhảm như vậy mà anh cũng có thể nói rằng chỉ cần cô nói là thật thì chính là thật.

“Vậy còn anh, anh có bí mật gì giấu em?” Kỷ Minh Nguyệt lại hỏi.

Tạ Vân Trì khẽ cười cười: “Em còn nhớ vài năm trước, có một lần em đi học muộn vào đúng lúc anh trực ban không?”

Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu.

Đương nhiên là nhớ.

Đó không phải là ngày đầu tiên cô trọng sinh sao, thời điểm quan trọng như vậy sao có thể quên?

Cô bổ sung: “Em và Hiến ca đi muộn, phải viết tên, kết quả là bút chảy mực nên che mất tên em. Nhưng thật bất hạnh, em còn bị phạt đứng ngoài lớp học, sáng đó anh cũng bị phạt mà phải không? Hình như là do giáo viên nhìn anh không thuận mắt.”

Tạ Vân Trì khen cô: “Trí nhớ của bảo bảo thật tốt.”

Kỷ Minh Nguyệt cười “hehe” hai tiếng, lại cảm thấy không đúng: “Em muốn anh nói bí mật cơ mà, sao anh lại tưởng niệm thanh xuân?”

Cô chớp chớp mắt nhìn Tạ Vân Trì.

Đã rõ ràng như vậy rồi, mau cầu hôn đi, em đang chờ để đồng ý anh nè.

“Bí mật chính là…”

“Chuyện tên em bị mực bút che mất, cùng với việc giáo viên nhìn anh không thuận mắt, đều là gạt em.”

- ----

Đến đây là đã kết thúc phần phiên ngoại về thế giới song song, từ phiên ngoại 29 sẽ quay trở lại với mạch truyện chính.