Không biết là vì nhan sắc khi ngủ của Tạ Vân Trì quá đẹp, hay là do bị anh trêu chọc nhiều lần, khiến đáy lòng Kỷ Minh Nguyệt dấy lên vài phần khát vọng khó mà miêu tả, hoặc chỉ đơn giản là muốn dùng phương thức nào đó để thân cận với Tạ Vân Trì hơn một chút.

Nói ngắn lại, nhân dịp buổi sáng không cần dậy sớm đi làm, Kỷ Minh Nguyệt chính là…
Đột nhiên muốn cùng Tạ Vân Trì làm đến bước cuối.

Hoặc nói chính xác hơn, cũng không phải là “đột nhiên muốn”.

Mà là, vẫn luôn…
Có chút hy vọng.

Kỷ Minh Nguyệt từ trước đến nay luôn là người nghĩ gì nói đó.

Huống hồ, đối phương là anh, dường như chẳng có lý do gì để giữ trong lòng.

Sau khi cô nói xong câu kia, hơi căng thẳng, yên lặng nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì.

Ý cười luôn hiện diện trên mặt Tạ Vân Trì trong lúc này có chút nhạt dần.

Anh yên lặng nhìn chằm chằm Kỷ Minh Nguyệt.

Một hồi lâu sau.

Tạ Vân Trì nói: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Kỷ Minh Nguyệt lập tức gật gật đầu.

“Anh cho em năm giây để đổi ý.

” Tạ Vân Trì mím môi, bắt đầu đếm ngược, “Năm…”
“Hiện tại em không thể đổi ý nữa rồi.


Kỷ Minh Nguyệt: “?”
Tuy rằng cô cũng không muốn đổi ý, nhưng đã nói là năm giây mà?
Năm giây chỉ có một chữ “năm” thế thôi à?
Tạ Vân Trì lại nở nụ cười, ôm nữ hài tử trong lòng chặt hơn một chút, hôn trán cô: “Sao vẫn chưa đến buổi tối.


Kỷ Minh Nguyệt đứng hình, dụi vào trong lòng anh, nói thầm: “Anh đã nhịn lâu như vậy rồi, có nửa ngày nữa cũng không chịu nổi?”
Tạ Vân Trì không nói nữa.

Đúng vậy.

Bởi vì có được sự cho phép của cô nên càng muốn làm càn, muốn lưu lại trên người cô dấu ấn của bản thân, muốn cùng cô càng thêm thân mật…
Chứng minh rằng, cô là của anh.


Tùy rằng Tạ Vân Trì nói rằng “Sao vẫn chưa đến buổi tối”, nhưng sau khi vô cùng thân thiết mà rời giường thì biểu hiện của anh cũng không có thay đổi gì quá lớn so với bình thường.

Buổi chiều anh có một cuộc họp, dặn dò Kỷ Minh Nguyệt ở trong văn phòng chờ mình xong, Tạ Vân Trì dành ba giờ tiếp theo trong phòng họp.

Kỷ Minh Nguyệt ngồi trong văn phòng của Tạ Vân Trì, nghịch hết từ điện thoại đến máy tính bảng.

Tạ Vân Trì không mang điện thoại vào phòng họp, khiến cô ngay cả muốn gửi tin nhắn quấy nhiễu anh một chút cũng không được.

Sau đó cô mở một trò chơi, gọi Thư Diệu và Thiệu Trạch Vũ chơi cùng.

Đang chơi hăng say thì điện thoại của Tạ Vân Trì đột nhiên đổ chuông.

Cô bị thanh âm bất thình lình này dọa cho giật mình, động tác trên tay lệch khỏi quỹ đạo, bị kẻ địch xử lý.

Nhìn màn hình tối đen, Kỷ Minh Nguyệt không biết nói gì.

Nói một tiếng với Thư Diệu cùng Thiệu Trạch Vũ, Kỷ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm cái điện thoại đang không ngừng đổ chuông của Tạ Vân Trì, trầm tư hai giây.


Trên màn hình hiển thị là【Thư ký Dương của Truyền thông Tân Phong】, vừa nhìn là biết đối tác làm ăn.

Cô rối rắm một chút, vẫn quyết định nghe, tính là nói với đối phương tình huống hiện tại, để người ta gọi lại cho Tạ Vân Trì sau.

Không đợi Kỷ Minh Nguyệt nói chuyện, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ.

Rất dễ nghe, mơ hồ có chút làm nũng: “Tạ tổng, chào buổi chiều, em là thư ký Dương của Truyền thông Tân Phong, anh còn nhớ em không?”
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Cô bình tĩnh.

“Tạ tổng?” Thư ký Dương còn đang nói chuyện, “Trịnh tổng nói em đi đưa văn kiện cho anh, anh có rảnh không?”
… Càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Hệ thống báo động trong lòng Kỷ Minh Nguyệt bắt đầu kêu inh ỏi.

Cô mím môi, thanh âm nhàn nhạt, rất lịch sự: “Xin chào, hiện tại Vân Trì không rảnh, cô đợi lát nữa rồi hẵng gọi lại.



Đầu bên kia yên tĩnh ba giây.

Thời điểm mở miệng lần nữa, thanh âm của đối phương rõ ràng là hoảng loạn hơn vừa rồi.

“Xin hỏi, cô là?”
Có thể tiếp điện thoại thay Tạ Vân Trì, hơn nữa còn gọi thẳng là “Vân Trì”…
“Tôi là bạn gái của Vân Trì.


Hô hấp của thư ký Dương cứng lại, vội vàng giải thích: “Ngại quá, quấy rầy cô rồi, lần sau tôi lại liên hệ với Tạ tổng… À không, tôi liên hệ với thư ký Phương là được rồi, thật ngại quá.


Sau khi tắt điện thoại, Kỷ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình một lát, nhịn không được mà cười.

Đánh bại tình địch trong vòng một giây, quả nhiên là Kỷ Minh Nguyệt cô đây!
Chờ Tạ Vân Trì họp xong, Kỷ Minh Nguyệt cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ đơn giản là kể lại chuyện này cho anh nghe.

Nhưng Tạ Vân Trì là người nào chứ?
Anh cau mày: “Có một vài người luôn có tâm tư không nên có.


Lần sau nhất định phải trao đổi với Trịnh tổng về việc này.

Kỷ Minh Nguyệt tất nhiên là không muốn quan tâm đến một người không có tầm ảnh hưởng, cười nói: “Còn không phải có vài người bộ dáng quá mức dễ nhìn, nhất định sẽ làm cho người khác nhớ thương.


Tạ Vân Trì nghe vậy, ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt nhảy vọt qua đề tài này, bắt đầu thảo luận với Tạ Vân Trì xem tối nay ăn gì.

Đương nhiên, nói là “thảo luận”, nhưng cũng chỉ có một mình Kỷ Minh Nguyệt suy nghĩ.

Đối với Tạ Vân Trì mà nói, ăn cái gì cũng được.

Khi nào được ăn bữa tiếp theo mới là mấu chốt.

***
Sau khi có bạn gái, ngay cả một người chuyên nghiệp như Tạ Vân Trì cũng học được cách đi muộn về sớm.

Đương nhiên, tổng tài đi muộn về sớm cũng không gọi là không có trách nhiệm, mà là giải phóng chúng sinh.

Mọi người trong Quân Diệu đều đặc biệt thích Kỷ Minh Nguyệt tới công ty.

Chỉ cần cô tới, tâm tình Tạ tổng tốt lên thì không nói, mọi người còn không cần tăng ca như bình thường.

Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt vừa mới ra khỏi Quân Diệu, nhóm chat ăn dưa đã nhắn liên tục, nội chung chính là…

【Từ nay quân vương không còn thượng triệu.


Hai người ăn tối ở chỗ Kỷ Minh Nguyệt chọn, lại ra ngoài đi dạo một chút.

Đến khi lái xe về nhà đã là chín giờ tối.

Xe vững vàng đỗ trong gara.

Kỷ Minh Nguyệt nhìn cái gara quen thuộc, không biết vì sao trong lòng lại có chút khẩn trương.

Trong xe thật yên tĩnh.

Tạ Vân Trì quay đầu, giúp Kỷ Minh Nguyệt mở đai an toàn, hôn cô một cái giống thường ngày.

Cho đến tận lúc cùng Tạ Vân Trì đi vào thang máy, đứng trước cửa nhà, cảm giác khẩn trương lại càng lớn hơn.

Tạ Vân Trì, người hiểu quá rõ bạn gái mình, nghiêng đầu nhìn nhìn cô, mím môi: “Nếu em muốn đổi ý…”
“Em không có!”
Kỷ Minh Nguyệt vội vàng ngắt lời anh.

Sớm muộn gì cũng phải làm đến bước cuối, hơn nữa cô có thể xác định, cô thật sự rất thích Tạ Vân Trì.

Cho nên làm sao có thể đổi ý?
Tạ Vân Trì bật cười.

“Anh muốn nói là, nếu em muốn đổi ý thì cũng muộn rồi.


Anh mở cửa nhà, kéo tay Kỷ Minh Nguyệt đi vào, giúp cô thay giày.

Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì đang cúi đầu, cắn cắn môi dưới.

Cảm giác bản thân thực sự bị anh cưng chiều thành phế vật…
Đây là phút cuối cùng Kỷ Minh Nguyệt có thể nghĩ linh tinh.

Những phát triển tiếp theo, tất cả đều thoát ra khỏi khống chế cùng suy nghĩ của cô.

Rõ ràng đều là người chưa có kinh nghiệm, nhưng Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy chỉ có bản thân là không biết gì, tất cả đều đi theo sự dẫn dắt của Tạ Vân Trì.

Bắt đầu từ phòng tắm.

Giống như thường ngày, hai người đứng trước bồn rửa cùng nhau đánh răng rửa mặt.

Giao tiếp bằng mắt qua gương, không khác lúc trước chỗ nào, nhưng dường như có cái gì đó không quá giống.

Kỷ Minh Nguyệt có chút không tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.

Nụ hôn đầu tiên cũng phát sinh trong này.

Hơi thở bạc hà tươi mát quanh quẩn bên chóp mũi, mang theo chút hơi lạnh, lại được anh sưởi ấm.

Chân của Kỷ Minh Nguyệt run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy quần áo của Tạ Vân Trì.

Tạ Vân Trì thuận thế mà ôm cô vào trong lòng, cảm thụ được độ ấm của cô, thấp giọng hướng dẫn: “Nâng tay lên.


Kỷ Minh Nguyệt “Ưm” một tiếng, làm theo lời của Tạ Vân Trì.

Cái áo trên người cứ thế rời đi.

Sau đó, chân váy cũng biến mất.


Da thịt trực tiếp chạm vào nhau, dưới ánh đèn sáng ngời, cùng ánh mắt không chút cố kỵ của anh, Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Chỉ có thể nũng nịu nói: “Đừng nhìn…”
Bên tai truyền đến ý cười của anh, đầu Kỷ Minh Nguyệt lại cúi thấp xuống vài phần.

Tạ Vân Trì trấn an cô: “Được, không nhìn.


Lại đè thấp thanh âm, nói bên tai Kỷ Minh Nguyệt: “Nhưng Miêu Miêu của anh rất đẹp.


Cô bị anh ôm vào trong phòng tắm.

Sương mù tràn ngập không gian.

Năng lực hành động của cô giống như yếu đi vài phần, có Tạ Vân Trì làm giúp cô từ đầu tới cuối, thậm chí là gội đầu cho cô.

Nhiệt độ nước rất vừa phải.

Tạ Vân Trì giúp cô tắm rửa rất chuyên thâm, giống như không có chút ý định nào khác.

Nhưng…
Kỷ Minh Nguyệt không chịu được.

Cho dù là nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được những ngón tay chai sạn của anh.

Tựa hồ là chạm vào từng tấc da thịt của cô.

Cho đến khi tắm rửa sạch sẽ, Tạ Vân Trì giúp cô lau khô thân thể cùng mái tóc, ôm cô trở về phòng ngủ.

Lại thuần thục dùng máy sấy thổi khô tóc cho cô.

Chu đáo cẩn thận đến cực điểm, thậm chí không quên rót một ly nước ấm cho Kỷ Minh Nguyệt uống.

Kỷ Minh Nguyệt thậm chí có một loại ảo giác.

Giống như, anh đang tự tay chuẩn bị đồ ăn của bản thân thật tốt, sau đó liền bắt đầu hưởng dụng.

Tạ Vân Trì cúi đầu, nhìn về phía cô cười cười.

Ôm cô đặt lên giường, bắt đầu hôn từ cái trán.

Đi xuống từng chút một.

Đôi mắt.

Cái mũi.

Môi.

Cổ.


Ôn nhu, cũng rất thô bạo.

Cho đi, cũng là đoạt lấy.

Kỷ Minh Nguyệt không biết nên phản ứng thế nào.

Cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của anh, cô kêu khàn cả giọng, cảm giác như bản thân đang ở trên mây, lại giống như đang quay cuồng giữa biển lớn.

Chân chân chính chính, vân thượng minh nguyệt.

Sung sướng không thể đỡ, lại đau đớn không chịu nổi.

So với ngã xuống đất còn đau hơn.

Tạ Vân Trì ôn nhu dỗ dành, không ngừng hôn cô.

Đau đớn chậm rãi qua đi, cảm giác thoải mái kéo tới.


Cho đến khi cơn điên cuồng kết thúc, hai người bình tĩnh lại.


Kỷ Minh Nguyệt được Tạ Vân Trì ôm vào trong phòng tắm xử lý dấu vết trên người.

Cô lơ đãng liếc cái thùng rác cạnh giường.

… Hai cái bao cao su.

Gò má Kỷ Minh Nguyệt đỏ ửng, nhắm mắt thật nhanh, giả bộ bản thân cái gì cũng không thấy.

Tạ Vân Trì nhìn theo Kỷ Minh Nguyệt, lập tức hiểu ra cô đang nghĩ cái gì.

Lại cúi đầu hôn cô, ngữ khí ôn nhu như nước chảy, còn cố tình mang theo vài phần trêu chọc: “Lần đầu tiên.


Kỷ Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn anh.

“Cho nên chỉ có hai cái.

” Tạ Vân Trì lời ít ý nhiều, “Bằng không một hộp lần trước sợ rằng không đủ.


“…”
Kỷ Minh Nguyệt sững người.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Tạ Vân Trì: “Sao anh lại lưu manh vậy chứ!”
“Đừng nhúc nhích.


Tạ Vân Trì cảnh cáo cô: “Anh thật sự đang rất khắc chế.


“…”
Kỷ Minh Nguyệt cứng đờ, thật sự không dám động nữa.

“Ngoan.

” Tạ Vân Trì lại hôn cô.

Vẫn vô cùng thân mật.

Không, so với trước kia còn thân mật hơn.

Thậm chí còn mang theo cảm giác lưu luyến.

Là cảm giác sau khi tiếp xúc xác thịt, cơ thể và tâm hồn giao hợp.

Kỷ Minh Nguyệt càng nhịn không được mà muốn ỷ lại anh, mặc cho anh giúp mình tẩy rửa.

Ôn nhu cùng lưu luyến.

Kỷ Minh Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, hỏi anh: “… Sao anh lại thuần thục như vậy?”
Tạ Vân Trì: “Thuần thục?”
“Thì là… Cái đó…” Cô có chút không biết nói như thế nào, xấu hổ, “Là chuyện đó, sao anh lại thuần thục như vậy?! Không phải anh cũng là lần đầu sao?”
Tạ Vân Trì dường như không ngờ tới cô sẽ hỏi cái này.

Kinh ngạc hai giây, anh cười khẽ.

Kỷ Minh Nguyệt không hiểu anh cười cái gì, còn tiến sát lại, nói thầm: “Chẳng lẽ là thật, nam nhân đối với mấy chuyện này đều là trời sinh đã am hiểu?”
“Hừm.

” Tạ Vân Trì suy từ, trả lời, “Phải, nhưng cũng không phải.


Kỷ Minh Nguyệt: “?”
Tạ Vân Trì vừa giúp cô lau người vừa nói, “Bởi vì mơ thấy rất nhiều lần rồi.


Ngữ khí của anh rất vân đạm phong khinh, thậm chí như là đang thảo luận mấy vấn đề học thuật với Kỷ Minh Nguyệt.

“Có rất nhiều lần còn quá đáng hơn hôm nay.


Tạ Vân Trì hơi đè ép thanh âm, dụ dỗ cô, “Về sau có thể từ từ thử hết.

”.