Sự gượng gạo trong không khí tiếp tục kéo dài đến tận khi Tạ Vân Trì đưa bao lì xì và bước vào bên trong khách sạn thì mới được giảm bớt.

… Hơn nữa mọi người đều nhất trí bỏ qua cái màn thầu dính đầy bụi trên mặt đất kia.

Thư Diệu chỉnh lại váy cưới của mình một chút, nhìn bóng dáng đ ĩnh đạc của Tạ Vân Trì, trong miệng còn buồn bực mà nhắc mãi: “Sao cậu ta lại tới?”

Sự căng cứng của Kỷ Minh Nguyệt tới lúc này mới được thả lỏng, hai miếng bánh bao rất vất vả mới ăn được vào cũng trong nháy mắt mà tiêu hóa xong.

Cô vẫn đói bụng.

Kỷ Minh Nguyệt càng thêm mệt mỏi, cô cảm thấy bản thân lúc này rất cần một cây gậy chống đỡ.

Không, phải là một cái ghế.

Sofa cũng được.

“Mình còn chưa hỏi cậu kìa.”

Phương Hiến nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy rất kỳ quái: “Làm sao vậy?”

Vì cái gì mà cả hai người đều có phản ứng lớn như vậy với người vừa rồi?

Chuyện cũ quá nhiều, Thư Diệu cũng đói, đói đến mức không có tâm tình kể.

Vốn dĩ lúc này còn có thể ăn mấy miếng bánh bao lót bụng, nhưng cô bạn thân phá của kia ném nó đi rồi.

Thư Diệu liền dứt khoát nói: “Tạ nam thần hiện tại là tổng tài của tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc. Trước đó khi em gửi thiệp, thư ký của cậu ta nói lịch trình quá kín, không tới được. Như thế nào mà hiện tại…”

“À, chuyện đó à.” Phương Hiến tựa hồ như đã hiểu rõ, lại sờ sờ cái ót, “Anh quên nói với em, mấy hôm trước, khi em đi suối nước nóng với Minh Nguyệt, anh nhận được điện thoại của cậu ấy, nói sẽ đến.”

Anh lại bổ sung: “Anh nghĩ là, em cũng đã gửi thiệp, người ta nói sẽ đến hôn lễ không phải rất bình thường sao? Hơn nữa lúc đó bận, anh nhất thời quên nói cho em biết.”



Kỷ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Phương Hiến “A” một tiếng.

Cô nhìn xuống.

Quả nhiên, Thư Diệu hung hăng mà đạp chân Phương Hiến.

Kỷ Minh Nguyệt đánh giá sức lực kia…

Phỏng chừng sẽ để lại vết bầm tím…

Thư Diệu tức giận: “Chuyện quan trọng như vậy sao anh có thể không nói cho em biết! Nếu anh nói với em, Miêu Miêu hôm nay cũng không đến mức không chuẩn bị tốt, còn chật vật như vậy! Anh nhìn xem, thời điểm cậu ta tới, Miêu Miêu đang ăn bánh bao thì thôi đi, còn bị sặc; bị sặc thì thôi đi, còn mẹ nó ném cả bánh bao xuống đất!”

… Đừng nói nữa.

Hiện tại mỗi một câu cô nói, đều như cắm một cây đao vào ngực Miêu Miêu.

Còn đặc biệt sắc bén, như là vừa mới mài vậy.

Mạnh Hòa tựa như nhận ra điều gì, có chút mất mát.

Nhưng chỉ một lát sau, anh lại nung nấu hy vọng, thử hỏi Thư Diệu: “Người vừa rồi là…?”

Thư Diệu liếc Kỷ Minh Nguyệt: “Từng là đối tượng thầm mến của Miêu Miêu.”

Mạnh Hòa cảm thấy hy vọng trong lòng dâng cao: “Từng?”

Kỷ Minh Nguyệt cũng gật đầu.

… Theo lý mà nói thì không sai, trước đó không lâu cô nhìn lại những gì mình làm thời cao trung, cũng chỉ cảm thấy lúc đó mình ngốc đến đáng yêu.

Nhưng hôm nay chợt nhìn thấy Tạ Vân Trì, còn ở trước mặt Tạ Vân Trì làm mấy trò mất mặt như vậy, trong lòng Kỷ Minh Nguyệt hiện tại là trăm thứ cảm xúc ngổn ngang.

Hoàn toàn nói không rõ hiện tại cô đang nghĩ gì, dù sao cũng rất phức tạp.

Phức tạp nhất chính là…

“Diệu Diệu.” Kỷ Minh Nguyệt trầm mặc ba giây, “Cậu có thể đừng vừa oán trách Phương Hiến vừa biểu hiện sự vui sướng như vậy không?”

“…”

Trong giọng nói của Thư Diệu, có chút tức giận nhưng lại vui vẻ không kìm được.

Còn không quên cãi lại: “Hừ, Miêu Miêu, đại tiểu thư sinh ra đã không thiếu tiền như cậu, khẳng định không hiểu được cảm giác hiện tại của mình.”

Thật sự không thể trách cô nha.

Ai mà biết được bao lì xì vừa rồi của Tạ Vân Trì… Có bao nhiêu tiền?

Có lẽ là đó là bao lì xì lớn nhất ngày hôm nay, vừa nãy khi cầm trong tay còn có cảm giác rất dày.

Tạ nam thần thật đúng là tài đại khí thô nha.

Hơn nữa, Thư Diệu bắt đầu cảm thấy không đúng.

Cô cùng Tạ Vân Trì chỉ là bạn học một năm lớp 12 mà thôi, hồi đó không nói được với nhau mấy câu, lại nhiều năm như vậy rồi, Tạ Vân Trì có thể nhớ ra cô là ai cũng là chuyện chưa từng dám nghĩ.

Vì cái gì lại bỏ thời gian ra tham gia hôn lễ của cô?

Đang chuẩn bị thảo luận với bạn thân về vấn đề này, Thư Diệu lại nghe thấy Kỷ Minh Nguyệt thở dài.

Cô nghi hoặc mà nhìn qua.

Kỷ Minh Nguyệt lại xoa xoa bụng: “Diệu Diệu, mình đói.”

“…”

Thư Diệu hận rèn sắt không thành thép mà trừng Kỷ Minh Nguyệt một cái: “Đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện ăn?”

Bạn thân của cô ế đúng là không phải không có nguyên nhân!

?

Muốn ăn thì làm sao?

Cơm chính là vàng, không ăn sẽ đói chết thì sao?

***

Tạ Vân Trì đi vào không bao lâu, hôn lễ liền bắt đầu.

Nghi thức tổ chức rất sự long trọng, Kỷ Minh Nguyệt giúp Thư Diệu chỉnh lại làn váy lần cuối, sau đó nhìn bạn thân lâu năm khoác cánh tay ba Thư, theo tiếng nhạc đi qua cổng vòm được trang trí tỉ mỉ, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè người thân tiến về phía sân khấu.

Trên sân khấu, chú rể tây trang phẳng phiu đứng chờ cô dâu, theo giọng nói của chủ hôn, tiến hành nghi thức đầu tiên.

Trong đại sảnh ngồi đầy khách quý.

Vốn là thời khác vui vẻ, không biết vì cái gì, Kỷ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không thể cảm khái.

Cô cùng Thư Diệu quen nhau từ hồi cao trung, vốn là hai người tính cách khác xa nhau, không biết vì cái gì lại làm bạn với nhau.

Kỷ Minh Nguyệt lúc đó hứa hẹn với Thư Diệu: “Diệu Diệu, chúng ta trao đổi, cậu giúp mình theo đuổi Tạ Vân Trì, chờ cậu kết hôn mình làm phù dâu.”

Hiện tại cô thật sự làm phù dâu cho Thư Diệu, đáng tiếc…

Nghĩ như vậy, Kỷ Minh Nguyệt lại nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn về phía bàn của bạn học cao trung.

Mười năm trôi qua, những thiếu niên thiếu nữ đã sớm ra đời bôn ba, cũng có không ít người đã làm phụ huynh.

Có mấy nam sinh hôm nay Kỷ Minh Nguyệt nhìn mãi mà không nhận ra… Còn chưa tới tuổi trung niên đã mập ra, bụng bia hai cằm, tóc cũng rụng không ít.

Nhưng…

Tạ Vân Trì không giống thế.

Thiếu niên thanh tuấn năm đó, mười năm sau lại càng thêm hút mắt.

Dáng người đ ĩnh đạc, khuôn mặt anh tuấn.

Tạ Vân Trì thời cao trung phần lớn là thu liễm, lời nói cũng không quá nhiều, hiện tại anh so với khi đó đã thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng.

Kỷ Minh Nguyệt khi nhìn thấy anh hôm nay chỉ cảm thấy bên trong thắt lại.

Cũng không biết mấy năm nay Tạ Vân Trì đã trải qua cái gì, khiến anh lột xác thành một người hoàn mỹ như vậy.

Kỷ Minh Nguyệt tiếc nuối không phải là lúc đó yêu thầm vô ích, mà là không thể tận mắt chứng kiến mười năm biến hóa của người ấy, nhất định là đặc biệt đáng giá.



Có thể là do ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt quá mức tr@n trụi, Tạ Vân Trì đang nhìn sân khấu đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt đột nhiên bị nhìn, vội vàng nghiêng đầu, giả bộ như đang chăm chú nhìn nghi thức trên sân khấu.

Kỳ thật Tạ Vân Trì chỉ cách cô vài bàn, cũng cách không ít người, hơn nữa vừa rồi động tác quay đầu của cô rất nhanh, Kỷ Minh Nguyệt nghĩ hẳn là anh không thấy.

Nhưng không biết vì cái gì, Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy…

Rất chột dạ.

Giống như vừa làm việc xấu.

Cô nghĩ trong lòng, cũng không dám lén lút nhìn Tạ Vân Trì nữa.

May mà nghi thức tiến hành không quá lâu.

Thư Diệu sau khi xuống sân khấu, đầu tiên là cùng Kỷ Minh Nguyệt đi thay đồ, mặc bộ lễ phục thích hợp để kính rượu, sau đó đi ăn một chút.

Hai người đều rất đói, vội vàng ăn lót bụng, Thư Diệu lấy điện thoại trong túi ra nhìn thử.

Vừa mới nhìn, Thư Diệu đã không nhịn được mà bật cười.

Phương Hiến cùng Mạnh Hòa đều khó hiểu mà nhìn qua.

Thư Diệu lại hoàn toàn không để ý hai người họ, chỉ là nói với Kỷ Minh Nguyệt: “Miêu Miêu, mau xem điện thoại, Hạ Doanh làm mình buồn cười chết mất.”

Hạ Doanh?

Kỷ Minh Nguyệt nuốt nốt nửa cái bánh, lấy điện thoại, mở Wechat.

Hạ Doanh sau khi trang điểm cho cô dâu xong thì không còn việc gì, theo lý mà nói hẳn là đang ngồi chung bàn với đám bạn học cao trung?

Nhóm chat của họ tên là【Bốn người một mèo】. Trừ ba nữ sinh các cô còn có hai nam sinh, một người tên Bùi Hiến, một người tên Thiệu Trạch Vũ, đều là bạn tốt thời cao trung.

Lúc này, trừ Thư Diệu cùng Kỷ Minh Nguyệt, ba người kia đều ngồi ở bàn bạn học cao trung.

Hạ Doanh:【Mẹ nó Thư Diệu! Không phải cậu nói Tạ nam thần không tới sao? Cậu ta như thế nào lại đột nhiên tới rồi ngồi chung bàn với bọn mình?】

Hạ Doanh:【… Nhưng phải công nhận Tạ nam thần càng ngày càng đẹp trai, mình phục rồi, quả nhiên người mà năm tháng không buông tha chỉ có Thiệu Thạch Vũ.】

Thiệu Thạch Vũ:【… Mẹ nó.】

Lại một lát sau.

Hạ Doanh:【Huhu Diệu Diệu Miêu Miêu, hai cậu không biết đâu, bọn mình ở chỗ này vốn đang uống rượu thảo luận hăng say, kết quả Tạ nam thần vừa ngồi xuống, xung quanh liền yên tĩnh.】

Hạ Doanh:【Hiệu quả có thể so với chủ nhiệm lớp thời cao trung luôn.】

Bùi Hiến:【Hừm, người mà mấy cậu thảo luận chính là Tạ Vân Trì, cậu ta tới, không ngậm miệng vào còn có thể như thế nào?】



Kỷ Minh Nguyệt cũng nhịn không được mà mỉm cười.

Chỉ là căn bản chưa kịp cùng họ nói vài câu, liền có người tới nói họ ra ngoài tiếp rượu.

Tốt xấu gì cũng ăn được một ít rồi, Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc cũng có chút sức lực, lại bắt đầu chức trách của mèo chiêu tài.

Cùng Thư Diệu đi qua từng bàn mời rượu, Phương Hiến thay Thư Diệu uống không ít, Mạnh Hòa cũng tỏ thái độ: “Kỷ tiểu thư không uống được nữa thì cứ đẩy qua cho tôi là được.”

Phương Hiến đã uống đến mặt mũi đỏ rực, anh quay đầu nhìn bạn thuở nhỏ của mình, lên tiếng trêu chọc: “Được nha Mạnh Hòa, còn biết lo cho phù dâu xinh đẹp của chúng ta.”

Kỷ Minh Nguyệt quơ quơ ly rượu: “Không cần, tửu lượng của tôi không tệ lắm.”

Đi hết bàn của người lớn cùng đồng nghiệp và lãnh đạo ở công ty, Phương Hiến và Mạnh Hòa đã uống không ít.

Rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai người con gái là cô dâu cùng phù dâu, mọi người cũng không làm khó.

Chỉ còn lại bàn bạn học cao trung, Phương Hiến khẽ buông lỏng, bắt đầu xin tha: “Mọi người đều là anh em, cùng nhau uống đi.”

Mạnh Hòa nghiêng đầu, đang muốn nói mấy câu với Kỷ Minh Nguyệt, lại phát hiện lực chú ý của Kỷ Minh Nguyệt hoàn toàn không ở trên bàn này, mà là ở…

Bàn bên cạnh.

Bàn bên cạnh tựa như không quá náo nhiệt, anh cố nghe thử, cũng chỉ có thể nghe được có người khách khí nói: “Tạ… Vân Trì, không biết khi nào có thể ăn cưới của cậu?”

Lại là cái tên đó.

Mạnh Hòa lại nhìn, phát hiện đôi tay cầm chén rượu của Kỷ Minh Nguyệt đã nổi gân xanh.

Trong thanh âm của người kia mang theo ý cười: “Bạn gái còn không có, ăn cưới cái gì chứ?”

Thư Diệu cũng nghe thấy câu trả lời của Tạ Vân Trì, quay đầu nhìn Kỷ Minh Nguyệt, đưa mắt ra hiệu với cô.

Tâm Mạnh Hòa trùng xuống.

Rốt cuộc cũng tới lượt bàn này.

Hạ Doanh cùng Thiệu Trạch Vũ đứng lên: “Diệu Diệu, chờ mãi cậu mới đến.”

Thư Diệu cũng giơ chén rượu lên: “Quan trọng nhất đương nhiên là phải để đến cuối cùng rồi!”

Những người còn lại cũng đứng lên, cùng uống cạn.

Nhân duyên thời cao trung của Kỷ Minh Nguyệt cũng không tồi, lúc này tất nhiên có không ít người nhận ra cô, không quên chào hỏi.

“Miêu Miêu, cậu về nước lúc nào đó?”

“Mới về không lâu.”

“Chuẩn bị đi đâu làm việc?”

“Viễn Thành.”



Kỷ Minh Nguyệt chỉ là hỏi gì đáp lấy.

Có thể là bởi vì cô nhắc tới “Viễn Thành”, Bùi Hiến liền “kinh hỷ” mà kêu một tiếng: “Không phải là trùng hợp quá sao? Vân Trì hiện tại cũng ở Viễn Thành.”

Kỷ Minh Nguyệt vốn dĩ đã thả lỏng tâm lý bỗng khẩn trương.

Tầm mắt của mọi người đều hướng về Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt cũng nhịn không được mà nhìn qua.

Tạ Vân Trì bình thản ung dung, tầm mắt ôn nhu dừng trên người cô, rất tự nhiên.

Anh cười cười: “Đúng, tôi cũng ở Viễn Thành.”

Dừng ba giây, “Đều là bạn cùng trường, nếu có yêu cầu gì, cứ tìm tôi giúp.”

Lại là khuôn mẫu khách khí của người Trung Quốc.

Trong đầu Kỷ Minh Nguyệt hiện ra không ít ý niệm, đang chuẩn bị mở miệng nói lời cảm ơn, lại nghe thấy Thư Diệu cướp lời.

Ngữ khí kinh hỷ như gãi đúng chỗ ngứa, không có một chút dấu vết mất tự nhiên, diễn xuất quả thực làm người ta thán phục: “Thật à? Đúng lúc Miêu Miêu đang có chuyện cần giúp.”

?

Tạ Vân Trì nhìn về phía Thư Diệu.

Thư Diệu mang theo bộ dáng “Đại sự rốt cuộc cũng có thể giải quyết”: “Miêu Miêu nhà chúng ta tính đi thuê nhà, cậu ấy không có kinh nghiệm, còn phiền cậu chăm sóc.”



Cũng không biết vì cái gì, điều Thư Diệu nói là thật, nhưng Kỷ Minh Nguyệt cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trong ánh mắt Tạ Vân Trì xoẹt qua một tia thâm thúy: “Thuê nhà?”

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy, Kỷ gia đại tiểu thư cùng hai chữ này dường như không có quan hệ?

Thư Diệu thở ngắn than dài: “Ôi, Miêu Miêu nhà chúng ta mấy năm nay quá nghèo, thật thảm.”

?

Ba người Hạ Doanh không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Kỷ Minh Nguyệt mà nghèo, bọn họ hẳn là đã chết đói mấy trăm năm.

Một nữ sinh trên bàn cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhịn không được mà xen lời: “Kỷ gia…”

Thư Diệu rất dứt khoát: “Kỷ gia phá sản rồi!”

Tác giả có lời muốn nói

Kỷ Minh Nguyệt:? Cậu mới phá sản, cả nhà cậu đều phá sản!