Chương 2: Làm ở chỗ này?

Gần tới giờ trưa ngày hôm sau, Mạnh Sơ Dương say rượu mới tỉnh lại, vì đoàn thể có hoạt động chào đón học sinh mới, cho nên sau khi Mạnh Sơ Dương ăn xong "bữa sáng" ở chỗ Mạnh Vãn Tế, mới vội vã rời đi.

Mạnh Vãn Tế dọn dẹp bát đũa xong, giơ tay nhìn giờ giấc, vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ cơm trưa, liền quay về phòng sách chỉnh sửa kế hoạch giảng dạy cho học kì mới.

Không biết có phải vì hôm qua gặp Thịnh Cẩn Thư hay không, hôm nay trong lòng Mạnh Vãn Tế có chút bất an. Khó khăn lắm mới thoát khỏi trạng thái ấy, chuông cửa phòng kí túc xá lại vang lên.

Có lẽ là đồng nghiệp mới tới trình diện kia. Mạnh Vãn Tế đóng nắp bút máy lại, đứng dậy đi mở cửa, lúc đi qua phòng ngủ phụ, cô liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, xác nhận bản thân thật sự đã dọn dẹp phòng ngăn nắp, không có chỗ nào thất lễ.


Mạnh Vãn Tế mở cửa chống trộm.

Quả nhiên là vậy, một người phụ nữ dáng người cao ráo thướt tha đứng bên ngoài cửa. Mái tóc xoăn dài của người phụ nữ tùy ý xõa sau lưng, lộ ra khuyên tai màu bạc như ẩn như hiện, chiếc váy sơ mi chất lụa màu ngà, nhã nhặn lại nhàn nhã, cổ áo chữ v khoét sâu, tuy không sâu như chiếc váy hai dây nhìn thấy tối qua, nhưng cũng chẳng thể nói được có bao nhiêu đoan trang. So với giáo viên tới trình diện, người này giống như người mẫu vừa xuống khỏi sàn diễn thời trang cao cấp nào đó.

Mạnh Vãn Tế có chút ngẩn ngơ, nhất thời không lên tiếng, thậm chí không phản ứng.

Tại sao lại là Thịnh Cẩn Thư?

Thịnh Cẩn Thư cũng đang đánh giá cô. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngạc nhiên. Sửng sốt là vì vẻ bề ngoài nổi bật của Mạnh Vãn Tế, ngạc nhiên là vì giữa mùa hè nóng nực, có người khi ở nhà lại ăn mặc chỉnh tề tới thế.


Cô ấy thấy Mạnh Vãn Tế không lên tiếng, liền giấu đi những cảm xúc dư thừa, cong đôi môi đỏ tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là giáo viên mới tới, Thịnh Cẩn Thư, là bạn cùng phòng sau này của cô, có lẽ hiệu trưởng Huỳnh đã đánh tiếng trước với cô rồi đúng không?"

Nụ cười sáng rực, vô cùng thân thiện, dường như dáng vẻ khác hẳn với con người huyênh hoang phóng túng tối qua, cũng khác biệt rất lớn so với dáng vẻ lạnh lẽo sắc bén thời trung học.

Mạnh Vãn Tế nhìn chằm chằm Thịnh Cẩn Thư, đôi môi anh đào mím rất chặt, mấy giây sau mới quay mặt đi, nghiêng người, thốt ra một câu lạnh lẽo khỏi yết hầu: "Vào đi."

Thịnh Cẩn Thư ngây ra một giây, nhưng không lộ ra quá nhiều biểu cảm, ừ một tiếng rồi đẩy hành lí bước vào căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách trong động tác nghiêng người nhường đường của Mạnh Vãn Tế.


Diện tích nhà không quá lớn, trang trí rất đơn giản, lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, đồ dùng gia đình là màu gỗ nguyên bản, không có nhiều đồ đạc, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể nhìn ra người ở tại nơi này là người rất ngăn nắp.

Thịnh Cẩn Thư thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vãn Tế, chờ đợi chỉ dẫn.

Mạnh Vãn Tế đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc giới thiệu: "Phòng của cô là căn phòng ở bên ngoài, nhỏ hơn ba mét vuông so với phòng ngủ chính." Một chút cảm xúc hàn huyên cũng không có.

Thịnh Cẩn Thư còn không nghe ra sự lạnh lùng của Mạnh Vãn Tế thì uổng cho bản thân sống hai mươi tám năm. Cô ấy chăm chú nhìn Mạnh Vãn Tế, nụ cười trên khóe miệng vẫn treo cao, chỉ là ánh mắt nhiều thêm mấy phần trêu đùa.

Mạnh Vãn Tế không trốn không tránh đón lấy ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, trong mắt không hề có bất kì cảm xúc nào.
Khớp tay của Thịnh Cẩn Thư gõ nhẹ đôi cái lên tay kéo vali, hờ hững đáp: "Không sao, cũng không nhỏ hơn là mấy."

Mạnh Vãn Tế nói: "Cô muốn đổi cũng được."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Không cần." Ngừng giây lát, cô ấy nhướng mày, đột nhiên hỏi: "Hiệu trưởng Huỳnh nói trước đây chúng ta là bạn cùng trường, cô học muộn hơn tôi một khóa?"

Không kịp phòng bị, trái tim Mạnh Vãn Tế bắt đầu co rút kịch liệt, "Ừm."

"Trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế kịch liệt giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô cứng người hai giây mới đáp: "Chưa."

Nhưng âm thanh của cô, lại có chút không giống như vậy. Ý cười của Thịnh Cẩn Thư càng sâu, dáng vẻ rõ ràng như đang chuẩn bị tiếp tục gạn hỏi, Mạnh Vãn Tế làm gián đoạn cô ấy: "Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."
Thịnh Cẩn Thư nghe hiểu ý tứ phía sau câu nói của Mạnh Vãn Tế. Cô ấy nghiêng đầu, khuyên tai lấp lánh lắc qua lắc lại trước mặt Mạnh Vãn Tế theo động tác của Thịnh Cẩn Thư. "Không sao, cô đi làm trước đi, tôi tự thu dọn là được."

Cổ họng của Mạnh Vãn Tế động đậy, đầu óc giống như bị đông đặc, rõ ràng biết phải thể diện một chút, nhưng không thể thốt ra thêm bất kì câu nào.

Khẽ gật đầu, cô quay người, tới cửa thay giày, tiện tay nhấc theo chiếc túi xách treo trên giá để đồ, mở cửa đóng cửa, vô cùng liền lạc, còn quên cả việc phải về phòng lấy điện thoại.

Giống như là hoảng hốt bỏ chạy.

Mãi tới khi đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang ngày giữa hè, cảm nhận hơi nóng chân thực phả thẳng vào mặt, Mạnh Vãn Tế vẫn còn cảm giác giống như trong mơ.
Chẳng phải năm đó Thịnh Cẩn Thư... còn không thi đỗ đại học sao?

Là dựa vào bối cảnh gia đình, ra ngoài dát một lớp vàng, quay về cũng không động chân động tay, được người nhà sắp xếp tới đây nhờ quan hệ sao?

Mạnh Vãn Tế không muốn áp đặt suy nghĩ này cho Thịnh Cẩn Thư, nhưng thời cấp ba, nơi cô thường nhìn thấy tên Thịnh Cẩn Thư nhất, chính là trong danh sách vi phạm kỉ luật hàng tuần trên bảng thông báo của trường. Rõ ràng là cái tên đầy vẻ tri thức, nhưng những chuyện Thịnh Cẩn Thư làm, lại không có lấy một chút văn hóa nào hết. Cộng thêm cả cảnh tượng gặp ở quán bar tối qua, lí trí của Mạnh Vãn Tế không thể không suy đoán tới phương diện này.

Mạnh Vãn Tế phiền muộn rất lâu.

Không mang theo điện thoại, không thể trực tiếp gọi điện hỏi Huỳnh Hồng Thăng, cô muốn tới văn phòng tìm Huỳnh Hồng Thăng hỏi cho chút chuyện trước khi đi trông thi cho học sinh thi bù vào buổi chiều, kết quả buổi chiều Huỳnh Hồng Thăng không ở trường, Mạnh Vãn Tế vẫn không có được đáp án, thậm chí khi trông thi cũng có chút mất hồn.
Không nên như thế! Mạnh Vãn Tế không cho phép bản thân lún vào những cảm xúc như thế, cô cho bản thân thông điệp cuối cùng – đợi quay về chính diện hỏi Thịnh Cẩn Thư.

Nghĩ như thế, dường như cảm xúc của Mạnh Vãn Tế thật sự bình tĩnh hơn nhiều.

Bốn rưỡi chiều, sau thi thu bài, nộp lại xong xuôi, cô bình tĩnh quay về kí túc xá giáo viên.

Hít sâu một hơi, cô chuyển động chìa khóa, mở cửa phòng vào nhà.

Dáng vẻ phòng khách trước khi Mạnh Vãn Tế rời đi thế nào, hiện tại vẫn nguyên thế ấy, không biết có phải Thịnh Cẩn Thư đã ra ngoài rồi hay không. Mạnh Vãn Tế treo túi lên, khom lưng chuẩn bị thay giày, đột nhiên nghe thấy tiếng nỉ non thấp thoáng trong căn nhà yên tĩnh truyền tới.

Ngọt ngào, bùi tai, rung động lòng người.

Cả người Mạnh Vãn Tế giống như bị ghim lại.

Âm thanh vẫn đang tiếp tục, khoảng cách rất gần, dường như càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng rõ ràng. Giây phút Mạnh Vãn Tế phản ứng ra nguồn gốc của âm thanh này đến từ đâu, đang làm gì, vành tai bị thiêu tới đỏ ửng, sau đó lập tức, mặt lạnh như khối băng vừa vớt lên từ bắc cực.
Không hề có chút giới hạn nào!

Chị ấy không biết đang ở chung kí túc xá với người khác sao? Còn là ban ngày? Hơn nữa mới là ngày đầu tiên chị ấy tới đây ở?

Trước giờ Mạnh Vãn Tế không có quá nhiều mong chờ với Thịnh Cẩn Thư, chỉ là không ngờ, Thịnh Cẩn Thư lại không có giới hạn như thế.

Cô đứng thẳng người, quay người mở cửa, bàn tay nắm tay nắm cửa dùng sức tới trắng bệch, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nặng nề đóng lại, "ầm" một tiếng, cánh cửa vang lên âm thanh rung chuyển trời đất.

Thịnh Cẩn Thư trong phòng ngủ không hề phòng bị, bị âm thanh lớn làm giật mình, cả cơ thể run rẩy, không nhấc nổi một hơi, đột nhiên không còn bất kì trạng thái gì hết.

Cố gắng rất lâu, chỉ thiếu một nắm đất mà núi không thành.

Thịnh Cẩn Thư xoa ấn đường, cơn giận đã lâu không thấy suýt chút nữa đã quay lại.
...

Lần thứ hai Mạnh Vãn Tế quay về kí túc xá đã là hơn chín giờ tối. Hành lang yên lặng như tờ, cô không mang điện thoại, lần thứ hai ra ngoài quá vội, cũng không mang túi xách, không mang chìa khóa, chỉ đành ấn chuông cửa.

Đại khái sau khi tiếng chuông vang lên khoảng ba mươi giây, Thịnh Cẩn Thư mới chậm chạm ra mở cửa.

Cô ấy chỉ trùm chiếc áo tắm ngắn cũn cỡn, tóc tai ướt nửa bên, cơ thể phảng phất mùi sữa tắm tươi mát, mỉm cười với Mạnh Vãn Tế, giọng điệu quen thuộc lại lười biếng: "Cô Mạnh không mang chìa khóa à?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Mạnh Vãn Tế cảm nhận được âm thanh khàn khàn của Thịnh Cẩn Thư, vệt hồng hiện trên khoảng da đang lộ trong không khí khiến người ta nghĩ về miền xa xôi.

Ấn đường Mạnh Vãn Tế giật lên không chịu khống chế.
Buổi chiều âm thanh đóng cửa của bản thân lớn như thế, Mạnh Vãn Tế không tin Thịnh Cẩn Thư không nghe thấy, nhưng người này vẫn có thể làm như không có chuyện gì, mặt không biến sắc trùm áo tắm, trạng thái rõ ràng là vừa làm chuyện kia xong, ra mở cửa cho mình, Mạnh Vãn Tế không biết có nên khâm phục nội tâm mạnh mẽ của Thịnh Cẩn Thư hay không.

Sắc mặt Mạnh Vãn Tế đã lạnh nay còn lạnh hơn, vào nhà đóng cửa lại, nhìn Thịnh Cẩn Thư một cái, rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Chú ý tới không khí trong phòng khách, cứng nhắc nói: "Cô Thịnh, cô đi thay quần áo ngủ trước đi, thay xong thì ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Không biết có phải áp lực thấp của Mạnh Vãn Tế cuối cùng cũng truyền tới Thịnh Cẩn Thư hay không, ý cười của Thịnh Cần Thư cuối cùng cũng bớt đi nhiều. Cô ấy vuốt những sợi tóc ướt đang rơi xuống, giống như suy nghĩ, im lặng hai giây mới nói: "Được."
Mạnh Vãn Tế tự nhiên giãn khoảng cách với cô ấy, bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống sô-pha chờ đợi Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lau tóc, giơ chân nhấc tay đều rất duyên dáng, ánh mắt Mạnh Vãn Tế nhìn thẳng về phía trước.

Ba phút sau, Thịnh Cẩn Thư thay quần áo xong, ra ngoài.

Cái được gọi là áo ngủ, chẳng qua vẫn là váy hai dây không nhiều vải hơn được bao nhiêu. Vai trắng chân dài, lộ ra không sót chỗ nào. Mạnh Vãn Tế cũng coi như có hiểu biết về sở thích ăn mặc của người này.

Cô cố gắng đè xuống cảm xúc khác thường trong lòng, chăm chú nhìn Thịnh Cẩn Thư, dáng vẻ có gì nói nấy: "Cô Thịnh, dù sao chúng ta đã ở chung, thói quen sinh hoạt của mọi người khác nhau, để tránh cho sau này xảy ra những sự việc không cần thiết, chúng ta nên cởi mở chân thành quy định ra mấy điều, được không?"
Trong ánh mắt Mạnh Vãn Tế, là màu đen đơn thuần. Màu đen giống như kim cương đen, ánh mắt lạnh lùng rất sắc bén. Thịnh Cẩn Thư nhìn một cái, thu ánh mắt về, ngồi rất thả lỏng, hai chân đan vào nhau: "Được chứ."

Mạnh Vãn Tế lịch sự: "Cô có yêu cầu gì không?"

Thịnh Cẩn Thư tùy tiện: "Tôi không." Trực giác của cô ấy cho biết người phụ nữ nhìn có vẻ khó gần trước mặt là người có thói quen sinh hoạt rất tốt.

Mạnh Vãn Tế liền nói: "Vậy được, tôi có ba yêu cầu."

Thịnh Cẩn Thư không có ý kiến.

"Một là, phòng ngủ của đối phương, thuộc về khu vực riêng tư, chưa được sự đồng ý của đối phương, đôi bên không được phép xâm phạm."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Đương nhiên."

Mạnh Vãn Tế nói tiếp: "Thứ hai, vệ sinh khu vực dùng chung, dựa theo tần suất hai ngày một lần, chúng ta thay phiên nhau làm. Vệ sinh nhà bếp, bếp nấu ăn, mỗi lần dùng xong phải tiện tay lau chùi sạch sẽ."
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Nên vậy."

Vậy Mạnh Vãn Tế chỉ còn lại một yêu cầu cuối cùng, cũng là yêu cầu quan trọng nhất: "Thứ ba, trong thời gian sống chung, để tránh mang lại bất tiện cho đối phương, tôi hi vọng hai bên không được dẫn người về phòng."

Quả nhiên, Thịnh Cẩn Thư có ý kiến khác. Cô ấy ngồi thẳng người dậy, hỏi: "Bạn nữ cũng không được sao?"

Chị ấy còn mặt mũi hỏi như thế sao? Không phải chị ấy giao du bạn gái sao?

Huyệt thái dương của Mạnh Vãn Tế đột nhiên nhảy lên, giọng điệu cứng rắn: "Không được."

Thịnh Cẩn Thư thương lượng với cô: "Chỉ là đi qua tham quan một chút, hoặc chỉ là ban ngày thỉnh thoảng tới đây tìm tôi, chỉ ở trong phòng tôi, sẽ không ảnh hưởng tới cô."

Sắc mặt Mạnh Vãn Tế triệt để đen lại, chắc như đinh đóng cột: "Không được."
Thịnh Cẩn Thư ngồi thật thẳng người, nhìn Mạnh Vãn Tế, ánh mắt dần trầm lại, những mấy giây không lên tiếng.

Nhịp tim Mạnh Vãn Tế dần dần gấp gáp. Cô đã chuẩn bị sẵn việc Thịnh Cận Thư sẽ nổi nóng sẽ chất vấn, không ngờ không khí chỉ căng cứng vài giây, Thịnh Cẩn Thư lại cười lên, cô ấy dịu giọng nói: "Được."

Mạnh Vãn Tế nhìn về phía cô ấy.

Thịnh Cẩn Thư không nhìn cô, đứng dậy, duỗi lưng, nhàn nhã nói: "Dù sao cô cũng không thể dẫn người về, tôi cũng không thiệt." Không biết là tùy tiện nói như thế, hay là đang nhắc nhở Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế cam kết: "Tôi sẽ không dẫn người về."

Thịnh Cẩn Thư cười cười, không tỏ thái độ, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì tôi đi sấy tóc trước đây."

Mạnh Vãn Tế không thể phân biệt cảm xúc trong giọng điệu của Thịnh Cẩn Thư, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ co lại, đáp: "Hết rồi."
Thịnh Cẩn Thư lịch sự gật đầu với cô, quay về phòng ngủ.

Mạnh Vãn Tế ngồi trên sô-pha, nghiêng đầu nhìn chiếc bóng ánh lên sàn nhà đang rời đi của Thịnh Cẩn Thư, đột nhiên trong lòng lan tràn một loại cảm xúc khó chịu.

Cô không muốn đào sâu suy nghĩ, làm như không có chuyện gì, về phòng lấy quần áo mới đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hơi nước bốc lên làm chiếc gương trong nhà tắm mông lung, Mạnh Vãn Tế cởi cúc áo sơ mi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.

Cô nhìn xung quanh một lượt. Trong nhà tắm, trên sàn, vô cùng sạch sẽ. Những chai lọ mà Thịnh Cẩn Thư mang tới, cũng được sắp xếp ngăn nắp. Thậm chí cống thoát nước, cũng không có lấy một sợi tóc, có lẽ Thịnh Cẩn Thư đã quét dọn một lượt.

Mạnh Vãn Tế vô thức cong khóe môi, nhưng nụ cười còn chưa kịp bung nở, cô lại nhớ tới âm thanh buổi chiều nghe được lúc quay về, trước mặt đột nhiên hiện lên chút cảnh tượng không nên có.
Cố tình dọn dẹp sạch sẽ như thế, không phải bọn họ, cũng làm ở chỗ này chứ?

Mạnh Vãn Tế kéo cúc áo, ngón tay bị nắm tới đau đớn, có một loại cảm giác muốn phát điên.