"Chị họ à, nói thật với chị, thực ra anh Tuấn chưa từng yêu chị, anh ấy tiếp cận chị chỉ vì tập đoàn mà thôi.

Bây giờ anh ấy đã đứng vững bước chân trong tập đoàn rồi, sự tồn tại của chị đã không còn ý nghĩa gì nữa."
"À với lại, tôi đã mang thai đứa con của anh Tuấn rồi..."
"Mộ Thi Hàm, sao cô không soi gương mà nhìn lại bản thân đi, cô có chỗ nào đáng để tôi thích? Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, chẳng có biểu cảm nào khác, trông không khác gì pho tượng băng.

Đến cả nắm tay cũng ngượng ngùng, làm như mình trung trinh tiết liệt lắm vậy, cô có biết cô như thế này khiến người khác thấy phiền chán lắm không?"
Mới vừa rồi, chồng sắp cưới của Mộ Thi Hàm là Trang Vĩ Tuấn và em họ Thôi Giai Kỳ đã hẹn cô đến ngôi nhà gỗ này để nói cho cô biết sự thật bao năm qua, rồi còn đánh cô ngất xỉu.
Mãi cho đến khi tỉnh lại, cô mới phát hiện, đập vào mắt cô chỗ nào cũng có ảnh lửa đỏ rực.
Không ngờ hai con người điên khùng mất trí kia thật sự dám giết người!
Mộ Thi Hàm cố gắng hết sức chạy về phía cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ ngoài, làm thế nào cũng không mở được, cô mất hết sức lực ngồi sụp xuống nền nhà nóng hầm hập.
Lửa càng lúc càng mạnh, nước mắt làm mờ tầm nhìn của Mộ Thi Hàm, sự căm thù khiến hai mắt cô đỏ ngầu.
Trang Vĩ Tuấn, Thôi Giai Kỳ, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bắt các người nợ máu phải trả bằng máu!
Lúc này, cửa nhà gỗ bị ai đó dùng sức đá văng.


Ngay sau đó, một người đàn ông bị lửa thiêu vô cùng nhếch nhác xông vào: “Cô ngốc, em sao rồi?”
Trong phòng, khói dày đặc cuồn cuộn khiến người ta gần như không thể mở mắt nổi, Mộ Thi Hàm vốn không thấy rõ là ai đang tới, nhưng lại thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là Lãnh Tử Sâm, là người sau khi bị cô từ hôn đã trở thành đối thủ một mất một còn của cô.
“Anh… sao anh đến đây?” Mộ Thi Hàm thốt ra vài chữ một cách khó khăn , cô vươn tay đẩy anh: “Anh… đi mau…”
“Tôi đưa em đi.” Lãnh Tử Sâm bế cô định lao ra ngoài, đúng lúc này, một thanh xà ngang bị thiêu cháy rơi xuống chặn bước chân anh, còn ngọn lửa đã bùng lên khắp người anh.
Ý thức của Mộ Thi Hàm bắt đầu lẫn lộn, cô nhìn thấy Lãnh Tử Sâm đang ôm cô ra sức lao ra ngoài, nhưng mái nhà đột nhiên sập xuống, ngọn lửa lớn thiêu rụi toàn bộ căn nhà gỗ, cô và Lãnh Tử Sâm cũng bị nuốt chửng trong đó.
"Lãnh Tử Sâm, sao anh lại ngốc thế ? Tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn..."
"Cô ngốc, em không biết sao...!Tôi thích em..." Trước khi mất đi ý thức, Mộ Thi Hàm đã nghe được câu này.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô...
...
"Chị họ, người nhà họ Lãnh đã đến rồi, họ nói muốn bàn bạc về chuyện cưới xin của chị và Lãnh Tử Sâm.

Lần này phải làm sao bây giờ?"
Thôi Giai Kỳ ngồi trước giường của Mộ Thi Hàm, sốt ruột nói.
Nhìn nét mặt lo lắng của Thôi Giai Kỳ, hai mắt Mộ Thi Hàm tối sầm lại, hai tay giấu dưới chăn dùng sức siết chặt, cố hết sức đè nén sự căm hận trong lòng.

Sau đó cô lẳng lặng đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Thấy Mộ Thi Hàm đột nhiên đứng dậy từ trên giường, Thôi Giai Kỳ nghi ngờ hỏi: "Chị họ, chị..."
Đáp lại cô ta là cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Mộ Thi Hàm đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chằm chằm chính mình cả phút đồng hồ, sau đó giật giật khóe miệng.
A...!Cô đã được sống lại thật rồi, cô được quay lại năm hai mươi hai tuổi, quay lại lúc nhà họ Lãnh đến bàn bạc chuyện cưới xin.

Xem ra ông trời đối xử với cô không tệ, mọi chuyện vẫn còn kịp!
Lãnh Tử Sâm, kiếp này, em gả cho anh chắc rồi!
Mộ Thi Hàm cười khẽ, sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi đi thẳng vào phòng để quần áo.
Nhìn những bộ quần áo toàn là màu đen, trắng và xám đơn điệu nhạt nhẽo, lông mày cô nhíu chặt.
Thôi Giai Kỳ thấy cô đứng ngẩn ra trước tủ, bèn hỏi: "Chị họ, sao thế? Chị đang tìm gì vậy?"
Mộ Thi Hàm quay đầu lại nhìn Thôi Giai Kỳ, thấy cô ta mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xõa tự nhiên, vừa trẻ trung xinh đẹp vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, là mẫu người mà các bậc bề trên rất thích.
Thảo nào ở kiếp trước sau khi cô từ hôn với Lãnh Tử Sâm, người nhà họ Lãnh lập tức chuyển sự chú ý sang Thôi Giai Kỳ.
Nếu không phải vì Lãnh Tử Sâm vẫn luôn không đồng ý, e là Thôi Giai Kỳ đã gả vào nhà họ Lãnh rồi.
Bản thân Thôi Giai Kỳ ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại luôn nói với cô rằng màu đen và trắng rất hợp với cô, vì như thế mới phù hợp với khí chất tổng giám đốc Mộ Thị của cô, mà cô lại ngu ngốc tin theo, thật nực cười.
Mộ Thi Hàm phớt lờ cô ta, xoay người đi thẳng đến phòng của Thôi Giai Kỳ, mở tủ quần áo.
Trong tủ quần áo của Thôi Giai Kỳ có đủ loại quần áo nữ, hầu hết đều là mẫu mới của quý này, có những bộ còn chưa cả cắt nhãn mác ra.

Mộ Thi Hàm chọn một chiếc váy đỏ liền thân từ một dãy quần áo mới chưa cắt nhãn mác rồi quay người trở về phòng.
Không bao lâu sau, Mộ Thi Hàm đã thay quần áo xong và đi ra.

Khi Thôi Giai Kỳ nhìn thấy cô mặc chiếc váy đỏ mới mua của cô ta, cô ta đã kinh ngạc đến mức ngẩn người, bởi vì Mộ Thi Hàm mặc chiếc váy này thực sự quá xinh đẹp.
Làn da của cô trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, cô khẽ mím môi, đôi môi ấy không đánh son mà vẫn đỏ thắm như đóa hoa thạch lựu tươi đẹp của ngày hè.

Trông Mộ Thi Hàm vừa cao quý vừa lạnh lùng xinh đẹp.
Vào giờ khắc này, Thôi Giai Kỳ không giấu được sự ghen tị nơi đáy lòng.

Nhưng cô ta cũng không dám để lộ ra ngoài mà chỉ cười gượng gạo hỏi: "Chị họ, sao đột nhiên chị lại muốn mặc như thế này?"
Mộ Thi Hàm không trả lời cô ta mà chỉ kéo eo váy, cau mày nói: "Vòng eo này giảm đi ba phân mới vừa người, váy này size vừa đúng không, nếu là size nhỏ thì chắc sẽ phù hợp với tôi hơn.

Cô...!nên giảm cân đi!"
Sau khi Mộ Thi Hàm nói câu này thì rời đi mà không quay đầu nhìn lại, bỏ lại Thôi Giai Kỳ đang chết đứng người.
Thôi Giai Kỳ đơ ra một lúc mới nhận ra Mộ Thi Hàm đang ám chỉ eo cô ta thô, cô ta tức giận khiến mặt mũi trông thật khó coi.
Mộ Thi Hàm trúng tà rồi à? Ngày thường cô không thích nói chuyện, chỉ biết chuyên tâm vào công việc, màu sắc trên người cô luôn là đen, trắng và xám, trông vừa nhàm chán vừa cứng nhắc.

Nhưng hôm nay, cô dường như đã khác.

Trái tim Thôi Giai Kỳ thắt lại, cô ta vội vàng đi xuống tầng.
Mẹ của Thôi Giai Kỳ - bà Mộ Mỹ Dung đang ngồi dưới nhà để tiếp đãi người nhà họ Lãnh.

Ba mẹ của Lãnh Tử Sâm là Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn đã đến.

Nhưng điều khiến Mộ Thi Hàm ngạc nhiên là Lãnh Tử Sâm cũng đến.
Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tử Sâm ở kiếp trước là nửa năm sau khi cô từ hôn.

Cô không ngờ lần trọng sinh sống lại này, cô lại gặp được anh sớm hơn, chẳng lẽ là bởi vì cô trọng sinh nên một số chuyện cũng đã thay đổi?
Lãnh Tử Sâm trong tin đồn là cậu ấm nhà giàu ăn chơi, có khuôn mặt đẹp trai lưu manh, hàng ngày cà lơ phất phơ tiêu tiền như nước tạo tai tiếng, lãng phí tuổi xanh.
Ở kiếp trước, Thôi Giai Kỳ vẫn luôn tẩy não bên tai cô, nói Lãnh Tử Sâm lăng nhăng như nào, nói Lãnh Tử Sâm có tai tiếng với ngôi sao nào đó.

Vì thế, trước khi cô gặp Lãnh Tử Sâm, trong lòng cô đã xác định anh là một tên cặn bã, thậm chí trước khi nhà họ Lãnh đến bàn bạc chuyện cưới xin của họ, cô đã trực tiếp từ chối.

Lúc đó, khỏi phải nói khuôn mặt của ba mẹ Lãnh Tử Sâm đã rất khó coi, dì hai Mộ Mỹ Dung của cô cũng là mẹ của Thôi Giai Kỳ đã nói cô vài câu, chuyện này đã gác lại như vậy.
Chỉ là từ đó, nhà họ Lãnh thù nhà họ Mộ, Lãnh Tử Sâm còn cố tình nhằm vào cô mấy lần, hại cô suýt mất mấy đơn hàng lớn, may mà cuối cùng đều cứu vãn được.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, Lãnh Tử Sâm nhắm vào cô chỗ nào? Rõ ràng là anh không nỡ ra tay độc ác với cô, nếu Lãnh Tử Sâm muốn trả thù cô thì Mộ Thị đã đóng cửa từ lâu rồi..