Tuy là Kỷ Minh Nguyệt đã quen với tính cách của Tạ Vân Trì, nhưng bỗng dưng nghe thấy anh nói “Bóng bay” thì nhịn không được mà ngẩn người.
Sau khi lấy lại tinh thần, Kỷ Minh Nguyệt liền triệt để bị Tạ Vân Trì mặt dày vô sỉ làm cho chấn động.

… Khuôn mặt này rốt cuộc phải dày bằng mấy cái tường thành, mới có thể bình tĩnh mà nói cái này là “bóng bay”, hơn nữa còn mặt không đổi sắc, giống như đang nói sự thật vậy?
Cô thật sự cảm thấy mình sắp bị chọc tức chết.
Run tay hơn nửa ngày, Kỷ Minh Nguyệt mới lấy lại được bình tĩnh.

Cô thơ dài một hơi: “Anh tưởng mình đang sắm vai ‘đại thúc nham hiểm dụ dỗ tiểu nữ hài thuần khiết’ à?”
Tuy rằng.
Kỳ thật cô cũng không có thuần khiết.
Càng không có đại thúc nào đẹp trai như Tạ Vân Trì.
Nhưng mà!
Kịch bản không phải quá giống sao!
Tạ Vân Trì mang theo ý cười mà nhìn nhìn cô.
Tuy rằng Tạ Vân Trì vẫn mang biểu tình đó, nhưng không biết vì cái gì mà Kỷ Minh Nguyệt có thể đọc được từ ánh mắt anh một câu: “Thì ra em thích chơi trò sắm vai nhân vật”.
“…”
Mà đại thúc nham hiểm vẫn thong thả ung dung như cũ, thậm chí kỷ Kỷ Minh Nguyệt còn thấy được sự sủng nịnh cùng dung túng trong ánh mắt ấy: “Cũng không phải không được.”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt lặng im hai giây, bắt đầu nghĩ lại, bản thân rốt cuộc là vì cái gì mà từ hồi cao trung đã kiên định mà cho rằng Tạ Vân Trì là người cấm dục chứ.

Nhìn Tạ Vân Trì hiện tại xem, có liên quan gì đến hai chữ này sao?
Không có.
Xem đi, thậm chí đã từ nghiêm túc biến thành cợt nhả.
Tạ Vân Trì trêu bạn gái đủ rồi mới cười mà đi lên trước, nhẹ nhàng ôm cô: “Không cần lo lắng.”
Kỷ Minh Nguyệt: “Hửm?”
Lo lắng cái gì?
“Chỉ là chuẩn bị trước mà thôi.” Tạ Vân Trì đè thấp thanh âm cười, “Trước khi em chuẩn bị tốt, anh sẽ không cưỡng ép em làm bất cứ cái gì.”
Kỷ Minh Nguyệt dừng một chút, muốn nói cái gì, lại nhất thời nghẹn lời.
Rốt cuộc là không nói được gì, chỉ có thể rầu rĩ mà ôm lấy anh.
Nhưng mà, căn bản không chờ Kỷ Minh Nguyệt cảm động được quá ba giây, gian thương Tạ Vân Trì lại ung dung mà mở miệng.
“Cho nên, đêm nay em ngủ với anh.”
?
Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy trên đầu mình là một hàng dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc là vì cái gì mà Tạ Vân Trì có thể dùng từ “Cho nên” chứ?
Hai câu nói này có quan hệ gì với nhau sao??
Không chờ Kỷ Minh Nguyệt tỏ ra nghi vấn, Tạ Vân Trì liền cúi người xuống, nói ở bên tai cô: “Còn nhớ cảm giác tối hôm qua không? Muốn thử lại một lần nữa không?”

Kỷ Minh Nguyệt ngẩn ra.
Khi nói chuyện, Tạ Vân Trì ghé rất sát cô, hơi thở nóng bỏng cứ thế phà vào tai cô, không khí cũng trở nên ái muội.

Theo câu hỏi của anh, ký ức đêm qua cũng dần dần trở về, ngay cả cảm giác điên cuồng ấy cùng trở nên rõ ràng.

Trong nháy mắt, da đầu cô lại trở nên tê dại, cái trải nghiệm hơi đáng sợ lại thoải mái ấy, là lần đầu tiên trong cuộc đời.

… Thậm chí, làm người ta có chút nghiện.
Tạ Vân Trì nhìn đôi tai nữ hài tử đang dần đỏ hơn, càng không kiêng nể gì mà cười.

Mang theo chút dỗ dành, thanh âm vốn dễ nghe lúc này lại mang thêm chút ý vị khác, càng mê hoặc người nghe hơn: “Dùng tay đã rất thoải mái, dùng miệng càng thoải mái hơn, muốn thử xem sao không?”
Kỷ Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ.
Cô nhẹ nhàng nuốt nước miếng, cả người đều cứng đờ.

Có chút giống búp bê sứ yếu ớt.
Hơn nửa ngày, cô mới rốt cuộc tìm lại được thanh âm của chính mình, xấu hổ mà trả lời.
“…Không, không cần, quá bẩn.”
Tạ Vân Trì lại thấp giọng nở nụ cười, hơi thở tiến vào trong tai của Kỷ Minh Nguyệt, dẫn cô đi đến một thế giới bí ẩn: “Không bẩn, Miêu Miêu của anh là sạch sẽ nhất, chỗ nào cũng sạch.”
Kỷ Minh Nguyệt mím môi, dựa vào trong lòng Tạ Vân Trì, không nói một lời.
Chỉ là trong đầu ít nhiều gì cũng bị Tạ Vân Trì mê hoặc rồi
… Thật vậy chăng.
“Bảo bối ngoan.” Tạ Vân Trì vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi, rồi sau đó dỗ dành, “Chúng ta bây giờ đi tắm rửa trước, được không?”
Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy hiện tại bản thân đã đánh mất khả năng tự chủ.
Giống như Tạ Vân Trì nói cô làm gì, cô liền nghe theo anh làm như vậy.

Càng không cần đề cập đến tiếng nói vốn ôn hòa của Tạ Vân Trì còn cố tình thêm chút dỗ dành.

Lượng tin tức quá lớn liên tục xoay tròn trong đầu Kỷ Minh Nguyệt, cho đến khi “bùm” một tiếng, đầu óc cũng hỏng rồi, não mèo hoàn toàn mất trí.

Cái gì mà kẹo cao su với cả bóng bay cũng sớm bị Kỷ Minh Nguyệt ném đi mất.

Hiện tại cô chỉ còn biết người ở trước mặt, còn lại…
Vạn vật yên tĩnh, thế giới trống vắng.
Tạ Vân Trì không hề lừa cô.
Đây là ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu khi mà đêm đó, Kỷ Minh Nguyệt kêu đến mức khàn cả giọng.
Những kích thích xa lạ dần dần ăn mòn cô, niềm vui giường chiếu tăng lên đến mức cô không dám tưởng tượng.


Cô không biết nên phản ứng như thế nào, càng không biết nên làm thế nào để thể hiện sự sung sướng quá độ này, chỉ có thể giống như lần trước, kêu từng tiếng “Ca ca”.
Kêu đến mức Tạ Vân Trì suýt nữa phát cuồng, động tác càng thêm kịch liệt, nghe được âm thanh của nữ hài tử trong lòng, còn êm tai hơn những thứ âm nhạc hay nhất thế giới cả ngàn vạn lần.

Cho nên…
Chờ đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Kỷ Minh Nguyệt phát hiện mình bị khàn giọng, giống như một chuyện rất tự nhiên.

Tạ Vân Trì còn hôn môi cô, cười khẽ: “Chào buổi sáng.”
Kỷ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó liền ngồi thẳng thân mình.
Tạ Vân Trì nhướng mày, tựa hồ không hiểu vì sao Kỷ Minh Nguyệt phản ứng mãnh liệt như vậy
Kỷ Minh Nguyệt há miệng thở dốc.
“Em…”
Mẹ nó.
Tạ Vân Trì cũng sửng sốt một chút, giây tiếp theo chỉ cảm thấy đau lòng, lại có chút buồn cười, cũng ngồi dậy theo.
Đầu tiên đi vào bếp rót một cốc nước ấm, nhìn Kỷ Minh Nguyệt uống xong mới hỏi: “Có đỡ hơn không?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy chỉ có đâm đầu vào tường mới có thể biểu đạt được nội tâm bi phẫn của bản thân.

Hắng giọng một cái, miễn cưỡng mới có thể mở lời, Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy nội tâm mình vô cùng phức tạp: “Ngày mai đại học Viễn Thành kỷ niệm ngày thành lập, em còn có việc phải làm, hiện tại khàn giọng rồi thì phải làm sao.”
Trên mặt cô đầy rối rắm, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, “Đều tại anh!”
Tạ Vân Trì rất biết nghe lời mà nhận lấy cái nồi bạn gái đại nhân úp lên, còn đồng tình với cô: “Đúng vậy, đều tại anh.”
Anh cứ như vậy nhận tội khiến Kỷ Minh Nguyệt vốn đang tức giận bỗng trở nên ngượng ngùng.

… Nếu thật sự mà nói, người hưởng thụ là cô, người đổ lỗi cùng là cô.

Vừa nghĩ như vậy, lại có chút giống như cô làm mà không chịu trách nhiệm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn buồn bực, ngày kỷ niệm thành lập trường cô còn phải đại diện phòng thí nghiệm làm một chút việc, khàn giọng rồi thì phải làm thế nào?
Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Kỷ Minh Nguyệt, Tạ Vân Trì trầm ngâm hai giây, duỗi cánh tay, cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, gọi cho Lâm Yển ở trước mặt cô.

Hôm nay là chủ nhật, còn mới sáng sớm, Lâm Yển đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy thì rất bực mình, nhưng dù sao cũng là điện thoại của sếp, không thể không nghe.
Trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn: “Lão Tạ, sáng sớm tinh mơ cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi làm gì? Tôi thật vất vả mới mơ được một mỹ nữ, đang…”
Câu nói kế tiếp, Tạ Vân Trì hoàn toàn không cho Lâm Yển cơ hội nói ra, trực tiếp ngắt lời: “Có thuốc nào trị khàn giọng nhanh không?”
Đầu óc Lâm Yển ngừng hoạt động ba giây.
Ba giây sau, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
… Nếu Tạ Vân Trì đã hỏi như vậy, khẳng định là có người, hơn nữa là người mà Tạ Vân Trì quan tâm, bị khàn giọng.


Nghe thanh âm của Tạ Vân Trì, vẫn dễ nghe như cũ, cùng lắm thì chỉ có chút khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, không có vấn đề gì.
Vậy thì là ai?
Sáng sớm tinh mơ lại bị khàn giọng.

Lâm Yển dừng một chút, bắt đầu chứng thực suy đoán của mình với Tạ Vân Trì: “Tối hôm qua cậu làm chuyện gì cầm thú với Kỷ học muội à?”
Bởi vì mở loa ngoài, cho nên Kỷ Minh Nguyệt nghe được rất rõ: “…”
Mẹ nó.
Người này cũng là tiến sĩ chuyên ngành trinh thám đúng không.
Tạ Vân Trì cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là có thuốc gì không?”
Lâm Yển cười trong lòng hai tiếng mới nghiêm mặt nói: “Ừm, chỗ tôi có thuốc rất hữu hiệu, lát nữa sẽ đưa cho cậu.

À đúng rồi, quan trọng nhất chính là, hai ngày này phải bảo vệ tốt cổ họng, không cần sử dụng quá độ.”
Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy anh ta đang ám chỉ cái gì đó: “…”
Cô thong thả mà túm lấy cái chăn, che lên tận đầu.
Tạ Vân Trì sau khi tắt điện thoại thì nhìn Kỷ Minh Nguyệt đang làm ốc sên mà cười không ngừng, rồi lại sợ cô buồn, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, không có việc gì, công việc ngày mai lại có thể tiến hành bình thường rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Hơn nửa ngày, mới có một thanh âm rầu rĩ truyền ra từ trong chăn.
“Vậy đêm nay anh không được làm gì.”
Loại chuyện liên quan đến lợi ích này, ít nhiều vẫn làm cho Tạ Vân Trì có chút do dự.
Không được làm đến cuối đã rất tàn nhẫn rồi, hiện tại còn hoàn toàn “không được làm gì”, vừa nghe đã thấy quá bi thảm.
Nhưng, ngẫm lại dặn dò vừa rồi của Lâm Yển, mà ngày mai Kỷ Minh Nguyệt còn có việc phải làm, đặc biệt là anh sợ cô thật sự trốn trong chăn không chịu ra, Tạ Vân Trì chưa bao giờ làm tổn hại lợi ích của bản thân cũng không thể không thỏa hiệp với hiệp định mất chủ quyền này: “Được, không làm gì.”
Anh thở dài, “Ngoan, em mau ra khỏi chăn đi.”
Bạn trai thảm nhất chính là anh.
***
Thuốc mà Lâm Yển đưa quả thật có hiệu quả rất tốt.
Ngày đó Kỷ Minh Nguyệt cố gắng bảo vệ thanh quản, ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.

Tuy rằng vẫn có thể nghe ra chút khàn khàn, nhưng nói chuyện bình thường đã không có vấn đề.

Cô nhẹ nhàng thở ra.
Không chậm trễ công việc là được, rốt cuộc thì kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũng là việc trọng đại, nếu cô làm cho trường cùng phòng thí nghiệm mất mặt thì cũng không có mặt mũi mà làm việc ở đó.

Kỷ niệm thành lập trường, kỳ thật Kỷ Minh Nguyệt cũng phụ trách không quá nhiều việc, dù sao thì cô vẫn chưa chính thức nhậm chức.

Chỉ cần buổi sáng có người tới tham quan phòng thí nghiệm thì cô đi dẫn đường là được.

Nhưng thực ra thì cũng rất náo nhiệt.
Xuyên suốt ngày kỷ niệm, cơ hồ là toàn bộ người trong trường đều được huy động, mọi người ở trong văn phòng thảo luận rất lâu.
Trừ những cựu sinh viên trở về trưởng phát biểu, còn có một ít doanh nhân nổi tiếng cũng cống hiến không ít cho lễ kỷ niệm này.

Trong trường treo đủ loại biểu ngữ, các học viện cũng không hề yếu thế, áp phích cùng quảng cáo hoạt động ở khắp mọi nơi, không khí cực kỳ sôi nổi.


Kỷ Minh Nguyệt cũng bị sức sống tràn đầy hơi thở thanh xuân này tác động, cho dù là sáng thứ hai phải dậy sớm cũng mười phần vui vẻ.

Ăn xong bữa sáng tràn đầy tình yêu của Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt chọn quần áo cùng giày và trang sức, trang điểm tinh tế.

Sau khi chỉnh tề, xoay một vòng trước mặt Tạ Vân Trì, phấn chấn: “Đẹp không?”
Tạ Vân Trì nhướng mi: “Bạn gái thân ái của anh trang điểm xinh đẹp như vậy là để cho ai xem thế?”
Được khen xinh đẹp, Kỷ Minh Nguyệt lại càng cao hứng hơn.
Nhón mũi chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Tạ Vân Trì, lại giúp anh chỉnh cà vạt: “Ừm, ánh mắt của em quả nhiên không tệ.”
Áo sơmi cùng cà vạt cô chọn đều rất hợp với Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì nhìn cô đắc ý mà khoe khoang, cũng trêu cô, “Là ánh mắt chọn nam nhân không tệ.”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt đầy hoài nghi mà nhéo khuôn mặt Tạ Vân Trì.
“Có phải anh bị hoán đổi linh hồn rồi không? Mau xé cái da Tạ Vân Trì này ra đi!”
Quân Diệu và đại học Viễn Thành cách nhà rất gần, hai người cùng nhau ra ngoài.
Kỷ Minh Nguyệt kéo cánh tay Tạ Vân Trì, theo con đường nhỏ đi ra ngoài, lại đột nhiên nói với Tạ Vân Trì: “Ôi, anh có cảm thấy bộ dáng của chúng ta rất giống cặp vợ chồng già không?”
Cô thậm chí còn tưởng tượng được bộ dáng sau khi kết hôn.
Bọn họ vẫn ở đây, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, thường xuyên ngồi tâm sự, khi rảnh có thể xem phim, hoặc là đi dạo siêu thị giống ngày hôm qua.

Khi đi làm, bọn họ còn cùng nhau ra ngoài, Tạ Vân Trì đến công ty, cô đến trường đại học.

Không có tiết dạy, cô còn có thể đến Quân Diệu, cùng làm việc với Tạ Vân Trì.
… Dường như thật sự không tồi.
Tạ Vân Trì nghiêng đầu nhìn cô một cái, bắt lấy chữ mấu chốt: “Già?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt quyết định triệt để phân rõ ranh giới với Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì cười, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu, đặt một nụ hồn trên mái tóc cô.
“Ngoan, hôm nay cũng nỗ lực làm việc.”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, “Anh chẳng những phải nỗ lực làm việc, còn phải bảo trì khoảng cách với mấy người khác giới!”
Sau khi cùng Tạ Vân Trì tách ra, Kỷ Minh Nguyệt đi vào cổng trường, cầm lấy điện thoại xem tin tức ở văn phòng.

Các vị giáo sư đang khí thế ngất trời mà bàn luận về hoạt động hôm nay.
Lý Linh San:【Vừa rồi tôi xem qua danh sách, phát hiện thật sự có không ít doanh nhân đến quyên góp, đều là một đám người tài đại khí thô.】
Nhạc Phùng:【Hình như cũng có không ít người lợi dụng hôm nay đến tuyên truyền công ty, trường chúng ta đúng là quá nổi tiếng.】
Thường Hưng Hiền:【Đừng nói nữa, hôm nay thật sự có quá nhiều việc phải làm, đêm hôm qua tôi còn phải thức khuya tăng ca, hiện tại buồn ngủ muốn chết.】
Kỷ Minh Nguyệt xem qua một chút, đang định sang xem nhóm chat phòng thí nghiệm thì nhìn thấy Lý Linh San nhắn tin cho cô.

Lý Linh San:【Minh Nguyệt, mình nhìn thấy lịch làm việc của cậu hôm nay, trong đó chỉ viết tiếp đãi người tham quan phòng thí nghiệm.

Vậy là 10 giờ sáng không có việc gì làm đúng không?】
Moon:【Đúng, muốn mình giúp cái gì sao?】
Lý Linh San:【Học viện Tài chính có một bài phát biểu mình rất mong đợi, cậu cùng mình đi được không?】.