Kỷ Minh Nguyệt không biết phải nói gì.
Ai mà biết được em trai cô đột nhiên bị cái gì, vô duyên vô cớ lại muốn tới Viễn Thành một chuyến?
Cô lặng im hai giây, cố tỏ ra bình tĩnh: “Đi Viễn Thành làm gì chứ, có cái gì hay đâu.

Hơn nữa, hai ngày tới hẳn là em sẽ có rất nhiều hoạt động lớn đó? Cũng phải cân nhắc đến chuyện điền nguyện vọng chứ, đừng đùa nữa, chị với anh rể của em đều bận công việc, không chơi với em được.”
Kỷ Hoài tựa hồ đã sớm biết cô sẽ nói cái gì, đối đáp trôi chảy: “Đúng vậy, vì chuyện điền nguyện vọng nên em mới muốn đến đại học Viễn Thành xem xét một chuyến.

Hai người cũng không cần đi theo em, em lớn như vậy rồi, tự đi được, chơi vài ngày em sẽ về.”
“…”
Chúc Cầm ở đây, Kỷ Minh Nguyệt thật sự không thể nói rằng bàn thân không sống ở căn hộ mà Kỷ Phong mua, nếu để Kỷ Phong biết được…
Cô run lẩy bẩy.
Ở bên nhau một tháng, thời gian thật sự chưa đủ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp…
Quay qua Tạ Vân Trì xin giúp đỡ, muốn anh khuyên ngăn Kỷ Hoài, lại không nghĩ rằng, Tạ Vân Trì vậy mà lại bình tĩnh cười cười, lên tiếng: “Không thành vấn đề.”
?
Không thành vấn đề cái đầu anh.
“Dù sao đến tháng chín A Hoài cũng phải đến đại học Viễn Thành.

Không bằng cho thằng bé làm quen trước, chỉ cần nó không nói gì là được.”
Đương nhiên.
Nếu Kỷ Hoài thực sự có ý định thì cũng không thể nói ra.
Tạ Vân Trì vẫn ung dung.
Ăn cơm chiều xong, Kỷ Hoài thu thập đồ đạc, bọn họ trở về Viễn Thành.
Lái xe từ Đoan Thành đến Viễn Thành mất không quá nhiều thời gian, Kỷ Hoài ngồi sau xe đã ngủ được một giấc, lúc này bị Kỷ Minh Nguyệt đánh thức: “Đến rồi.”
Kỷ Hoài ngáp một cái, xoa mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa xe.
Ba chữ “Vịnh Tinh Nguyệt” sáng ngời.
Cậu đọc một lần, đầu óc thong thả mà khởi động, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: “Sao em lại nhớ là căn hộ mà ba mua cho chị không phải ở vịnh Tinh Nguyệt nhỉ? Tên là…”
Kỷ Hoài còn chưa nói hết đã bị Tạ Vân Trì ngắt lời.
Trong giọng anh còn mang theo ý cười: “A Hoài, đây là nhà anh.”
“À à à, nhà của anh rể, trách không được, trách không được, bảo sao em lại cảm thấy không đúng…” Kỷ Hoài ngây ngốc, hơn nửa ngày mới nhớ ra, “Vậy chị em ở đâu?”
Tạ Vân Trì giương mi, bộ dáng hiển nhiên, “Đương nhiên là ở cùng anh.”
Có thể là vì trạng thái của Tạ Vân Trì rất tự nhiên, nên trong lúc nhất thời Kỷ Hoài còn thậm chí cảm thấy, lời của anh rể nói rất có đạo lý.
Chị cậu đương nhiên phải ở cùng với anh rể…
Cái quỷ gì vậy!!!
Chị cậu ở Viễn Thành cũng không phải không có nhà, bây giờ mới có bên nhau một tháng mà đã ở cùng nhau rồi?!
Kỷ Minh Nguyệt dùng tay che mặt.
Chỉ có Tạ Vân Trì vẫn vân đạm phong khinh như trước, giống như lời anh nói chẳng phải chuyện gì lớn, chậm rãi an bài: “Chị em ở cùng phòng với anh, tầng hai còn một phòng, vừa vặn cho em ở.


Có cái gì không tiện hay không quen thì trực tiếp nói với anh là được.”
“…”
Kỷ Hoài trợn mắt há mồm.
Mẹ nó.
Cùng ở dưới một mái hiên thì thôi đi.
Lại còn ngủ cùng một phòng?!
Cậu không thể tin mà nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, thấy được phản ứng của cô thì hoàn toàn tuyệt vọng mà hiểu ra…
Lời Tạ Vân Trì nói là thật.
Chị của cậu.
Yêu đương một tháng, còn chưa đính hôn, đã ở chung với bạn trai.
Kỷ Hoài nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại.
Đúng, hiện tại là thế kỷ XXI rồi, chị của cậu cũng không còn nhỏ.
Anh rể cũng vô cùng đáng tin, còn cùng cậu đi thi đại học.
Cũng đã gặp ba mẹ hai bên rồi.
Cho nên, ở chung cũng không có gì…
Có cái quỷ!!!
Mẹ nó.
Không được chính là không được.
Còn chưa đính hôn đã ở chung, nhỡ Tạ Vân Trì bội tình bạc nghĩa với chị cậu thì phải làm sao?!
Ai biết Tạ Vân Trì có phải chỉ ham muốn thân thể của chị cậu thôi hay không chứ?!
“Em thấy không được.” Kỷ Hoài duỗi chân, lập tức nổi giận.
Cậu đến ở nhà của chị, chứ không phải nhà của Tạ Vân Trì, không được, không ở.
Kỷ Minh Nguyệt giương mi, đang chuẩn bị nói cái gì thì Tạ Vân Trì đã ngăn lại.
Biểu cảm của Tạ Vân Trì lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm đoán ra phản ứng này của Kỷ Hoài.
Trên mặt anh thậm chí vẫn còn mang theo ý cười: “Không được cũng có thể.”
Kỷ Hoài liếc anh một cái.
Tạ Vân Trì ôn nhu uy hiếp: “Vậy ở ngoài đường đi.”
“…”
Đừng nói là Kỷ Hoài, ngay cả Kỷ Minh Nguyệt cũng đứng hình.
Tạ Vân Trì vừa quay đầu, vừa như vô ý mà nói với Kỷ Minh Nguyệt: “Đúng rồi Miêu Miêu, giày thể thao số lượng giới hạn mà anh để cho A Hoài, còn có quả bóng rổ có chữ ký của các ngôi sao, với cả cây guitar đặt làm riêng kia…”
Anh liệt kê ra một danh sách, ngữ khí lạnh nhạt, giống như là chỉ đang nói đến mấy thứ củ cải, “…Đều ném đi, anh thấy A Hoài cũng không muốn.”
Kỷ Hoài: “…”
Mẹ nó, dù Tạ Vân Trì là bạn trai thân yêu của cô, cô cũng nhịn không được muốn nói…
Quá độc ác, thật sự quá độc ác.
Đánh thẳng vào điểm yếu.
Kỷ Hoài cũng đã rất cố gắng thể hiện sức mạnh của bản thân, nhưng những lời vừa rồi thực sự có uy lực, cũng vô cùng vĩ đại.
Mấy thứ kia không phải dùng tiền là có thể mua được, đều là thứ cậu muốn có từ lâu.

Tạ Vân Trì này, trời sinh là thương nhân, từ trước đến nay luôn hiểu được cách không chế người khác.
Anh cười với Kỷ Hoài: “Đương nhiên, anh thấy hôm nay A Hoài cũng vất vả rồi, không bằng đi lên nghỉ ngơi một chút, anh đã bảo thư ký Phương dọn dẹp phòng cho A Hoài rồi.

Mấy món anh vừa nói đều là phần thưởng cho A Hoài sau khi thi đại học, đều để ở trong phòng.”
“…”
Kỷ Hoài nuốt nước miếng.
Hơn nửa ngày, ngữ khí miễn cưỡng: “Vậy được rồi, em miễn cưỡng ngủ ở đây một đêm vậy.”
… Chuyện chị cậu cùng Tạ Vân Trì ở chung, hình như cũng không khó tiếp nhận đến thế.
Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì thu phục được Kỷ Hoài, trợn mắt há mồm.

Đúng là hôm nay Kỷ Hoài rất vất vả, thi đại học liên tục hai ngày, lại ngồi xe đến Viễn Thành, tuy rằng tinh thần vẫn còn phấn chấn, nhưng thân thể đã rất mệt mỏi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu không nhịn được mà ngáp mấy tiếng, đi lên tầng ngủ trước.
Tạ Vân Trì nhìn thoáng trên tầng, thoáng lộ ra vẻ tươi cười.
Kỷ Minh Nguyệt ngồi phịch xuống sofa, duỗi người, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay quá mức mệt mỏi.
Tạ Vân Trì cử động cổ tay, kéo nữ hài tử trên sofa đến: “Ngoan, thời gian không còn sớm, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi? Sáng mai còn phải đến phòng thí nghiệm.”
Kỷ Minh Nguyệt vẫn rất miễn cưỡng, trên mặt hiện rõ ba chữ “không tình nguyện”.
Tạ Vân Trì lại dỗ cô, “Chờ em tắm rửa xong, anh sẽ mát xa cho em, được không?”
“Mát xa?”
Kỷ Minh Nguyệt phấn chấn hơn vài phần.
“Đúng.” Tạ Vân Trì cười khẽ, “Hồi cao trung anh có học một chút để chăm sóc cho ba.”
Kỷ Minh Nguyệt hiểu được.
Lúc đó ba của Tạ Vân Trì bệnh nặng nằm trên giường, Tạ Vân Trì đại khái là muốn ba mình thoải mái một chút nên mới học mát xa.
Đón nhận ánh mắt hơi đau lòng của nữ hài tử, Tạ Vân Trì dừng một chút, bất động thanh sắc mà chuyển đề tài, nói đùa: “Em là người thứ hai được anh phục vụ đó, vinh hạnh không?”
Kỷ Minh Nguyệt lặng im hai giây, nói: “Có thể đừng hình dung em thành người ốm yếu không?”
Rốt cuộc là vì Tạ Vân Trì nói “mát xa”, nên Kỷ Minh Nguyệt tuy đã cảm thấy thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi tắm rửa.
Vừa nhìn thấy cái giường, cô giống như gặp được người bạn lâu năm, trực tiếp nằm lên.
Lúc Tạ Vân Trì đi ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy nữ hài từ nằm sấp bất động trên giường.
Anh cảm thấy có chút buồn cười.
Trên người còn mang theo hơi nước, Tạ Vân Trì đi qua, đè lại bả vai Kỷ Minh Nguyệt, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cô theo bản năng mà kêu lên mấy tiếng đầy thoải mái, hơi híp mắt, chỉ cảm thấy bả vai cứng ngắc được Tạ Vân Trì mát xa đến thả lỏng vài phần.
“A…” Kỷ Minh Nguyệt vừa hưởng thụ, vừa không quên chỉ huy Tạ Vân Trì: “Xuống dưới một chút… A, nhẹ thôi, đúng rồi…”
Thanh âm đứt quãng, nữ hài tử kêu lên mềm mại, cực kỳ thoải mái, khiến cho phòng ngủ có chút ái muội.
Tạ Vân Trì dừng một chút, vào thời điểm Kỷ Minh Nguyệt lại lần nữa không nhịn được mà kêu lên, ghé sát bên tai cô: “Miêu Miêu, em nên thấy may mắn vì hiệu quả cách âm trong nhà tốt.”
Trong thanh âm của Kỷ Minh Nguyệt mang theo mấy phần buồn ngủ, mơ màng hỏi anh, “Tại sao vậy?”
Anh cười ra tiếng.

“Bằng không, A Hoài nhất định sẽ hiểu lầm.”
“…”
Hồi tưởng một chút, Kỷ Minh Nguyệt nghĩ xem vừa rồi bản thân nói những cái gì, kết hợp với nhau…
Cô đột nhiên cảm thấy không còn buồn ngủ nữa.
Kỷ Minh Nguyệt lật người, ngồi thẳng dậy: “Kia, cái kia…”
Ánh mắt cô trong lúc vô ý hạ xuống, sau đó nhìn thấy cái gì đó, thần sắc lập tức càng thêm cứng ngắc: “Tạ, Tạ Vân Trì, sao ngay cả như thế này mà anh cũng…”
Tạ Vân Trì rất tự nhiên, tựa hồ không có chút cảm giác có gì không bình thường.
Bất đồng với trạng thái thân thể, hô hấp của anh hơi dồn dập, nhưng nói chuyện vẫn chậm rãi như cũ.
Thậm chí là nếu không nghe kỹ thì không thể thấy chỗ nào khác so với bình thường: “Người anh thích đang nằm trên giường của anh, như vậy mà nhịn được thì có vẻ quá mức vô năng rồi.”
“…”
Nếu đã bị phát hiện, anh cũng không có ý định che giấu.
Tạ Vân Trì ôm cô vào trong lòng, bắt đầu hôn từ cổ của cô, từng chút một di chuyển xuống dưới.
Không khí ấm nóng bao trùm lấy Kỷ Minh Nguyệt, làm cho cô cảm thấy bản thân có chút hô hấp khó khăn.
Anh dán bên tai Kỷ Minh Nguyệt, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, anh biết ngày mai em còn có công việc, anh sẽ không quá đáng.”
Kỷ Minh Nguyệt mím môi.
“Lần này dùng chân được không?”
Nhìn bên ngoài thì như là Tạ Vân Trì đang thương lượng với cô, ngữ khí lại mang theo vài phần cường ngạnh.
“Chân…?”
Biểu cảm của cô có vài phần mê man, càng trở nên đáng yêu hơn.
Nhưng sự đáng yêu ở trong không khí này, lại chỉ càng thêm kích thích dục vọng trong lòng Tạ Vân Trì.
Anh đè thấp hô hấp, tiếp tục dụ dỗ cô, thanh âm mềm nhẹ, mang theo ý tứ hàm xúc: “Ừm, dùng chân.”
Sau khi bị hôn xong thì Kỷ Minh Nguyệt đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe theo lời anh nói.

Cho đến khi tiếng rên rỉ truyền đến từ đỉnh đầu, đầu ngón chân của Kỷ Minh Nguyệt đã run lên, nằm gọn trong lòng Tạ Vân Trì.
Không biết là vì nóng hay xấu hổ mà mặt cô đỏ như trái cà chua.
Tạ Vân Trì ôm cô, vỗ nhẹ vài cái, đứng dậy rút khăn giấy xử lý sạch sẽ giúp nữ hài tử, lại vỗ lưng cô: “Ngoan, ngủ đi.”
Kỷ Minh Nguyệt nhẹ kêu mấy tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều mệt mỏi, ánh mắt cũng không mở nổi.
Được Tạ Vân Trì vỗ nhẹ mấy cái, cô càng dính chặt trong lòng Tạ Vân Trì, gắt gao ôm lấy anh, ngã vào giấc mộng.
***
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Kỷ Minh Nguyệt từ từ tỉnh lại, bên cạnh đã không có người.
Nhưng bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cho thấy Tạ Vân Trì rời đi chưa lâu.
Cô mơ mơ màng màng xoa mắt, ra khỏi phòng, nhìn thấy Tạ Vân Trì vừa vặn bưng đồ ăn từ bếp ra.
“Đi rửa mặt rồi ăn sáng.”
Kỷ Minh Nguyệt mê man gật gật đầu.
Lại nghĩ tới cái gì, đi qua, ôm lấy Tạ Vân Trì.
Vừa tỉnh ngủ, Kỷ Minh Nguyệt không có chút cường thế nào như ngày thường, cả người nhìn qua đều mềm mại, giọng nói còn có chút khàn: “Cảm ơn bạn trai thân ái đã làm bữa sáng cho em mỗi ngày.”
Tạ Vân Trì xoa đầu cô.
Cô vừa đứng lên, mái tóc vốn thẳng tắp bây giờ có chút rối rắm.
Tạ Vân Trì lấy tay làm lược chải lại mái tóc cho cô, cảm nhận thấy nữ hài tử cọ tới cọ lui trong lòng mình.
… Đây là hình ảnh mà mới sáng tinh mơ, Kỷ Hoài tâm tình còn đang tốt nhìn thấy khi xuống tầng.
Kỷ Hoài: “…”
Mẹ nó.
Cậu cảm thấy bản thân sắp tăng huyết áp rồi.

Tạ Vân Trì ngũ quan nhanh nhạy, nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt nhìn thoáng qua Kỷ Hoài.
Tư thế không thay đổi, còn ôm Kỷ Minh Nguyệt vào lòng, chào hỏi Kỷ Hoài: “A Hoài tỉnh rồi? Anh làm bữa sáng rồi, đến ăn đi.”
Kỷ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới…
Em trai cô ở đây.
“…”
Từ trong lòng Tạ Vân Trì ló đầu ra, Kỷ Minh Nguyệt giả bộ bình tĩnh: “Chào buổi sáng.”
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.
Kỷ Hoài vừa ăn sáng vừa yên lặng nghĩ…
Cái khác không nói, đồ ăn anh rể nấu thật là ngon.
Quay đầu thương lượng với Kỷ Minh Nguyệt: “Chị, hôm nay chị đến đại học Viễn Thành à? Lát nữa em đi cùng chị, chị cũng không cần quản em, em tự đi dạo là được.”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, đồng ý.
Kỷ Hoài đang chuẩn bị tiếp tục cúi đầu ăn cơm, lại nhìn thấy cái gì, buồn bực: “Chị, cổ chị bị muỗi đốt à? Sao lại có dấu đỏ?”
… Có thể là sáng sớm đầu óc không tốt, những lời này Kỷ Hoài nói ra thực sự có chút không dùng não.
Nói xong, cậu mới ý thức được “dấu đỏ” kia là kết quả của việc gì.
“…”
Kỷ Minh Nguyệt suýt tí nữa thì bị sặc sữa
Trên bàn cơm yên tĩnh ba giây, Kỷ Hoài kém chút nữa đập đầu xuống bàn.
Chỉ có Tạ Vân Trì vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn khẽ cười thành tiếng, hiển nhiên là tâm tình rất vui vẻ.
Ngữ khí của anh mang theo chút trêu chọc: “Muỗi trong nhà rất nhiều, hơn nữa còn mỗi ngày đều dính lấy Miêu Miêu.”
“…”
Mẹ nó.
Tạ Vân Trì còn là người không?
Cho dù cúi đầu thì Kỷ Minh Nguyệt cũng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ cùng u oán tỏa ra từ người em trai mình, trong mắt là một loạt những cảm xúc hỗn loạn.
Cô cứng đờ, cảm thấy bữa sáng hôm nay có chút…
Khó nuốt.
Buổi chiều hôm sau.
Kỷ Minh Nguyệt nhận được điện thoại của Chúc Cầm.
Ngữ khí của Chúc Cầm buồn bực: “Miêu Miêu, em trai con bị gì thế này? Buổi tối hôm kia nhất quyết muốn đến Viễn Thành với hai đứa, không phải nói là chơi vài ngày sao? Sao hôm nay đã trở lại rồi?”
“…”
Cô thật sự rất muốn nói không liên quan gì đến cô.
“Kỷ Hoài còn nói với mẹ, sau này học ở đại học Viễn Thành cũng sẽ không đến chỗ con ở.

Hai đứa cãi nhau à?”
“… Không.”
Kỷ Minh Nguyệt đỡ trán.
Hiện tại cô rất muốn hỏi một chút, Kỷ Hoài rốt cuộc có cảm tưởng gì.
Nhưng nghĩ lại…
Hay là thôi đi.
Không nên hỏi.
… Hỏi không nổi.
Tác giả có lời muốn nói:
A Hoài: Hôm đó tôi lập tức tới ga xe lửa mà chạy trốn..