Khi nắng sớm chiếu vào phòng, Tạ Vân Trì cũng dần tỉnh lại.
Từ trước đến nay anh vẫn có thói quen dậy sớm, có thể nói là do bận rộn, mặc kệ là khi dậy sớm học bài rồi đi làm thêm như lúc trước, hay là như hiện tại dậy sớm tự mình làm bữa sáng để đến công ty xử lý công việc sớm một chút.
Người luôn giữ một thói quen trong thời gian dài thì thói quen đó sẽ ăn sâu vào xương cốt, cứ như vậy mà tiến hành.
Chẳng sợ không có đồng hồ báo thức, Tạ Vân Trì vẫn có thể tỉnh lại đúng giờ.
Không có gì khác với ngày thường.
Trừ bỏ…
Tạ Vân Trì vừa động liền cảm giác được bàn tay mình đang nắm chặt lấy cái gì đó.
Giống một làn da láng mịn ấm áp.
Anh sửng sốt, ý thức cũng dần trở về.
Ánh mắt hạ xuống, Tạ Vân Trì nhìn thấy tay mình đang nắm lấy một bàn tay mềm mại, dọc theo cánh tay dài mảnh khảnh, một dáng hình hoàn chỉnh xuất hiện trong đôi mắt anh…
Kỷ Minh Nguyệt.
Cô mặc một cái váy, vừa nhìn là biết vừa về nhà đã trực tiếp chăm sóc anh, căn bản không thay quần áo.
Tóc cũng hơi lộn xộn, dán trên mặt Kỷ Minh Nguyệt.
Cô ngồi ở trên sàn nhà, ghé vào mép giường, còn đang ngủ.
Một cánh tay đặt dưới cằm, một cánh tay khác thì duỗi thẳng, bàn tay bị anh nắm chặt.
Tạ Vân Trì sửng sốt một chút.
… Tối hôm qua khi vừa trở về, anh phát hiện Kỷ Minh Nguyệt không ở nhà.
Tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, lại cảm thấy cả người rét run, không hề có tí tinh thần nào.
Sau đó thì phát sốt.
Tạ Vân Trì kỳ thật cũng không quá để ý, thân thể anh luôn rất tốt, cũng đã lâu không có phát sốt.
Trong nhà không có thuốc, anh cũng không tính đi bệnh viện, nghĩ rằng ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ hạ sốt.
Anh vẫn luôn rất độc lập, những năm gần đây, dù là cảm mạo hay những cái khác, anh đều làm như vậy.
Thời điểm chuẩn bị đi tìm nước lạnh trong tủ, Kỷ Minh Nguyệt trở về.
… Sau đó, hình như Kỷ Minh Nguyệt vẫn không ngừng giúp anh tìm thuốc, đo nhiệt độ, lau mồ hôi.
Hiện tại ý thức của anh đã rõ ràng, tinh thần cũng hồi phục, khẳng định đã hoàn toàn hạ sốt.
Nhưng Kỷ Minh Nguyệt đã ngủ như thế này cả đêm sao?
Dường như là khó chịu vì giữ một tư thế quá lâu, trong lúc ngủ Kỷ Minh Nguyệt có kêu nhẹ mấy tiếng, sau đó nhẹ nhàng động chân.
Giây tiếp theo, Kỷ Minh Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, biểu tình khó chịu, cái tay không bị Tạ Vân Trì nắm ngay lập tức theo bản năng mà vỗ đùi phải, mặt mày nhăn lại.
Nhìn một cái liền biết, bị tê chân rồi.
Nhìn động tác của nữ hài tử, Tạ Vân Trì trong lúc nhất thời có chút buồn cười, lại nhịn không được mà đau lòng.
Anh nhẹ nhàng buông tay Kỷ Minh Nguyệt, xốc chăn rời giường.
Chỉ do dự một giây, Tạ Vân Trì cong lưng, chuẩn bị bế nữ hài tử lên giường.
Tư thế này của cô thật sự quá tra tấn bản thân.
Nhưng không biết như thế nào, khi nghĩ đến chuyện cô vì chiếu cố anh mà ngủ như vậy cả đêm, trong lòng Tạ Vân Trì lại có chút an ủi.
Kỷ Minh Nguyệt rất nhẹ.
Anh chỉ dùng một ít lực, Kỷ Minh Nguyệt đã nằm gọn trong lồng ngực của anh.
Dường như cảm giác được tư thế của mình thay đổi, lại thoải mái hơn rất nhiều so với việc dựa vào mép giường, đôi lông mày nhíu chặt của cô cũng dần thả lỏng ra.
Đầu của cô còn cọ cọ trong ngực Tạ Vân Trì, tìm một tư thế thoải mái.
Cô khi ngủ có chút không giống với người ngày thường luôn luôn xinh đẹp diễm lệ, có chút ngoan ngoãn cùng ngọt ngào.
Tạ Vân Trì chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp không còn trụ được.
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô, lần đầu tiên cảm giác được cô ở trong vòng tay của mình, tai cô còn dán chặt trên trái tim anh.
Hô hấp của Tạ Vân Trì cũng nhẹ lại, sợ quấy rầy đến mộng đẹp của cô.
Nhưng anh chỉ cảm thấy trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, có cô ở gần như vậy, có phải luôn luôn tốt như thế này không?
Cho đến khi đặt Kỷ Minh Nguyệt lên giường, lại đắp chăn cho cô, Tạ Vân Trì còn mang theo ý cười mà nhìn cô thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Tối hôm qua bị sốt, chắc hẳn đã ra không ít mồ hôi, anh đi tắm rửa một chút.
Hơn nữa, nếu còn không rời đi, anh cảm thấy bản thân mình sẽ không khống chế được mà làm ra mấy sự tình cầm thú.
Lý trí sụp đổ quá dễ dàng.
Hoặc là nói, chưa từng có lý trí.
***
Buổi tối vì lo nhiều thứ mà ngủ muộn, Kỷ Minh Ngủ lại còn là người ngủ rất tốt.
Sau khi được nằm trên chiếc giường mềm mại, cô lại càng ngủ sâu hơn.
Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.
… Tạ Vân Trì đã giúp cô đóng cửa phòng, còn rất cẩn thận mà kéo rèm lại.
Cho nên khi Kỷ Minh Nguyệt tỉnh lại, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang vô định.
Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Là buổi tối à? Là buổi tối ngày đầu tiên hay đã sang ngày hôm sau rồi?
Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà 5 phút, rốt cuộc cũng nhớ tới việc chuyển động cái cổ đã cứng đờ.
Đánh giá một chút, cô thấy cách bố trí cùng màu sắc ảm đạm này hoàn toàn không giống phòng cô, ý thức từ từ trở lại não mèo.
Chậm rãi nhớ lại sự tình tối hôm qua, Kỷ Minh Nguyệt lại lần nữa vẹo đầu, nhìn nhìn nơi mình đang nằm.
Giây tiếp theo, Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc cũng ý thức được cái gì đó, triệt để cứng đờ ngồi trên giường.
Trong đầu cô điên cuồng mà bùng nổ.
Mẹ nó, cô ngủ trên giường của Tạ Vân Trì.
Mẹ nó, cô còn đắp chăn của Tạ Vân Trì.
Mẹ nó, cô vừa nhẹ nhàng động đã ngửi được, tất cả đều là hương vị đặc biệt trên người Tạ Vân Trì.
Mẹ nó, rốt cuộc là sao cô lại trèo lên giường của Tạ Vân Trì.
… Mẹ nó.
Kỷ Minh Nguyệt không thể thanh tỉnh nổi, triệt để mơ hồ.
Chỉ là cô căn bản chưa mơ hồ được bao lâu, Kỷ Minh Nguyệt nghe được tiếng gõ cửa phòng.
Không nhanh không chậm, sau ba tiếng gõ, lại tạm dừng một chút, bên kia cánh cửa truyền đến âm thanh ôn nhu của nam nhân, mang theo chút ý cười.
“Miêu Miêu tỉnh chưa? Đã 12 giờ rồi, dậy ăn cơm trưa thôi.”
“…”
Trong đầu Kỷ Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên một ý niệm, 12 giờ trưa rồi.
Hình như cô ngủ không lâu lắm.
Tốt, coi như giải quyết được một vấn đề.
Vấn đề tiếp theo lại hiện ra.
Rốt cuộc là tại sao trong lúc ngủ cô lại chiếm giường của Tạ Vân Trì, hay là trong lúc cô ngủ thì Tạ Vân Trì…
Ôm / vác / khiêng / xách cô lên giường.
“…”
Cô lặng im hai giây.
Thỉnh thoảng có cảm giác, nếu mình không hiếu học như vậy thì tốt rồi.
Ví dụ như vấn đề hiện tại, thực sự không tìm ra đáp án.
Dù là đáp án nào thì cô cũng không chấp nhận nổi.
Kỷ Minh Nguyệt nghĩ tây nghĩ đông một lát, Tạ Vân Trì không thúc giục cô, nhưng cũng không rời đi.
Cô cảm thấy có lẽ thật sự tránh không khỏi, chỉ có thể nói: “Tôi biết rồi, ra ngay đây.”
Vẫn không nghe thấy thanh âm của Tạ Vân Trì, Kỷ Minh Nguyệt không cam tâm tình nguyện mà mở miệng, “… Lát nữa cậu phải coi như không nhìn thấy tôi.”
Cô hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, lại nhớ tới, bản thân mình tôi hôm qua không tắm rửa không gội đầu không thay quần áo, đầu bù tóc rối mà ở phòng Tạ Vân Trì cả đêm.
Ngẫm lại liền biết, cô của hiện tại, hình tượng không khác một còn mèo hoang là bao.
Tạ Vân Trì cũng không nói chuyện, chỉ thấy vang lên tiếng bước chân đi tới phòng khách.
Cùng lúc đó còn vang lên một tiếng cười không quá lớn của anh.
Kỷ Minh Nguyệt dùng tay che mặt.
Không còn mặt mũi gặp ai.
Tuyệt vọng.jpg
…
Kỷ Minh Nguyệt sau khi ra khỏi phòng Tạ Vân Trì, giống như ăn trộm mà liếc liếc Tạ Vân Trì đang ở trong bếp bận rộn, nhẹ nhàng thở ra, rón rén đi lên tầng, nhanh chóng trở về phòng, bắt đầu sửa sang lại dung nhan.
Chỉ là Kỷ Minh Nguyệt không thấy được, chờ đến khi cô biến mất ở đoạn rẽ trên cầu thang, Tạ Vân Trì liền quay đầu lại, mang theo ý cười mà nhìn theo hướng đi của cô.
Chạy cũng rất nhanh.
Chờ đến khi cô xuống tầng với bộ quần áo khác, Tạ Vân Trì đang bưng hai phần đồ ăn từ trong bếp ra.
Nhìn mấy món ăn trên bàn, Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy nhìn tổng thể rất hợp với khẩu vị của cô.
Vừa ngồi vào ghế Tạ Vân Trì đã đặt một phần cơm trước mặt cô, trước tiên Kỷ Minh Nguyệt nó cảm ơn, sau đó do dự một chút, mở miệng hỏi…
“Cậu… Hạ sốt chưa?”
Tạ Vân Trì kéo ghế ra ngồi xuống, gật đầu, “Ừm, đã ổn rồi, hôm qua cảm ơn cậu.”
Kỷ Minh Nguyệt lắc lắc đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn quyết định thôi.
Cô cầm đôi đũa gặp một miếng đậu phụ nếm thử, đôi mắt sáng ngời, “Cái này ăn thật ngon!”
Tạ Vân Trì khẽ cười.
Từ từ.
Đậu phụ.
Kỷ Minh Nguyệt có cảm giác hình như bản thân từng nghe thấy từ này rồi.
Vừa ăn cô vừa cố gắng hồi tưởng.
Nhờ trí nhớ không tệ được ông trời ban tặng, Kỷ Minh rất nhanh đã nhớ ra, là lần trước đi ăn với Thời Thần, cô bé có nói với cô…
Đậu phụ Tạ Vân Trì làm rất ngon, nhưng ít khi làm, nói rằng quá phiền toái.
Trầm mặc, Kỷ Minh Nguyệt vừa gắp một miếng vừa hỏi, “Làm cái này có phiền toái không?”
“Không.” Tạ Vân Trì đáp rất tự nhiên, “Cơm nhà.”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt lại gặp một miếng rau, “À đúng rồi, sao tối hôm qua cậu lại tự nhiên phát sốt?”
Nàng cảm khái, “Hơn nữa Tạ Vân Trì, tôi thật sự không ngờ khi bị ốm cậu lại không hề giống lúc bình thường.”
“Có thể là cảm lạnh.” Tạ Vân Trì tùy tiện nói ra nguyên nhân phát bệnh, lại cười cười hỏi lại, “Không giống như thế nào?”
“Quá nghe lời,” Kỷ Minh Nguyệt rất ngạc nhiên, “Tôi nói cậu làm cái gì cậu cũng làm, thiếu chút nữa tôi đã bảo cậu gọi tôi là baba.”
?
Tạ Vân Trì ngẩng đầu nhìn cô, ưu nhã mà bỏ một miếng xương ra, lại cầm một miếng khăn giấy lau lau dầu mỡ trên tay, gật gật đầu,
“Cũng không phải không được.”
??
Kỷ Minh Nguyệt chấn kinh.
Tạ Vân Trì lại cười cười, “Mỗi tháng cho tôi bao nhiêu sinh hoạt phí?”
Anh còn rất mặt dày vô sỉ mà bổ sung, “Kỳ thật tôi cũng không quá để ý chuyện ăn bám, dù sao tôi cũng không muốn đi làm.”
Nghe đi, nghe thử đi, đây là chuyện mà một người bình thường có thể nói ra không!
Kỷ Minh Nguyệt thực sự cảm thấy quá đủ rồi.
Lại nói tiếp cái này, Kỷ Minh Nguyệt bỗng dưng nhớ tới hộp thuốc hết hạn kia, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chúc Cầm.
Moon:【Mẹ, sao mẹ lại để trong vali của con một hộp thuốc hạ sốt đã hết hạn từ 2 năm trước?】
Chúc Cầm:【Con bị sốt à?】
Moon:【Không phải.】
Chúc Cầm:【Vậy là người ở cùng con bị sốt à?】
Chúc Cầm:【Bằng không dựa vào tính cách quỷ lười của con, tuyệt đối sẽ không có chuyện mở cái hộp thuốc đó ra xem.】
“…”
Đúng là mẹ hiểu con nhất.
Chúc Cầm:【Nam hay nữ?】
Chúc Cầm:【Có hy vọng không?】
Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi nên mới đi hỏi mẹ những vấn đề này.
Cô buông điện thoại, nhìn nhìn Tạ Vân Trì, hỏi anh, “Tối hôm qua cậu sốt cao như vậy, nếu tôi không trở về, cậu còn định chờ người tới khiêng xác đi à?”
Tạ Vân Trì lại cười cười, không nói chuyện.
Kỷ Minh Nguyệt lại quyết không buông tha.
Sốt cao như vậy, nếu nặng thêm chút nữa, có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.
Rõ ràng là anh có người thân, lại không hề nhờ ai giúp, chỉ tính đi lấy một chai nước đá để làm dịu lại.
Đây có thể là thói quen nhiều năm, nhưng cái thói quen này không hề tốt chút nào.
Rất lâu sau Tạ Vân Trì mới mở miệng.
“Cậu có từng nghe qua một câu nói của Thẩm Tòng Văn không?”
(Thẩm Tòng Văn: Thẩm Tòng Văn là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại, sánh cùng Lỗ Tấn)
Kỷ Minh Nguyệt nhìn anh
“Cô đơn một chút, vào những lúc bạn thiếu thốn mọi thứ, bạn sẽ phát hiện, thì ra bạn còn có chính bản thân mình.” Tạ Vân Trì ngữ khí đều đều, giống như chỉ đang ngâm nga một câu nói.
Kỷ Minh Nguyệt nghẹn ngào.
Tạ Vân Trì vẫn không gợn sóng, “Trước kia tôi cũng làm như vậy, nhưng tôi cảm thấy, Thẩm Tòng Văn nói không được đúng.”
Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người.
Có ý gì?
Tạ Vân Trì nhìn cô: “Tôi không chịu nổi cô đơn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Minh Nguyệt, cô nghe không ra sao, anh ấy muốn cô phụ trách!.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.