Chương 43: Mặc giúp chị

Trong phòng thử đồ không ai nhìn được, Mạnh Vãn Tế cởi từng chiếc từng chiếc hết toàn bộ cúc áo sơ mi, giống như cởi xuống một lớp xiềng xích, tạm biệt với quá khứ.

Thay lên người chiếc váy liền cổ chữ V nhỏ mà Thịnh Cẩn Thư chọn cho mình, Mạnh Vãn Tế cúi đầu điều chỉnh thắt lưng, thắt xong rồi, đầu ngón tay ngừng lại giây lát, sau đó lại rút ra.

Giả vờ bình tĩnh, cô mở cửa phòng thử đồ. Thịnh Cẩn Thư đang khoác hai chiếc túi đeo vai trên một vai, đứng trước giá quần áo cách đó không xa, thân hình thẳng tắp. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy quay người nhìn, ngay lập tức, đáy mắt xuất hiện vẻ sửng sốt không hề che giấu.

Mạnh Vãn Tế yên lặng đứng đó dùng ánh mắt hỏi han Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư cong môi đi tới gần, đưa tay ra tự nhiên giúp cô vén tóc dài phía sau gáy, sau đó giúp cô điều chỉnh cổ áo, thắt lưng trước ngực. Động tác đầu ngón tay linh hoạt lại dịu dàng.


Lồng ngực Mạnh Vãn Tế trở nên nóng nực.

"Ổn không?" Cô làm như không có chuyện gì.

Thịnh Cẩn Thư thắt thắt lưng giúp Mạnh Vãn Tế xong, vén tóc mai tán loạn của cô ra sau tai, như cười như không nhìn Mạnh Vãn Tế, không lên tiếng.

"Sao thế?" Mạnh Vãn Tế hỏi.

Thịnh Cẩn Thư khẽ cười: "Có cảm giác nguy cơ rồi."

Mạnh Vãn Tế: "?"

Thịnh Cẩn Thư nói: "Cảm giác sẽ có nhiều tình địch hơn rồi."

Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, biết rõ những lời này của Thịnh Cẩn Thư là lời lấy lòng, nhưng vẫn bị cô ấy làm vui. Cô cong môi lên một chút, lườm Thịnh Cẩn Thư một cái, không đáp lời của cô ấy, nghiêng người soi gương, Thịnh Cẩn Thư nhìn độ cong dè dặt lại đáng yêu trên khóe môi Mạnh Vãn Tế, ý cười không thể khống chế càng thêm sâu.

Cô ấy không tin Mạnh Vãn Tế không hề có chút nhận thức nào về sắc đẹp của bản thân, là quá hiểu, nên mới giam cầm bản thân trong trang phục nghiêm túc như thế suốt nhiều năm qua đúng không?


"Lấy chiếc này đi, chọn thêm hai chiếc nữa nhé?" Không chỉ là váy liền, Thịnh Cẩn Thư còn muốn chọn áo len, chân váy cho Mạnh Vãn Tế. Hai thứ này vừa nhã nhặn vừa nhàn nhã, thích hợp để kết hợp cho trang phục đi dạy.

Mạnh Vãn Tế không từ chối.

Thân hình của Mạnh Vãn Tế rất đẹp, giống như là móc treo quần áo bẩm sinh, quần áo mặc lên người, Thịnh Cẩn Thư không hề cảm thấy Mạnh Vãn Tế mặc xấu bộ nào. Mua sắm hơn nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Vãn Tế bảo nhân viên tư vấn đóng gói hai chiếc váy, hai chiếc áo len, một chiếc chân váy cùng một chiếc quần.

Mạnh Vãn Tế mở khóa điện thoại chuẩn bị thanh toán, Thịnh Cẩn Thư đã nhanh trước cô một bước, đưa thẻ thành viên tới.

"Để tôi." Mạnh Vãn Tế muốn ngăn cản động tác quẹt thẻ của nhân viên thu ngân.

Thịnh Cẩn Thư đã nắm lấy đầu ngón tay cô.


"Thật ngại quá, đợi lát nữa sang cửa hàng đối diện chọn giúp chị đôi chiếc được không?" Thịnh Cẩn Thư làm dáng vẻ nghiêm túc bàn bạc với Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế bán tín bán nghi: "Hả?"

Thịnh Cẩn Thư nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, hất cằm về phía cửa kính đối diện.

Mạnh Vãn Tế nhìn theo tầm mắt của cô ấy, nhìn thấy tủ kính ngay phía đối diện đang trưng bày bộ đồ lót ren cùng đồ ngủ tinh tế mê người, là cửa hàng bán đồ lót.

"..." Mạnh Vãn Tế câm nín.

Thịnh Cẩn Thư chân thành: "Chị cảm thấy nhãn quang của em tương đối tốt."

Ánh mắt như có như không lướt qua ngực của Mạnh Vãn Tế.

"Lúc trước nhìn thấy mấy bộ, chị đều rất thích."

Mặt mày Mạnh Vãn Tế đỏ ửng, chỉ sợ nhân viên tư vấn bên cạnh nghe ra gì đó. Cô nhỏ tiếng gọi tên cô ấy: "Thịnh Cẩn Thư."
Ý cảnh cáo không nói cũng biết.

Thịnh Cẩn Thư rũ mắt xuống, giả vờ tủi thân: "Vậy được rồi, tự chị chọn vậy."

Cô ấy quay người nhận lấy thẻ thành viên cùng túi quần áo đã đóng gói xong từ nhân viên tư vấn, tiếc nuối: "Còn tưởng có thể chọn hai chiếc em thích."

Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy.

Thịnh Cẩn Thư đi ra ngoài cửa, Mạnh Vãn Tế đưa tay ra nhận lấy một nửa túi đồ trong tay cô ấy, mặt mày đỏ ửng, cắn răng nói: "Em không nói là không chọn giúp chị."

Thịnh Cẩn Thư đột nhiên dừng bước.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Mạnh Vãn Tế với ánh mắt trêu chọc, Mạnh Vãn Tế nhìn vào mắt Thịnh Cẩn Thư, vờ như trấn tĩnh.

Thịnh Cẩn Thư nhích lại gần, nhỏ tiếng nói bên tai cô: "Còn phải mặc giúp chị nữa đấy."

Mạnh Vãn Tế: "..."

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Mạnh Vãn Tế không thể nhẫn nhịn, nhét túi đồ vào trong lòng Thịnh Cẩn Thư, mặt không cảm xúc nhanh chân rời đi.
Thịnh Cẩn Thư ngạc nhiên, khẽ cười thành tiếng, cười những mấy giây mới lắc lư đi sau lưng Mạnh Vãn Tế gọi: "Tiểu Tế, đợi chị đã nào..."

Rõ ràng Mạnh Vãn Tế xấu hổ vô cùng, nhưng cuối cùng bước chân vẫn vô thức chậm lại. Cô cúi đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của bản thân chiếu trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng của trung tâm thương mại.

Một bản thân trước giờ chưa từng nhìn thấy, xa lạ, lại sống động.

Buổi sáng ngày 31 tháng 12, toàn bộ giáo viên trong văn phòng, thậm chí toàn bộ khối 11 đều chấn động – Có biến gì thế? Đóa hoa lạnh lẽo trên cao là cô giáo Mạnh lại mặc váy đi dạy!

Thịnh Cẩn Thư dạy ban 6, cùng Mạnh Vãn Tế tách ra trước cửa ban 6, còn chưa kịp đứng vững trên bục giảng ban 6, liền nghe thấy lớp bên cạnh truyền tới một tiếng cực lớn: "Oa!"
Cô ấy không khống chế được, cong đôi môi đỏ lên.

Học sinh ban 6 thấy vậy cũng nhốn nháo: "Cô ơi cô! Người vừa đi qua ban nãy là cô Mạnh ạ?"

"Em không hoa mắt chứ?" Một học sinh khác sửng sốt chưa bình tĩnh lại.

Thịnh Cẩn Thư điềm đạm gật đầu.

Đám học trò yên lặng đôi giây, đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp học, một người chạy ra, sau đó thêm một người, sau đó là một người nối tiếp một người như tổ ong ào ào ra ngoài.

Thịnh Cẩn Thư bật cười.

Đám trẻ này, có đến mức vậy không? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng làm cách nào nụ cười trên khóe môi cũng không nhạt đi.

Tan dạy, Thịnh Cẩn Thư thậm chí còn ở lại lớp học thêm một phút, muốn nghe bình luận, khen ngợi của đám học trò về trang phục của Mạnh Vãn Tế hôm nay.

Đúng lúc nghe thấy đám học trò hóng hớt có phải cô Mạnh yêu đương rồi không, "Không đi à?" Thanh âm trong trẻo của Mạnh Vãn Tế đột nhiên vang lên bên ngoài cửa.
Đám học trò lập tức lại trở nên hừng hực.

Thịnh Cẩn Thư ngạc nhiên.

"Đi thôi." Cô ấy cầm sách vở cùng bình nước lên, đang hiếu kì tại sao Mạnh Vãn Tế lại chủ động tới đón bản thân tan tiết, vừa ra cửa liền nhìn thấy Tưởng Mậu lại lần nữa "trùng hợp" đứng ngoài hành lang trên con đường bắt buộc phải đi qua để về văn phòng.

Ồ! Thịnh Cẩn Thư không uống nước đường cũng nếm được vị ngọt.

Còn tưởng rằng em ấy thật sự không để ý chứ! Thịnh Cẩn Thư trêu đùa nhìn Mạnh Vãn Tế một cái, Mạnh Vãn Tế vờ như không hiểu.

"Hôm nay mấy giờ tới chỗ của bạn chị?"

Thịnh Cẩn Thư biết hôm nay Mạnh Vãn Tế đã tiếp nhận đủ đùa giỡn cùng trêu chọc, liền mềm lòng buông tha cho cô.

"Sáu giờ đi." Cô ấy đáp. Bữa tiệc đón năm mới được tổ chức tại du thuyền trên biển ở khu kế bên, người bạn chủ trì kia đã bao toàn bộ khu vực VIP của chiếc du thuyền ba tầng, mọi người chỉ cần lên thuyền trước tám giờ là được.
Mạnh Vãn Tế gật đầu.

Tưởng Mậu biết ý tự động rời đi trước khi hai người đi tới.

Mặt mày Mạnh Vãn Tế lặng lẽ giãn ra.

Sáu giờ, hai người trang điểm chuẩn bị xong, xuất phát từ kí túc xá.

Buổi tối ngày đông tới sớm, sáu rưỡi tối, đèn từ đuôi xe trên cả con đường quốc lộ đã tập hợp thành một dòng sông dài quanh co uốn khúc, hòa cùng những tấm biển quảng cáo tạm biệt năm cũ đón năm mới cực lớn từ các tòa nhà bên đường, tắc đường dường như trở thành một phần trong không khí đón năm mới vui vẻ này.

Thịnh Cẩn Thư liên kết với tai nghe bluetooth, gọi điện thoại thông báo cho bạn rằng có thể hai người sẽ tới muộn một chút, sau đó ngồi trên xe nghe nhạc cùng Mạnh Vãn Tế, chậm chạp di chuyển theo dòng xe phía trước, nhưng không sốt ruột.

Mạnh Vãn Tế tiện miệng hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Những người tới hôm nay đều là bạn bè quen biết nhiều năm của chị à?" Cô nghe giọng điệu nói chuyện của mọi người rất tự nhiên.
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Gần như là thế."

Không hề giấu giếm, Thịnh Cẩn Thư chủ động giới thiệu: "Ngoài đàn chị, bạn nối khố cùng mấy người bạn cấp ba, còn có một số người chị quen biết hồi cấp ba lúc lang thang ở bên ngoài."

Thần kinh của Mạnh Vãn Tế bị tác động. Cô nhớ lại cảnh tượng hồi cấp ba từng nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư ở cổng trường, Thịnh Cẩn Thư mặc bộ đồng phục đã được chỉnh sửa lại, nói chuyện thân thiết với một đám nam nam nữ nữ nhuộm tóc hút thuốc, sau đó ngồi lên xe hơi của họ rồi phóng đi mất.

Lúc đó, không ít phụ huynh đón con về nhà nghỉ cuối tuần đều nhắc nhở con mình: "Cách loại người đó xa một chút."

Mà hiện tại, "loại người đó" lại trở thành giáo viên.

Thỉnh thoảng Mạnh Vãn Tế vẫn sẽ có cảm giác giống như đang nằm mơ khi nhìn Thịnh Cẩn Thư trước mặt.
"Chị..." Chần chừ đôi giây, cô thử cất tiếng hỏi: "Có một hôm hiệu phó Huỳnh nói chuyện với em, vô tình nhắc tới, thật ra thành tích cấp hai của chị rất tốt đúng không?"

Dáng vẻ của Thịnh Cẩn Thư không hề ngạc nhiên, cũng không bị mạo phạm, không để tâm: "Cũng tàm tạm, đứng top trong khối."

Khiêm tốn quá nhỉ? Mạnh Vãn Tế cười một tiếng rất khẽ.

Cô đi sâu vào vấn đề hơn một chút, gạn hỏi: "Cho nên... hồi cấp ba, tại sao đột nhiên thành tích của chị lại xuống dốc không phanh như thế?"

Ngón tay dài của Thịnh Cẩn Thư gõ nhẹ lên vô lăng, không trả lời ngay.

Mạnh Vãn Tế lập tức biết ý lui đi: "Chị không tiện nói cũng không sao."

Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra chút sáng tỏ lại toát lên chút dịu dàng: "Thật à?"

Đôi mắt Mạnh Vãn Tế động đậy, đột nhiên những lời nghĩ một đằng nói một nẻo không thể cất lên.
Giả đấy!

Thịnh Cẩn Thư không chịu nói, cô sẽ để tâm, sẽ lập tức nhận ra một các rõ ràng, thật ra quan hệ thể xác của hai người thân thiết hơn linh hồn rất nhiều.

Thịnh Cẩn Thư bất ngờ cốc lên trán cô: "Không rộng rãi được như thế thì đừng giả vờ rộng rãi như thế." Cô ấy cười cười, thuận đà quệt lên mũi Mạnh Vãn Tế: "Ít nhất không cần làm vậy trước mặt chị."

Trái tim trong lồng ngực Mạnh Vãn Tế đập mạnh lên.

Thịnh Cẩn Thư khẽ nhả phanh xe, ánh mắt nhìn về phía trước, đáp: "Không có gì không tiện."

"Bố mẹ chị là bạn đại học, hai người là tình đầu của nhau, vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn, hai người vẫn luôn ân ái có thừa. Chí ít, hồi cấp hai chị vẫn luôn cho rằng như thế. Vào năm sắp lên cấp ba, mẹ chị bị bệnh qua đời, sau khi mẹ qua đời không lâu thì bố chị liền lấy vợ mới, sống một cuộc sống tiêu diêu nhàn nhã. Bên ngoài có người đồn đại hai năm trước đó bố chị và đối phương đã qua lại với nhau. Chị rất giận, cảm thấy ông ấy bạc tình, liền muốn gây thêm chút phiền phức cho ông ấy."
Mạnh Vãn Tế từng nghĩ có lẽ có nguyên nhân nghiêm trọng nào đó, nhưng không ngờ sẽ là thế này. Thậm chí cô còn không biết mẹ đẻ của Thịnh Cẩn Thư đã qua đời. Cô ngẩn ra, dường như lồng ngực cùng cổ họng đều nghẹn lại. Muốn nói "xin lỗi" nhưng cảm thấy giả dối, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy vô lực.

Cô đưa tay ra vuốt ve bàn tay đặt trên đùi của Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư lật tay lại, gãi lên lòng bàn tay của Mạnh Vãn Tế, giả vờ không để tâm, hỏi: "Em đang đau lòng cho chị năm mười mấy tuổi à?"

Trong ánh mắt của Mạnh Vãn Tế có sự dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện: "Chị của hiện tại thì không cần đau lòng à?"

Ánh mắt Thịnh Cẩn Thư lóe lên, lập tức nhỏ tiếng cười: "Muốn lừa em nói cần, nhưng, hình như lương tâm sẽ cắn rứt mất."
Mạnh Vãn Tế dùng ánh mắt vô thanh hỏi han.

Thịnh Cẩn Thư lại chậm chạp tiến thêm nửa mét theo dòng xe phía trước.

"Bây giờ ổn rồi. Thật ra mẹ chị không trách ông ấy, trước khi qua đời chưa từng nói xấu lấy một câu về ông ấy trước mặt chị. Bà ngoại chị cũng giải thích với chị, thật ra hai năm trước hình như hai người từng có ý định ly hôn. Công việc của mẹ chị thường xuyên phải đi công tác, hai người ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, bố chị cảm thấy mẹ chị không thỏa mãn được yêu cầu của ông ấy với một người vợ. Nhưng lo lắng tới cảm nhận của chị, hai người vẫn không ly hôn. Chỉ là chị không muốn tiếp nhận, cảm thấy suy cho cùng, trong cuộc hôn nhân này, người thay lòng đổi dạ trước là bố chị."

"Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, dường như không còn tình cảm nữa, cưỡng cầu quả thật cũng không có ý nghĩa."
Thanh âm của cô ấy khe khẽ, không nghe ra cảm xúc.

Mạnh Vãn Tế không biết phải bình luận về chuyện này thế nào. Đứng từ góc độ lí trí của người trưởng thành để nhìn nhận, dường như là như vậy. Nhưng đối với một bên còn tình cảm mà nói, rất khó để bình tâm.

Cô im lặng mấy giây, hỏi han: "Vậy bây giờ quan hệ của chị với bố chị..."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Có mấy năm không liên lạc với nhau, bây giờ không tốt cũng không xấu." Dường như cô ấy nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên cười xấu xa: "Nhưng nếu ông ấy muốn đối xử tốt với chị, hiện tại chị cũng không từ chối nữa."

"Chiếc xe này là xe ông ấy mua cho chị. Em biết lúc chị về lấy chìa khóa, sắc mặt của mẹ kế chị đặc sắc nhường nào không?" Thịnh Cẩn Thư như thấy người gặp họa mà vui: "Lâu rồi không gây phiền phức cho họ, thỉnh thoảng làm một vố, cũng vui lắm."
Mạnh Vãn Tế bật cười.

Thịnh Cẩn Thư nói: "Lần sau tới Tết, chị sẽ nói với ông ấy chị đã có bạn gái, có lẽ lại có thể khiến ông ấy khó chịu một thời gian."

Dường như còn có chút mong chờ.

Trái tim của Mạnh Vãn Tế nặng nề, lại nhẹ bẫng.

Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc, thậm chí... cô chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy chuyện này như cơn ác mộng, sao Thịnh Cẩn Thư có thể nói một cách hờ hững như thế được chứ?

Mạnh Vãn Tế bật cười, nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Thịnh Cẩn Thư, đột nhiên cũng sinh ra dũng cảm tiến về phía trước.