Chương 35: Mê người

Giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu đang sôi sục.

Trong hội trường, tiếng người hỗn tạp, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, cười đùa liên miên không ngớt, nhưng thần kinh của Mạnh Vãn Tế chỉ tiếp nhận được câu nói vô thanh kia của Thịnh Cẩn Thư.

Tiếng tim đập trở nên kịch liệt.

Lông mi của Mạnh Vãn Tế rung lên, ép buộc bản thân hờ hững nhìn Thịnh Cẩn Thư, không xác định cô ấy đang thật lòng hay trêu đùa, hoặc cũng có thể là do bản thân phân biệt sai.

Thịnh Cẩn Thư mang theo nụ cười nhìn thẳng vào mắt cô, không hoảng không loạn, giống như đóa anh túc nguy hiểm nở rộ trong đêm.

Mê hoặc lòng người quá mức.

Trái tim Mạnh Vãn Tế hỗn loạn, vô thức muốn di chuyển tầm mắt để trốn tránh, nhưng dường như Thịnh Cẩn Thư phát hiện ra, nhanh hơn cô một bước, quay đầu nhìn về phía sân khấu, bỏ qua cho cô.


Lại giống như đang trêu đùa cô.

Từ đầu tới cuối đều lười biếng thong thả, ý cười lấp lánh.

Mạnh Vãn Tế cắn môi, trái tim giống như bị lông chim lướt qua, lại giống như bị kiến cắn.

Rốt cuộc chị ấy có ý gì? Tại sao ngay cả câu thích cũng có thể nói như có như không, khiến trái tim người ta rung động hoảng hốt vậy chứ?

Mạnh Vãn Tế có chút phiền muộn, lại không khống chế được yêu thích cùng rung động. Nhưng cuối cùng lí trí chiếm thế thượng phong, cô thu lại biểu cảm, làm như không có chuyện gì, di chuyển tầm mắt nhìn lên sân khấu.

Lòng dạ không tập trung.

Không lâu sau, tiết mục kết thúc, tiết mục mới của một lớp khác bắt đầu.

Là một tiết mục street dance bảy người vô cùng sống động, học sinh biểu diễn đang ở trên sân khấu sắp xếp đội hình.

Ánh đèn tối dần, sau đó tắt ngụm trong thời gian ngắn ngủi.


Cả hội trường rơi vào tối tăm, một bàn tay mềm mại ấm áp, đột nhiên luồn qua ghế ngồi, vô cùng chuẩn xác ôm lấy tay phải của Mạnh Vãn Tế. Giống như đang khẳng định, lại giống như là an ủi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh đèn lại sáng lên.

Tay của Thịnh Cẩn Thư cũng rời đi.

Trái tim Mạnh Vãn Tế thình thịch đập lên. Biết rõ không thể nào có người nhìn thấy, nhưng chột dạ giống như kẻ cắp, ngay cả dũng khí quay sang lườm Thịnh Cẩn Thư cũng không có.

Cô thu tay về, đặt lên đùi cách rất xa Thịnh Cẩn Thư, co lại thành nắm đấm, ngồi ngay ngắn lại.

Tiết mục này kết thúc, tiết mục khác lại bắt đầu.

Cầm lòng chẳng đặng, cuối cùng Mạnh Vãn Tế trào lên chút ý cười.

Buổi liên hoan tối tiến hành tới nửa sau, tới lượt Mạnh Vãn Tế ra ngoài giám sát kỉ luật, dường như hai người không có cơ hội nói chuyện tiếp.


Chín rưỡi, buổi liên hoan tan hội, người phụ trách các lớp điểm danh sĩ số, xác nhận có bao nhiêu người đến, có bấy nhiêu người về. Mạnh Vãn Tế và Dịch Hàm điểm danh sĩ số ban 5 xong, dẫn lớp đi thẳng về kí túc xá, không gặp lại Thịnh Cẩn Thư.

Khi gần tới tòa nhà kí túc xã, Mạnh Vãn Tế vô thức nhìn về phía tòa nhà một cái. Trong tầng kí túc xá của giáo viên, chỉ có mấy ngọn đèn lác đác đang sáng, phòng của Thịnh Cẩn Thư vẫn chưa bật đèn.

Có lẽ chị ấy vẫn chưa về!

Mạnh Vãn Tế và Dịch Hàm bố trí ổn thỏa cho học sinh xong quay về kí túc xá.

Dịch Hàm vừa bật đèn vừa cảm khái: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, mệt quá đi. Hội trường cách kí túc xá xa quá, bụng tôi đói sắp chết rồi."

Mạnh Vãn Tế đóng nửa, công bằng nói: "Có lẽ không phải vì hội trường quá xa, mà là bữa tối cô ăn quá ít đấy."
Bữa tối là tiệc nướng lộ thiên ở bên cạnh vườn rau. Học sinh rất thích thú, nhưng các giáo viên có khẩu vị thanh đạm không ăn được bao nhiêu.

Dịch Hàm cười: "Cô cũng có ăn được bao nhiêu đâu."

Mạnh Vãn Tế trả lời tin nhắn trong nhóm chat, nhàn nhạt cười một cái, không phản bác.

Dịch Hàm không để tâm, hỏi: "Cô có muốn tắm trước không?"

Mạnh Vãn Tế còn chưa xử lí xong tin nhắn, đáp: "Cô tắm trước đi."

Dịch Hàm thấy tay chân Mạnh Vãn Tế bận rộn, cũng không khách sáo, đáp một tiếng "Được" rồi mở balo lấy quần áo tắm rửa vào nhà tắm.

Mạnh Vãn Tế dựa vào bên bàn học trả lời tin nhắn, trả lời tin nhắn trong nhóm chat xong rồi trả lời tin nhắn của phụ huynh, trả lời tin nhắn của phụ huynh xong rồi trả lời tin nhắn của Mạnh Sơ Dương. Nửa tiếng đồng hồ trôi di, Dịch Hàm vẫn chưa ra ngoài.
Mạnh Vãn Tế đoán có lẽ Dịch Hàm đã gội đầu. Cô đặt điện thoại xuống đi kéo rèm cửa, chuẩn bị thay bộ xường xám bó buộc trên người xuống. Vừa cởi hết được cúc áo, điện thoại lại rung lên hai tiếng.

Cô tùy tiện lướt qua, là tin nhắn Thịnh Cẩn Thư gửi tới.

Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Ngủ rồi à?"

Nhịp tim Mạnh Vãn Tế trở nên gấp gáp.

Cô đưa tay ra lấy điện thoại rồi nhấp vào, nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư lại gửi tin nhắn tới, nói: "Chị và cô Lương đặt đồ ăn ngoài, đặt hơi nhiều, chia cho em và cô Dịch một chút."

Mạnh Vãn Tế không diễn tả được là cảm giác thở phào hay thấp thoáng thất vọng. Cô trả lời: "Được."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Vậy chị chờ em ngoài cửa."

Mạnh Vãn Tế không trả lời tiếp, đặt điện thoại xuống, khom lưng lấy quần áo ngủ. Khi chuẩn bị cởi xường xám xuống, tay cô ngừng lại giây lát, con ngươi khẽ động, lại đổi hướng, đóng lại từng cúc từng cúc.
Trang phục chỉnh tề, Mạnh Vãn Tế mở cửa ra, quả nhiên Thịnh Cẩn Thư đã đứng trước cửa.

Cô ấy dựa vào lan can hành lang ở đối diện với cửa phòng, chống khuỷu tay lên, một tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã, giống như đang thưởng thức cảnh đêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Cẩn Thư quay người lại, vẻ diễm lệ cùng ý cười không chút giấu giếm nơi đáy mắt lập tức trào ra.

Mạnh Vãn Tế vờ như không phát hiện.

Cô đứng nguyên tại chỗ chờ Thịnh Cẩn Thư đi tới.

Thịnh Cẩn Thư cũng bất động, đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn cô.

Lồng ngực Mạnh Vãn Tế bắt đầu nóng lên, nhưng không lộ ra ra một tơ một hào trên mặt. Cứng nhắc mấy giây, cuối cùng Thịnh Cẩn Thư đã thưởng thức đủ, nhấc túi đồ ăn đặt bên ngoài đưa tới trước mặt Mạnh Vãn Tế. Cô ấy đưa tay ra, đưa trà sữa nóng và sủi cảo cho Mạnh Vãn Tế, nói: "Trong nông trại chỉ có hai cửa hàng này vẫn còn mở cửa bán hàng."
Mạnh Vãn Tế nhận lấy: "Không sao, ban nãy Dịch Hàm nói đói bụng. Cô ấy không ghét sủi cảo."

Thịnh Cẩn Thư gật đầu.

Cô ấy không có ý định rời đi, Mạnh Vãn Tế cũng không lên tiếng tiễn khách, không khí trở nên yên tĩnh vi diệu.

Gió đêm tháng Mười Hai, kèm theo một hơi nóng.

"Pi-a-nô hôm nay rất êm tai." Cuối cùng Thịnh Cẩn Thư lại cất lời.

Mạnh Vãn Tế khiêm tốn: "Là cô Cố và thầy Trần dẫn dắt tốt."

Thịnh Cẩn Thư không cho là vậy, cô ấy hỏi: "Em bắt đầu học đàn từ lúc còn rất nhỏ đúng không?"

Mạnh Vãn Tế đáp: "Ừm."

Thịnh Cẩn Thư hiếu kì: "Trong kí túc xá không có đàn." Thông thường người tinh thông nhạc cụ, nơi ở lâu sẽ bày nhạc cụ tương ứng, để dễ luyện tập. Mạnh Vãn Tế không phải là người không mua nổi đàn pi-a-nô.

Mạnh Vãn Tế thẳng thắn: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, rất ít khi đánh đàn."
"Tại sao?"

Vẻ mặt của Mạnh Vãn Tế thoáng ngẩn ra.

Không chỉ có một người từng hỏi như Mạnh Vãn Tế vấn đề này. Nhưng cô không muốn nói cho Thịnh Cẩn Thư những lời qua loa.

Nguyên nhân thật sự, là vì sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô rất ít khi về nhà; cũng là vì cô càng ngày càng hiểu ra, phương hướng cố gắng trước kia của bản thân là sai lầm. Nhà họ Mạnh không cần một người con gái trưởng không ruột thịt quá xuất chúng, quá ưu tú, quá thu hút sự chú ý.

Mạnh Vãn Tế không thể không ưu tú, nhưng cũng không thể quá ưu tú. Bản thân càng vượt trội, càng tăng thêm áp lực cho Mạnh Sơ Dương, Lý Nguyên Thục càng cảm thấy nguy cơ, càng không thích cô.

Dường như Thịnh Cẩn Thư nhìn ra Mạnh Vãn Tế không muốn trả lời.

Cô ấy không đào sâu nghiên cứu, chỉ khích lệ: "Luyện tập tài nghệ rất khó khăn, để lãng phí thì thật đáng tiếc."
Mạnh Vãn Tế khẽ đáp: "Ừm."

Thịnh Cẩn Thư chuyển chủ đề, cong môi hỏi: "Có phải chị vẫn chưa nói với em đúng không?"

"Ừm?"

"Tối hôm nay, em rất mê người."

Âm thanh của Thịnh Cẩn Thư rất khẽ, nhưng ánh mắt nóng rực. Là người hay đùa giỡn với đời, khi nghiêm túc nói chuyện dường như trở nên vô cùng chân thành. Mạnh Vãn Tế không cách nào không say.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí càng ngày càng nóng bỏng. Dường như gió cũng đã dừng lại, Thịnh Cẩn Thư đứng gần hơn, cơ thể nghiêng về phía trước, giơ tay đưa ra sau gáy Mạnh Vãn Tế.

Hô hấp của Mạnh Vãn Tế trở nên ngưng trệ.

Trong khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa cô muốn đầu hàng, nhưng giây tiếp theo, âm thanh Dịch Hàm đẩy cửa kính trong nhà tắm đã làm cô tỉnh táo.

Mạnh Vãn Tế giật mình cảm thấy Thịnh Cẩn Thư điên rồi, hoảng loạn lùi sau một bước.
Tay Thịnh Cẩn Thư chầm chậm vuốt lên tóc Mạnh Vãn Tế, lấy xuống một chiếc lá khô.

Mạnh Vãn Tế: "..."

Vệt đỏ nhanh chóng lan tràn lên hai gò má.

"Cô Tiểu Mạnh?" Thịnh Cẩn Thư nhướng mày, nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt ngập tràn vẻ trêu đùa.

Mạnh Vãn Tế cắn răng, mặt không cảm xúc, lùi sau thêm một bước, đưa tay "ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Giây tiếp theo, tiếng cười phô trương vui tai của Thịnh Cẩn Thư càn rỡ truyền từ bên ngoài vào trong cửa.

Mạnh Vãn Tế đỡ trán, cảm thấy bản thân mới điên.

Dịch Hàm ra khỏi nhà tắm, thấy lạ liền gọi: "Cô Mạnh?"

Cô nàng bảo cô: "Tôi tắm xong rồi, cô có thể tắm rồi."

Mạnh Vãn Tế hít thở sâu, điều chỉnh biểu cảm, đặt đồ ăn lên bàn, giải thích đầu đuôi, bảo Dịch Hàm tự nhiên.

Cô cầm quần áo ngủ đi tắm, mãi tới trước khi lên giường cũng không nguyện mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, chỉ sợ vừa mở lên liền nhìn thấy trò đùa ác liệt của Thịnh Cẩn Thư.
Chỉ nghĩ thôi cũng có thể hình dung ra được.

Sắp tắt đèn đi ngủ, không thể không xác nhận tin nhắn lần nữa.

Cô bị ép buộc mở Wechat lên, nhìn tin nhắn trong nhóm chat, rồi gửi mấy tin nhắn không quan trọng. Bất ngờ thay, trên ảnh đại diện của Thịnh Cẩn Thư vô cùng sạch sẽ, không có tin nhắn mới.

Góc dưới bên phải, mục Phát hiện biểu thị một trạng thái chưa đọc, động tác của Mạnh Vãn Tế nhanh hơn suy nghĩ nhấp vào, không kịp phòng bị, ảnh đại diện của Thịnh Cẩn Thư lại xuất hiện trước mắt.

Thịnh Cẩn Thư đăng một dòng trạng thái, trong bài đăng chỉ có hai chữ đơn giản: Ngủ ngon.

Bên dưới dòng chữ là một liên kết chia sẻ nhạc.

Tên của ca khúc là – "Kiss The Rain".