Ăn cơm trưa đã rất no, cho nên đến bữa tối, Kỷ Minh Nguyệt cũng không cảm thấy đói, nói không muốn ăn.

Tạ Vân Trì nghĩ, cùng lắm thì khi nào về nhà lại làm thêm đồ cho cô ăn, hai người liền đi dạo dọc bờ sông.

Chạng vạng thứ bảy, bờ sông có rất nhiều người tản bộ.

Kỷ Minh Nguyệt nghiêng người, nắm lấy tay Tạ Vân Trì, cười với anh.

Vừa vặn có tin nhắn, Kỷ Minh Nguyệt liếc mắt một cái.

Trong nhóm [Bốn người một mèo].

Hạ Doanh: [Nè, mấy cậu đoán thử xem mình tìm được cái gì?]

Thư Diệu: [Lịch sử đen của Bùi Hiến?]

Bùi Hiến: […]

Hạ Doanh: [[hình ảnh.jpg]]

Hạ Doanh: [Nhìn này! Là ảnh chụp năm người chúng ta đi ra ngoài chơi hồi cao trung!]

Kỷ Minh Nguyệt cũng tò mò, mở ra nhìn nhìn, lập tức cười to.

Tạ Vân Trì cũng cười, còn nói thêm: “Hồi học cao trung, anh thật sự rất hâm mộ mấy người các em, nhất là Bùi Hiến cùng Thiệu Trạch Vũ, có thể thường xuyên ở chung với em.”

Năm người bọn họ học chung lớp 10, sau đó cho dù không học cùng lớp cũng vẫn thường xuyên đi chơi với nhau.

Kỷ Minh Nguyệt mím mím môi, an ủi: “Nếu có thể làm lại lần nữa, em nhất định sẽ kéo anh vào trong nhóm của bọn em, để anh cùng bọn em đi chơi.”

Tạ Vân Trì nhíu mày: “Thật sao?”

Kỷ Minh Nguyệt nhanh chóng gật đầu: “Nếu thực sự quay lại, không chỉ kéo anh đi chơi với nhóm của em, em còn sẽ theo đuổi anh.”

Cô lại có chút do dự, “Nhưng hồi cao trung anh vừa bận học vừa bận đi làm thêm, hẳn là không có thời gian yêu đương nhỉ?”

Thật buồn!

Đang do dự, Kỷ Minh Nguyệt liền thấy cách đó không xa có một đám người đang tụ tập, tựa hồ là đang cãi nhau.

Dù sao cũng đang rảnh, cô lôi kéo Tạ Vân Trì đi lên phía trước xem thử.

Đến gần mới phát hiện, là có hai người đang cãi nhau.

Xem ra là một ông chủ quầy hàng rong và một người khách nam.

Khách nam kia nhìn qua tầm hơn hai mươi, bên cạnh còn có một nữ hài tử, đoán không sai thì chính là bạn gái của vị khách kia.

Nói đúng ra, là vị khách nam kia tranh cãi ầm ĩ, còn chủ quầy hàng đang cố gắng giải thích.

“Mấy người buôn bán vô lương tâm như ông nên bị bắt hết đi!” Thanh âm của vị khách kia rất lớn và hùng hổ, “Cả bộ vòng như thế này mà tôi ném cái nào cũng không trúng, nhất định là ông động tay động chân để lừa tiền!”

Kỷ Minh Nguyệt liếc mắt một cái.

Quả nhiên, quầy hàng bày một loạt mấy con gấu bông búp bê các kiểu, trong tay chủ quầy hàng là một đống vòng nhựa, phía trước quầy để một tấm bìa cứng, bên trên viết “10 tệ 5 vòng, 20 tệ 12 vòng”.

Chủ quầy hàng nỗ lực cãi lại: “Tôi đây chỉ buôn bán bình thường, những người trước đó đều ném trúng rồi, cậu không ném trúng cũng không thể vu khống tôi lừa đảo…”

Lời còn chưa nói hết, vị khách nam kia liền ngắt lời ông chủ: “Ông đang nói là kỹ thuật của tôi không tốt à? Tôi nói cho ông biết, kỹ thuật của tôi không có vấn đề gì, tất cả đều tại ông động tay chân.”

Như vậy chưa đủ, khách nam kia còn ồn ào với mấy người đứng vây xem: “Mọi người cũng đừng đến chơi cái này, ông ta chính là tên lừa tiền!”

Người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, bạn gái của vị khách kia lôi kéo góc áo của người yêu, như đang nói là không trúng thì thôi.

“Thôi?!” Khách nam nọ cao giọng, “Hôm nay anh sẽ không tha cho ông ta đâu, anh trả hết 50 tệ tiền vòng, một cái cũng không trúng, nói ông ta không động tay chân thì anh không tin!”

“Ha.” Kỷ Minh Nguyệt thật sự nhịn không được, nhất thời cười ra tiếng.

50 tệ, cũng được tầm 30 cái vòng, vậy mà một cái cũng không trúng, đúng là lợi hại.

Tạ Vân Trì nhìn cô một cái, cũng mang theo ý cười mà mở miệng: “Đúng là do kỹ thuật kém.”

Chung quanh vốn đang cãi nhau, thanh âm nói chuyện của Tạ Vân Trì và Kỷ Minh Nguyệt cũng không lớn, nhưng không biết tại sao vị khách nam kia lại nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

Anh ta vốn đang nổi nóng, lại nghe được có người cười nhạo mình, lập tức liền tức giận đến bốc khói.

Xuyên qua đoàn người, đi tới trước mắt hai người bọn họ, chỉ vào mũi của chính mình: “Mấy người vừa nói kỹ thuật của tôi kém?!”

Kỷ Minh Nguyệt không chút hoang mang mà ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta mà cười, nhìn qua có chút ôn hòa.

Vị khách nọ vừa rồi không nhìn rõ bộ dáng của cô, hiện tại thấy Kỷ Minh Nguyệt cười, chỉ cảm thấy bản thân bị kinh diễm.

… Quá đẹp, đẹp đến không thở nổi.

Trong mắt Tạ Vân Trì xẹt qua mấy phần tăm tối.

Ngữ khí của anh ôn hòa: “Đúng vậy, nói kỹ thuật của cậu kém.”

Nói xong, cũng không đợi đối phương nói thêm cái gì, Tạ Vân Trì kéo tay Kỷ Minh Nguyệt đi vào trong đám người, đến trước mặt ông chủ quầy.

Tạ Vân Trì nhìn thoáng qua tấm bìa, cười cười với chủ quầy: “Phiền ông cho tôi 10 tệ tiền vòng.”

Chủ quầy còn đang vì một màn này mà ngây ngẩn cả người, nghe thấy Tạ Vân Trì nói mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “À được.”

Nói xong, ông cúi đầu đếm đủ 5 cái vòng, đưa cho Tạ Vân Trì.

Nhóm quần chúng xung quanh lập tức hào hứng.

Trận náo nhiệt này vậy mà còn có biến chuyển! Liệu có gì hay không!

Ông chủ cũng nhịn không được mà khẩn trương.

Ông đã làm công việc này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hy vọng khách hàng có thể ném trúng…

Chỉ cần vị soái ca ôn nhu này ném trúng thì có thể chứng minh rằng ông không hề động tay động chân, chỉ đơn giản là vì kỹ thuật của người vừa rồi quá tệ.

Đương sự Tạ Vân Trì lại rất bình tĩnh.

Anh thậm chí còn có tâm tình hỏi Kỷ Minh Nguyệt ở bên cạnh: “Muốn cái nào?”

“Con thỏ bông kia.” Kỷ Minh Nguyệt do dự một chút, chỉ con thỏ bông cách đó khá xa, “Thiên Tầm hẳn là sẽ thích.”

Hôm nay không nặn tượng cho Thiên Tầm, người làm mẹ này rất áy náy.

Tặng cho cô bé một món quà nhỏ, coi như bù đắp sự hổ thẹn trong lòng.

Tạ Vân Trì thanh toán tiền, tiếp nhận năm cái vòng, nhìn về phía con thỏ bông, thoải mái gật gật đầu.

Rồi sau đó, anh điều chỉnh cái vòng trong tay một chút, dùng lực ném ra…

Trúng!!!

Một lần liền trúng!

Người chung quanh: “…”

Vị khách vừa rồi: “…”

Ông chủ: “…”

Chỉ có Kỷ Minh Nguyệt là không thấy ngoài ý muốn, trên mặt tràn đầy vui vẻ, dừng sức vỗ tay.

Cô đương nhiên chưa từng nhìn thấy Tạ Vân Trì ném vòng, nhưng dựa vào hiểu biết của cô về Tạ Vân Trì, vừa rồi anh bình thản như vậy, ném trúng là chuyện rất dễ dàng.

Quả nhiên!

Chồng của cô chính là lợi hại nhất thiên hạ!

Ông chủ hồi phục tinh thần, vội vàng tươi cười đưa con thỏ bông cho Tạ Vân Trì, còn không quên ý vị thâm trường mà khen anh: “Anh thật lợi hại, không như mấy con gà đã không biết chơi còn thích cãi nhau.”

Tạ Vân Trì khiêm tốn cười cười, đối với sự khiếp sợ của mấy người chung quanh thì vạn phần bình tĩnh, quả nhiên là hoàn toàn không quan tâm hơn thua.

Anh chỉ cúi đầu, tiếp tục hỏi Kỷ Minh Nguyệt: “Còn muốn cái gì nữa?”

Kỷ Minh Nguyệt ôm con thỏ bông, tùy ý chỉ một cái: “Cái kia.”

Tạ Vân Trì nhìn thoáng qua chỗ Kỷ Minh Nguyệt chỉ, bình tĩnh gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Sau đó…

Nhắm mắt lại.

Nhóm quần chúng: “???”

Đây là đang làm gì?

Không chờ bọn họ ngây người xong, vòng trong tay Tạ Vân Trì đã bay ra ngoài…

Lại trúng!!!

“… Mẹ nó.”

Tiếng lòng của đám người chung quanh cũng không có gì nhiều hơn câu này.

Quá đẹp, đẹp đến mức làm da đầu của cả đám người run lên, cái gì cũng không nói được, chỉ có thể dùng “Mẹ nó” để diễn tả tâm tình phức tạp của mình.

Vị khách vừa rồi đang bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Nam nhân kia và mình có chơi cùng một trò không?

Ông chủ lại hơn hở đưa phần thưởng cho Kỷ Minh Nguyệt.

Tạ Vân Trì cười, nhìn ba cái vòng còn lại trong tay, lại hỏi Kỷ Minh Nguyệt: “Tiếp theo thì sao?”

Kỷ Minh Nguyệt lại chỉ một cái, Tạ Vân Trì gật đầu, sau đó tính toán phương hướng…

Ném.

Vòng bay đi.

Trúng.

“…”

Một quần chúng ăn dưa nhịn không được mà hỏi vị khách nam vừa nãy: “Đây là cái mà cậu nói, ba mười vòng không trúng được một lần?”

Chủ quầy bắt đầu cảm thấy không đúng.

Lại trúng.

Lại trúng.



Mọi người một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể không ngừng vỗ tay, tỏ vẻ sùng bái với kỹ thuật của Tạ Vân Trì.

Mà chủ quầy vừa rồi còn tươi cười hớn hở thì giờ này đã muốn khóc.

Vị khách này đúng là đã chứng minh trong sạch cho ông, nhưng 10 tệ không đáng nhiều thứ như vậy!

Hôm nay lỗ rồi, huhuhu.

Kỷ Minh Nguyệt nhìn ra vẻ mặt của ông chủ, cười tủm tỉm trả lại mấy thứ trong tay cho ông, chỉ giữ lại con thỏ bông để tặng cho Tạ Thiên Tầm.

Ông chủ tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn liên tục xua tay: “Không thể không lấy, mỹ nữ, đây là hai người giành được, là của hai người.”

Kỷ Minh Nguyệt lại rất kiên trì: “Mấy cái này tôi lấy cũng không dùng được, hơn nữa chồng tôi chỉ muốn giúp ông thôi, sao có thể để ông lỗ vốn.”

Không đợi chủ quầy nói gì nữa, Kỷ Minh Nguyệt đã ôm con thỏ bông, cùng với Tạ Vân Trì rời khỏi đoàn người, tiếp tục tản bộ dọc bờ sông.

Thấy không còn gì náo nhiệt, nhóm quần chúng cũng chầm chậm tản đi.

Chỉ còn lại vị khách nam kia mặt mũi trắng bệch, còn có người bạn gái đang vô cùng xấu hổ của anh ta.



Tạ · xong chuyện phất áo rời đi · Vân Trì nhìn nhìn con thỏ bông trong tay Kỷ Minh Nguyệt, trầm ngâm một phen: “Cho nên, hôm nay chúng ta tặng cho Thiên Tầm một món quà đáng giá 10 tệ à?”

“Ba mẹ!”

Hai người đang cúi đầu nói chuyện thì nghe thấy một thanh âm mềm mại ngọt ngào đầy hưng phấn vang lên.

Lúc đầu Kỷ Minh Nguyệt còn tưởng bản thân nghe lầm, nghe lại một lần, phát hiện là thanh âm không thể quen thuộc hơn.

Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Thiên Tầm đang được Từ Lâm Thanh ôm trong lòng, vui vẻ mà vẫy vẫy tay với mình.

Tạ Vân Trì nhíu mày, ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt sáng lên.

Người làm mẹ dù sao vẫn luôn bận tâm về đứa con, tuy rằng hôm nay đi chơi rất vui, nhưng vừa thấy Tạ Thiên Tầm, cô lập tức kéo Tạ Vân Trì quay lại.

Vừa đến trước mặt Từ Lâm Thanh, Tạ Thiên Tầm đã giơ đôi tay ngắn ngủn ra, muốn được cô ôm.

Vừa ôm Tạ Thiên Tầm, Kỷ Minh Nguyệt vừa đưa cho cô bé xem con thỏ bông.

Mắt Tạ Thiên Tầm sáng lên, nhất thời vui vẻ: “Cảm ơn mẹ, ba mẹ đi chơi còn không quên mua quà cho Thiên Tầm, ba mẹ thật tốt!”

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Cô thật sự không dám nói cho Tạ Thiên Tầm đang vui vẻ nghe, đây là món quà ba con vừa dùng 10 tệ lấy được. 

Từ Lâm Thanh lễ phép gật gật đầu với bọn họ: “Anh trai, chị dâu.”

“Hôm nay làm phiền hai đứa rồi.” Kỷ Minh Nguyệt vuốt lưng Tạ Thiên Tầm, “Thiên Tầm có gây rối không?”

Thời Thần liên tục xua tay: “Ôi, chị dâu nói gì thế, Thiên Tâm hiểu chuyện như thế nào, chị cũng không phải không biết mà đúng không? Hơn nữa em nói chị nghe, con bé thật sự quá thông minh. Hôm nay đưa con bé đi khu vui chơi, chơi vòng quay ngựa gỗ, con bé liền lừa mất kẹo đường của một bé trai.”

Kỷ Minh Nguyệt: “?”

Vừa nghe lời này, hai bím tóc của Tạ Thiên Tầm liền hùng dũng mà giương lên, rất có khí thế: “Cô, cô nói vậy là không đúng rồi, cái đó sao có thể gọi là lừa, là bạn nhỏ đó chủ động tặng con!”

Thời Thần trước nay cưng chiều Tạ Thiên Tầm đến không chịu được, nhìn hạt đậu nhỏ không vừa lòng, lập tức giơ tay đầu hàng: “Được được được, là cô sai rồi, vậy con có thể nói cho mẹ con nghe một chút, vì sao bạn nhỏ kia là đưa kẹo đường cho con không?”

Ánh mắt ngập nước của Tạ Thiên Tầm tràn đầy vẻ kiêu ngạo, dùng ngón tay ngắn ngủn chọc chọc vào má của mình, “Lúc chơi vòng quay ngựa gỗ, con cười với bạn nhỏ kia một cái, cậu ấy nói con rất đẹp. Con liền nói cho cậu ấy biết, cậu ấy cũng rất đẹp, người đẹp có thể ăn kẹo đường.”

Cô bé cười cong cả mắt, “Sau đó, cậu ấy liền đưa kẹo đường tặng cho con, bạn nhỏ nói, Thiên Tầm đẹp nhất, có thể ăn kẹo đường.”

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Thời Thần: “…”

Tạ Vân Trì cùng Từ Lâm Thanh nghe vậy, nhìn nhau rồi cười một cái, sau đó lại yên lặng.

Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy rất mệt.

Cô giáo dục Tạ Thiên Tầm: “Nhà chúng ta muốn mua bao nhiêu kẹo đường cũng được, lần sau không được ăn đồ của người khác, biết không?”

Tạ Thiên Tầm nghiêng đầu, hai cái bím tóc cũng nghiêng theo, hỏi: “Tại sao vậy mẹ? Người khác thích Thiên Tầm, Thiên Tầm nhận quà, người khác cũng sẽ vui vẻ, hai người chúng con vậy là thành bạn bè. Con còn nói với cậu ấy, lần sau gặp lại con sẽ đãi cậu ấy món khác.”

“…”

Kỷ Minh Nguyệt yên lặng giao Tạ Thiên Tầm cho Tạ Vân Trì, vô cùng đau đớn, “Em mặc kệ, Tạ Vân Trì, anh trả đứa nhỏ thuần lương lại cho em.”

Đều do Tạ Vân Trì quá phúc hắc, hiện tại hạt đậu nhỏ đã đi lừa đồ ăn của người khác rồi, mà người chung quanh còn rất yêu thích con bé.

Tạ Vân Trì buồn cười.

Mấy người hàn huyên một hồi, lúc chào tạm biệt, Tạ Thiên Tầm ở trong lòng Tạ Vân Trì đột nhiên ầm ĩ.

“Con không về nhà với ba mẹ! Con muốn về với cô chú!”

Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người.

… Tạ Thiên Tầm cho tới bây giờ, nếu có thể về nhà thì tuyệt đối sẽ không đi sang nhà người khác, hôm nay bị gì vậy?

Tạ Thiên Tầm chạy đến trong lòng Từ Lâm Thanh, sau đó ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với ba mẹ: “Ba mẹ, ngày mai là cuối tuần, hai người phải chơi thật vui đấy. Thiên Tầm sẽ nhớ ba mẹ, tối mai ba mẹ nhớ đến đón Thiên Tầm nha.”

Kỷ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Trì, chỉ cảm thấy chua xót.

Đứa nhỏ này.

Nhìn mấy người Từ Lâm Thanh đi xa, Tạ Vân Trì ôm vòng eo mảnh khảnh của vợ, trêu cô: “Thiên Tầm thật hiểu chuyện. Tạ phu nhân, chúng ta về nhà tận hưởng đêm xuân nào.”

Kỷ Minh Nguyệt: “?”

Tạ Vân Trì ăn nói rất chính nghĩa: “Thiên Tầm cố gắng để cho chúng ta có thế giới hai người như vậy, tuyệt đối không nên lãng phí.”

Cái đồ cầ m thú nhà anh có mặt mũi chút đi được không!!!

Mà Tạ Thiên Tâm đang dựa vào bả vai của Từ Lâm Thanh, nhìn bóng lưng ba mẹ, bà cụ non bắt đầu than thở.

Thời Thần buồn cười: “Con đang than thở cái gì thế?”

“Cô.” Tạ Thiên Tầm sầu mi khổ kiểm, “Hình như ba mẹ chỉ yêu con trong một khoảng thời gian ngắn thôi.”

(Sầu mi khổ kiểm: mặt mày buồn khổ)

Thời Thần: …

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Thần: Bảo bối, con nói đúng rồi đó.