Vốn dĩ không khí giữa ba người còn rất bình thường, Hướng Ấu cũng chỉ an an tĩnh tĩnh mà nhìn Kỷ Minh Nguyệt cùng Tằng Nghênh Hạ “ôn chuyện”, nhưng…
Tằng Nghênh Hạ đột nhiên nhắc tới ba chữ “Tạ Vân Trì”, không nói đến Kỷ Minh Nguyệt, Hướng Ấu ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng.

Dường như Hướng Ấu cũng biết được phản ứng của mình có chút không lịch sự, ngượng ngùng thu liễm, thậm chí còn gật đầu xin lỗi: “Ngại quá, cô nói tiếp đi.”
Nói xong, Hướng Ấu lại trao đổi ánh mắt với vị phu nhân tổng tài tương lai của Quân Diệu ở bên cạnh, rồi lần nữa cười trộm trong lòng.

Tằng Nghênh Hạ không hiểu Hướng Ấu đang cười cái gì, dừng một chút rồi lại nói: “Bất quá, Tạ Vân Trì hiện cũng không còn giống ngày xưa, nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn niệm tình bạn học cũ.”
Kỷ Minh Nguyệt như có như không mà gật gật đầu: “Như vậy sao? ‘thỉnh thoảng’ là tần suất bao nhiêu?”
“Họp lớp sao?” Ngữ khí của Tằng Nghênh Hạ càng thêm đắc ý, cho rằng ngữ khí không thích hợp của Kỷ Minh Nguyệt là đang hâm mộ mình, “Ít nhất một năm một lần.”
À, hẳn một năm một lần.
Được rồi, cô quyết định tối nay về phải tra hỏi Tạ Vân Trì.
Nếu anh không trả lời cho cô hài lòng thì cũng không cần ngủ với anh tối nay.
Âm thầm lẩm bẩm trong lòng một phen, nhưng trên mặt Kỷ Minh Nguyệt vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh, nhàn nhạt mà cười, gật đầu với Tằng Nghênh Hạ.
Nhân viên tiệm trà sữa gọi hai người lấy đơn, Hướng Ấu nói hai người tiếp tục nói, bản thân chạy đến quầy lấy trà sữa.

Kỳ thật, việc nhớ được Tằng Nghênh Hạ, không đơn giản là bởi vì trí nhớ của Kỷ Minh Nguyệt tốt.

… Trí nhớ của cô tốt thì có tốt thật, nhưng những người không quá quan trọng thì cô cũng sẽ không nhớ.

Nếu dư ra bộ nhớ để nhớ về những người đó, còn không bằng nhớ về những chi tiết nhỏ liên quan đến Tạ Vân Trì.

Buổi tiệc tốt nghiệp tối hôm đó, cô ở bên ngoài chờ Tạ Vân Trì, muốn thổ lộ với anh, đợi rất lâu nhưng không thấy người xuất hiện.

Chỉ là Tằng Nghênh Hạ nhìn thấy cô, nói với cô rằng Tạ Vân Trì căn bản không tới tham gia tiệc tốt nghiệp.

Ngay lúc đó Kỷ Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nước mắt cũng sắp trào ra.
Cô nắm lấy tay Tằng Nghênh Hạ, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gắt gao không buông: “Tôi không tin, Tạ Vân Trì viết trên lưu bút của tôi, nói hẹn gặp tôi ở tiệc tốt nghiệp, cậu ấy sao có thể không tới!”
Biểu tình của Tằng Nghênh Hạ khó chịu, hất tay cô ra, vẻ mặt giống như đang nhìn kẻ điên: “Lưu bút?”
Kỷ Minh Nguyệt gật đầu.
Tằng Nghênh Hạ nhẹ nhàng cười nhạo: “Lưu bút của ai Tạ Vân Trì cũng viết một câu như thế, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt ngày đó, trong nháy mắt đã hiểu, cái gì gọi là “Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà”.
(Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: là một câu ngụ ngôn của Ả Rập, ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ)
Lúc đó cô nghĩ, thì câu nói kia của Tạ Vân Trì, cũng không phải là hẹn gặp cô.

Chỉ là viết cho mỗi người một câu khách sáo mà thôi.
Nhưng cô lại coi là thật.
Kỷ Minh Nguyệt đêm đó, đứng bên ngoài chờ đến 12 giờ đêm.
Từ lúc ồn ào náo động cho đến khi yên ắng lặng im.
Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Tạ Vân Trì.


Thì ra đã lâu như vậy rồi.
Kỷ Minh Nguyệt đọc email mới biết, thì ra đêm đó là vì ba của Tạ Vân Trì qua đời, anh mới không tham gia tiệc tối.
Cô cũng biết, thì ra Tạ Vân Trì chỉ viết câu đó cho một mình cô.

Chẳng qua thời gian đã lâu, Kỷ Minh Nguyệt cũng đã ở bên Tạ Vân Trì, thật sự lười quan tâm đến Tằng Nghênh Hạ, biểu tình cũng không gợn sóng.
Tằng Nghênh Hạ thì ngầm đánh giá biểu tình của Kỷ Minh Nguyệt, lại nhìn nhìn mấy cái túi trong tay cô, ra vẻ kinh ngạc: “Ái chà, Minh Nguyệt, cậu mua quần áo nam cùng cà vạt à? Là mua cho bạn trai sao?”
Kỷ Minh Nguyệt biếng nhác gật gật đầu.
Tằng Nghênh Hạ: “Cậu có bạn trai từ khi nào thế? Có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Không đợi Kỷ Minh Nguyệt mở miệng từ chối, Hướng Ấu đã quay lại từ quầy, đưa cho Kỷ Minh Nguyệt một ly trà sữa.

Hướng Ấu đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi Miêu Miêu, lát nữa cậu đi về như thế nào?”
Lúc này Kỷ Minh Nguyệt lại cười rất chân thành: “Anh ấy đã nói là sẽ đến đón mình.”
“Chà ~” Hướng Ấu tràn đầy kích động, “Thật là, đáng lẽ mình không nên kéo cậu đi dạo phố, cũng sẽ không quấy rầy hai người.”
Mua quần áo là cái gì chứ!
Váy có thể không mặc!
Yêu đương có thể không cần!
Nhưng! CP của mình! Nhất định phải kết hôn!
Kỷ Minh Nguyệt nhịn không được mà nâng cánh tay: “Đúng lúc mình muốn mua quần áo cho anh ấy.”
Hướng Ấu ôm lấy trái tim của mình.
Xem đi, cô biết mà, CP của cô chính là ngọt nhất thiên hạ!
Rõ ràng là Kỷ Minh Nguyệt cũng không show ân ái quá nhiều, thậm chí cũng chưa nói cái gì, nhưng trong miệng cứ như đang ngậm đường, huhuhu.

Làm cho Hướng Ấu trong nháy mắt liền cảm thấy, toàn thế giới đều là… Màu sắc yêu đương.
Không có ý định tiếp tục nói chuyện với Tằng Nghênh Hạ, đúng lúc vừa lấy được trà sữa, Kỷ Minh Nguyệt liền qua loa nói lời từ biệt, sau đó cùng Hướng Ấu đi về phía trước.

.

Đọc‎ ????hê????‎ nhiề????‎ ????r????уện‎ ở‎ ﹙‎ ????‎ r‎ ù‎ ????‎ ????‎ r‎ ????‎ у‎ ệ‎ n.ⅤN‎ ‎ ﹚
Cùng người mình không thích nói chuyện phiếm, thật sự không bằng tranh thủ thời gian đi mua thêm vài bộ quần áo cho Tạ Vân Trì
Kỷ Minh Nguyệt trước nay luôn yêu thích cái đẹp, vẫn luôn là người thích mua quần áo mới.

Nhưng cũng không biết vì cái gì, từ sau khi yêu đương, cô phát hiện, mua quần áo, cà vạt và mấy thứ linh tinh cho Tạ Vân Trì, càng vui vẻ hơn khi tự mua cho mình.

Cô vừa đi dạo vừa không nhịn được mà thấp thỏm.
Hôm nay là lần đầu tiên mua quần áo cho Tạ Vân Trì, cũng không biết ánh mắt của cô có vừa lòng anh không.

Chà, tưởng tượng đến hình ảnh anh mặc quần áo mà mình chọn, liền có cảm giác thật sự giống vợ chồng…
Mà Tằng Nghênh Hạ ở phía sau hai người còn đang nhìn theo bóng dáng của Kỷ Minh Nguyệt cùng Hướng Ấu, ngây người một lúc lâu.

Kỷ Minh Nguyệt vậy mà thật sự yêu đương rồi?

Hơn nữa nghe hai người nói, bạn trai Kỷ Minh Nguyệt hẳn là lát nữa sẽ đến đón.

Cô thực sự muốn nhìn thử, bạn trai của Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc là người nào.

Bất quá ngẫm lại liền biết, khẳng định là không bằng Tạ Vân Trì.
Kỷ Minh Nguyệt theo đuổi Tạ Vân Trì suốt ba năm cao trung cũng không thành công, thật đúng là làm người ta không nhịn được mà cao hứng.

Tằng Nghênh Hạ nhếch khóe miệng.
***
Kỷ Minh Nguyệt tất nhiên là không biết mấy cái suy nghĩ đó của Tằng Nghênh Hạ.
Đương nhiên, chủ yếu nhất là, cô căn bản không thèm quan tâm.
Hướng Ấu vừa hút một viên trân châu vừa nói chuyện không rõ lời: “Sao mình lại cảm thấy nữ nhân kia nói chuyện với cậu chẳng có chút ý tốt nào nhỉ? Hai người có thù hằn gì hả?”
Kỷ Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Mối thù lớn nhất có lẽ chính là thời cao trung cô ta lừa dối mình, khiến mình hiểu lầm Tạ Vân Trì.”
!
Cái này mẹ nó chính là điều khiến fan CP khó chịu nhất!
Hướng Ấu lập tức nổi giận: “Mẹ nó cô ta là ai chứ, cái thứ tâm tư gì vậy, cô ta dựa vào cái gì mà làm như thế?!”
Kỷ Minh Nguyệt: “Đại khái là vì cô ta cũng thích Tạ Vân Trì.”
Bằng không thì còn có thể là lý do gì?
Không muốn nhắc tới nhân vật gây mất hứng này nữa, Kỷ Minh Nguyệt liếc cửa hàng đối diện, lập tức nhìn trúng một cái áo sơmi mà ma-nơ-canh đang mặc, kéo Hướng Ấu tới chỗ đó.

Đúng rồi, yêu đương mới là chuyện quan trọng, người không liên quan không cần phải nghĩ tới.


Kỷ Minh Nguyệt cứ như vậy mà đi dạo với Hướng Ấu từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Thu hoạch của hai người khá lớn.
Hướng Ấu dưới sự tư vấn của Kỷ Minh Nguyệt thì chọn được vài bộ quần áo; mà Kỷ Minh Nguyệt cũng mua cho mình mấy cái váy, lại mua hai đôi giày, cộng thêm đồ mua cho Tạ Vân Trì, túi lớn túi nhỏ khiến cô suýt nữa xách không nổi.

Từ cà vạt đến nút cổ tay áo, đầy đủ mọi thứ.
Hướng Ấu tấm tắc cảm khái: “Con người cậu khi không yêu và có tình yêu đúng là không giống nhau, Miêu Miêu, trước kia cậu chưa bao giờ như vậy.”
Đương sự Kỷ Minh Nguyệt còn rất kiêu ngạo, khoe khoang mà cười cười, lại theo đề tài của Hướng Ấu mà hỏi: “Cậu đừng nói mỗi mình, thành thật khai ra đi, cậu cũng không phải người thích mặc váy, sao đột nhiên lại đổi tính rồi?”
Hướng Ấu đứng hình, lại bắt đầu nói gần nói xa, sờ sờ tóc, uống trà sữa, khịt cái mũi, không dám trả lời vấn đề của Kỷ Minh Nguyệt.
… Kỷ Minh Nguyệt vốn không nghĩ nhiều, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Hướng Ấu, sao có thể không hiểu?
Cô ngạc nhiên: “Cây vạn tuế cũng có ngày nở hoa? Là ai là ai, mình có biết không?”
“Cũng không phải là thế.” Hướng Ấu đẩy đẩy bả vai Kỷ Minh Nguyệt, hơn nửa ngày mới hàm hồ mà trả lời, “Kỳ thật cũng không tính là yêu đương, chỉ là anh ấy nói anh ấy có ý với mình, nhưng mình vẫn chưa quyết định có nên đồng ý hay không…”
Kỷ Minh Nguyệt thân là người từng trải, nhìn biểu tình của Hướng Ấu còn có cái gì không rõ chứ?
Cô cũng không hề truy vấn Hướng Ấu, vuốt cằm còn cười cười, suy ngẫm một phen, lại cười rồi nhìn Hướng Ấu đang mất tự nhiên: “Tang Tu Viễn?”
Hướng Ấu cả kinh.

Căn bản không cần câu trả lời, Kỷ Minh Nguyệt cũng biết mình đoán đúng rồi.

Mang trong mình niềm kiêu hãnh “Chị đây quả nhiên thông minh nhất thiên hạ”, Kỷ Minh Nguyệt cười nói: “Cái này cũng quá dễ đoán, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, bạn học Tiểu Tang là một nam nhân không tồi, cậu có thể suy xét một chút.”
Hướng Ấu dường như càng rối rắm hơn.
“Ôi, sự tình này không cần thiết phải rối rắm như vậy, đi theo trái tim mình là được, tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình.” Kỷ Minh Nguyệt vỗ vỗ vai Hướng Ấu, trạng thái cực kỳ thành thục, người không biết còn tưởng cô đã yêu đương cả trăm lần.

Nhưng tính thử một chút.
Kỷ tiểu thư cũng chỉ mới thoát ế hơn nửa tháng.
Hướng Ấu đang chuẩn bị nói cái gì, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tạ Vân Trì đang dựa vào lan can, đứng chờ ở gần chỗ thang máy.
Bởi vì không ở công ty, mới thấy được Tạ Vân Trì ăn mặc giản dị.

Anh mặc một cái áo màu đen, quần đen quấn lấy đôi chân dài, dựa người vào lan can, cả người đều lộ ra một chút lười biếng.

Mái tóc có chút hỗn độn mà che trước mặt, càng nổi bật làn da trắng, khuôn mặt thanh tú câu dẫn người đi qua phải liên tục quay đầu
… Khi nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, toàn bộ gương mặt đều mang theo ý cười.

Hướng Ấu tuy là đã biết được tổng tài nhà mình đẹp trai đến mức nào, lúc này cũng không nhịn được mà có chút ngây người.

Hướng Ấu lấy lại tinh thần, vội vàng nói Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì.
Kỷ Minh Nguyệt vừa mới quay đầu thì đã nhìn thấy anh giữa một đám người.
Đám đông đang di chuyển lập tức biến thành nền.
Hướng Ấu tràn đầy kích động, thật sự không chịu nổi mà muốn điên cuồng hét lên khi đứng trước hiện trường CP phát đường này.

Cô kiềm chế trái tim lại, còn không quên ghé vào tai Kỷ Minh Nguyệt nói thầm: “Nhìn có vẻ như Tạ tổng đã đứng đây chờ cậu được một lúc rồi, anh ấy đối với cậu thật tốt quá đi!”
Kỷ Minh Nguyệt mím môi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, đôi mắt cong thành vầng trăng non.
Thời điểm chuẩn bị nhanh chân đi tới chỗ Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt cùng Hướng Ấu liền kinh ngạc mà nhìn thấy…
Tằng Nghênh Hạ không biết từ nơi nào vọt ra, nhanh hơn Kỷ Minh Nguyệt một bước, đi tới trước mặt Tạ Vân Trì.

Khoảng cách không quá xa, cho nên Kỷ Minh Nguyệt có thể nghe rất rõ ràng ngữ khí cực kỳ vui vẻ của Tằng Nghênh Hạ: “Tạ Vân Trì, sao cậu lại ở chỗ này? Thật trùng hợp.”
Tằng Nghênh Hạ nhìn Tạ Vân Trì đã lâu không gặp lại càng thêm xuất sắc, trái tim đập nhanh không ngừng.

Nhìn trạng thái của Tạ Vân Trì, một chút cũng không giống như tới mua đồ, mà dường như đang…
Chờ người.
Dựa theo kịch bản ngôn tình, Tạ Vân Trì lúc này không chừng sẽ nói với cô:
“Không trùng hợp.

Anh đang đợi em.”
Tưởng tượng như vậy, trái tim không nhịn được mà đập càng nhanh, ý cười trong mắt không ngừng gia tăng, thậm chí còn khẩn trương đến mức không thở nổi.

Tạ Vân Trì rốt cuộc cũng nhàn nhạt mà dừng mắt trên người Tằng Nghênh Hạ một giây.

Một giây sau, anh dời mắt, nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt ở phía sau Tằng Nghênh Hạ không xa.

Ừm, cô thoạt nhìn rất vui vẻ, dường như mua thêm không ít đồ.

Hắn quả nhiên phải nỗ lực làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, mới có thể để cô muốn mua cái gì thì mua cái đó.


Tạ Vân Trì không gợn sóng mà mở miệng: “Không trùng hợp.”
“…”
Đồng tử Tằng Nghênh Hạ co rút, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt anh.
Anh chậm rãi mà nói câu tiếp theo.

“Tôi đang đợi bạn gái của tôi.”
“Ha.”
Khoảng cách chỉ vài bước, bạn học Hướng Ấu đã nhìn thấy hết thảy thực sự không nhịn được, đương nhiên cũng là do không muốn nhịn, lập tức bật cười.

Sắc mặt Tằng Nghênh Hạ cứng đờ.
Tạ Vân Trì cũng không có kiên nhẫn nói chuyện với người này.
Cụm từ đẹp đẽ như “thật trùng hợp”, đương nhiên là dùng để hình dung về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người muốn gặp mặt nhau.

Đến nỗi Tằng Nghênh Hạ…
Còn không xứng để dùng.
Anh đứng thẳng thân mình, không nhìn Tằng Nghênh Hạ, phớt lờ mà lướt mắt qua.

Ánh mắt đẹp đẽ ấy chỉ hướng về nữ hài tử kia mà cười: “Miêu Miêu, tối nay muốn ăn gì?”
Cái xưng hô “Miêu Miêu” này vừa mới ra khỏi miệng, Tằng Nghênh Hạ vốn đang cứng đờ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhanh chóng quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Tạ Vân Trì.

Kỷ Minh Nguyệt tay xách túi lớn túi nhỏ đang cười.
“Muốn ăn lẩu.”
Thanh âm cùng biểu tình của Tạ Vân Trì đều đặc biệt ôn nhu: “Về nhà ăn sao?”
“Ừm!” Nữ hài tử dứt khoát đáp lại.
Nói mấy câu, Kỷ Minh Nguyệt chạy tới trước mặt Tạ Vân Trì và Tằng Nghênh Hạ.

Cô làm như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Tằng Nghênh Hạ, vẻ mặt kinh ngạc, “Ái chà, sao lại gặp phải cậu rồi?”
Thái độ thân mật giữa Kỷ Minh Nguyệt và Tạ Vân Trì, mà Tạ Vân Trì còn nói “Đang đợi bạn gái”, đặc biệt là câu “Về nhà ăn” đó, đều đang không ngừng mà xác minh suy đoán trong lòng Tằng Nghênh Hạ…
Tạ Vân Trì cùng Kỷ Minh Nguyệt, ở bên nhau.
Nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh.
Cắn cắn môi dưới, Tằng Nghênh Hạ hơn nửa ngày mới miễn cưỡng cười cười với Kỷ Minh Nguyệt: “Ừm, tùy tiện đi dạo.”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ: “Nếu đều là bạn cùng trường, hẳn là không cần tôi phải giới thiệu nhỉ? Đây là bạn trai của tôi, Tạ Vân Trì.”
Cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”.
Nụ cười của Tằng Nghênh Hạ càng miễn cưỡng hơn.
Kỷ Minh Nguyệt lại lần nữa giả bộ mà thở dài: “Ôi, tuy lúc ấy bị người xấu tính nào đó cản trở, nhưng tôi vậy mà vẫn cùng Tạ Vân Trì ở bên nhau.

Cái gọi là duyên phận, đúng là tuyệt không thể tả.”
Nói xong còn không quên trưng cầu ý kiến của Tạ Vân Trì ở bên cạnh, “Anh nói xem đúng không?”
Tạ Vân Trì cầm lấy mấy cái túi trong tay nữ hài tử, nghe thấy Kỷ Minh Nguyệt nói, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Bạn gái của anh sao lại có thể…
Đáng yêu đến mức này cơ chứ?
Quá mức phạm quy.
Còn không quên lên tiếng ủng hộ: “Đúng vậy, cũng không uổng công anh theo đuổi em mười ba năm.”.