Tổ phụ trách tổ chức hoạt động của Quân Diệu đang rất cố gắng vì đêm Thất Tịch. 

Để cho mọi người có cơ hội tiếp xúc, làm cho Quân Diệu có cơ hội thoát ế nhiều hơn, tổ phụ trách thực sự nghĩ muốn trọc đầu.

Vốn đã trọc rồi, kết quả một ngày, tổ trưởng được gọi đến văn phòng của Tạ Vân Trì, thảo luận về chuyện này.

Tổ trưởng trở về thì bắt đầu truyền đạt chỉ thị của Tạ tổng, mọi người ồn ào tỏ vẻ…

Thật sự không còn mấy cọng tóc, đừng tra tấn tôi nữa, huhuhu.

Tổ trưởng vỗ vỗ cái bàn, ý bảo mọi người yên tĩnh, ra hiệu.

“Tạ tổng nói, nếu hoạt động này thành công viên mãn, tiền thưởng sẽ là như thế này.”

“…”

Trong phòng họp yên tĩnh hai giây.

Một giây sau, mấy người vừa rồi còn ủ rũ, bây giờ đều đứng lên, cả đám tinh thần phấn chấn.

Hận không thể cướp được phần thưởng này đến tay.

Tổ trưởng cười tủm tỉm: “Chư vị, hạnh phúc của Tạ tổng đang đặt trên vai mọi người đấy.”

Mọi người gật đầu như giã tỏi, hưng phấn như được bơm máu gà.

“Nếu có thể lấy được số tiền thưởng này, tôi phải mua cái túi xách mà tôi muốn đã lâu!”

“Tôi cũng có thể đi du lịch với vợ, quá tốt rồi.”



Tổ trưởng cũng nhịn không được mà vui vẻ.

Anh dám cam đoan, hoạt động Thất Tịch lần này tuyệt đối là sự kiện lớn nhất của Quân Diệu trong năm nay!

***

Kỷ Minh Nguyệt nhìn tin nhắn thảo luận về đêm Thất Tịch trong nhóm chat.

Trương Gia Vinh: [Thất Tịch lần này mọi người đều chuẩn bị một phần quà, nam nhân treo ở một cây, nữ nhân treo ở cây khác, sau đó lấy ngẫu nhiên. Nếu hai bên lấy được quà của nhau mà đều độc thân thì phải làm t/ình lữ một ngày.]

Đàm Trinh: [Đúng, còn nếu hai bên lấy được quà của nhau, còn vừa vặn là tình lữ, thì phải hôn môi trước mặt mọi người, Tạ tổng sẽ phát thưởng.]

Hướng Ấu: [Vậy nếu lấy quà mà cả hai bên đều không còn độc thân thì có phải làm gì không?]

Tang Tu Viễn: [? Em còn muốn hoạt động gì nữa?]

Vừa thấy Tang Tu Viên nhắn tin, mọi người trong nhóm liền bắt đầu ồn ào.

Hướng Ấu xấu hổ, hơn nửa ngày mới nói: [… Em cũng không có ý đó, chỉ muốn hỏi chút thôi.]

Đàm Trinh: [Được rồi được rồi, hai người các cậu đừng có ở chỗ này ngược cẩu độc thân nữa, cho mấy người bọn mình một ít cơ hội đi.]

Kha Nguyên: [Ôi, nhưng mà, mình thật sự rất muốn lấy được quà của phó tổ trưởng, phó tổ trưởng là nữ thần của mình đó, huhuhu.]

Hướng Ấu: [@Kha Nguyên, cậu còn muốn sống không? Mình nói cậu nghe, nếu cậu lấy được quà của Miêu Miêu, đêm Thất Tịch chính là ngày cuối cùng cậu được ở Quân Diệu.]

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Đừng nói như kiểu Tạ Vân Trì đáng sợ như vậy chứ.

Nhưng mà, Kỷ Minh Nguyệt cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc quà cáp.

Tuy rằng không biết ai sẽ lấy được quà của cô, nhưng khó có khi được tham gia hoạt động như thế này, cũng đáng để chuẩn bị kỹ một chút.

Cô nghĩ nghĩ, còn hỏi Tạ Vân Trì: “Anh cũng tham gia hoạt động này mà, có chuẩn bị quà không?”

Tạ Vân Trì gật gật đầu.

Kỷ Minh Nguyệt chớp chớp mắt: “Lúc trước có nữ hài tử nào lấy được quà của anh không, có phản ứng gì?”

Tạ Vân Trì thẳng thắn mà thành khẩn: “Lúc trước anh không tham gia.”

Cho nên năm nay là vì cô nên mới tham gia sao?

Kỷ Minh Nguyệt có chút vui vẻ, nhưng lại nhịn không được mà rối rắm, nếu thật sự có người khác lấy được quà của Tạ Vân Trì, hình như…

Rất khó chịu.

Cho nên trong đoạn thời gian tiếp theo, trừ bỏ việc chuẩn bị quà của bản thân, Kỷ Minh Nguyệt còn thường xuyên thăm dò Tạ Vân Trì, cố gắng biết trước.

Nhưng mà, trường kỳ phấn đấu cũng không thu hoạch được gì.

Tạ Vân Trì giấu quá kỹ!

Cùng ở dưới một mái hiên, Kỷ Minh Nguyệt lại cái gì cũng không biết, rất thống khổ.

Sau đó cô quyết định bỏ qua, thành thành thật thật bắt đầu chuẩn bị quà của mình.

Suy nghĩ thật lâu, lại thảo luận với mấy người trong tổ, Kỷ Minh Nguyệt mới chuẩn bị một phần quà tương đối thích hợp…

Ở phía dưới Quân Diệu có một quán bánh mì, Kỷ Minh Nguyệt bỏ 1000 tệ làm thẻ thành viên.

Có câu nói thế nào nhỉ, hỏi han ân cần không bằng trực tiếp chi một số tiền lớn.

Tuy rằng cái này cũng không phải số tiền lớn, nhưng Kỷ Minh Nguyệt cân nhắc, so với mấy thứ linh tinh không có tác dụng thì làm ấm bụng sẽ tốt hơn chứ nhỉ?

Giải quyết xong chuyện này, lại chọn một bộ váy xinh đẹp, Kỷ Minh Nguyệt mới yên lòng, tính toán đến lúc đó sẽ chơi thật vui vẻ.

***

Hoạt động Thất Tịch rất nhanh đã đến.

Hoạt động được tổ chức ở khán phòng của Quân Diệu.

Tổ phụ trách thay đổi hoàn toàn cả khán phòng, vì là chủ đề Thất Tịch nên trang trí rất nhiều hoa hồng, bóng bay khắp nơi, trái tim đủ kích cỡ được dán trên tường.

Kỷ Minh Nguyệt cùng Hướng Ấu đi vào khán phòng, Hướng Ấu thở nhẹ ra: “Cái này cũng quá lãng mạn rồi đó!”

Kỷ Minh Nguyệt cũng nhịn không được gật gật đầu.

Chỉ là hoạt động Thất Tịch mà cũng tổ chức long trọng như thế này.

Tìm một vị trí mà ngồi xuống, không bao lâu, người chủ trì mở màn.

“Xin chào mọi người, hôm nay tôi là người chủ trì, hoạt động Thất Tịch hàng năm lại đến rồi đây…” Người chủ trì không dùng quá nhiều từ đã thành công dẫn dắt cảm xúc của mọi người.

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chủ tịch Thời cũng tới đây với chúng ta.” Ánh đèn chiếu qua, Thời Đức Vĩnh đứng lên, giơ micro nói hai câu đơn giản rồi lại ngồi xuống.

Ông dường như chỉ đơn giản là đến xem thử cái hoạt động này mà thôi.

“Kế tiếp, chúng ta cùng hoan nghênh Tạ tổng đọc diễn văn!”

Một tràng vỗ tay lớn vang lên, Kỷ Minh Nguyệt cũng ngồi ngay ngắn, cùng với mọi người nhìn lên sân khấu.

Tạ Vân Trì chậm rãi đi đến trung tâm sân khấu, ánh đèn tập trung chiếu lên người anh.

Tạ Vân Trì hôm nay dường như nghiêm túc hơn thường ngày.

Bộ vest được làm thủ công đắt tiền tôn lên dáng người hoàn mỹ, áo sơ mi bên trong cài đến cúc trên cùng, sự cấm dục tỏa ra trên người anh càng khiến người ta muốn tìm tòi.

Ngày thường anh còn có chút thu liễm.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, anh chỉ đứng đó, không làm gì cả, nhưng lại sáng chói cả hiện trường.

Kỷ Minh Nguyệt giật mình một cái, nhưng lại cảm thấy có vài phần hư vinh.

Một Tạ Vân Trì hoàn mỹ như vậy là của cô đó.

Trong tiếng vỗ tay vô tận, Tạ Vân Trì ra hiệu cho mọi người yên lặng, tiếng ồn mới chậm rãi ngừng lại.

“Xin chào mọi người, hoan nghênh tới tham gia hoạt động hôm nay.” Tốc độ nói của Tạ Vân Trì không nhanh không chậm, mang theo ý cười nhàn nhạt, “Hôm nay sẽ có rất nhiều hoạt động, cũng có những phần thưởng phong phú, hy vọng mọi người đều có thể tham gia. Đêm nay cũng không phải hoạt động gì quá trang trọng, cho nên mọi người không cần quá mức khẩn trương và nghiêm túc, vui vẻ chơi là được rồi.”

Anh từ trước đến nay lời ít ý nhiều, chỉ đơn giản nói vài câu rồi rời khỏi sân khấu.

Hoạt động kế tiếp quả thực là phong phú, người chủ trì lại rất biết cách điều khiển không khí, mấy nhân viên ở đây thực sự chơi đến điên cuồng.

Ngay cả Hướng Ấu cũng lấy được vài phần thưởng, tràn đầy phấn khởi.

Kỷ Minh Nguyệt khẽ cười, đang chuẩn bị chế nhạo Hướng Ấu vài câu, chợt nghe người chủ trì đứng trên sân khấu, mang theo hưng phấn cùng kích động mà nói: “Mọi người, kế tiếp chính là hoạt động mà mọi người mong chờ nhất! Thời gian lấy quà đã bắt đầu!”

Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sôi nổi.

Đây chính là hoạt động quan trọng nhất hôm nay, hơn nữa nếu lấy được một món quà từ một người tốt, cho dù không thể làm người yêu thì cũng có thể thành bạn bè.

Người chủ trì nói tiếp: “Vì đảm bảo sự an toàn cùng trật tự của hiện trường, mọi người khi chọn quà đừng quá loạn, từng người từng người lên. Chọn xong không thể đổi, nhưng trước khi mở thì có thể trao đổi cho nhau.”

Hướng Ấu tinh thần tỉnh táo, nói thầm bên tai Kỷ Minh Nguyệt: “Mình rất muộn lấy được quà của một soái ca.”

Kỷ Minh Nguyệt lặng im hai giây, mở miệng: “Cậu ném bạn học Tiểu Tang đi nơi nào rồi?”

“Ôi dào.” Hướng Ấu vỗ vỗ bả vai của Kỷ Minh Nguyệt, vẻ mặt “cậu không hiểu đâu”, “Lấy được quà với việc yêu đương cũng đâu có liên quan quá nhiều? Hơn nữa, Miêu Miêu, người có bạn trai ở đẳng cấp khác như cậu không hiểu được tâm tình của bọn mình đâu.”

“…”

Được.

Cậu nói gì cũng được, mình còn có thể nói gì nữa.

Kỷ Minh Nguyệt điều chỉnh dáng ngồi một chút, từ từ tán gẫu với Hướng Ấu, chờ các đồng nghiệp chọn quà.

Một nhóm thì ngồi mở quà, hoặc là kinh hỷ hoặc là thất vọng, nhóm còn lại thì chờ đến lượt bản thân.

Ngay trước khi đến tên cô, người chủ trì nhìn thấy tổ trưởng tổ phụ trách hoạt động ra hiệu, lập tức hiểu: “Được rồi, hơn một nửa số người đã chọn xong, kế tiếp mời Tạ tổng của chúng ta chọn một phần quà.”

Tựa hồ là mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có đề cập đến Tạ Vân Trì, mọi người đều rất vui vẻ cùng kích động.

Lúc này lại càng hơn như thế.

Tạ Vân Trì ngồi ở hàng ghế đầu, cũng không từ chối, tiếp nhận micro: “Được, vậy Tiểu Trang giúp tôi chọn một cái đi.”

Tiểu Trang là nam sinh đứng ở bên cạnh cây quà, phụ trách duy trì trật tự.

Cậu vừa nghe thấy lời Tạ Vân Trì nói thì đã lập tức hiểu ý sếp, đáp ứng.

Cầm lấy một phần quà đi đến trước mặt Tạ Vân Trì: “Tạ tổng, cái này được không?”

Tạ Vân Trì hiền hòa mà cười, thậm chí còn gật gật đầu nói cảm ơn với Tiểu Trang, sau khi nhận lấy thì chậm rãi mở ra.

Mọi người, mặc kệ là nam hay nữ, tất cả đều ngoái cổ về phía trước, tò mò Tạ Vân Trì lấy được quà của ai.

Chỉ tiếc là bề ngoài của tất cả các hộp đều giống nhau như đúc, nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra.

Kỷ Minh Nguyệt cũng hiếu kỳ.

Trên mặt thì cô giả bộ không đặc biệt để ý, nhưng lại dựng thẳng lỗ tai nghe người khác cảm nhận.

Ngữ khí của người chủ trì cũng rất “kích động”: “Tạ tổng lấy được quà của ai vậy nhỉ? À, là một cái thẻ thành viên, còn tràn ngập mùi bánh mì, món quà thực tế như thế này không biết là của ai đây?”

Kỷ Minh Nguyệt:?

Sao lại quen vậy nhỉ?

Người chủ trì tiếp nhận tấm thiệp trong tay Tạ Vân Trì, đọc: “Chúc người nhận Thất Tịch vui vẻ – Kỷ Minh Nguyệt của tổ hạng mục M-1!”

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Mẹ nó?

Theo tiếng nói của người chủ trì, toàn bộ hiện trường đồng loạt yên tĩnh ba giây, sau đó…

Nổ tung.

Hướng Ấu so với mọi người kích động hơn cả, không ngừng kéo tay Kỷ Minh Nguyệt bên cạnh đang ngây như phỗng, giống như vừa trúng vài triệu xổ số vậy: “Miêu Miêu, cậu nghe thấy không Miêu Miêu, đây là duyên phận đó! Tạ tổng lấy trúng quà của cậu rồi!!”

Người chủ trì cười híp cả mắt: “Tạ tổng của chúng ta đúng là có duyên với Kỷ tiểu thư, tùy tiện chọn cũng lấy được quà của Kỷ tiểu thư, thật là làm cho người ta bất ngờ. Chúng ta cùng xem Kỷ tiểu thư có thể lấy được quà của Tạ tổng hay không nhé!”

Kỷ Minh Nguyệt còn đang ngây người.

… Sao cô lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

Tạ Vân Trì tùy ý cầm lấy micro, đứng lên, nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, cười nói: “Hy vọng Miêu Miêu cũng có thể may mắn như vậy.”

Nội tâm Hướng Ấu: Aaaaaaaa!

Không cần ngăn cản cô, cô hiện tại, ngay tại đây, phải thể hiện được sự kích động của mình.

Bởi vì Tạ Vân Trì chọn trúng quà của Kỷ Minh Nguyệt nên không khí vui vẻ được tăng lên rất cao.

Tất cả mọi người đều hưng phấn.

Hướng Ấu cũng đi chọn quà, chọn được quà của một tiểu ca ở phòng phát triển, là một người hoàn toàn xa lạ, khiến cho Hướng Ấu rất vui vẻ.

“Miêu Miêu, cậu xem tiểu ca ca phòng phát triển này còn rất tri kỷ, quà của anh ấy là con chuột chơi game mình đã muốn có từ lâu. Mình nói cậu nghe, cái này gọi là duyên phận đó, ngăn cũng không được nữa rồi.”

Kỷ Minh Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt cực kỳ bất mãn của đồng chí Tang Tu Viễn cách vài hàng ghế…

Đang muốn uyển chuyển nhắc nhở Hướng Ấu thu liễm một chút, Kỷ Minh Nguyệt lại nghe thấy người chủ trì gọi tên mình, nhắc cô lên chọn quà.

Vừa nghe tới ba chữ “Kỷ Minh Nguyệt”, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, ánh đèn cũng chiếu đến.

… Tuy rằng từ nhỏ Kỷ Minh Nguyệt đều là tâm điểm trong đám người, nhưng giờ phút này cũng hơi quá rồi.

Quả thực sắp thành thấu kính rồi.

Cô có chút không được tự nhiên mà đi đến chỗ cây quà, nhìn một đống quà tặng, có chút rối rắm.

Tiểu Thạch đứng cạnh cây quà liếc nhìn nhóm nhân viên trong tổ phụ trách hoạt động một cái, lập tức hiểu được ý của tổ trưởng, cười cười, rất “tùy ý” mà cầm một phần quà đưa cho Kỷ Minh Nguyệt:

“Kỷ tiểu thư, hay là lấy cái này đi?”

Kỷ Minh Nguyệt không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tiểu Thạch vài giây.

Tiểu Thạch bị cô nhìn đến da đầu run lên, nhưng vì có nhiệm vụ nên không thể không bảo trì nụ cười, kiên trì muốn đưa phần quà cho Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt cười trong lòng.

Ôi, Tạ Vân Trì lúc trước còn giữ bí mật với cô, kết quả là bí mật đã giữ lâu như vậy, cuối cùng không phải vẫn nghĩ cách để hai người bọn họ lấy được quà của nhau hay sao?

Cô hiểu ra mà cười, tiếp nhận phần quà mà Tiểu Thạch đưa, gật gật đầu, chuẩn bị mở ra.

Người chủ trì kịp thời ngăn cản cô: “Ôi ôi ôi Kỷ tiểu thư, không bằng cô lên sân khấu mở đi? Tạ tổng, hay là anh cũng lên đi, xem Kỷ tiểu thư chọn được món quà gì?”

Kỷ Minh Nguyệt: “…”

Mẹ nó, mấy người không thấy là lộ liễu quá à?

Sợ tôi nhìn không ra mấy người đang động tay động chân sao?

Nhưng mà quên đi.

Nếu thực sự chọn phải quà của người khác thì sẽ rất xấu hổ.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi Kỷ Minh Nguyệt đứng trên sân khấu, bị mọi người nhìn chằm chằm, lại còn bị Tạ Vân Trì ở trước mắt nhìn thẳng, trong lòng vẫn là đứng ngồi không yên.

Cô mím mím môi, nâng tay, nhẹ nhàng mở nơ thắt hộp quà.

Chậm rãi mở ra, món quà bên trong cũng từ từ lộ diện.

… Là một cái hộp nhỏ.

? Cái gì vậy?

Kỷ Minh Nguyệt đầu đầy chấm hỏi, người chủ trì cũng đã đi tới, đọc tấm thiệp trong hộp…

“Kỷ Minh Nguyệt, Thất Tịch vui vẻ – Tạ Vân Trì.”



Đến mức này rồi mọi người sao có thể không nhìn ra.

Cái gì mà chọn quà, quà của Tạ tổng ngay từ đầu là chuẩn bị cho bạn gái người ta được không.

Mọi người, mặc kệ là đang độc thân hay đã có người yêu, giờ phút này đều cảm thấy như ăn phải chanh, chua đến mức sắp bốc khói.

Hoạt động lớn như thế này, Tạ tổng chỉ nương cơ hội để nói với bạn gái một câu “Thất Tịch vui vẻ”…

Mẹ nó.

Không chua thì còn như thế nào.

Trong mắt Kỷ Minh Nguyệt tràn đầy ý cười, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, còn phải mạnh mẽ kìm nén hưng phấn trong lòng, nỗ lực bảo trì sự dè dặt.

Người chủ trì cũng thật vất vả áp chế cảm giác chua xót trong lòng, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.

“Nếu đã là quà mà Tạ tổng chuẩn bị, vậy không bằng Kỷ tiểu thư để Tạ tổng giúp cô mở quà đi.”

Trong lòng Kỷ Minh Nguyệt thêm một đống chấm hỏi.

Đây rốt cuộc là món quà gì chứ, còn thần bí như vậy.

Cô dừng một chút, vẫn quyết định đưa cái hộp cho Tạ Vân Trì.

Tạ Vân Trì cười với cô.

Người chủ trì nhanh chóng lui về sau vài bước, để sân khấu lại cho tổng tài và phu nhân của bọn họ.

Tạ Vân Trì nâng tay, chậm rãi mở hộp, lấy ra từ bên trong một cái hộp nhung màu lam.

Đầu óc Kỷ Minh Nguyệt trống rỗng hai giây, tựa hồ như đã ý thức được cái gì đó…

Nam nhân thanh tú tuấn lãng trước mặt nhanh chóng mở cái hộp nhung ra, lấy cái nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, bỗng dưng quỳ một gối xuống.

Cùng lúc đó, “bùm” một tiếng, cánh hoa hồng cùng ruy băng rơi xuống.

Thanh âm dễ nghe như nước chảy của nam nhân truyền đến qua chiếc micro mini trên cổ áo, vang dội toàn bộ khán phòng, lại như chỉ lọt vào tai Kỷ Minh Nguyệt.

Anh mang theo ý cười ôn nhu, nghiêm túc lại thành khẩn.

“Kỷ Minh Nguyệt, gả cho anh nhé.”

Kỷ Minh Nguyệt triệt để sững sờ tại chỗ. 

Cô giống như đã mất đi năng lực nói chuyện, há miệng th.ở dốc, thậm chí có chút không tìm thấy thanh âm của bản thân.

Tạ Vân Trì cũng không thúc giục cô, chỉ quỳ một gối ở nơi đó, nhẫn nại mà bao dung chờ câu trả lời của Kỷ Minh Nguyệt.

Hơn nửa ngày, Kỷ Minh Nguyệt mới miễn cưỡng nói thành lời.

“Không có hoa sao?”

Tạ Vân Trì bật cười, cười đến trời đất bừng sáng.

Anh nhìn thoáng qua phía sau Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt tựa hồ ý thức được cái gì, quay người lại liền nhìn thấy Thư Diệu cùng Hạ Doanh ôm một bó hoa hồng lớn đi về phía mình.

Trên mặt Thư Diệu lộ vẻ vui mừng: “Ôi, nha đầu này, may là Trì ca đã sớm dự đoán được cậu sẽ nói gì, chẳng những đã chuẩn bị hoa, ngay cả người thân và bạn bè của cậu cũng đã chuẩn bị tốt.”

Kỷ Minh Nguyệt kinh ngạc, theo ánh mắt của Thư Diệu mà nhìn sang, thấy Kỷ Phong, Chúc Cầm, còn có Kỷ Hoài không biết từ bao giờ đã đứng ở góc khán phòng.

Thậm chí còn có Bùi Hiến và Thiệu Trạch Vũ.

Những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô đều ở đây.

Tạ Vân Trì cười nói: “Miêu Miêu, anh sẽ không tạo áp lực cho em, em chưa chuẩn bị tốt thì anh sẽ tiếp tục chờ. Mời người thân và bạn bè của em đến cũng chỉ là hy vọng họ có thể chứng kiến mỗi một lựa chọn của em thôi.”

“Anh ở đây, với sự nghiệp mà anh phấn đấu cả đời, trước mặt người thân và bạn bè của em, mong em gả cho anh.”

Anh dừng một chút, lại nghiêm túc nói: “Gả cho anh, anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, vĩnh viễn bao dung em, bảo hộ em, giống như ngày hôm qua, cũng giống như hôm nay, mãi mãi về sau.”

Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy bản thân muốn khóc.

Người quỳ gối trước mặt cô cầu hôn là người cô thích mười ba năm.

Người này, dường như so với thiếu niên mười ba năm trước có sự khác biệt rất lớn, nhưng lại hình như chưa bao giờ thay đổi.

Anh vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn sạch sẽ, vĩnh viễn khiến đấy lòng của cô mềm mại.

Anh vĩnh viễn thích cô.

Kỷ Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt ướt nhòa, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

Cô mím mím môi, gật đầu với Tạ Vân Trì: “Được.”

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Kỷ Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Tạ Vân Trì sáng lên như được soi đèn.

Anh đứng lên, đeo nhẫn lên ngón tay của Kỷ Minh Nguyệt, dùng hết sức lực mà ôm nữ hài từ vào trong lòng.

Những người còn lại dường như lúc này mới phản ứng được, toàn bộ đều hoan hô nhảy nhót.

Một nữ hài tử hỏi bạn mình: “Cậu nói xem, rõ ràng không phải mình được cầu hôn, sao mình lại kích động muốn khóc như vậy?”

Người bạn suy nghĩ thật lâu, nói.

“Có thể là bởi vì lâu lắm rồi chúng ta mới được nhìn thấy cái gọi là ‘tình yêu’.”

Xem đi, ít nhất vẫn có người nói với bọn họ rằng…

Sống vì tình yêu, dường như cũng…

Không có gì là không tốt.