Gần đây Hướng Ấu phát hiện, Kỷ Minh Nguyệt cứ đến cuối tuần sẽ hẹn cô ra ngoài chơi cầu lông.
Kỳ thật chơi cầu lông cũng không có gì đáng hoài nghi, đáng hoài nghi chính là…
Đối tượng là Kỷ Minh Nguyệt.
Người mà chỉ có hứng thú với chuyện nghiên cứu khoa học, còn những chuyện khác đều lười tham dự, Kỷ Minh Nguyệt.
Đối diện với ánh mắt trần đầy nghi ngờ của Hướng Ấu, Kỷ Minh Nguyệt vừa vung vợt vừa nhàn nhạt nói: “Cảm thấy gần đây có chút béo, muốn rèn luyện thân thể một chút, giảm cân giữ dáng.”
Hướng Ấu giương vợt, dùng sức mà đánh quả cầu lông ngược trở về, nhìn Kỷ Minh Nguyệt dù mặc đồ thể thao cũng không che được dáng người hoàn hảo cùng cánh tay mảnh khảnh, còn có cái eo nhỏ tinh tế…
Hộc máu ở trong lòng.
Cái này mà gọi là “béo cần giữ dáng”, người thường như cô chỉ sợ đã phải lăn.
Nói thật, trước kia Hướng Ấu rất thích chơi cầu lông, nhưng từ khi liên tục bị Kỷ Minh Nguyệt kéo ra ngoài tập luyện, cô sắp PTSD rồi.
Một mặt là do tần suất quá cao, mặt khác là…
Cô cảm thấy mình sắp bị Kỷ Minh Nguyệt hành hạ đến chết.
Rốt cuộc là tại sao trên đời lại có người cực kỳ lười biếng nhưng thần kinh vận động lại phát triển tốt như vậy?
Hướng Ấu càng thêm cảm thấy ông trời bất công.
Tập một hồi, Hướng Ấu thở hồng hộc mà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mở nắp uống hết nửa chai nước mới có sức nói chuyện với Kỷ Minh Nguyệt.
“Miêu Miêu, rốt cuộc là có cái gì cậu không biết không?”
Kỷ Minh Nguyệt không nói chuyện, chỉ quay đầu nhìn Hướng Ấu một cái.
Nhưng không biết vì cái gì, Hướng Ấu lại đọc được một câu trong ánh mắt ấy…
“Cái này còn phải hỏi à, lão nương đương nhiên là mười phần toàn diện rồi.”
“…”
Hướng Ấu cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng rồi.
Vấn đề này nếu mang đi hỏi người khác, thì ít nhất người ta sẽ khiêm tốn không nhận.
Nhưng, Kỷ Minh Nguyệt là ai chứ?
Dù có nỗ lực khiêm tốn thì cái cốt cách xuất chúng kia cũng đã ngấm vào xương cốt rồi.
Hướng Ấu từ bỏ giãy giụa, thở dài một hơi, bắt đầu bát quái với Kỷ Minh Nguyệt về phần thưởng đại hội thể thao của Quân Diệu.
“Không biết là phần thưởng gì nhỉ, iPad, điện thoại, laptop…” Cô lảm nhảm, “Hơn nữa là Tạ tổng đích thân trao tặng, cái phần thưởng này thực sự quá dụ hoặc đi?”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu ở trong lòng.
Trên mặt lại không để lộ: “Thế sao?”
Hướng Ấu vung tay: “Miêu Miêu có thể sẽ không cảm nhận được, nhưng đối với người thường như mình mà nói, Tạ tổng chính là ánh trăng! À không, ánh trăng là cậu, Tạ tổng là mây!”
“Bất quá, tiếc nuối duy nhất chính là…” Cô lắc lắc đầu, “Tạ tổng trước nay đều chỉ đứng xem, không tham gia.”
Kỷ Minh Nguyệt nhìn nhìn Hướng Ấu.
Hướng Ấu dùng khuỷu tay đụng Kỷ Minh Nguyệt, “Cho nên trong nhóm chat bí mật của bọn mình, mỗi năm đều sẽ thảo luận Tạ tổng có phải là vì không am hiểu vận động nên không tham gia hay không?”
Kỷ Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng.
Hướng Ấu mơ hồ.
“Thời cao trung, cậu ấy là quán quân cấp tỉnh môn bóng bàn.”
!
Hướng Ấu trợn mắt há mồm.
Kỷ Minh Nguyệt không nói nữa, uống mấy ngụm nước.
Kỳ thật cũng không chỉ có bóng bàn.
Phàm là thi đấu có tiền thưởng, mặc kệ là văn hóa hay thể thao, Tạ Vân Trì đều sẽ tham gia.
Anh khi đó rất bận, cho nên mấy chuyện thi đấu cho vui kiểu này, Tạ Vân Trì sẽ không tham gia.
Nhưng, người có thiên phú chính là người có thiên phú, anh thực sự rất ưu tú.
Kỷ Minh Nguyệt nhịn không được cười cười.
Hướng Ấu:?
Rõ ràng Kỷ Minh Nguyệt cái gì cũng không nói, nhưng sao cô lại có cảm giác vừa bị ăn cẩu lương?
***
Thời gian tiếp theo thực sự bận rộn đến không thể nghỉ ngơi.
Kỷ Minh Nguyệt liên tục phải chạy qua lại giữa đại học Viễn Thành và Quân Diệu, nhưng tốt xấu gì cũng không cần đến Quân Diệu mỗi ngày, chỉ khi có việc liên quan đến hạng mục thì xuất hiện là được.
Hơn nữa trải qua cuộc họp lần trước, Bạch Đào giống như bị đả kích rất lớn, lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Kỷ Minh Nguyệt, thiếu chút nữa là đi đường vòng.
Kỷ Minh Nguyệt trước nay chỉ cần ngươi không động ta thì ta cũng không rảnh đi kiếm chuyện, thấy vậy cũng rất vui mừng.
Tuy rằng cô chẳng chịu chút tổn thương nào, nhưng nếu mỗi ngày đều có một người không hiểu chuyện như vậy đi tới đi lui bên cạnh, giống như ruồi bọ vậy, thực sự rất phiền.
***
Ngày qua ngày, kỳ nghỉ Thanh Minh rất nhanh đã đến.
Kỷ Minh Nguyệt thương lượng với người nhà rằng ngày 1 tháng 5 sẽ về một chuyến, thuận tiện phụ đạo lần cuối cũng như ủng hộ Kỷ Hoài đi thi đại học.
Tuy rằng dựa theo thiết lập của Kỷ Minh Nguyệt, cô thật sự không biết bản thân có thể ủng hộ Kỷ Hoài cái gì.
… Về vấn đề này, cô đã rất nhiều lần thảo luận với Thư Diệu.
Thư Diệu lúc ấy vừa gặm táo vừa không chút để ý mà trả lời Kỷ Minh Nguyệt.
“Muốn ủng hộ em trai cậu không phải quá dễ sao? Cậu nói với Tiểu Hoài cứ bình tĩnh tự tin, phát huy giống ngày thường là được.
Dù sao với gia cảnh của hai người, em ấy dù cho cả đời không làm việc cũng có thể ăn ngon mặc đẹp.”
Kỷ Minh Nguyệt:?
Cậu mẹ nó là đang cổ vũ tinh thần hay khuyên nó về nhà ăn chơi trác táng thế?
Kỷ Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Thư Diệu: “Không được, mình còn hy vọng em trai học tập thật tốt, kế thừa gia nghiệp, để mình an tâm làm cá mặn.”
(Cá mặn (cá ướp muối): Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn.
Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết.
Không có đam mê, không có ý chí, không tranh giành, lười biếng không chí tiến thủ, chỉ muốn sống an nhàn)
Thư Diệu ở đầu dây bên kia sợ ngây người.
… Cái này mẹ nó là lời mà chị ruột có thể nói ra sao?
Đây là bóc lột sức lao động trẻ em đó biết không?
***
Kỷ Minh Nguyệt hẹn Thời Thần ra ngoài ăn cơm vào sau tiết Thanh Minh.
Tuy nói nghỉ Thanh Minh rất ngắn, nhưng Thời Thần đã là sinh viên năm tư, cô đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên trong khoảng thời gian này cũng rất nhàn nhã, còn đang tính ở lại Viễn Thành nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới trở về trường.
Kỷ Minh Nguyệt dù sao cũng mới đến Viễn Thành không bao lâu, địa điểm ăn cơm với Thời Thần là một quán ăn Nhật Bản do chính cô bé chọn.
Cô đến sớm mười phút, tìm một vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Vừa an tọa thì Kỷ Minh Nguyệt nhận được tin nhắn của Thời Thần.
Không phải thời gian mà là Thời Thần:【Chị Minh Nguyệt, em sắp tới rồi, chị đã đến chưa?】
Moon:【Chị đến rồi.】
Không phải thời gian mà là Thời Thần:【! Để em giục anh của em nhanh một chút!】
Kỷ Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn.
… Tạ Vân Trì đưa Thời Thần đi?
Quả nhiên, không đến năm phút, Kỷ Minh Nguyệt đã nhìn thấy một biển số xe quen thuộc ở góc đường, dừng trước quán ăn Nhật Bản.
Thời Thần đi xuống từ ghế phụ, sửa sang lại váy, quay đầu vẫy vẫy tay với người lái xe, nhanh chân đi vào quán.
Khi ngồi xuống đối diện Kỷ Minh Nguyệt, cô bé đã thở hồng hộc.
Kỷ Minh Nguyệt đưa một ly trà qua, Thời Thần cười nói cảm ơn rồi uống liền mấy ngụm, sau đó mới mở miệng oán giận, “Chị Minh Nguyệt, chị có chờ lâu lắm không? Đều do anh của em, vốn dĩ em định để Từ Lâm Thanh đưa đi, ai mà ngờ anh ấy nói muốn đưa em đi.”
Tim Kỷ Minh Nguyệt đập nhanh hơn, nhìn Thời Thần.
Thời Thần lẩm bẩm, “Còn nói cái gì mà Từ Lâm Thanh có lẽ cũng rất bận, làm ơn đi, em còn chưa biết mà anh ấy đã khẳng định người ta rất bận, em cũng không biết nên nói anh ấy tốt bụng hay hư tình giả ý.”
Kỷ Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng.
“Đúng rồi, chị Minh Nguyệt tới bằng gì vậy? Anh trai em nói hôm nay anh ấy không bận lắm, nếu tiện thì có thể nhờ anh ấy đưa chị về.” Thời Thần nghiêng nghiêng đầu, nhớ tới cái gì, “Chị Minh Nguyệt đang ở chỗ nào vậy?”
… Trong nhà của anh trai em.
Đáp án thiếu chút nữa buột miệng thốt ra này bị Kỷ Minh Nguyệt nhanh chóng nuốt trở vào, cô giả bộ không để ý mà mở miệng: “Chị làm việc ở đại học Viễn Thành, nên cũng ở gần chỗ đó.”
Mắt Thời Thần sáng lên: “Đường Trí Tri?”
Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô bé, Kỷ Minh Nguyệt thật sự không thể mở miệng nói dối.
Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng xác nhận.
Thời Thần đập cái ly xuống bàn: “Không phải vừa khéo sao? Chung cư mà anh của em ở cùng nằm trên đường Trí Tri, đây là duyên phận đó chị Minh Nguyệt.”
Kỷ Minh Nguyệt cười.
Không phải quá trùng hợp sao, chị còn ở trong chung cư của anh trai em.
Thời Thần nhanh chóng quyết định: “Được rồi, đúng lúc anh của em nói tối nay anh ấy về đó ngủ, liền để anh ấy đưa chị về.”
Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, hai người xem xét, dựa theo đề cử của Thời Thần mà vừa chọn vừa nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi chị Minh Nguyệt.” Thời Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Nguyệt, trên mặt tràn ngập bát quái, “Yêu đương với anh của em có phải rất thú vị không?”
?
Kỷ Minh Nguyệt mơ hồ.
Thời Thần hỏi xong lại tự nói tiếp, “Bất quá, có thể là không quá thú vị đi, có khi là tương đối thảm.
Con người anh ấy toàn một bụng suy nghĩ mấy thứ xấu xa, em bị anh ấy hố mấy lần rồi.”
?
Kỷ Minh Nguyệt càng mơ hồ.
“Sao lúc ấy hai người lại chia tay?” Thời Thần xưa nay rất thẳng thắn, hỏi cũng trực tiếp, “Bởi vì khoảng cách địa lý sao?”
?
Kỷ Minh Nguyệt kịp thời kêu dừng: “Có phải em hiểu lầm cái gì không?”
Thời Thần đứng hình, vẻ mặt còn mơ hồ hơn Kỷ Minh Nguyệt: “Hả? Chị không phải bạn gái cũ của anh ấy sao?”
“…” Kỷ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy không biết phải biểu cảm như thế nào.
“Không phải.”
Thời Thần dừng lại một chút, im lặng vài giây lại nói tiếp, “Nghĩa là không có chia tay?”
“…”
Tư duy của cô bé này hình như có chút khác với người thường.
Kỷ Minh Nguyệt cầm ly trà uống một ngụm, lắc lắc đầu, dở khóc dở cười, “Chị với anh trai em chưa từng ở bên nhau.”
Thời Thần bừng tỉnh, kết luận: “Vậy chính là anh trai em theo đuổi chị nhưng chị không đáp ứng!”
“Phụt!”
Miếng nước vừa uống kia thiếu chút nữa bị Kỷ Minh Nguyệt phun ra ngoài.
Cô bị sặc một chút, nhanh tay cầm khăn giấy lau miệng, ho khan mấy cái mới bình phục.
… Trợn mắt há mồm.
Đây rốt cuộc là khả năng trinh thám tốt đến mức nào mới có thể hoàn toàn bỏ qua đáp án chính xác mà đi tới kết luận thế?
Đáng tiếc là bạn học Thời Thần hoàn toàn nhìn không hiểu ánh mắt khiếp sợ kia của Kỷ Minh Nguyệt, còn nỗ lực mà nó tốt giúp anh trai Tạ Vân Trì nhà mình, “Chị Minh Nguyệt, anh trai em thực sự là người không tồi, dù sao hiện tại chị cũng độc thân, có thể suy xét một chút mà phải không? Cho anh ấy một cơ hội đi.
Chị nhìn xem, anh ấy biết làm việc nhà biết nấu ăn, anh ấy còn là một tổng tài đầy đủ năng lực, mấu chốt là không ngại thanh toán…”
Khi nhận ra mình nói hơi xa, Thời Thần lại nỗ lực kéo lại chủ đề, “Nói ngắn lại, chị cho anh ấy một cơ hội đi.”
Kỷ Minh Nguyệt trầm mặc một chút, nói: “Anh trai em nói với chị, em không phải người biết ăn nói, chị cảm thấy hiểu lầm của cậu ấy với em có chút nhiều.”
Thời Thần cao hứng, chấp nhận lời này: “Em cũng cảm thấy như vậy, kỳ thật miệng lưỡi em cũng không tệ mà, nhưng anh trai em lại nói… Em chỉ biết ba hoa chích chòe mà thôi.”
Trong lúc đang lảm nhảm về những chuyện vô nhân đạo mà anh trai làm ra, Thời Thần nhận được tin nhắn Wechat của Tạ Vân Trì.
101325:【Không phải em muốn mua một cái váy sao?】
Thời Thần sửng sốt, nhanh chóng trả lời.
Không phải thời gian mà là Thời Thần:【Đúng vậy! Em còn đang tính ngày mai kéo Từ Lâm Thanh ra ngoài mua.】
101325:【Quẹt thẻ của anh đi.】
Thời Thần lập tức vui vẻ.
Không phải thời gian mà là Thời Thần:【! Cảm ơn anh!】
101325:【Quân Diệu sắp tổ chức đại hội thể thao, em muốn đến tham gia không?】
Thời Thần suy tư một chút: 【Xem thời gian như thế nào đã, ngày mai em thuận tiện mua mấy bộ đồ thể dục.】
Cô dừng một chút, lại nhắn tin cho Tạ Vân Trì: 【Chị Minh Nguyệt có phải cũng sẽ tham gia không? Chị ấy có đồ thể dục chưa?】
Tạ Vân Trì ở đầu bên kia cong môi.
Tốt lắm, em gái anh quả nhiên rất hiểu chuyện.
Đương nhiên không phải cho không cái thẻ rồi.
101325:【Hình như không có, em có thể cùng cô ấy đi mua, tham khảo một chút.】
Kỷ Minh Nguyệt vừa uống một ngụm trà thì thấy điện thoại rung lên.
Là Tạ Vân Trì gửi tin nhắn.
…
101325:【Em gái tôi muốn cùng cậu đi dạo phố, có thể đến quấy rầy cậu không?】
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Thần: Em có thể thật sự là tiên nữ, nhưng anh nhất định không phải con người..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.