"Em không thấy tủi thân.

Em đã nói rồi, đời này em chỉ lấy anh thôi, chỉ cần anh bằng lòng cưới thì cho dù là lúc nào em cũng sẵn lòng gả cho anh."
Lãnh Tử Sâm kinh ngạc đến ngây người, người không biết còn tưởng anh là bánh trái thơm ngon gì, đến anh cũng không biết mình có điểm nào đáng giá để cô làm như vậy.
Lãnh Tử Sâm ngây ra một lúc lâu rồi mới yếu ớt hỏi: "Có thể nói cho anh biết tại sao không? Anh nhớ là trước đây chúng ta chưa từng tiếp xúc mà."
Bởi vì anh là người duy nhất sẵn lòng quên mình vì em, đương nhiên, cô sẽ không nói những lời này ra mà chỉ nói khẽ: "Trực giác, lấy anh hẳn là sẽ không sai."
Anh cười: "Tốt lắm, trực giác hả, cô nhóc, anh phát hiện mình lại càng thích em hơn rồi, phải làm sao đây?"
"Anh hãy tiếp tục thích em như này đi."
Nghe vậy, Lãnh Tử Sâm không khỏi bật cười thành tiếng.

Anh cười hơi lớn tiếng, ngay cả Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn ở trên tầng cũng nghe thấy.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên chút khó hiểu, chuyện gì mà vui vẻ thế?

Ngày hôm sau, Mộ Thi Hàm và Lãnh Tử Sâm cùng nhau đến ủy ban, ảnh cưới của hai người vẫn là chụp ở đây.

Khi họ rời khỏi ủy ban, Mộ Thi Hàm vẫn hơi ngẩn ngơ, cô và anh vậy mà đã trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp thật rồi.
Lãnh Tử Sâm nhìn thấy Mộ Thi Hàm nhìn nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn thì nhướng mày: "Sao vậy? Em hối hận rồi à?"
Mộ Thi Hàm lắc đầu: "Không đâu, em rất vui, chỉ là không biết tiếp theo mình nên làm gì."
Lãnh Tử Sâm bị lời nói của cô chọc cười, anh kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, hôn đến khi cô thở hổn hển thì anh mới cười nhẹ: "Đương nhiên là hôn chúc mừng rồi."
Mộ Thi Hàm:...
Khi hai người chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy Thang Kiều An kéo Hàn Bá Duy đi tới, trông Hàn Bá Duy có vẻ không tình nguyện nhưng Thang Kiều An lại rất vui vẻ.

Mộ Thi Hàm nhìn thoáng qua ủy ban phía sau lưng, cả người đơ luôn.
Vậy nên, Hàn Bá Duy ngủ với Thang Kiều An rồi? Kế hoạch của Thang Kiều An thành công rồi?
Thang Kiều An nhìn thấy Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm, lập tức kéo Hàn Bá Duy qua, cô ấy hỏi với vẻ mặt kích động: "Lãnh Tử Sâm, Mộ Thi Hàm, hai người cũng đến đây kết hôn à?"
Câu hỏi này thật mới lạ, khiến người ta hơi buồn cười.
Lãnh Tử Sâm lắc lắc tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay anh: "Đúng vậy, chúng tôi nhanh hơn hai người một chút, đã hoàn thành thủ tục rồi."
Khi Hàn Bá Duy nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay Lãnh Tử Sâm, ánh mắt anh ta ảm đạm.

Đến lúc này anh ta mới hiểu ra, cho dù anh ta có tự nhận là mình xuất sắc hơn Lãnh Tử Sâm gấp trăm lần thì cuối cùng Mộ Thi Hàm vẫn chọn Lãnh Tử Sâm, còn anh ta đã không còn tư cách yêu cô nữa rồi.
Sau khi nói thêm vài câu với Lãnh Tử Sâm xong, Thang Kiều An kéo Hàn Bá Duy đi vào ủy ban.

Mộ Thi Hàm nhìn bóng lưng của hai người họ rồi sau đó nhìn Lãnh Tử Sâm, nói khẽ: "Hai người họ như vậy, hình như không ổn lắm nhỉ?"
"Có cái gì không ổn? Hàn Bá Duy có thể kết hôn với Thang Kiều An, đó là phúc mà anh ta đã tu luyện cả kiếp trước.

Dù có tìm khắp thành phố A thì anh ta cũng sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu anh ta hơn Thang Kiều An đâu.

Anh ta thích em, nhưng em là của anh, kiếp này anh ta đã định trước là sẽ không thể được như mong muốn.

Nếu đã định trước kiếp này không có được em thì anh ta kết hôn với người khác thì có sao? Dù sao cũng phải cho Thang Kiều An một cơ hội, đúng không?" Trong lòng Lãnh Tử Sâm không hề thấy chút gánh nặng nào khi giật dây Thang Kiều An đi ngủ với Hàn Bá Duy.

“Nhưng nếu Thang Kiều An ép anh ta như thế này, liệu có làm anh ta đối với Thang Kiều An càng không tốt không?” Thực ra Mộ Thi Hàm cảm thấy Thang Kiều An khá tốt, cô hy vọng Hàn Bá Duy có thể quý trọng cô ấy cho tốt, cho nên cô mới lo lắng Thang Kiều An sử dụng cách đó, ngược lại sẽ khiến Hàn Bá Duy càng không thích hơn.
"Nếu Thang Kiều An không ép anh ta, e rằng cả đời này anh ta sẽ không chấp nhận cô ấy.

Được rồi, em đừng bận tâm chuyện của người khác nữa.

Em là vợ anh, nếu có bận tâm thì cũng phải bận tâm chuyện của anh, em để ý chuyện người khác làm gì?"
"Anh có chuyện gì cần em phải bận tâm?"
"Những chuyện anh cần em bận tâm nhiều lắm, chẳng hạn như, khi nào thì chúng ta mới thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ vợ chồng vậy? Hôm nay? Tối nay? Hay là..."
Sao Mộ Thi Hàm lại nghe ra hàm ý trong lời nói của anh chứ? Cô thẹn đến đỏ bừng mặt, che miệng anh lại: "Anh đừng nói nữa, chân của anh..."
Lãnh Tử Sâm vốn dĩ muốn trêu chọc cô, thấy khuôn mặt cô đỏ hây hây thì cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Anh cười nói: "Ai nói với em là chân bị thương thì không thể?"
"Vậy thì tối nay đi."
Lần này đến lượt Lãnh Tử Sâm đỏ mặt, ừm, bà xã quá bá đạo, phải làm sao đây?
Trần Húc và Trần Đức đang đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai người thì nín cười đến suýt nội thương.

Cái loại muốn cười nhưng không thể cười này thật đúng là giày vò người ta quá mà.
Suy xét đến việc hôm nay là ngày đăng ký kết hôn của họ, Mộ Thi Hàm không đến công ty mà đi theo Lãnh Tử Sâm về nhà.
Khi họ về đến nhà, Phạn Viên đã thay đổi dáng hình, nhà chính đã được trang hoàng.
Trước cửa nhà chính, một cổng vòm được xếp bằng bóng bay, trên cổng vòm có viết mấy chữ to — Mừng tân hôn hạnh phúc.

Phía sau cổng vòm bóng bay có trải một tấm thảm đỏ.

Khi Mộ Thi Hàm đẩy Lãnh Tử Sâm đi trên thảm đỏ, cánh hoa bay lả tả xuống, cực kỳ đẹp.
Mộ Thi Hàm không ngờ trong nhà lại chuẩn bị bất ngờ như thế này, cô đẩy Lãnh Tử Sâm, cảm nhận những cánh hoa bay lả tả rơi trên người mình, một cảm xúc gọi là vui sướng dần dần lan tỏa trong lòng.
Khi cô và Lãnh Tử Sâm bước vào phòng khách, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn dẫn tất cả những người làm ở Phạn Viên đứng xếp hàng chào đón họ.
Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, những người làm đều cúi đầu chào Mộ Thi Hàm và Lãnh Tử Sâm: "Chúc mừng cậu chủ, chúc mừng mợ chủ, chúc cậu chủ và mợ chủ tân hôn hạnh phúc."

Lãnh Tử Sâm vui vẻ xua tay: "Cảm ơn mọi người, tiền thưởng tháng này của mọi người tăng gấp đôi."
Mọi người đều rất vui, đồng thanh nói: "Cảm ơn cậu chủ."
Diêu Mộng Phạn xua tay: "Được rồi, bày bàn ăn đi, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn mừng."
Thế là nhóm người làm bắt đầu bận rộn, người dọn bàn ăn thì dọn bàn ăn, người xếp ghế thì xếp ghế.

Sau khi bày bàn ghế xong, những món ngon sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên.
Sau khi bày đồ ăn lên xong, Diêu Mộng Phạn cười nói: "Thi Hàm, hôm nay là ngày cưới của hai con.

Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng điều đó cũng không ngăn được gia đình chúng ta tổ chức tiệc mừng cho hai con.

Vì vậy, mẹ quyết định tổ chức một vài bàn tiệc, chỉ người một nhà chúng ta ăn với nhau thôi."
“Cảm ơn dì Phạn.” Mộ Thi Hàm rất cảm động.
"Con bé ngốc này, nên sửa miệng rồi đó."
“Cảm ơn mẹ.” Mộ Thi Hàm không chút do dự, lập tức sửa miệng.
“Con dâu ngoan, tới đây, đây là phí sửa miệng mẹ cho con.” Diêu Mộng Phạn đưa cho cô một phong bao lì xì dày màu đỏ.
Mộ Thi Hàm nhận lấy phong bao lì xì đỏ, gọi Lãnh Trọng Quân một tiếng ba, Lãnh Trọng Quân cũng nhét cho cô một phong bao lì xì đỏ dày cộp.
"Nào nào, mọi người ngồi đi.

Hôm nay là ngày vui của con trai và con dâu tôi, mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé."
"Vâng, thưa bà chủ."
Vào ngày này, nhà họ Lãnh tràn ngập niềm vui, ngay cả Mộ Thi Hàm lạnh lẽo buồn tẻ cũng bị lây nhiễm niềm vui này, nụ cười nhạt trên môi vô cùng quyến rũ..