Tuy rằng đã sớm biết Tạ Vân Trì rất trâu bò, nhưng sau khi học thêm, Kỷ Minh Nguyệt càng ý thực được… 

Sự cường đại của chồng tương lai, dường như là không có giới hạn.

Tuy rằng khi cao trung cô rất nỗ lực, nhưng nói đến cùng thì lúc đó cô không thi đại học, mà cũng đã là hơn mười năm trôi qua rồi, mấy kiến thức gì đó đều đã quên sạch…

Cũng không phải là không thể lý giải.

May mắn là vừa mới khai giảng không bao lâu, tuy rằng phần lớn đã quên, nhưng muốn tập trung học tập một lần nữa cũng không phải việc gì quá gian nan.

Mà giờ phút này lại không thể không cảm khái, rõ ràng là đều cùng học lớp 10, sao Tạ Vân Trì lại giỏi như vậy?

Hơn nữa vừa nhìn là biết, bạn học Tạ Vân Trì là người vô cùng chuyên nghiệp, làm gia sư riêng của cô, anh vậy mà thật sự lập kế hoạch học tập tỉ mỉ.

Lúc đầu để đánh giá trình độ của Kỷ Minh Nguyệt, anh cho cô làm mấy bài kiểm tra.

“Ngữ văn cùng tiếng Anh đều không có vấn đề gì, làm rất tốt, sinh học và hóa học cũng rất lợi hại.” Tạ Vân Trì thậm chí còn có chút bất ngờ, “Phần khoa học xã hội có vẻ hơi yếu, toán và vật lý cũng thiếu hụt nhiều chỗ, nhưng hiện tại mới khai giảng không bao lâu, cho nên muốn bổ sung kiến thức thì cũng tương đối dễ dàng.”

Kỷ Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm.

Tiếng Anh, sinh học và hóa học đương nhiên không có vấn đề gì, dù sao cô cũng ở nước ngoài mười năm, lại còn học ngành khoa học y sinh.

Thời gian kế tiếp, Tạ Vân Trì cho cô làm bài tập, đối chiếu với tình hình học của cô mà ra đề.

Nói ngắn lại chính là…

Kỷ Minh Nguyệt vốn định dựa vào chuyện học bổ túc để yêu đương, ai mà biết Tạ Vân Trì thực sự nghiêm túc làm gia sư.

Nhưng nghĩ tới số tiền khổng lồ mà nhà cô phải bỏ ra để thuê gia sư, Kỷ Minh Nguyệt vốn không tính học bổ túc đàng hoàng, lại nghiêm túc mà làm đề Tạ Vân Trì đưa.

Mà Tạ Vân Trì thì an vị ở bên cạnh cô, cũng mở một quyển sách ra làm bài tập.

Kỷ Minh Nguyệt không hiểu một bài toán, gọi anh: “Giảng giúp mình bài này được không?” 

Tạ Vân Trì nhận lấy, nhìn thoáng qua đề bài, ghi chép thật nhanh lên giấy nháp.

Kỷ Minh Nguyệt nhân tiện liếc quyển sách của Tạ Vân Trì, muốn xem xem anh đang làm cái gì.

Sau đó nhìn thấy…

“Luyện đề toán học nâng cao”

Cái này cũng không có gì, nhưng vấn đề là, anh đang làm bài của lớp 11…

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Chú ý tới ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt, Tạ Vân Trì ngẩng đầu liếc cô một cái.

“Cậu tự học đến lớp 11 rồi sao?”

Tạ Vân Trì bình tĩnh gật gật đầu, ngữ khí bình đạm, tựa hồ như đây chẳng phải chuyện gì đáng để khoe.

“Ừm, học khi chăm sóc cho ba mình, lúc ông ấy ngủ thì không có việc gì làm, nên đã học một ít.”

Kỷ Minh Nguyệt nhìn số 11 kia, lại nhìn mấy bài toán Tạ Vân Trì đang giảng cho cô.

… Cậu gọi cái này là “một ít”?

Nhưng cô còn chưa kịp lên án, Tạ Vân Trì đã giúp cô viết ra lời giải của bài kia, rồi giảng giải cho cô nghe.

Sự ôn nhu của anh giờ phút này được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhẫn nại đến cực điểm, dùng phương thức dễ nghe dễ hiểu nhất, vừa giảng vừa chú ý đến biểu cảm của Kỷ Minh Nguyệt, thấy cô có vẻ hiểu hết thì mới yên tâm giảng tiếp.

Kỷ Minh Nguyệt bừng tỉnh, yên tâm thoải mái, không hề xấu hổ vì một phụ nữ đã kết hôn còn phải để học sinh cao trung như Tạ Vân Trì giảng bài.

Có làm sao chứ!

Đây là chồng tương lai của cô!

Cửa phòng mở ra, Chúc Cầm bưng hoa quả và sữa đến, cười hiền lành.

“Mệt chưa? Nghỉ ngơi ăn nhẹ một chút đi.”

Kỷ Minh Nguyệt liếc nhìn biểu cảm của Chúc Cầm, nhịn không được mà buồn bực…

Mẹ cô là người hiền lành như vậy sao?

Sao cô lại không nhớ là như thế?

Tạ Vân Trì đứng lên, lễ phép nhận lấy, nói cảm ơn.

Chúc Cầm nhìn anh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng vừa lòng.

Hừm, mấy cái khác thì con gái bà đều không được, nhưng ánh mắt lại rất tốt.

“Miêu Miêu nhà dì có phải nền tảng rất kém không? Tiểu Tạ, vất vả cho con rồi.”

Tạ Vân Trì lắc lắc đầu: “Không vất vả ạ.”

“Được rồi, vậy hai đứa tiếp tục học đi, dì không quấy rầy nữa. Nếu lần thi tháng tiếp theo Miêu Miêu được thành tích tốt, dì nhật định sẽ tăng học phí.”

Chúc Cầm vui tươi hớn hở đi xuống tầng, Kỷ Hoài nhìn bà: “Mẹ, sao mẹ vui vẻ thế?”

Chúc Cầm đè thấp thanh âm: “Gia sư mà chị con tìm đó, không chỉ rất đẹp trai, lại còn lễ phép, làm việc vững vàng, đúng là rất tốt.”

Kỷ Hoài chớp chớp mắt, càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Sao cậu lại cảm thấy mẹ cậu không phải đang khen gia sư, mà là đang chọn con rể…?

Sau khi Chúc Cầm ra khỏi phòng, Kỷ Minh Nguyệt lập tức đặt đĩa trái cây trước mặt Tạ Vân Trì, “Mau ăn đi mau ăn đi, đây đều là hoa quả ba mình nhờ bạn bè mua ở nước ngoài, rất nhiều loại không có ở trong nước.”

Tạ Vân Trì dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô.

Kỷ Minh Nguyệt cũng không chờ Tạ Vân Trì có phản ứng gì khác, đứng dậy đi vào toilet.

Thời điểm rửa tay cô còn suy nghĩ làm thế nào để Tạ Vân Trì mang mấy trái cây này về nhà, lơ đãng, kết quả là ngón tay làm vòi nước biến thành vòi rồng, sau đó…

Văng lên cả người.

Kỷ Minh Nguyệt cúi đầu nhìn áo phông của mình loang lổ vết nước, không biết nói gì.

Có điều tháng mười ở Đoan Thành còn chưa lạnh, Tạ Vân Trì đang ở trong phòng cô, đi lấy quần áo thay cũng hơi kỳ lạ.

Nghĩ rằng rất nhanh sẽ khô, Kỷ Minh Nguyệt cũng trực tiếp quay lại, cúi đều tiếp tục làm bài.

Căn cứ vào lời giảng vừa rồi của Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt rất nhanh làm lại bài này một lần, đưa qua hỏi anh: “Là như thế này sao?”

Tạ Vân Trì lướt mắt qua một lần, nở nụ cười, gật đầu đáp: “Không sai.”

Vừa nói xong, Tạ Vân Trì dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nữ hài tử, sau đó liếc mắt một cái, Tạ Vân Trì liền ngây ngẩn cả người.

Quần áo trên người cô có chút ẩm…?

Tuy rằng chỉ là có mấy vết nước, nhưng dù sao cô cũng mặc một cái áo trắng, mấy chỗ dính nước dần trở nên trong suốt.

Chẳng sợ chỉ là mấy chấm nhỏ, nhưng anh chỉ nhẹ lướt qua cũng có thể thấy ở bên trong…

Màu hồng nhạt.

Vì nước thấm nên áo có chút ẩm, nơi có vết nước dính vào da, áo phông vốn rộng rãi lúc này lại phơi bày toàn bộ dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ.

Eo nhỏ tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp, cùng với địa phương đang phập phồng giữa eo và xương quai xanh.

Tạ Vân Trì cơ hồ là rất chật vật để mở mắt, trong nháy mắt cảm thấy bản thân có chút khát nước.

Ánh mắt thoáng nhìn ly sữa trên bàn, thật nhanh cầm lấy cái cốc mà uống.

Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái: “Sao vậy?”

Tạ Vân Trì uống hơn nửa ly sữa, lại cảm thấy sự khát nước của bản thân không hề giảm bớt chút nào.

Yết hầu chuyển động, anh lắc lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì.

Kỷ Minh Nguyệt vươn vai, cũng cầm lấy ly sữa của bản thân uống một ngụm.

Tạ Vân Trì lại không khống chế được mà nhìn Kỷ Minh Nguyệt.

Còn có ít sữa màu trắng ở khóe miệng, thiếu nữ thỏa mãn mà híp híp mắt, vươn đầu lưỡi phấn nộn, li/ếm khóe môi.

Đầu lưỡi cuốn đi chất lỏng màu trắng, cùng nhau trở về bên trong đôi môi anh đào.

Tạ Vân Trì vô thức mím môi, cảm thấy dường như bản thân…

Càng khát hơn.

Không chỉ khát, hơn nữa hình như.

Thật muốn cái gì đó.

Muốn cái gì đó?

Muốn hôn cô, ôm cô, thậm chí là…

“Cậu không sao chứ? Sao tai cậu đỏ thế này? Nóng sao?” Kỷ Minh Nguyệt có chút lo lắng mà quơ quơ tay trước mặt Tạ Vân Trì.

Tạ Vân Trì phục hồi tinh thần, lập tức ý thức được bản thân vừa rồi nghĩ cái gì, nhìn thiếu nữ đang lo lắng trước mắt, chỉ cảm thấy bản thân quá mức cầm thú.

Cô đối xử tốt với mình như vậy, mình lại nghĩ…

Tạ Vân Trì từ trước đến nay ôn hòa bình tĩnh, ngay giây phút này lại cảm thấy không biết để tay chân ở đâu.

Ho khan một tiếng, Tạ Vân Trì xoay đầu, làm cho Kỷ Minh Nguyệt không hiểu gì.

Cô rất trong sáng, làm cho anh trong lúc nhất thời không biết phải che giấu như thế nào.

Trong phòng Kỷ Minh Nguyệt rất thơm, là loại mùi hương đặc biệt trên người thiếu nữ làm người ta mê luyến.

Giờ phút này không chút kiêng nể mà bay vào trong não Tạ Vân Trì, thiêu đốt anh không còn chút lý trí.

Nhìn đồng hồ treo tường, Tạ Vân Trì nuốt nước miếng, đứng lên: “Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay học đến đây thôi. Ngày mai… Ngày mai mình lại đến.”

Nói xong, Tạ Vân Trì nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy trốn khỏi phòng của Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt ngay từ đầu còn thực sự lo lắng, sau đó lại nhìn thấy một loạt động tác thu dọn đồ đạc của Tạ Vân Trì, còn có thể không rõ hay sao?

Cô cúi đầu nhìn áo phông sớm đã khô của mình, có chút kinh ngạc.

Kinh ngạc qua đi, Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc cũng không khống chế được mà nở nụ cười.

Càng cười càng lớn tiếng, cô đỡ ghế, quả thực sắp cười đến mức không thở nổi.

Cái này cũng có thể…?

Liên tưởng đến Tạ Vân Trì cầm thú nhưng luôn bình thản ung dung trước khi trọng sinh, lại nhìn thiếu niên hoảng loạn đến chạy trối chết vừa rồi, Kỷ Minh Nguyệt cười đến chảy n ước mắt.

Trọng sinh thật tốt, trọng sinh thực sự quá tốt.

Tạ Vân Trì của hiện tại làm sao có thể ngây thơ, đáng yêu như vậy chứ, thật khiến cô muốn dùng sức mà hôn một cái.

Mà bản thân Tạ Vân Trì ngây thơ đáng yêu đang ở bên ngoài bị gió thổi, đầu óc rốt cuộc cũng bình tĩnh.

Còn có Tiểu Tạ Vân Trì cũng bình tĩnh lại.

Anh có chút ảo não.

Hiện tại chỉ một lòng hy vọng Kỷ Minh Nguyệt không phát hiện ra sự dị thường của anh, bằng không, có lẽ sau này cô sẽ tránh anh rất xa đó?

Càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi bản thân quá mức không phù hợp, Tạ Vân Trì cúi đầu thở dài.

Khi về nhà thì đã rất muộn, hơn nữa tâm tình tối nay thực sự là có chút phức tạp, Tạ Vân Trì cũng không bận gì khác, tắm rửa rồi đi ngủ.

Chỉ là từ trước đến giờ không mơ được cái gì tốt đẹp, vậy mà tối hôm nay anh lại…

Nằm mơ.

Trong mơ, một thiếu nữ xinh đẹp lõ.a thể đi về phía anh, cười rất ngọt ngào, làn da trắng sáng nhẵn nhụi, dáng người đẹp đẽ sinh động, đi đến bên cạnh anh, hôn lên đôi môi anh, sau đó nũng nịu gọi “Vân Trì ca ca”.

Tạ Vân Trì chưa kịp làm gì, thiếu nữ đã ngồi trên người anh, đôi môi phấn nộn lại hạ xuống.

Anh không thể khống chế bản thân, ôm lấy cô, chỉ cảm thấy sự động chạm sung sướng đến rung động.

Một chuỗi những tiếng rê.n rỉ phát ra từ đôi môi yêu kiều của thiếu nữ.

Sau đó cứ như cuồng phong ập tới, Tạ Vân Trì chỉ cảm thấy cuộc đời của bản thân chưa bao giờ tốt đẹp như vậy, anh không biết mệt, nghe thiếu nữ không ngừng gọi “ca ca”, gọi một lần, trái tim Tạ Vân Trì lại rung động một lần.

Cho đến khi cao trào, Tạ Vân Trì mở mắt, nhìn trần nhà.

Anh ngây ngốc một lát, chỉ cảm thấy mình có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ của giấc mộng.

Sắc trời bên ngoài còn sớm, anh lại không có chút buồn ngủ.

Lý trí chậm rãi hồi phục, Tạ Vân Trì đứng dậy, xốc chăn lên.

Thiếu niên từ trước đến nay thu liễm, giờ phút này lại nhịn không được mà xấu hổ nhắm mắt lại.

… Sao anh lại có thể cầm thú như vậy.

Hôm qua ở trong phòng cô suy nghĩ linh tinh thì thôi đi, ở trong mộng còn…

Chỉ vừa nghĩ như vậy, mấy chi tiết quá mức rõ ràng lại hiện lên trong đầu.

Hô hấp của Tạ Vân Trì hơi hỗn loạn, anh mím môi, mạnh mẽ áp chế ý niệm này xuống.

Thừa dịp trời còn chưa sáng, anh nhanh chóng thu dọn giường, đổi một bộ ga giường sạch sẽ, mới nằm trở lại.

Thật khát.

Rất muốn uống gì đó.

Muốn uống cái gì?

… Ví dụ như, sữa trong miệng của Kỷ Minh Nguyệt tối hôm qua.

***

Ngày thứ hai học thêm với Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt cảm nhận được rất rõ ràng…

Trạng thái của Tạ Vân Trì kém hẳn đi.

Thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn cô, cô hỏi bài thì Tạ Vân Trì cũng sẽ cố ý giữ một khoảng cách nhất định, vừa tiếp xúc với ánh mắt của cô thì lập tức xoay đầu.

Nếu cô thật sự còn là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, giờ phút này nhận thấy đối tượng thầm mến cố tình xa cách mình, có lẽ sẽ chịu không nổi đâu?

Nhưng!

Tâm hồn của cô bây giờ là một người phụ nữ đã kết hôn.

Lại kết hợp với phản ứng tối hôm qua của Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt sao có thể không hiểu?

Lần thứ một vạn, cô cảm khái Tạ Vân Trì của hiện tại sao có thể ngây thơ như vậy, trong lòng cười đến không nhịn được, cầm bài tập, cố tình tiến sát lại Tạ Vân Trì một chút.

“Bạn học Tạ Vân Trì, cậu ngồi xa như vậy, mình nhìn không rõ bài giảng của cậu.”

Thanh âm nũng nịu, âm cuối hơi cao, giống như đang trách móc.

Hương thơm nhè nhẹ thơm ngát bay vào trong mũi, Tạ Vân Trì cảm thấy bản thân thật sự muốn ngất đi, nhưng không thể không nỗ lực duy trì sự thanh tỉnh.

Muốn cách Kỷ Minh Nguyệt xa một chút, lại bởi vì lời nói của cô mà căng cứng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Anh mím khóe môi, nỗ lực duy trì nụ cười ôn hòa, bình tĩnh lại.

Rơi vào đường cùng, Tạ Vân Trì chỉ có thể nhích lại gần Kỷ Minh Nguyệt.

Trước khi trọng sinh, Kỷ Minh Nguyệt đâu có lần nào thấy Tạ Vân Trì như vậy?

Trong lòng cô quả thực vui vẻ đến nở hoa, cảm thấy vừa lòng, thầm nghĩ cuối cùng cũng có một ngày cô lấy lại được vị thế của mình trước mặt Tạ Vân Trì!

Thực sự quá khó khăn!

Tạ Vân Trì như ngồi trên đống lửa giảng bài cho Kỷ Minh Nguyệt, nhìn thấy nữ hài tử nhích ra xa một chút thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng lại nhịn không được mà có chút mất mát.

Đương nhiên, sự mất mát này chỉ mới cảm nhận được có một nửa.

Sau khi rốt cuộc cũng hiểu được bài, thiếu nữ ngẩng đầu, cười ngọt vào với anh: “Cảm ơn ca ca.”

“…”

Tạ Vân Trì cứng đờ.

Hai chữ “ca ca” kia, quả thực hoàn toàn trùng khớp với cảnh trong mơ tối hôm qua.

Anh đứng lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ, lại ngồi xuống.

Rồi sau đó hơn nửa ngày mới nói: “… Ngại quá, mình muốn đi toilet.”

Không đợi nữ hài tử có phản ứng, lại đứng lên, nhanh chóng đi về phía toilet.