Kỷ Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì: “?”

Trao đổi ánh mắt với Bùi Hiến, Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Bùi Hiến cũng mơ hồ.

Nhưng anh đang muốn đi toilet.

Cảm giác truyền tới quá dữ dội, Bùi Hiến vội vàng đưa sách giáo khoa của mình cho Kỷ Minh Nguyệt giữ, đi về phía toilet.

… Đột nhiên thành thế giới hai người.

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Cô do dự một giây, hắng giọng, giả bộ lễ phép: “Xin chào bạn học.”

Tạ Vân Trì ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa, nhìn cô, gật gật đầu: “Xin chào.”

“… Mình tên là Kỷ Minh Nguyệt, ở lớp bên cạnh cậu.” Cô nói xong, còn nâng tay chỉ biển lớp ở trên đầu.

Tạ Vân Trì giật mình, khi mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo vài phần ý cười: “Mình là Tạ Vân Trì.”

Anh ngừng cười, còn nói, “Mình biết cậu.”

Kỷ Minh Nguyệt: “?!”

Anh ấy biết mình!

Tạ Vân Trì ngừng lại, “Vừa rồi cậu đến muộn, có ghi tên.”

“…”

Tuyệt vọng.

Anh giương mi, khóe môi nhếch lên: “Cho nên cậu đứng phạt do đi muộn sao?”

“…Ừm.”

Sao lại mất mặt vậy chứ, huhuhu.

Cô nỗ lực đổi chủ đề: “Sao cậu cũng đứng ngoài học?”

Tạ Vân Trì trầm mặc hai giây, trong thanh âm có chút tiếc nuối, “Có thể là do hôm nay giáo viên nhìn mình không thuận mắt.”

Kỷ Minh Nguyệt: “?”

Ai có thể nhìn người đẹp như vậy không thuận mắt!

Đứng ra đây, chúng ta quyết đấu!

Cô nghiêng đầu, thử dò hỏi: “Bạn học Tạ Vân Trì, trước kia cậu có gặp mình chưa?”

Tạ Vân Trì chậm rãi lắc lắc đầu.

Kỷ Minh Nguyệt nặng nề thở dài.

Đã trọng sinh thì sao lại không quay về lúc Tạ Vân Trì đã thích cô chứ?

Hiện tại thì hay rồi, còn phải theo đuổi.

***

Thư Diệu khiếp sợ phát hiện, bạn cùng bàn của mình cả buổi sáng nay không hề ngủ!

Ngồi cùng bàn với Kỷ Minh Nguyệt đã lâu, cô đã hoàn toàn nhận thức được trình độ cá mặn của cô bạn này.

Có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng.

Cô cảm thấy thật kỳ diệu.

Kỷ Minh Nguyệt ngồi nghiêm túc nghe giảng, tan học còn chạy đi tìm giáo viên hỏi bài.

Thừa dịp Kỷ Minh Nguyệt đến văn phòng giáo viên hỏi bài, Thư Diệu chọc chọc Bùi Hiến ngồi bàn trên, đầy mặt nghi hoặc: “Trên đường cậu với Miêu Miêu đi học, cậu ấy không té hỏng đầu óc chứ?”

Bùi Hiến thở dài: “Kỳ thật mình cũng không quá chắc chắn.”

Hạ Doanh bên cạnh nhất thời cười ra tiếng: “Hiến ca, cậu có ý gì thế, Miêu Miêu bị làm sao à?”

Bùi Hiến: “Sáng nay cậu ấy đột nhiên nói với mình rằng muốn theo đuổi Tạ Vân Trì, cậu nói xem, Miêu Miêu còn chưa gặp người ta được mấy lần mà phải không? Gặp sắc sinh ý à?”

Thư Diệu: “Hơn nữa cả buổi sáng nay cậu ấy đều không ngủ, các cậu tưởng tượng được không?”

Mà sự hoài nghi này, đến giữa trưa thì càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vừa tan tiết cuối cùng của buổi sáng, Kỷ Minh Nguyệt liền lôi kéo Thư Diệu đến căn tin. 

Thư Diệu còn chưa kịp hỏi cái gì đã thấy Kỷ Minh Nguyệt chạy đến quầy, lắc lắc thẻ cơm trong tay, nói với dì bán căn tin.

“Chào dì, con muốn mời mọi người ăn bò hầm khoai tây và gà chiên có được không? Con thanh toán tiền cho toàn bộ bò và gà ở đây, đến lúc có người xếp hàng, dì trực tiếp đưa cho mọi người là được.”

Thư Diệu đầu đầy chấm hỏi.

Kỷ Minh Nguyệt đang nói cái gì thế?

Quả nhiên, người nghi ngờ không chỉ có mình cô, dì bán căn tin cũng có chút không ngờ nổi.

Kỷ Minh Nguyệt lại rất kiên quyết, giơ cái thẻ trong tay: “Dì à, có được không?”

… Hình như cũng không phải không được.

Dì bán căn tin nhìn nồi bò hầm khoai tây của bản thân, lại nghi hoặc nhìn Kỷ Minh Nguyệt: “Bạn học nhỏ, con chắc chắn sao? Hai muốn này không ít tiền đâu.”

“Không sao đâu dì.” Kỷ Minh Nguyệt trảm đinh tiệt thiết, “Con có tiền.”

(Trảm đinh tiệt thiết: chắc như đinh đóng cột, như dao chém đất)

Thư Diệu cảm thấy tức giận.

Xem đi, chủ nghĩa tư bản thật độc ác.

Vừa ổn định lại cảm xúc, Thư Diệu liền thấy Kỷ Minh Nguyệt vẫy vẫy tay với mình: “Diệu Diệu, mau tới ăn bò hầm khoai tây.”

Ừm.

Đột nhiên cảm thấy không cần tức giận nữa.

Vui vẻ lấy món, cùng với Kỷ Minh Nguyệt bưng đến một bàn trống.

Bùi Hiến, Thiệu Trạch Vũ cùng Hạ Doanh cũng tự lấy món, ngồi cùng bàn với hai người họ.

Thư Diệu ăn một miếng gà chiên, hỏi Kỷ Minh Nguyệt: “Sao đột nhiên lại muốn mời mọi người ăn cái này?”

Kỷ Minh Nguyệt không để ý mà cười: “Tâm tình tốt.”

Hạ Doanh, Thư Diệu, Thiệu Trạch Vũ: “…”

Có phải rất quá đáng hay không.

So sánh với những người còn lại, Bùi Hiến rất bình tĩnh.

Thiệu Trạch Vũ dùng đũa gắp một miếng khoai tây, “Hiến ca, với gia cảnh của cậu và Miêu Miêu, tâm tình tốt liền tùy tiện bao tiền cơm cho mọi người sao? Không chớp mắt đã quẹt thẻ luôn?”

Bùi Hiến chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, Thiệu Trạch Vũ chờ đến mức mất hết kiên nhẫn, Bùi Hiến mới nuốt đồ ăn xuống.

“Cậu có biết vì sao Miêu Miêu quẹt thẻ không chớp mắt không?”

Ba người còn lại đều mơ hồ lắc lắc đầu.

Bùi Hiến cười lạnh một tiếng: “Vì cậu ấy quẹt thẻ của mình.”

Mọi người: “…”

Kỷ Minh Nguyệt chớp chớp mắt, cười hehe hai tiếng, đưa miếng gà chiên mình ăn không nổi cho Bùi Hiến: “Hiến ca, đừng tức giận, ăn nhiều một chút.”

Bùi Hiến đương nhiên không tức giận.

Anh không quan tâm chút tiền đó, huống chi Kỷ Minh Nguyệt cũng không phải người khác.

Vừa nói xong, Kỷ Minh Nguyệt liền ra sức nhìn chằm chằm cửa căn tin.

Có không ít người mới đến quầy mà Kỷ Minh Nguyệt trả tiền, nghe nói bò hầm khoai tây và gà chiên không mất tiền đều rất kinh ngạc.

Kinh ngạc xong liền vui vẻ mà lấy đồ ăn.

Kỷ Minh Nguyệt hững hờ nuốt miếng cơm, dùng đũa chọc chọc đồ ăn của chính mình, Thư Diệu nói chuyện cô cũng không nghe thấy.

Cho đến khi thiếu niên quen thuộc xuất hiện ở cửa căn tin, đẩy cửa kính bước vào, Kỷ Minh Nguyệt mới ngồi ngay ngắn lại.

Thư Diệu ý thức được cái gì đó, nhìn theo ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt.

Khẽ cười một tiếng, cũng tràn đầy hưng phấn nhìn thiếu niên kia cầm lấy đĩa, đi đến quầy đồ ăn, tựa hồ là đang gọi món với dì bán căn tin.

Thư Diệu nỗ lực nhìn nhìn, phỏng đoán một chút, cảm thấy Tạ Vân Trì sẽ lấy cà tím.

Chuyện gia cảnh của Tạ Vân Trì không tốt, mọi người đều có thể mơ hồ đoán ra.

Mỗi lần xuống căn tin anh đều chọn món rẻ nhất, rất tiết kiệm, còn có không ít người từng thấy anh đi làm thêm ở gần trường.

Hôm nay cà tím miễn phí, là do tối hôm qua còn thừa, có lẽ anh sẽ ăn nó.

Dì bán căn tin hình như đã cự tuyệt anh, chỉ chỉ vào bò hầm khoai tây và gà chiên, khẩu hình có lẽ là đang nói “Hôm nay có một bạn học mời mọi người ăn cơm, hai món này miễn phí”.

Tạ Vân Trì do dự một giây, gật gật đầu với dì bán căn tin, nói cảm ơn, chọn bò hầm khoai tây và gà chiên.

Kỷ Minh Nguyệt nhất thời vui vẻ, giơ tay lên, miếng còn “Yeah!” một tiếng.

Thư Diệu cười híp mắt hỏi cô: “Miêu Miêu, cho nên cậu vốn là muốn mời Tạ Vân Trì ăn cơm à?”

“Đúng vậy.” Kỷ Minh Nguyệt cũng không giấu giếm, thậm chí còn không chút ngượng ngùng, tùy tiện thừa nhận.

Nhìn thấy Tạ Vân Trì chọn được đồ ăn anh thích, Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, ngay cả khi ăn cơm cũng vui vẻ hơn.

Thiệu Trạch Vũ không hiểu: “Rõ ràng là cậu có thể trực tiếp mời cậu ta ăn mà? Lãng phí tiền như vậy, vì mời cậu ta một bữa mà bao cơm cho cả trường?”

Nói xong, Thiệu Trạch Vũ không quên đá Bùi Hiến một cái, “Đừng có lấy đùi gà của mình! Sao cậu lại quá đáng vậy chứ!”

Bùi Hiến: “… Không phải cậu đang nói chuyện với Miêu Miêu à, vậy mà cũng có thể phát hiện.”

Kỷ Minh Nguyệt ăn mà sốt ruột, bị nghẹn một chút, nhanh chóng với lon coca trên bàn.

Bùi Hiến đã thuần thục giúp cô mở ra, trả cho cô.

Cô không để ý lắm mà nhận lấy, uống mấy ngụm rồi mới nói: “Mình sao có thể trực tiếp mời cậu ấy ăn cơm chứ? Với tính tình đó, cậu ấy nhất định sẽ từ chối.”

Tạ Vân Trì luôn là một người kiêu ngạo, sao có thể đồng ý để cô mời cơm?

Nói xong, Kỷ Minh Nguyệt liếc thấy Tạ Vân Trì đang đi ngang qua bàn của bọn họ, vội vàng vẫy tay: “… Bạn học Tạ! Bàn của bọn mình còn một chỗ trống.”

Mấy người còn lại: “???”

Cậu can đảm nhỉ, chẳng những mời cơm, bây giờ còn gọi người ta tới nơi này ngồi?

Có điều dựa theo hiểu biết của bọn họ về Tạ Vân Trì, tuy rằng anh nhìn qua rất ôn hòa, nhưng không phải người dễ thân cận như vậy.

Khai giảng mới hơn một tháng, anh đã dựa vào dung mạo xuất sắc một cách quá đáng cùng thành tích nổi bật đáng kinh ngạc mà nổi tiếng toàn bộ cao trung Đoan Thành, từng có không ít nữ hài tử tỏ tình với anh, nhưng Tạ Vân Trì luôn lịch sự mà cự tuyệt đối phương.

Một tia hy vọng cũng không có.

Tạ Vân Trì nhất định sẽ không ngồi ở đây.

Mấy người vừa nghĩ trong đầu như vậy, liền nhìn thấy Tạ Vân Trì dừng bước chân, nhìn Kỷ Minh Nguyệt đang vô cùng vui vẻ chào hỏi mình, rồi sau đó…

Gật gật đầu.

“Cảm ơn.” Tạ Vân Trì ôn nhu cười, cứ như vậy ngồi xuống.

Mấy người còn lại chỉ cảm thấy đầu đầy chấm hỏi.

Xem ra, hôm nay không chỉ có Kỷ Minh Nguyệt kỳ lạ, ngay cả vị Tạ nam thần này cũng có chút không quá thích hợp?

Tạ Vân Trì vừa mới ngồi xuống, Kỷ Minh Nguyệt liền tìm kiếm trong cặp sách của Bùi Hiến, lấy hộp sữa sáng nay bản thân không uống, tràn ngập âu yếm.

“Bạn học Tạ Vân Trì, sáng nay Bùi Hiến có mua một hộp sữa, nhưng bọn mình đều không uống được, cậu có thể giúp mình xử lý một chút được không?”

Bùi Hiến: “…?”

Mắc mớ gì đến mình?

Kỷ Minh Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục tìm kiếm, lại lấy ra một quả trứng gà luộc trong cặp sách của Bùi Hiến, đưa cho Tạ Vân Trì: “À còn có quả trứng gà luộc này, cậu ấy thật là, ăn không được còn mang đi.”

Bùi Hiến: “…”

Đó là mẹ cậu nhét vào trong cặp của mình, dặn dò đưa cho cậu ăn trong giờ học!!

Tạ Vân Trì nhìn chằm chằm cô hai giây.

Đương nhiên, nếu thật sự là Kỷ Minh Nguyệt mười lăm tuổi, khẳng định sẽ chịu không nổi việc bị người khác nhìn chằm chằm.

Nhưng cô là Kỷ Minh Nguyệt đã kết hôn với Tạ Vân Trì vài năm!

Cho nên cô không chột dạ chút nào, thậm chí còn chớp chớp mắt, cười với Tạ Vân Trì, giống như mình đang nói thật.

Vài người còn lại cơm cũng không ăn nữa, trực tiếp nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

… Tạ Vân Trì nhận lấy.

Nội tâm của mọi người: “Wow~!”

Anh cúi đầu nói cảm ơn Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt vui vẻ xua tay: “Cảm ơn cậu giúp Bùi Hiến xử lý mấy thứ này mới đúng, cậu ấy thật là phiền muốn chết.”

Nội tâm Bùi Hiến bị châm chọc.

“Mấy người bọn mình thường xuyên ngồi ở chỗ này.” Kỷ Minh Nguyệt còn đang vui vẻ nói chuyện với Tạ Vân Trì, “Bọn mình đều rất muốn kết bạn với cậu, cũng có nhiều vấn đề trong phương diện học tập muốn thỉnh giáo cậu. Cho nên nếu cậu không để ý, có thể thường xuyên tới chỗ này ăn cơm với bọn mình.”

Trong lòng mấy người bị ép muốn làm bạn với Tạ Vân Trì đang liên tục mắng Kỷ Minh Nguyệt không có nhân tính, nhưng ngoài mặt vẫn phải giúp cô.

Thiệu Trạch Vũ liều mạng gật đầu: “Đúng đúng đúng, mấy người bọn mình đều đặc biệt thích chơi với người học tập tốt, nhất là Miêu Miêu, hôm nay cậu ấy còn nói là phải học tập thật tốt đó.”

Nhắc tới chuyện này, mắt Kỷ Minh Nguyệt lập tức sáng lên.

Cô hắng giọng, hỏi Tạ Vân Trì: “Cái kia, bạn học Tạ Vân Trì, cậu có muốn làm gia sư riêng của mình không? Gần đây mình cảm thấy có quá nhiều kiến thức cần bổ sung, nếu có thể thì trực tiếp ký hợp đồng với cậu đến khi thi đại học xong.”

Cô nghĩ nghĩ, còn gia tăng phúc lợi: “Mẹ mình nói, nếu mình có thể tìm được gia sư phù hợp, sẽ thanh toán gấp ba lần giá thị trường.”

Động tác ăn cơm của Tạ Vân Trì căng cứng một chút.

Anh mím môi: “Gấp ba?”

Kỷ Minh Nguyệt liều mạng gật đầu: “Mẹ mình còn nói, nếu thành tích của mình tiến bộ, tiền học một giờ sẽ tăng hơn nữa.”

Vài người khác nhìn Kỷ Minh Nguyệt trợn mắt nói dối, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

(Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự ngại ngùng)

Cô có thể cố gắng học tập một buổi sáng đã là kỳ tích rồi, với tính cách của cô, chẳng lẽ thật sự có thể học tập thật tốt đến tận khi thi đại học sao?

Có đánh chết bọn họ cũng không tin.

Kỷ Minh Nguyệt không để ý sự ghét bỏ của mọi người, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì.

Trong ánh mắt to tròn tràn đầy hy vọng, nhìn đến mức Tạ Vân Trì cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Anh không chút dấu vết mà giật yết hầu, cúi đầu che đi thần sắc của bản thân, suy tư hai giây, cuối cùng cũng thỏa mãn nguyện vọng của nữ hài tử: “Được, buổi tối cuối tuần được không? Ban ngày mình còn phải đi làm thêm.”

Trước mặt mọi người, Tạ Vân Trì bình thản nói ra mấy chữ “làm thêm”, tựa hồ là chẳng có gì phải che giấu.

Giống như dưới cái nhìn của anh, gia cảnh không tốt từ trước đến này đều không phải chuyện đáng tự ti.

Nghĩ như vậy, Kỷ Minh Nguyệt liền nhịn không được sự chua xót trong lòng.

Cô biết Tạ Vân Trì trời sinh kiêu ngạo, nhưng giờ phút này cô thật sự muốn nói với anh…

Để em nuôi anh đi!

Em là vợ tương lai của anh mà, không sao đâu!

Nhưng ngẫm lại là biết, nói như vậy sẽ bị coi như người điên, hiện tại không thể OOC, bằng không đám bạn thân sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ.

Cô cúi đầu thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được sự buồn rầu của việc không thể giải quyết mọi chuyện bằng tiền.

***

Tiết học cuối cùng buổi chiều là sinh hoạt lớp.

Kỷ Minh Nguyệt nghiêm túc học tập cả ngày chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lười biếng vươn vai, nhìn thấy chủ nhiệm lớp đi vào từ bên ngoài.

Chủ nhiệm lớp 10 là một nam nhân trung niên, tính tình rất tốt, không ít lần đã đi giải quyết rắc rối cho học sinh trong lớp.

Ông cầm một cái danh sách, thở dài, đứng trên bục giảng: “Thầy đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, thành tích có thể không tốt, nhưng thái độ dù sao thì cũng phải có chứ? Làm học sinh sao có thể ngày nào cũng đi học muộn?”

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Cô cùng Bùi hiến liếc nhau một cái, chột dạ cúi đầu.

“Lớp chúng ta sáng nay lại có học sinh đến muộn, vừa rồi chủ nhiệm Vương đưa cho thầy danh sách, thầy sẽ đọc ra, đọc đến ai thì người đó đứng ở bên ngoài hết tiết tự học buổi tối.”

… Ôi, lại là chủ nhiệm Vương nhiều chuyện kia.

Đã tốt nghiệp hơn mười năm, Kỷ Minh Nguyệt vẫn còn nhớ rõ rất nhiều phiền toái với chủ nhiệm Vương, hiện tại nghe chủ nhiệm lớp nói như vậy, trong lòng càng than thở nhiều một chút.

Cũng không phải là cảm thấy mất mặt, chỉ là đứng hết tiết tự học buổi tối cũng quá mệt mỏi rồi đó. 

Đang đoán thầm trong lòng, Kỷ Minh Nguyệt liền nghe thấy chủ nhiệm lớp đọc danh sách.

“Phạm Hằng, Trương Duệ Minh, Hàn Thừa…” Ông đọc tên vài người, lại đọc, “Bùi Hiến!”

Đọc một cái tên thì có một người đứng lên, vừa đọc đến Bùi Hiến, anh cũng đứng thẳng tắp.

Chủ nhiệm lớp trừng mắt: “Bùi Hiến, tháng nay em đã đi muộn vài lần rồi đó, sao lại như thế?”

… Ngay sau đó là cô.

Kỷ Minh Nguyệt âm thầm thở dài trong lòng.

Sau đó, chủ nhiệm lớp dạy dỗ đám người này một phen, vỗ vỗ danh sách trong tay: “Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta nói đến một chuyện khác.”

Kỷ Minh Nguyệt: “?”

Bùi Hiến: “??”

… Cô đâu?