Tối đó trở về nhà, Tạ Vân Trì rõ ràng cảm thấy bạn gái của mình nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Bao gồm cả những chuyện như…
Chủ động sà vào lòng anh, ở trong xe thì liên tục hôn, lúc đi còn nắm tay anh…
Mấu chốt chính là.

Sau khi tắm rửa xong, Kỷ Minh Nguyệt đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Tạ Vân Trì đang làm việc thì chủ động đi qua, nhìn vào màn hình máy tính của anh: “Anh đang làm cái gì thế?”
Mùi hương cơ thể của nữ hài tử vốn nồng đậm, bây giờ còn vừa tắm xong, mùi hương cứ quanh quẩn quanh chóp mũi Tạ Vân Trì, nhất thời không còn tâm tư làm việc.

Anh bất đắc dĩ duỗi cánh tay, cầm lấy khăn lau, giúp Kỷ Minh Nguyệt lau mái tóc còn ướt: “Thế này dễ bị cảm lắm.


Kỷ Minh Nguyệt không để ý lắm, thoải mái hưởng thụ hành động của Tạ Vân Trì, còn không quên than thở: “Dù sao cũng có anh mà.


Lau tóc của Kỷ Minh Nguyệt khô một nửa, lại lấy máy sấy thổi, Tạ Vân Trì mới yên lòng.

Anh cũng không biết bản thân đang nuôi bạn gái hay con gái nữa.

Kỷ Minh Nguyệt vén mấy lọn tóc ra sau tai, đứng lên, cười cười với Tạ Vân Trì, sau đó…
Ngồi ở trên đùi anh.

Tạ Vân Trì ngây người.

Nữ hài tử anh yêu từ tận tâm can cứ như vậy ngồi trong lòng, cô hơi ngửa đầu, tràn đầy ỷ lại mà nhìn anh, trên mặt còn lộ nụ cười ngọt ngào.

Trái tim của Tạ Vân Trì nhảy nhót.

Anh dừng một chút, sợ Kỷ Minh Nguyệt ngồi không vững mà ngã xuống, miễn cưỡng điều chỉnh lại hô hấp.

Sau khi hồi phục lý trí, Tạ Vân Trì hơi suy tư, hỏi cô: “Hôm nay mẹ anh nói cái gì với em à?”
Nữ hài tử hôm nay khi ăn trưa còn rất bình thường, từ sau khi một mình trò chuyện với Thẩm Chi thì dường như dính người hơn hẳn.

… Tuy rằng Tạ Vân Trì thực sự rất thích sự thay đổi này.

Kỷ Minh Nguyệt: “Không có gì, dì với em chỉ tùy tiện hàn huyên một chút thôi.


Tạ Vân Trì nhìn chằm chằm cô hồi lâu, thấy Kỷ Minh Nguyệt khẩn trương đến mức sắp đứng lên, anh mới cúi đầu cười cười.

Kỳ thực, Kỷ Minh Nguyệt không nói thì anh cũng có thể đoán được.

Hẳn là Thẩm Chi đã nói với cô về anh trước đây, ví dụ như anh trưởng thành sớm ra sao, hiểu chuyện như thế nào.

Anh xác thực là rất hưởng thụ sự thân cận của Kỷ Minh Nguyệt, nhưng anh lại không nỡ để nữ hài tử đau lòng vì anh.

Tạ Vân Trì suy đoán: “Có phải mẹ anh nói với em, mong em sớm sinh cháu nội cho bà ấy không?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt triệt để không biết nên nói cái gì.

Cái con người này bị sao vậy.

Đảo mắt mấy cái với người này, Kỷ Minh Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì, nam nhân thanh tú nọ lại không cho cô cơ hội mở miệng.


Anh nhẹ nhàng chế trụ đầu nữ hài tử, kéo cô xích lại gần mình, sau đó vừa cúi đầu không ngừng hôn xuống đôi môi nọ, vừa đè thấp thanh âm hỏi cô:
“Bảo bối, thời gian hành kinh của em hết rồi phải không?”
Thở ra từng hơi bên tai Kỷ Minh Nguyệt, làm cho đầu quả tim cô ngứa ngáy, lại bị Tạ Vân Trì giữ lấy cái ót, cô muốn trốn cũng không thoát, chỉ có thể run rẩy đầu ngón tay, tiếp nhận sự thân mật của Tạ Vân Trì.

Nghe rõ lời anh nói, Kỷ Minh Nguyệt nức nở một tiếng, úp mặt vào trong lòng anh: “Không, không có…”
Tiếng cười khàn khàn của Tạ Vân Trì xuyên thấu qua lồng ngực, bay thẳng vào lỗ tai Kỷ Minh Nguyệt.

Anh cười cô: “Tiểu lừa đảo.


Kỷ Minh Nguyệt càng không dám ngẩng đầu, lại nhịn không được mà than thở trong lòng…
Có một người bạn trai nắm rõ thời gian hành kinh của mình trong lòng bàn tay, thật sự không phải chuyện tốt.

Tạ Vân Trì bỗng bế ngang người Kỷ Minh Nguyệt lên, nữ hài tử bị dọa đến mức kêu nhẹ một tiếng, sau khi phản ứng được thì mới túm lấy áo của anh: “Ngày mai còn phải đi khu vui chơi, không thể làm đến cuối…”
… Tiểu tổ tông của anh.

Tạ Vân Trì rất muốn nói với cô, vậy thì không cần đi nữa.

Đi khu vui chơi chỉ là một giấc mơ rất rất nhỏ của anh thời niên thiếu chưa biết chuyện đời mà thôi, đã sớm không còn quan trọng như vậy.

Kỷ Minh Nguyệt khẳng định là muốn cho anh thực hiện giấc mơ nên mới chủ động nói muốn đi khu vui chơi.

Hơn nữa…
Trong mấy cái quyển sách yêu đương đều có viết, cùng đi khu vui chơi là việc các cặp đôi yêu nhau phải làm ít nhất một lần.

Anh cười mà thở dài, lên tiếng: “Được.


Kỷ Minh Nguyệt tựa hồ cũng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, rối rắm một lát, mới đỏ mặt ghé vào tai anh: “Nếu anh thật sự khó chịu… Em, em có thể dùng… Tay…”
Một câu này cô nói rất lắp bắp.

Tạ Vân Trì đặt cô ở trên giường, nhìn chằm chằm cô hồi lâu.

Sự âm trầm ngày càng đậm, gió lốc cùng hiện lên từ đáy mắt.

Anh cúi người, hôn xuống.

Tinh tế hôn lấy ánh mắt, chóp mũi, đôi môi…
Từng chỗ từng chỗ.

Kỷ Minh Nguyệt nghe thấy thanh âm của anh, giống như mang theo sự đè nén, nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Miêu Miêu ngoan.


***
Nói ngắn lại, tình trạng hiện tại của “Miêu Miêu ngoan” chính là…
Ngủ không đủ giấc, bị khàn giọng, môi còn hơi sưng.

Cho đến khi đi đến cổng khu vui chơi, Kỷ Minh Nguyệt vẫn không ngừng ảo não.

Khả năng chịu đựng của cô thực sự quá kém!
Ngày hôm qua tuy cô bởi vì đau lòng Tạ Vân Trì, cho nên có hơi chủ động hơn so với ngày thường một chút, nhưng cũng chỉ muốn thân mật ôm nhau thôi nha.

Cũng không có tính làm mấy chuyện sau đó!!!

Kết quả thì sao?
Tạ Vân Trì dỗ hai ba câu, cô liền quên mấy ý định ban đầu, dễ dàng bị Tạ hồ ly dẫn dắt.

Thật tức giận.

Trừng mắt nhìn Tạ Vân Trì có vẻ rất hăng hái ở bên cạnh, Kỷ Minh Nguyệt phát hiện…
Theo góc độ này nhìn sang.

Ừm, đối diện có ít nhất mười nữ hài tử đang lén lút nhìn bạn trai cô.

Tạ Vân Trì không biết Kỷ Minh Nguyệt đang nghĩ cái gì, liếc cô một cái, đưa nước trong tay cho cô: “Sao vậy?”
Kỷ Minh Nguyệt lại nhìn thoáng qua Tạ Vân Trì.

… Bỏ đi.

Hoàn toàn không thể trách mấy nữ hài tử ở đối diện.

Hôm nay Tạ Vân Trì mặc một cái áo sơmi màu xanh nhạt, phía dưới là một cái quần âu sáng màu, cả người nhìn qua có chút không giống với thường ngày.

Hơn nữa trên người anh lúc nào cũng mang theo sự ôn nhu, dung mạo lại quá xuất sắc, dáng người thon dài cùng những phụ kiện đắt tiền chỉ cần có mắt nhìn đều nhận ra…
Tất cả những thứ này dung hợp, khiến Tạ Vân Trì ở giữa một đám người thực sự tỏa sáng, muốn người ta không chú ý đến cũng khó.

Kỷ Minh Nguyệt cảm khái: “Em cảm thấy có bạn trai quá đẹp cũng không tốt lắm, nhìn xem, lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm.


Tạ Vân Trì suy tư một phen, hỏi lại: “Vậy có bạn gái quá đẹp thì là chuyện tốt sao?”
Anh thở dài, “Kỳ thực anh cũng không thích nữ hài tử quá xinh đẹp, nhưng ai bảo Kỷ Minh Nguyệt lại đẹp như vậy, anh thật sự không có biện pháp.


Từ sau khi yêu đương, Kỷ Minh Nguyệt đã nghe qua rất nhiều kiểu cợt nhả của Tạ Vân Trì.

Hơn nữa những lời này vĩnh viễn không sáo rỗng, thậm chí cô không thể biết anh khi nào và dùng phương thức gì nói ra, nói đến mức làm cô xấu hổ.

Cô mím môi, liếc Tạ Vân Trì một cái, không tiếp tục đề tài này nữa.

Hiện tại đã vào đầu tháng sáu.

Viễn Thành dù sao cũng là thành phố phía nam, chẳng sợ bây giờ còn là buổi sáng, đã khiến người ta thấy có chút nóng.

Hôm nay là cuối tuần, khu vui chơi này ở Viễn Thành cũng được coi là địa điểm nổi danh, hiện giờ có không ít người.

Cho dù nhiều người, nhưng vừa vào bên trong, Kỷ Minh Nguyệt đã có chút hưng phấn.

Khu vui chơi này có vài trò rất nổi tiếng, tàu lượn siêu tốc, trượt ván hình chữ U, còn có mấy trò mạo hiểm khác.

Kỷ Minh Nguyệt trước nay không sợ cái gì, mấy trò này đã chơi từ nhỏ tới lớn, suy nghĩ một chút, cô chỉ vào tàu lượn siêu tốc, nói với Tạ Vân Trì: “Chúng ta chơi cái đó đi?”
Tạ Vân Trì ngẩng đầu, liếc cái trò chơi mà Kỷ Minh Nguyệt chỉ.

Đúng lúc tàu lượn lên đến vị trí cao nhất, ngừng giữa không trung một giây, sau đó liền vọt xuống.


Có thể nghe rất rõ tiếng thét chói tai truyền đến từ tàu lượn, đến mức làm trái tim người nghe có chút run rẩy.

Anh mím môi.

Rồi sau đó gật đầu, lên tiếng: “Được.


Xếp hàng là một quá trình vô cùng dài.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, Tạ Vân Trì nhìn một hàng dài phía trước, thấp giọng hỏi Kỷ Minh Nguyệt: “Không bằng thêm chút tiền để khỏi phải xếp hàng?”
Kỷ Minh Nguyệt nói rất chính nghĩa: “Không, em nói anh nghe, chơi cái này phải xếp hàng mới vui.


Tạ Vân Trì trầm mặc một chút.

… Nửa giờ sau.

Kỷ Minh Nguyệt túm túm góc áo Tạ Vân Trì, cười: “Nếu không… Vẫn là thêm tiền đi?”
Ngồi xuống chỗ ngồi, vừa thắt dây an toàn, Kỷ Minh Nguyệt vừa không nhịn được mà cảm khái với Tạ Vân Trì.

“Cho nên, vẫn là có tiền mới hạnh phúc.


Cô chú ý tới thần sắc của Tạ Vân Trì, có chút kỳ quái, “Sao em lại cảm thấy anh có chút khẩn trương nhỉ?”
Tạ Vân Trì nhàn nhạt quay đầu: “Không có.


… Lại càng không đúng rồi.

Cô thử hỏi, “Không phải là anh… Sợ độ cao chứ?”
Biểu cảm của Tạ Vân Trì vẫn vân đạm phong khinh như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Kỷ Minh Nguyệt cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như đúng là không có khả năng này.

Tạ Vân Trì ở trong lòng cô chính là không sợ trời không sợ đất, vô luận là có chuyện gì cũng bình tĩnh, vĩnh viễn ở trong trạng thái thoải mái.

Người như vậy sao có thể sợ độ cao chứ?
Cô nhẹ nhàng thở ra, còn nói với Tạ Vân Trì: “Kỳ thực chơi cái này rất thích, khi lao xuống khiến cho người ta cảm thấy như nhảy từ trên cao xuống…”
Tay phải của Tạ Vân Trì nắm thành quyền, ẩn hiện gân xanh.

Tàu lượn chậm rãi khởi động, từng chút từng chút đi lên.

Tay Tạ Vân Trì càng nắm chặt hơn, đôi môi gắt gao mà mím lại.

Khi tàu lượn lên đến chỗ cao nhất, dưới sự thở dốc của nhiều người, ngừng lại.

Anh chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, căn bản không dám nhìn xuống, nữ hài tử bên cạnh vẫn tự tại như thường, thậm chí còn lộ ra biểu cảm hưng phấn.

Một giây sau, tàu lượn đột nhiên tăng tốc, mạnh mẽ mà lao xuống dưới.

Tạ Vân Trì gắt gao nhắm mắt lại, thân thể cùng với trái tim như mất trọng lực mà rơi tự do.

Khi cảm giác khẩn trương cùng sợ hãi lan tỏa ra toàn thân, Tạ Vân Trì bỗng dưng cảm nhận được một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy tay anh, mang theo sự trấn an truyền qua mu bàn tay.

Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên xung quanh, tạo ra áp lực cực lớn bên tai.

Trong mớ thanh âm hỗn độn này, Tạ Vân Trì tinh tường nghe thấy, người yêu anh đang hét.

Không phải vì sợ hãi.

Bởi vì Kỷ Minh Nguyệt hô to…
“Tạ – Vân – Trì – em – yêu – anh…”

Dưới sức gió như bão lũ, thanh âm của nữ hài tử lại truyền vào trong tai Tạ Vân Trì một cách rõ ràng.

Anh mở mắt ra, quay đầu nhìn qua Kỷ Minh Nguyệt.

Khuôn mặt tươi cười được phóng đại, xuất hiện ở trước mắt Tạ Vân Trì.

Kỷ Minh Nguyệt bị gió thổi không mở được mắt, chỉ hơi hé ra, khóe môi giương lên, tự tại tiêu sái.

Mà tay trái của cô vẫn nắm chặt lấy tay phải của anh.

Tạ Vân Trì đột nhiên nhớ tới.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Minh Nguyệt, cũng là thế này.

Trong cuộc đời đầy thâm trầm của anh, đã có một thiếu nữ vươn tay ra với anh.

Tóc Kỷ Minh Nguyệt bay lên không trung, tùy ý hưởng thụ thế giới này.

Tạ Vân Trì bỗng dưng bật cười.

Vừa rồi khi xếp hàng, Kỷ Minh Nguyệt hỏi anh: “Vì sao khi sơ trung anh lại muốn được đi khu vui chơi?”
Anh suy nghĩ thật lâu, nhớ lại cuộc sống khi đó.

Không phải vì muốn đi chơi, nói đúng ra, vào lúc ấy, “khu vui chơi” trong lòng anh chỉ là một khái niệm trừu tượng mà thôi.

Anh không biết trong đó có những trò chơi gì, cũng không biết chơi như thế nào, nhưng thỉnh thoảng anh lại nghe thấy đám học sinh tán gẫu về nó.

Nói là, rất thú vị, rất kích thích, làm cho người ta nhớ mãi không quên.

Vào lúc ấy, Tạ Vân Trì khát vọng được cảm thụ những điều đó.

Cho nên có đôi khi anh đi ngang qua khu vui chơi, sẽ nhìn thử biểu cảm của những người ở trong.

Dường như thật sự rất vui vẻ.

Nhưng đối với Tạ Vân Trì thời sơ trung, khu vui chơi đối với anh mà nói là một thứ xa xỉ; sau khi học đại học, Tạ Vân Trì cũng chưa bao giờ đặt chân vào khu vui chơi nửa bước.

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, Kỷ Minh Nguyệt lôi kéo anh đi chụp ảnh.

Cô càng xem càng vừa lòng: “Thật sự luôn, người quá đẹp, chụp thế nào cũng đẹp.

Anh xem mấy tấm này, thật làm em muốn có hết.


Tạ Vân Trì gật gật đầu, phụ họa bạn gái mình, “Ừm, đương nhiên rồi, đến lúc đó làm một bức tường toàn ảnh ở nhà.


Nhiếp ảnh gia nhìn đôi tình lữ giá trị nhan sắc cực cao này, nhịn không được mà hâm mộ, nói với Kỷ Minh Nguyệt: “Bạn trai cô đối với cô thật tốt.


Tạ Vân Trì cười cười, từ chối cho ý kiến.

Sau khi vào đại học, anh chưa bao giờ đặt chân vào khu vui chơi nửa bước.

Không phải vì nghèo, cũng không phải vì ngại.

Mà là anh đã tìm được điều thú vị nhất, kích thích nhất trong cuộc đời, một sự tồn tại làm người ta nhớ mãi không quên.

Gọi là, Kỷ Minh Nguyệt.

.